Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Chương 15

Edit: Vy

Cây đấm bóp không hề kiêng kỵ mà xoay tới xoay lui ở trong người, ma sát mép thịt vừa nhỏ hẹp vừa nhạy cảm. Tần Lộ đứng thẳng người dậy, bầu ngực cao cao thẳng đứng, nhũ hoa trên ngực bị xoa nắn đến run rẩy, đồng thời thân thể của cô bị hai bên công kích, có cảm giác phấn khích bị đè nén cùng cảm giác đau đớn đến mức không thể nào phóng thích được.

"A... A... Ô ô... Triển Lê... Tên khốn kiếp... Anh lấy ra cho tôi... Lấy ra đi..." Tần Lộ giãy dụa thân thể, thân dưới bị dị vật xâm chiếm, ma sát kịch liệt làm cho cô không thể thích ứng được.

Triển Lê thưởng thức vẻ mặt cô bị du͙© vọиɠ làm cho mất khống chế giãy giụa trong chốc lát, sau đó vùi đầu, tay cầm bút máy nhanh chóng phác họa.

Bút vẽ và giấy ma sát phát ra tiếng vang, vậy mà Tần Lộ lại chỉ có thể nghe được tiếng xèo xèo của cây đấm bóp trong cơ thể mình, cô thừa nhận bị một dòng điện đánh thẳng vào kɧoáı ©ảʍ, vô lực ngồi phịch ở trên ghế sa lon, cả người giãy dụa, chìm nổi trong biển du͙© vọиɠ.

"Ngẩng đầu lên, nhìn tôi." Triển Lê vẽ lại nét mặt của Tần Lộ một cách kĩ càng, bắt đầu tinh tế miêu tả biểu tình của Tần Lộ.

Tần Lộ lắc đầu, du͙© vọиɠ không ngừng dâng trào khiến thân thể run rẩy: "Triển Lê... Anh là tên khốn kiếp... Mau buông tôi ra... Tôi không cần anh vẽ..."

Bầu ngực tuyết trắng đang không ngừng rung động, Tần Lộ ngước đầu, thân thể co rút giống như không chịu nổi sự vui thích quá nhiều, rút ra cắm vào, ngũ quan bởi vì du͙© vọиɠ cùng kɧoáı ©ảʍ trở nên có chút vặn vẹo, hết lần này tới lần khác đều mê người như vậy, Triển Lê nắm chặt bút trong tay, tốc độ càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng nặng nhọc, dồn dập.

20" sau, rốt cục cũng đã vẽ xong, nhìn người phụ nữ bị du͙© vọиɠ hành hạ đến mức gần như làm hỏng cả tư thế, Triển Lê hài lòng với bản vẽ rồi đứng dậy, đi tới ghế sa lon trước mặt.

"Ô... Khốn kiếp... Ừ... Ô... Mau bỏ tôi ra!" Giọng nói của Tần Lộ đã hết hơi.

"Đại tiểu thư không chịu nổi." Triển Lê cấu xé cánh tay mềm mại của cô, nắm tay nhỏ bé của cô sờ đến dương v*t nóng rực trong quần anh, mở miệng tà ác nói: "Muốn sao?"

Trong cơ thể cô cây đấm bóp hành hạ lại không thể mang cho cô cao trào, cô suýt nữa bị du͙© vọиɠ ép đến điên đảo, hôm nay sờ tới vật thể này vừa nóng lại to lớn, tay Tần Lộ có chút hưng phấn, nhưng không muốn làm cho Triển Lê đắc ý, không thể làm gì khác hơn là quay mặt đi, không lên tiếng.

Triển Lê tươi cười một tiếng, bắt lấy cánh tay nhỏ bé đang cởi thắt lưng anh ra, để cho du͙© vọиɠ to lớn này của anh đã sưng to, đập vào tay của Tần Lộ, dùng giọng vừa trầm thấp vừa khàn khàn mở miệng nói: "Nói cô muốn, tôi sẽ cho cô."

Cây đấm bóp xèo xèo suy nghĩ, nhũ hoa của Tần Lộ ngứa ngáy, hận không thể hung hăng giày xéo; hoa huy*t nhầy nhụa bên trong, có cái gì đó chán ghét làm cho cô vừa đau lại nhột.

