Mới qua tân hôn được ba tháng, Giản Hân phát hiện một vấn đề: hình như Hoa Thần bắt đầu chán cô.
Trước đây, Hoa Thần về đến nhà không phải lôi cô vào phòng tắm tắm uyên ương thì cùng cô lăn lộn trên giường, nhưng dạo gần đây Hoa Thần không chạm vào cô nữa.
00:03 / 06:32
Giản Hân soi gương, không thay đổi gì mà! Cô cân thử, nhận ra mình béo lên.
Chắc không phải là Hoa Thần chê cô béo chứ? Giản Hân vuốt gương mặt ngày càng mịn màng của mình, quả nhiên mình không có số làm bà chủ nhà giàu, chỉ hết ăn lại nằm nên vóc người đã bắt đầu biến dạng.
Hay là đi làm trở lại?
Buổi tối Hoa Thần về nhà, hai người cùng nhau ăn cơm xong, Hoa Thần lấy máy tính ra tiếp tục làm việc. Giản Hân giả vờ xem ti vi chăm chú, thực ra đã lén lút liếc anh vài lần, mãi đến hơn mười giờ, nhìn Hoa Thần vẫn ngồi bất động như trước, rốt cuộc Giản Hân không nhịn được mở miệng.
“Công ty gần đây rất bận rộn?” Cô hỏi.
“Cũng bình thường.” Hoa Thần đáp một câu không mặn không nhạt.
Giản Hân ừ một tiếng, lại mở miệng: “Em đi tắm.”
Hoa Thần cũng không nhấc mí mắt, thuận miệng trả lời: “Ừ.”
Cuối cùng Giản Hân không nhịn được: “Hoa Thần, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Chuyện gì?”
“Em định... trở về Hoa Liên tiếp tục làm việc.”
“Ở nhà một mình nên buồn bực?” Rốt cuộc Hoa Thần cũng ngẩng lên nhìn cô, gật đầu, im lặng một chút rồi nói: “Bình thường rảnh rỗi em nên ra ngoài đi chơi với Tần Lộ.”
Không phải anh vẫn không thích Tần Lộ à, sao giờ lại bảo cô ra ngoài chơi, anh không sợ Tần Lộ dạy hư cô à.
Hôm sau, sau khi uống trà trưa, Giản Hân kể chuyện này cho Tần Lộ, Tần Lộ cười cười: “Có bà chủ nhà giàu nào lại giống cô không, không thích mua sắm, cũng không gia nhập vào giới thượng lưu... Đi theo chị đây học một chút, để chị dạy cô người có tiền thì nên sống hưởng thụ như thế nào?”
Giới quyền quý lộn xộn như vậy, cô cũng không muốn gia nhập.
Giản Hân yên lặng liếc mắt nhìn trợ lý cao to anh tuấn không xa phía sau Tần Lộ, không nói gì.
“Cô đừng nghĩ nhiều, trợ lý Ngô theo ông chủ Tần đã nhiều năm, là người chân truyền đứng đầu của ông chủ Tần.”
“Lợi hại vậy sao? Không nhận ra.” Giản Hân nhìn đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Ngô trợ lý, hơi ngạc nhiên.
“Trên đời này vài người vẻ ngoài tốt, có vài người đầu óc tốt, cũng có vài người cả hai thứ đều tốt...” Tần Lộ lắc đầu cảm khái một câu, đột nhiên nhớ ra gì đó, mở miệng: “Đúng rồi, nghe nói gần đây Hoa Thần tuyển trợ lý mới, người đó mới là lợi hại, nghiên cứu sinh ngành Triết học Harvard, chân dài eo nhỏ, thông thạo sáu ngoại ngữ, dáng vẻ như minh tinh ấy...”
Nghe vậy, trong lòng Giản Hân lộp bộp, nhớ đến thái độ gần đây của Hoa Thần với cô, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Không có tâm trạng đi uống trà với Tần Lộ, Giản Hân ra khỏi nhà hàng thì bảo tài xế đi tới Điện ảnh Hoa Liên.
Tuy từ lâu đã không còn là nhân viên Hoa Liên, nhưng không ai trong Hoa Liên không biết quan hệ của Giản Hân và Hoa Thần, Giản Hân đi thẳng đến văn phòng Hoa Thần.
Trong văn phòng không có người, Giản Hân ở chỗ của Hoa Thần một lúc, dần dần bĩnh tĩnh hơn lại bắt đầu cảm thấy mình quá nhạy cảm.
Nghỉ ngơi một lúc, đang chuẩn bị về, Giản Hân chợt nghe có tiếng gõ cửa.
