Thêm mấy hồi bia nữa thì Vợ Sếp bảo chị về trước, 2 anh em cứ ngồi đi nhé.
Vợ Sếp kéo luôn cô em về. Còn tao với Sếp ngồi uống tiếp. 1 Lúc rồi Sếp bảo, chú ít ở công ty nên chắc chưa nắm được thông tin mấy. Tao bảo em làm thuê cho anh chị thôi mà, cái gì cần biết thì anh cho em biết còn cái gì ko cần biết thì thôi ạ. Sếp đưa cốc lên cạch, 2 anh em cạn. Sếp mới thong thả nói... Nói 1 tràng rồi sếp trầm ngâm. Tao lại đưa lên cạch, cạn. Đại khái thì sếp đã dự đoán được cảnh này, rằng vợ và gia đình vợ ko muốn phát triển mảng xây dựng, ko hiểu lý do gì. Dạo này hắn lên danh giám đốc to, nắm bắt thêm cả bên vận tải và bên thuê thiết bị nên bị căng thẳng, mệt mỏi. Tao hỏi tóm lại anh định thế nào, sếp gọi thêm beer rồi bảo chú có góp ý gì ko. Tao nhắc lại cái câu lần trước mụ kính cận đã nói với tao đó là: Anh đi làm hay anh đang xây dựng cơ nghiệp vì mục đích gì, vì tiền hay vì đam mê. Sếp rút thuốc hút, hút vài hơn mới nói anh theo xây dựng vì đam mê, anh đi lên từ 1 ông công nhân rồi làm tổ đội rồi có ngày hôm nay. Nếu vì tiền có lẽ anh làm cho công ty của ông bố vợ từ lâu rồi. Tao hỏi tiếp đấy là chuyện thời xưa, còn thời điểm bây giờ thì sao. Sếp trả lời chắc nịch rằng vẫn là vì đam mê. Nếu làm 1 công việc vì tiền thì ko bao giờ bền và sẽ thiếu động lực. Tao cười thế thì anh có câu trả lời rồi còn gì. Beer ra, 2 anh em lại cạch, cốc này cũng khoảng cốc thứ 7 thứ 8 rồi, uống chậm hơn, nhưng ko sao, tầm này ngồi lai rai thôi chứ ko phải uống cho ngon cho mát 160 nữa. Sếp bảo để thêm thời gian nữa, nếu ko ổn thì anh lại tách ra, ko liên quan gì đến mấy mảng kia lắm, chỉ có điều...Sếp ngắt quãng suy nghĩ, tao im lặng chờ sếp nói tiếp. Mãi ko thấy nói tao bèn cất tiếng hỏi liệu có phải sứt mẻ tình cảm vợ chồng.
Hắn bảo chú khá lắm, đúng là thế đấy, vợ chồng khác chí hướng...
Beer xong cũng muộn muộn rồi, trời đã nhá nhem, đèn đường đã sáng. Mùa hè rồi nên trời tối muộn chứ nếu mùa đông thì giờ chắc tối mịt rồi. Sếp bảo để anh chở về, tao bảo thôi em tự về, bảo sếp đi cẩn thận, beer rượu rồi lái xe cho an toàn. Tao định bắt taxi về thì nhớ ra đang ở gần nhà Vĩnh Yên. Alo ẻm hỏi có ở nhà ko anh uống beer no quá, muốn đi tè nhờ. Em cười bảo đang đi chơi rồi, nhịn hoặc đứng đường tìm 1 chỗ kín đi. Mẹ nó, thôi về.
Về nhà thấy hơi biêng, lăn ra ngủ, tỉnh dậy lúc 11h đêm, cầm điện thoại ko thấy Hóa Đơn nhắn tin, thấy cuộc gọi nhỡ của Vĩnh Yên lúc 8h. Vùng dậy tắm giặt cho khỏe khoắn rồi lại đi ngủ tiếp. Nằm mãi ko ngủ được dậy bật máy tính lướt web tiện thể xem vài mail nội dung công việc ở công trường. Vậy là đi được 50% công trình với vai trò quản lý dự án rồi, mấy thằng hàn ko chê được câu nào vì tao đã đưa mọi thứ đúng guồng quay, thi thoảng lại phải gõ lại vài bánh răng, cứ có dấu hiệu hơi lỏng phát là lại gõ chặt ngay nên vận hành ổn định. Lướt vào facebook ngắm ảnh Hóa Đơn, thấy ít khoe ảnh, cũng thấy chụp cùng lớp tiếng anh toàn người việt.