"Muốn..." Tần Lộ rốt cục thỏa hiệp, một chữ ngắn ngủn, xấu hổ lại khó nhịn, lại tràn đầy đắc ý mời gọi.

Triển Lê cười hài lòng, nhưng không lập tức làm cô thỏa mãn, ngược lại cầm lấy tay của cô khuấy động vật to lớn của anh, nói lên yêu cầu hơi quá đáng: "Trước tiên đại tiểu thư hãy liếʍ nó, liếʍ thoải mái, tôi sẽ khiến nó ***."

Wh?! Anh ta muốn để cho cô liếʍ chỗ đó của hắn?! Yêu cầu này đơn giản phát rồ.

Đối với lần này, Tần Lộ khinh thường hừ một tiếng xem như trả lời.

"Đại tiểu thư sẽ không làm sao?" Triển Lê bắt lấy tay của Tần Lộ, cúi người nhìn cô, "Tôi còn tưởng rằng đại tiểu thư quan hệ với nhiều bạn trai như vậy, nơi này chắc cũng không nỡ bỏ qua đâu."

"Lê ít chơi đùa nhiều phụ nữ như vậy, chẳng lẽ cũng giúp bọn họ quan hệ bằng miệng?" Tần Lộ nhìn Triển Lê như một tên thần kinh, đưa tay lấy cây đấm bóp ra, đặt ở trước ngực, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, "Không ghê tởm sao?"

"Ghê tởm?" Triển Lê cười, kéo hai chân của cô qua, tách hai bắp đùi mềm min của cô, ngồi xổm người xuống, kéo ra hai chân của cô, cúi người hôn lên nơi sớm đã trở nên nhầy nhụa này.

Cây đấm bóp còn ở bên trong xèo xèo nhảy không ngừng, miệng lưỡi nóng bỏng của Triển Lê ngậm chặt hoa huyệt, chiếc lưỡi khéo léo khuấy động lớp thịt bên trong, đôi môi phát ra tiếng chậc chấc, cắn đến mức khiến dịch chảy ra khỏi cửa huyệt.

Trong tay sờ phải cây đấm bóp còn đang rung động rơi trên mặt đất, Tần Lộ cong người, thân thể không ngừng run rẩy, đầu lưỡi của Triển Lê ở bên trong cô như muốn nghiền nát hạt ngọc nhỏ, đầu lưỡi thăm dò vào bên trong huyệt co rúm liếʍ láp, mật nước không ngừng từ bên trong miệng hoa huy*t của cô chảy xuống.

"A... Ưʍ... A a..."

Kɧoáı ©ảʍ chồng chất, Triển Lê miệng lưỡi linh hoạt, ngón tay của cô nắm chặt ghế sa lon, thân thể bắt đầu co rút.

Trong nháy mắt, ở bên trong cô sẽ hỏng mất. Đồng thời, Triển Lê đột nhiên liếʍ láp ở bên trong, nhẹ nhàng đè ép hoa hạch của cô.

Tia chớp xẹt qua đại não, toàn thân tựa như bị rút gân, kịch liệt run rẫy. Vui sướиɠ mãnh liệt cơ hồ làm cho cả người Tần Lộ nhảy dựng, dịch lỏng cứ từng từng lại từng đợt phun trào lên, cô chỉ có thể giương chân, đảm nhận kɧoáı ©ảʍ tứ phía đáng sợ kia, cuốn sạch, đại não hoàn toàn vô ích rồi.

Cô đã cao trào rồi hả? Cô cư nhiên bị Triển Lê chơi đến cao trào?!

Thần trí thật lâu mới hồi phục, hơi thở của Tần Lộ vẫn còn dư vị của đợt phun trào vừa rồi, hơi nhếch mắt lên, chỉ thấy Triển Lê từ giữa hai chân cô ngẩng đầu, lau chất lỏng phóng đảng trên mặt: "Đại tiểu thư còn cảm thấy ghê tởm?"

Tần Lộ có chút vô lực, không biết muốn trả lời thế nào, một giây kế tiếp lại thấy Triển Lê bóp cái miệng nhỏ nhắn của cô, buộc phải mở ra, đút toàn bộ du͙© vọиɠ dữ tợn không chịu nổi của anh vào trong miệng cô.