Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Chương 7

"Anh là đồ bệnh thần kinh!" Tần Lộ hung hăng mắng to.

"Cô biết từ ngày đầu quen tôi mà?" Triển Lê không thèm để ý mà kéo áo cô ra, chui đầu vào trước ngực cô, vừa mút vừa liếm vừa hôn hai đầu nhũ hoa.

"A..." Tần Lộ nghe câu nói của anh xong, cả người bất giác run rẩy, "Triển Lê! Không cần đâu!... Anh đừng làm vậy!"

Triển Lê cứ mắt điếc tai ngơ mà giữ chặt cô, bàn tay còn lại xoa lên đôi bầu ngực nõn nà, kế đó thì dùng cả hai tay mà bóp chặt lấy nó rồi vuốt ve không ngừng.

Thân thể của Tần Lộ mẫn cảm khác thường. Bị Triển Lê âu yếm hôn môi như vậy, cô vốn đã không ngăn cản được nữa, thân dưới dần dần ẩm ướt, cô nhịn không nổi mà nhăn mặt, đột nhiên cảm thấy có gì đó đang đâm thẳng vào hoa huyệt của mình.

Triển Lê rút ngón tay dính đầy nước dịch ra, cười nói, "Mới đó mà đã ướt rồi."

Tần Lộ thẹn quá hóa giận, Triển Lê lại dò xét nơi riêng tư của cô một lần nữa. Cô lập tức khép chặt hai chân, kẹp luôn cả tay anh. Triển Lê cứ cứng rắn xông vào, ngón tay thon dài đẩy hoa huyệt của cô ra rồi vuốt một cái, ngón giữa và ngón trỏ vừa ẩm vừa trơn, được rút ra ngoài từ từ.

Nơi ấy của cô vừa no đủ vừa mềm mại, Triển Lê cảm thấy mê người, hô hấp càng trở nên dồn dập, ngón tay dùng nhiều sức hơn.

"Không... Không cần như vậy... Triển Lê... Đừng... làm nữa." Tần Lộ thở hổn hển.

Triển Lê vừa rút ra cắm ở thân dưới của cô, vừa kiềm chế động tác để tránh hoa huyệt cô hỏng mất. Không bao lâu sau, cô thật sự lên đỉnh.

Nước dịch ẩm ướt phun trào ra khắp bàn tay Triển Lê. Anh lau một chút rồi bỏ vào miệng nhấm nháp, sau đó đưa tới trước miệng Tần Lộ, "Có muốn nếm thử hương vị của bản thân mình không?"

Tần Lộ chán ghét, quay đầu. Chợt nghe một tiếng "Xoẹt", Triển Lê kéo váy cô lên cao, trực tiếp xé quần lót cô để tìm kiếm.

Khốn kiếp! Cô không mang quần lót dự phòng, lát nữa biết lấy cái gì mặc để đi ra ngoài?!

Tần Lộ giận đến mức không kiềm chế được mà trừng mắt với Triển Lê, Triển Lê lại không nhanh không chậm mà đẩy hai chân cô ra, cởi khóa kéo, đâm vật đã sưng to, sắp bùng nổ dục vọng vào nơi riêng tư của cô.

Vật ấy vừa thô vừa nóng hổi, Tần Lộ không nhịn được mà run rẩy. Cho dù lý trí cô không đồng ý, thân thể vẫn cứ thèm khát. Triển Lê cảm nhận được sự hưng phấn của cô, anh nâng một chân cô lên, để vật tràn đầy dục vọng ấy xâm nhập vào thân thể cô!

Váy của Tần Lộ bị Triển Lê cởi bỏ, quần lót còn bị anh xé rách, toàn thân chỉ còn tất chân màu da có đai đeo và giày cao gót màu tím.

Cả người Triển Lê kẹp chặt Tần Lộ, anh ôm chặt hai chân cô vào hông mình, vật vừa cứng vừa tràn đầy dục vọng kia cứ tha hồ xoay chuyển bên trong cô, xuyên suốt đến cùng.

Một chiêu Cửu Thiển Nhất Thâm khiến tấm lưng Tần Lộ tê dại, cô co bụng dưới lại để chèn ép, muốn vật ấy của anh phải đi ra ngoài. Triển Lê lập tức cảm nhận được thịt trong người cô đang đưa đẩy, kích thích da đầu anh run lên, nhưng anh vẫn nhẫn nại mà trêu chọc dục vọng của cô.

Chín cạn một sâu = Cửu thiển nhất thâm:

"Cửu thiển" là chín lần đâm cạn, đâm nhẹ nhàng để chuẩn bị cho nữ nhân ý xuân phơi phới, tâm hồn bồn chồn như là khỉ chuyền ngựa chạy. Lúc đó mới áp dụng "nhất thâm", đâm mạnh lút vào sâu không chừa chút nào. Cho em hết những gì anh có. Thâm sâu, qυყ đầυ cọ sát vào âʍ ɦộ tạo một trạng thái hứng thú tột độ. âʍ ɦộ lúc đó có khả năng mở ra bóp lại. Nở ra để đón nhận hết, rút lại để bóp chặt ôm khít dương thể trong trạng thái nhất thể hoà đồng.

"Thoải mái không?" Anh nhìn chằm chằm vào Tần Lộ.