Vài lần cũng có thằng đầu bùi nào chụp ảnh chung. Tao cũng chả hỏi làm gì, những cái này mình ko kiểm soát được, người đẹp như Hóa Đơn lại có điều kiện và với tính cách đó đương nhiên là phải giao du nhiều, nhiều đứa săn đón. Còn Vĩnh Yên, vốn dĩ Vĩnh Yên cũng ít up ảnh ọt lên fb, giống tao do vậy ảnh chụp chung thì cũng có nhiều, nhưng toàn trong máy Vĩnh Yên chứ chưa công khai gì cả. Tao cũng kệ.
Tao lướt thấy Hóa Đơn vẫn đang đi comment dạo, tao vào nhắn bảo rảnh quá mà đi thi comment hay sao, nàng bảo ơ anh chưa ngủ à, em hôm nay dậy muộn, sợ anh ngủ rồi nên ko dám nhắn. Hóa Đơn bảo sắp tới nàng rất bận nên có thể ko online thường xuyên được...Chat chit tí thì tao buồn ngủ trở lại, đi ngủ mai còn đi làm Hôm sau 6h sáng mụ phiên dịch đã gọi điện hỏi có đi cùng xuống công trường với lão giám đốc không ko, tao bảo không, các ông bà đi trước đi, mụ phiên dịch bảo thế xuống sớm nhé, lão hàn dặn hôm nay chủ đầu tư xuống thăm công trường, hôm qua họp đã phổ biến rồi. Ôi thôi chết mẹ rồi. Quên mẹ mất, tao hỏi mụ phiên dịch có biết mấy giờ chủ đầu tư xuống ko thì mụ bảo ko rõ, chỉ biết là buổi sáng.
Tức tốc gọi cho mấy thằng đệ, chúng nó vẫn đang ngái ngủ, lại gọi thêm cho tất cả giám đốc nhà thầu phụ báo yêu cầu cho người dọn dẹp vệ sinh ngay, ngay lập tức, 8h tao xuống kiểm tra thì tất cả phải gọn gàng sạch sẽ. Các đồng chí vâng vâng dạ dạ.
Vội bật dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo, may là bắt được ngay 1 chú mai linh. Xuống công trường hơn 7h, mới thấy túc tắc có mấy ông công nhân đang hút thuốc lào. Cáu quá rút điện thoại gọi yêu cầu tất cả kỹ sư, nhân viên, chỉ huy của nhà thầu vào ngay lập tức. Lúc sau mới thấy ùn ùn kéo vào. Tao quát tháo trực tiếp bảo dọn cái nọ, quét chỗ kia, cái gì to quá bừa bộn quá ko dọn kịp thì kiếm bạt che chắn dán giấy thông tin vào...8h30 lão giám đốc hàn cùng mụ phiên dịch mới xuống đã thấy tao lăng xăng chạy chỗ nọ, né chỗ kia. Đến 9h thì cơ bản mới sạch đẹp. Vào hút điếu thuốc lão hàn mới bảo chủ đầu tư chỉ xuống họp bàn tiến độ thôi. Đm, vậy 161 là ko ra công trường à, lão bảo chắc ko ra đâu.. Vl công cốc 10h lại ra làm điếu thuốc, lại rủ lão hàn ra hỏi lăng nhăng có nhiều việc ko thì lão cười cứ yên tâm, tao sang đây đầy việc, mối quan hệ tao cực rộng, ở bên kia tao làm trùm xây dựng, lão chém gió phành phạch chuyện nghề nghiệp, đéo dứt được. Tao phải quay sang hỏi con gái ông có ng yêu chưa thì lão như sực nhớ bảo nó sắp sang việt nam chơi đấy.
Tao đùa rằng thế để tôi tán nhé thì lão cười mày phải học tiếng hàn đi, con gái tao đéo biết tiếng anh đâu. Ôi mẹ nó, bố thì đi bôn xa xây dựng khắp nước ngoài, tiếng anh vù vù mà đéo dạy con chữ nào sao. Lão cười khằng khặc khi thấy vẻ mặt của tao.