“Tổng giám đốc Hoa, anh muốn...”
Người vừa đến có mái tóc dài tuyệt đẹp xõa trên vai, cao một mét bảy, ngũ quan sắc nét giống người phương Tây, nhưng lại có khí chất đoan trang của người phương Đông, thực sự giống như người mẫu bước ra từ ti vi, mặc dù ra vào một nơi đầy rẫy nghệ sĩ như Hoa Liên, vẫn có vẻ xuất chúng lóa mắt.
Đây chắc là trợ lý mới của Hoa Thần mà Tần Lộ nói, Giản Hân xoay người ngồi lại trên ghế, đột nhiên không có ý định đi nữa.
Mỹ nữ chân dài sửng sốt trong nháy mắt đã phản ứng lại, cung kính để tài liệu lên bàn, cười với Giản Hân: “Hoa phu nhân, chào cô, đây là tài liệu của Hoa tổng.”
“Ừ, tôi sẽ nói với anh ấy.” Giản Hân cố giữ bình tĩnh, thản nhiên, nhưng ánh mắt lại lướt trên người mỹ nữ trợ lý, so sánh xem so với mình thì vóc người của ai đẹp hơn.
“Hoa phu nhân còn dặn dò gì không ạ?”
“Cô tên gì?”
“Thi Nghệ, Nghệ trong nghệ thuật, mọi người đều gọi tôi là Slly.”
“Ừ.” Giản Hân gật đầu: “Slly, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?”
“Cô nói đi.”
“Số đo ba vòng của cô là bao nhiêu?”
Ads by
Giản Hân hỏi thẳng, Slly sững sờ, sau đó vẻ mặt bình tĩnh báo cáo số đo ba vòng của mình, Giản Hân nghe xong âm thầm thở ra một hơi, nghĩ thầm thực sự nên giảm béo, nếu không ưu thế duy nhất là vóc người cũng không còn nữa.
Chờ đến khi Hoa Thần trở lại văn phòng, Giản Hân đã nghĩ ngơi uống trà chiều một lúc lâu rồi.
“Đến đây sao không nói với anh một tiếng.” Hoa Thần liếc nhìn Giản Hân, cởi cà vạt vứt xuống bàn làm việc, cũng không nói nhiều, cầm lấy chồng tài liệu bên cạnh bắt đầu xem xét.
“Vừa nãy Slly đưa đến cho anh.” Giản Hân bước lên trước, đưa một tập tài liệu cho anh.
“Ừ.” Hoa Thần đáp một tiếng mà không ngẩng đầu.
Giản Hân im lặng một lát, mở miệng thăm dò: “Nghe nói cô ấy là con lai Trung - Pháp?”
“Ừ.” Hoa Thần vẫn chỉ đáp một tiếng.
“Nghe nói cô ấy là sinh viên xuất sắc của Harvard, còn thông thạo sáu ngoại ngữ?”
“Em muốn nói gì?” Cuối cùng Hoa Thần cũng ngẩng đầu nhìn cô.
“Ha...ha, em định nói...” Giản Hân cười gượng: “Em định nói, hay là để em về làm trợ lý cho anh đi.”
“...” Hoa Thần nhíu mày: “Em cảm thấy, em giỏi hơn cô ấy?”
Giản Hân bị nghẹn á khẩu không trả lời được, lại nhìn Hoa Thần chẳng để ý đến mình, tức giận nhấc chân lên, ngồi lên đùi anh.
“Tống giám đốc, tuy những cái khác em không giỏi, nhưng có một kỹ năng nhất định giỏi hơn cô ấy.” Giản Hân ôm cổ Hoa Thần, nằm bò trên bả vai Hoa Thần, cắn lỗ tai anh rồi nói: “Hay là tổng giám đốc anh kiểm tra thử?”
Kết hôn được mấy tháng, Giản Hân trổ mã ngày càng quyến rũ, lại vẫn giữ được hương vị thiếu nữ trong sáng cùng với vẻ thẹn thùng càng thêm dụ dỗ, Hoa Thần bị Giản Hân kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tưởng tượng thân thể mềm mại lồi lõm dưới bộ quần áo rộng rãi kia, nhịn đã lâu làm anh có chút không bình tĩnh được.
“Khụ...khụ.”
Hoa Thần không được tự nhiên ho khan hai tiếng, cụp mắt xuống liền cảm nhận được đôi no đủ đáng yêu như ẩn như hiện dưới cổ áo rộng, đi xuống eo thon nhỏ yêu kiều vẫn nhìn thấy đường cong của Giản Hân, xuống chút nữa... Vốn dĩ Giản Hân mặc chân váy chữ A đến đầu gối, vì cô ngồi xuống nên bị mở ra, nhìn thấy qυầи ɭóŧ viền tơ màu đen thấp thoáng bên trong.
