Edit&Beta: NguyetHoaDaTuyet1996
Căn phòng vừa lịch sự vừa tao nhã, tấm màn treo trên tường tựa như một bức bích họa, ở giữa là một chiếc bàn ăn, chiếc đèn dây treo trên cao tỏa ra ánh sáng khiến chiếc khăn hoa trải bàn được phủ một màu vàng ấm áp, vừa thanh nhã vừa thịnh vượng.
Nhắc đến căn phòng trang nhã kỳ lạ này thì phải kể đến Tần đại tiểu thư, cô ngồi dựa vào cái ghế, chiếm đến hơn hai phần ba diện tích của nó, trước mặt cô là một mâm hàu sống. Tần Lộ lấy một con hàu, chấm qua nước chanh rồi bỏ vào miệng.
Những ngón tay cầm hàu sống vừa xinh đẹp vừa thon dài, móng tay màu đỏ tươi trở nên đẹp lạ thường dưới ánh đèn vàng vọt. Cô hơi ngửa đầu ra, đôi môi đỏ mọng, căng đầy hút lấy lớp thịt hàu trong chiếc vỏ cứng, tạo nên tiếng động khe khẽ.
Chỉ cần mở miệng ra thôi, dáng vẻ của Tần Lộ cũng xinh đẹp rồi. Mái đầu cong cong kết hợp cùng tiếng mút thịt hàu tựa như có lực hấp dẫn, Triển Lê ngồi ở phía đối diện cảm thấy khô nóng cả người.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình, Tần Lộ trừng mắt với Triển Lê, vuốt ngón tay cái qua phần môi dưới để bôi đi lớp chất lỏng đang dính, vô tình lại tạo nên tiếng động ở miệng.
Trông thấy cổ họng Triển Lê cứ giật lên giật xuống, ánh mắt anh cũng trở nên mờ mịt hơn, Tần Lộ nở nụ cười. Cô nhìn ánh mắt phức tạp của người phụ nữ bên cạnh Triển Lê mà cảm thấy vừa lòng, sau đó cầm lấy khăn lau tay rồi nói, "Xin lỗi nha, tôi đi đây một lát."
Ăn 12 con hàu sống liên tục, son môi của Tần đại tiểu thư sớm đã bị trôi. Cô vào toilet, dùng dung dịch rửa tay để tẩy mùi tanh của hải sản sống, bôi thêm một lớp son rồi mới ra ngoài, nào ngờ vừa ra đã gặp Triển Lê đang dựa vào vách tường mà hút thuốc.
Mùi khói thuốc lan tỏa trong không khí, Tần Lộ cố hết sức để kiềm chế sự xúc động của bản thân, nở nụ cười miễn cưỡng, coi như chào đón anh, sau đó vội vàng bước đi, định bụng rời khỏi thật nhanh.
Nào ngờ vừa đi ngang qua Triển Lê, cô đã bị đối phương kéo lại.
"Lê thiếu gia, có chuyện gì sao?" Tần Lộ nhíu mày, vô cùng khó chịu khi hít phải khói thuốc lá.
Triển Lê không trả lời, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi Tần Lộ, làm cô tưởng môi mình bị dính phải thứ gì đó, nào ngờ anh lại ném điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, đột ngột cúi xuống hôn cô.
Khói thuốc bị thổi vào miệng, Tần Lộ nghẹn đến mức suýt khóc. Cô cố hết sức để đẩy anh ra, anh lại giống như bức tường vững chãi, không chút sứt mẻ ở phía sau, đè chặt lấy người cô. Lưỡi anh xông thẳng vào miệng cô, mang theo mùi khói thuốc lá, quấn quýt lấy lưỡi cô mà không có một chút lưu tình. Cô quay đầu giãy dụa, anh lại ôm chặt lấy mặt cô để tiếp tục.
Nụ hôn này khiến hai người giằng co một hồi lâu, Tần Lộ khó khăn lắm mới có thể chờ đến khi anh nới lỏng cô ra, đầu óc cô choáng tới mức không còn phân rõ đông tây năm bắc nữa. Thế nhưng, cô còn chưa kịp chất vấn, Triển Lê đã lôi cô vào toilet nữ, đẩy cô vào một phòng rồi khóa trái cửa, kế tiếp lại ép chặt cô vào cánh cửa phòng vệ sinh.
"Anh muốn làm gì?" Tần Lộ nhíu mày, cảm thấy hơi thở của anh tràn ngập sự nguy hiểm.
"Cô nói xem." Triển Lê nhìn cô, hơi thở nóng hổi từ anh cứ liên tục phà vào khuôn mặt trắng nõn của cô, "Lúc nãy ăn cơm, là cô mời tôi trước."
Tần Lộ im lặng. Cô thừa nhận hành động ban nãy của mình đúng là có ý khiêu khích, nhưng cô chỉ muốn trêu chọc người phụ nữ kia thôi, đâu có ngờ... trộm gà không được còn mất nắm gạo.
"Anh thật sự sẽ "vào" sao..." Tần Lộ nhìn thấy dục vọng trong mắt Triển Lê càng ngày càng lớn, cô trở nên căng thẳng vô cùng, "Tôi chỉ nói giỡn một chút thôi mà."
Đối phương trực tiếp dùng hành động để trả lời, cắn từ cổ cô cắn xuống, hai tay không ngừng làm nóng thân thể cô.
"Triển Lê, anh buông tôi ra!"
Tần Lộ giãy dụa, nhưng sức lực của cô không thể so với Triển Lê, đối phương lại đè ép cánh tay của cô, tiếp tục việc mình muốn làm. Cô sợ tiếng động mà hai người tạo ra quá lớn sẽ ảnh hưởng đến nhân viên và khách ở trong quán, càng không dám kêu la lớn tiếng, đành phải trơ mắt nhìn Triển Lê tiến được một tấc lại bước thêm một thước.
Thân thể cô xụi lơ trước sức mạnh của anh. Tần Lộ dựa sát vào cửa phòng vệ sinh, không còn sức chống đẩy, đành thở hổn hển mà nói, "Anh... Không... Không sợ bạn gái anh... tìm tới sao?"
"Bạn gái?" Triển Lê ngẩng đầu, nhíu mày, "Tôi có giới thiệu như thế với cô à?"
"..." Tần Lộ sửng sốt, một lát sau lại tiếp tục giãy dụa, nói, "Cho dù cô ta không phải bạn gái của anh, anh cũng đừng quên – tôi đi ăn cơm cùng bạn trai tôi đó!"
"Bạn trai?" Nghe thấy cách gọi đó của cô, ánh mắt Triển Lê chợt trở nên tối tăm. Anh đè Tần Lộ xuống, đưa tay vào trong áo cô để thăm dò, đẩy áo ngực cô ra, nắm chặt hai đầu nhũ hoa, vuốt ve bầu ngực vừa mềm mại vừa trơn láng, thở phì phì vào tai cô rồi mở miệng tà ác, "Cô đoán thử xem, trước khi bạn trai nhỏ của cô tìm tới, tôi có thể làm cô lên đỉnh vài lần hay không?"