Có cái inova đi vào cổng rồi dừng lại, trong xe có 4 người bước ra, 3 nam 1 nữ. Tao nhìn thoáng qua thì biết là chủ đầu tư, nhưng tao chú ý hơn về cô gái, dáng như người mẫu, ăn mặc công sở lịch sự, đéo biết hàn hay việt vì nhìn xa quá ko rõ.
Lão giám đốc hàn giật mình bảo sao bọn nó xuống đông thế rồi vội vàng dụi thuốc đi lại phía 4 người chủ đầu tư đang đứng. tao cũng đành lóc cóc theo. Lại nơi bắt tay bắt chân giới thiệu, thì 2 thằng của chủ đầu tư giới thiệu 1 lão kia là khách hàng của họ, vậy thì cô em gái xinh đẹp trắng bóc đầy nét hàn này có thể là thư ký, nhìn cận cảnh cũng đéo rõ là người hàn hay việt, nó mới cười chứ chưa ẳng câu nào. Tao dẫn đi 1 tham quan công trường, may vl là đã dọn sạch đẹp, tao nói tiếng anh, mấy thằng cha cứ gật gù gật gù đéo biết có hiểu ko và khen hay chê. Vào trong nhà xưởng thì vài thằng hàn nói chuyện với nhau xì lồ xê ô tao ko hiểu, đến lúc thằng khách hàng của chủ đầu tư mới quay sang tao hỏi xê ô lô xô cái đéo gì, tao ngơ ngác thì em gái xinh đẹp mới sủa rằng ông ấy hỏi anh bao giờ thì xong nhà xưởng chính.
Tao bảo hết tháng 8 thì có thể vào lắp thiết bị, tên kia gật gật rồi nói bằng tiếng anh hỏi tao ko biết tiếng hàn à, tao trả lời mô la mô la, mấy thằng cười ầm, tay giám đốc dự án của tao nói lại bằng tiếng hàn, tao đoán là bảo nó đéo biết tiếng hàn đâu nhưng tiếng anh thì được, nó chỉ huy ở đây, làm việc rất tốt... Rồi 3 thằng lại xì lồ với nhau, tao quay sang đứng với em phiên dịch xinh đẹp, cách đó 1 quãng, tao hỏi em là phiên dịch à thì em kêu ko, em là thư ký cho bác giám đốc, tao hỏi thêm thì hóa ra chủ đầu tư của tao cũng là được bọn khách hàng đặt hàng sản xuất đéo gì đấy thì mới xây nhà máy. Hỏi thêm em vài câu thì em thư ký bảo ẻm lai hàn việt, bố hàn, mẹ việt, quốc tịch hàn đẻ ra bên hàn nhưng cũng về việt nam được 3 năm rồi, theo bố mẹ về vn làm ăn. Vậy là ẻm cũng phải 24 25 tuổi, thế đéo nào mà nhìn trẻ như gái 20. Đúng là bọn hàn nó trắng, trẻ thật.
Chỉ hỏi xã giao linh tinh xong thì thôi, em cũng theo bọn kia té về. Lão giám đốc hàn lại bảo mẹ nó ngoài kế hoạch, may là mày cho vệ sinh rồi, lại cười khà khà.
Tao bảo đéo để ý, chỉ để ý con bé lai hàn việt kia xinh vãi loằn.
Chiều về cùng lão hàn đỡ tốn tiền taxi. Lão về trung hòa luôn, mụ phiên dịch bảo lên nhà chị chơi ko, đéo, lên lại bị hϊếp thì bỏ mẹ, hôm nay không hứng nên bảo đồng chí lái xe cho về nhà trọ. Đoạn đường về lão lãi xe cứ tấm tắc khen mụ phiên dịch ngon, tao trêu bà ấy mẹ đơn thân anh thử xem có chén được ko, lão lãi xe bố bã bảo đm nó, tao nhắn tin vài lần hẹn đi chơi nó ok mà lần đéo nào cũng bùng hẹn, xong lại cười hihi, nản luôn. Tao bảo thôi anh ạ, hàng đấy khả năng là hàng phục vụ lãnh đạo, anh em mình ko sờ vào được. Lái xe gật gù bảo anh thì đành thế nhưng 162 anh nghĩ chú có thể chén được đấy, anh thấy nó có vẻ nhõng nhẽo với chú lắm. Tao cười trừ bảo thôi em chả chơi...Nghĩ bụng bảo đang phải trốn mụ đây này.