“Tổng giám đốc...”
Trong hơi thở đặc trưng mùi vị đàn ông thuộc về Hoa Thần, Giản Hân liếʍ môi một cái, chớp mắt đối diện với cặp mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn mình, cảm nhận được trong người đang nóng lên hừng hực.
“Tổng giám đốc có thấy hài lòng không?” Giản Hân chuyển động thân thể, vừa hôn lên môi và yết hầu Hoa Thần, vừa dùng hai tay cởϊ qυầи áo Hoa Thần.
Mặt tựa trên l*иg ngực rắn chắc, bắp thịt cứng rắn, từng khối từng khối góc cạnh rõ ràng. Giản Hân khom người, liếʍ hôn dọc theo đường vân bắp thịt trên l*иg ngực Hoa Thần, hôn tới trước ngực anh, học dáng vẻ lúc trước của anh, ngậm điểm nhỏ đang cương lên kia vào trong miệng dịu dàng liếʍ.
Nơi nào đó dưới thân đã dần dần cứng rắn, chọc vào bụng mình.
“Tổng giám đốc, thoải mái không?”
Thấy Hoa Thần không trả lời, Giản Hân cố ý trượt qua trượt lại hai lần trên người anh, tà ác vuốt nhẹ khiến hô hấp Hoa Thần dồn dập, trong quần anh càng nóng nảy hơn, toàn thân giống như có mấy vạn con kiến đang bò, gặm nhấm khiến lòng anh ngứa ngáy.
Thở ra một hơi trầm đυ.c nóng bỏng, Trên khuôn mặt nghiêm túc của Hoa Thần không kiềm chế được, anh nhìn Giản Hân, hai mắt mang theo du͙© vọиɠ càng thêm thâm trầm.
“Ngồi lên trên.”
Giản Hân cười hài lòng, ngồi lên đùi Hoa Thần một lần nữa, hai tay ôm chặt eo Hoa Thần, để thân thể mình dán chặt vào anh, đắc ý định nói gì đó, sau một khắc Hoa Thần đã cúi đầu mạnh mẽ mυ'ŧ đôi môi ướŧ áŧ của cô.
Hoa Thần cạy mở miệng Giản Hân, dùng đầu lưỡi càn rỡ liếʍ hàm hàm răng chỉnh tề trắng tinh của Giản Hân, đầu lưỡi trêu chọc hàm răng Giản Hân nhiều lần... Hoa Thần hung hăng xâm lược, Giản Hân trở thành thế hạ phong, cô vô lực ngẩng đầu dán sát môi lại, môi lưỡi hai người dính thật chặt.
“Ư...” Hôn mυ'ŧ tham lam làm cô có chút mê muội.
Chờ cô hồi phục tinh thần, làn váy đã bị vén lên cao, tay Hoa Thần tiến vào, xé rách qυầи ɭóŧ của cô, vuốt ve hoa tâm của cô.
“Tổng giám đốc...” Giản Hân hít vào một hơi, hai chân kẹp lại theo bản năng.
“Sao vậy, không để anh cố gắng kiểm tra phía dưới một chút à?”
Hoa Thần ngăn động tác kẹp hai chân lại của Giản Hân, hai ngón tay âu yếm hoa tâm của Giản Hân, tận tình cọ xát lục lọi mật ngọt từ trong khe hở hoa tâm, hoa tâm mẫn cảm từ từ tràn ra mật ngọt, một mảng lầy lội.
“Tổng giám đốc... không muốn... không... ư...” Giản Hân ngẩng đầu, không ngừng rêи ɾỉ.
Dưới thân truyền đến cảm giác vui sướиɠ cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lan khắp thân thể, làm cả người cô không nhịn được run rẩy, cơ thể cô căng cứng, cặp chân thon dài vì dùng sức mà thẳng tắp, mu bàn chân và cẳng chân tạo thành một đường thẳng, đầu ngón chân cong lên.
“Ướt thật nhanh, rất muốn?” Hoa Thần nhướng mày, cong khóe miệng, có một tia cưới ác ý.
Giản Hân bất lực gật đầu, sau đó Hoa Thần cúi đầu cởi thắt lưng của mình, kéo hai tay cô đặt lên vật cứng rắn nóng bỏng của mình: “Chúng ta kiểm tra những cái khác ở phía dưới một chút.”