"Không... Không thoải mái!" Khuôn mặt Tần Lộ co rúm lại vì dục vọng, ngoài miệng lại một mực phủ nhận trong cơn tức giận.

"Sao lại như vậy?" Triển Lê biết miệng cô rất cứng, anh nâng bờ mông xinh đẹp của cô lên, bắt đầu chuyển động không ngừng trong cơ thể cô, dùng sức để va chạm vào hoa huyệt của cô.

"A..." Tần Lộ rên rỉ kêu lên, chân mày nhíu chặt hơn, cô đau đớn đến mức khẽ la, "Không... không cần... Anh đi ra ngoài cho tôi!"

Tiểu huyệt của cô sớm đã nhầy nhụa khó chịu, vật ấy của anh lại dính chặt trong đó, không ngừng lay động, Triển Lê không tin lời cô, "Thật sự không thoải mái à?"

Vật thô điên cuồng quấy phá trong cơ thể cô, liên tục động vào những chỗ trống khiến bản thân cô càng mẫn cảm hơn.

"Á!... Đừng... Không cần...!" Từng đợt sóng trào lại tiến tới, ăn mòn cô từng chút một, rốt cuộc thì cô không nhịn được nữa mà khuất phục, hai tay bất giác ôm chặt lấy Triển Lê, hai bắp đùi kẹp chặt eo anh, sự phản kháng ngoài miệng đã trở thành nghênh đón lẫn hùa theo, "Ưʍ... Triển Lê... A... Nhanh một chút... Dùng sức...A..."

Triển Lê nở nụ cười. Anh đột nhiên ôm lấy cô, đè cô lên vách tường mà điên cuồng đâm vào vài cái, sau đó lại xoay một vòng, ngồi xuống trên nắp bồn cầu.

Bởi vì tư thế này mà tiểu huyệt của Tần Lộ bị đâm vào càng lúc càng sâu, nhưng lúc này, khi cô đã hoàn toàn hưởng thụ xúc cảm tình ái, Triển Lê đột nhiên bất động.

"Ừ ừ... Chuyển động đi..." Tần Lộ vặn vẹo thân dưới, kêu cầu Triển Lê.

Triển Lê cười tà ác, anh vẫn ngồi bất động, nhưng lại vuốt ve nhũ hoa của cô, vuốt lên vuốt xuống rồi hỏi, "Muốn sao?"

"Muốn..." Tần Lộ mở to đôi mắt mông lung, kêu cầu Triển Lê.

Năm ngón tay anh chụp lấy bầu ngực hồng hào, lớp thịt trắng nõn và nhũ hoa đỏ tươi lộ ra giữa các ngón. Anh lè lưỡi, khiêu khích nhẹ nhàng, sau đó mới hé răng nói, "Muốn thì tự mình động đi."

Tần Lộ cắn môi, không chịu đi vào khuôn khổ, tiểu huyệt càng ngày càng ngứa. Triển Lê liếm láp bầu ngực của cô đến mức da^ʍ tà, khiến thân dưới của cô khó nhịn hơn nữa.

"Thế nào? Không muốn?" Triển Lê cười cười, hôn lên má cô, sau đó cúi đầu, lè lưỡi, bắt đầu liếm rãnh ngực của cô.

Tựa như có một con rắn đang quẫy đạp giữa hai bầu ngực, cả người Tần Lộ run lên vì hưng phấn, cái mông bắt đầu lắc lư, tiểu huyệt rốt cuộc không nhịn được nữa. Cô vứt bỏ hết thảy, dùng sức để khuấy động vật cứng của Triển Lê.

"Wow! Ăn nhanh vậy!" Triển Lê đỡ mông Tần Lộ, giúp tiểu huyệt cô cắn nuốt vật cứng của mình nhanh hơn.

Không gian hẹp khiến cô cảm thấy đè nén, khát vọng khoái cảm bùng nổ. Tần Lộ mặc kệ Triển Lê chỉ coi cô như một cây đấm bóp, không ngừng lắc lư lên xuống ở trên người cô.

Thân dưới bị đâm vào liên tục mà tê dại, khoái cảm mãnh liệt khiến cô rên thành tiếng. Tư thế phóng đãng này làm hơi thở Triển Lên càng thêm ồ ồ, anh nâng cô lên, hạ cô xuống, liên tục rút ra rút vào như thế.

Tần Lộ vặn vẹo cái mông, mồ hôi từ trên trán chảy xuống cổ, xương quai xanh, ngực, lắc lư lên không ngừng rồi rơi vào đùi Triển Lê. Vật cứng giống hệt một cây côn sắt, hung hăng đâm thọc vào cô... Động tác của Tần Lộ dần chậm lại, hơi thở ngày càng dồn dập. Cuối cùng, cô nắm lấy tay Triển Lê, ngửa đầu về phía sau, kêu to.

"... A... A... Tôi muốn... Ưʍ... A... a... a..."

Khuôn mặt Triển Lê cũng căng thẳng. Nghe tiếng kêu to của Tần Lộ, anh ôm lấy cô thật chặt, dùng hết sức để rút ra cắm vào thêm vài lần, phóng thích toàn bộ nước dịch nóng hổi vào trong cơ thể cô.