Em vợ sếp gọi điện bảo nhớ anh, nhớ cái nồi gì, vừa hôm qua gặp, rồi chiều còn uống mấy cốc beer, tao bảo anh ko nhớ em và ko muốn gặp em. Con bé tưởng thật bảo ơ sao thế ạ, tao gằn giọng bảo ko sao rồi tắt máy. Nó lại gọi lại bảo ơ anh có chuyện gì thế, tao nói lại anh gặp em là anh lại có suy nghĩ không thuần khiết nên anh ko muốn gặp, con bé biết tao đùa mới cười hihi bảo chán quá, chuyện công ty sáp nhập xong giờ không khí gia đình nó căng thẳng, bảo là lúc chiều 2 vợ chồng sếp lại to tiếng ở công ty. Chẹp, tao cũng nghĩ vậy, 1 nước ko thể có 2 vua, nếu có 2 vua thì xung đột là dễ hiểu. Con bé bảo anh đưa em đi chơi đi, ở nhà nóng bức lại thêm bực bội. Tao bảo thôi được, qua đi, nhớ ăn mặc sεメy.
Tắm giặt thơm tho xong thì em vợ sếp cũng qua, nó lên thằng phòng cười hihi, cơ bản là rất sεメy và ko thể sεメy hơn vì chỉ đến thế thôi mới phù hợp, ko thể sεメy kiểu mụ phiên dịch được. Em vợ sếp vẫn là phong cách váy xòe ngắn ngang bẹn, áo 2 dây sợi bé tí. Tao nhìn đùi rồi bảo em đi xe chắc chắn sẽ lộ hàng, con bé cười bảo cho lộ, đi đường thì ai biết ai, mặc thế cho mát, đúng phong cách anh thích còn gì.
Tao bảo thực ra thì lần sau gặp anh em mặc dài dài thêm tí, ko thì anh khó chịu lắm.
Con bé cãi bảo em nhớ chị Hóa Đơn lúc ở nhà còn mặc hở hơn em nhiều... Mẹ kiếp, hở của Hóa Đơn nó khác, tao được chén, hở của mày tao chỉ được nhìn. Chán ko cãi nhau với nó làm gì tao hỏi đi đâu đây, con bé kêu đi đâu thì đi, tao bảo thế ở nhà ôm thuần khiết nhé, con bé cười bảo được được. Tao quàng tay ôm luôn, sờ da thịt bờ vai mát lẹm. Vài giây thì thôi bảo thôi đi uống beer cho mát, ra mỹ đình gọi cả Vĩnh Yên đi nhé. Con bé ok.
Ra quán beer gần ngay nhà Vĩnh Yên mới gọi bảo xuống uống beer, Vĩnh Yên kêu với ai thì tao bảo có mình anh thôi. Lúc sau thấy Vĩnh Yên đi bộ ra, cũng mặc quần sooc ngắn tí, áo 2 dây màu đen. Em vợ sếp bảo đấy chị Vĩnh Yên cũng mặc giống em kìa. Hình như từ lúc yêu tao, cᏂị©Ꮒ nhau với tao cơ số lần thì Vĩnh Yên có vẻ cởi mở phong cách, thấy ăn mặc thoáng đãng hơn nhiều, Vĩnh Yên thì giải thích là em ở 1 mình nên ăn mặc tùy tiện thoải mái được, trước ở chung hay có người nọ người kia đến chơi nên ko ăn mặc tùy tiện. Đấy chắc chỉ là ngụy biện thôi. Tao nhìn 2 nàng, ko phân biệt nổi ai ngon hơn, chỉ dám khẳng định là cả 2 đều ngon. Vĩnh Yên hỏi sao 2 anh chị hôm nay lại ngẫu hứng đi riêng với nhau thế, nói thế mà mắt nhìn tao ẩn ý lắm, em vợ sếp bô bô bảo chán quá chị ạ rồi nói 1 thôi 1 hồi chuyện nhà, chuyện công ty. Tao hỏi thế em thích tách riêng bên xây dựng ra hay là gộp chung như hiện tại, em vợ sếp bảo em nghĩ gộp chung thì mình sẽ mở rộng thêm công việc, có thêm kiến thức và cũng là cơ hội kinh doanh. Tao với Vĩnh Yên nhìn nhau, tao bảo nói có lý. Nhưng vấn đề là 1 nước chỉ nên 1 vua thôi, 2 vua thì đấu tranh ghê lắm. Cạch, cạn, 2 em cũng uống khỏe phết. Tao nói tiếp còn 1 vua thì có thể có nhiều thê thϊếp, em vợ sếp nhéo tao phát bảo ý anh là thế nào...Dường như chuyện tao với Vĩnh Yên ở cty chưa ai biết vì bọn tao khá kín kẽ, em vợ sếp hỏi anh với chị Hóa Đơn vẫn liên lạc chứ, tao bảo chia tay rồi. Em bĩu môi kêu điêu, để em hỏi nhé, tao buột miệng bảo giờ này bên đấy đang đêm chắc nó đang ngủ, hỏi vào mắt. em vợ sếp lại bĩu môi bảo chia tay rồi mà rành cả giờ ngủ cơ. Tao bảo chia tay 163 thật rồi mà, bây giờ anh yêu Vĩnh Yên rồi. Vĩnh Yên đỏ mặt, cười cười. Em vợ sếp cười bảo nếu chia tay thật thì đến lượt em trước nhé, hihi....
Loanh quanh cũng hết tuần, thứ 7 lại xuống công trường. Hôm trước hỏi mụ phiên dịch có biết thông tin gì về em thư ký xinh đẹp ko thì mụ bảo ko biết rồi kêu những người con gái quanh cậu chưa đủ đẹp à. Từ hôm gặp em thư ký ở công trường thành ra xuống công trường có chút vương vấn, em ấy đẹp 1 cách cuốn hút. Trưa thứ 7 mấy ông nhà thầu điện mời tối đi ăn, tao bảo mệt lắm, nắng nóng ăn ko vào.
Mấy tay bảo thế thì đi uống beer cho mát, bọn anh cũng về hà nội. Tao ậm ừ cứ biết thế, hơn 12h tao bắt taxi về hà nội. Thứ 7 tao chỉ làm nửa ngày, cty trả lương có thế thôi. Hôm nay hình như cty phụ vẫn làm việc, công ty phụ làm theo lịch nghỉ cách thứ 7, cách tuần lại đc nghỉ 1 buổi thứ 7. Tao gọi điện Vĩnh Yên hỏi nay có làm ko, kêu có, tao phi lên chui luôn vào văn phòng. Em vợ sếp ngồi chỗ của tao, tao vào bảo định xoắn chỗ của anh à con kia, nó cười hihi bảo ngồi nhờ tí mà, trả chỗ trưởng phòng này. Hà đông bảo hôm nào nó chả ngồi đấy, nó bảo ngồi lấy hơi trưởng phòng đấy anh ạ. Á à con mụ hà đông, tao ngoái ngoái ko thấy vợ sếp đâu. Lại bóp vai con hà đông bảo anh nhớ em quá honey, hà đông rên ư ư anh nhẹ thôi em đau. Đm, hết thuốc với con này, người ngoài mà nghe tiếng tưởng tao đang xoạc nó, tao nhúm dây bựt tạch phát. Trong đầu vẫn ức vụ nó làʍ t̠ìиɦ báo. Tao bảo buồn quá hà đông ơi, anh vừa chia tay Hóa Đơn, giờ anh chỉ còn em thôi. Ả cười hehe bảo chém vừa thôi honey, thấy 2 người vẫn like dạo comment dạo với nhau trên fb tình chàng ý thϊếp lắm cơ mà. Tao giả vờ hỏi em có hay nói chuyện với Hóa Đơn ko mà biết. Nó kêu đợt này thì thi thoảng chat chit hỏi thăm vài câu, cơ mà ko nhắc gì đến anh. Tao hỏi tiếp thế trước thì sao, hà đông trả lời trước thì cũng chat chit linh tinh thôi, nó cũng chả hỏi gì em về anh, chắc có Vĩnh Yên trông hộ là đủ. Vãi, sao biết Vĩnh Yên trông hộ. Vậy là chắc chắn con bé này làʍ t̠ìиɦ báo, giấu đầu hở đuôi.
Trò truyện với các cháu 1 hồi. Em vợ sếp thì cứ nhõng nhẽo anh ơi lâu lâu phòng mình chả thấy tổ chức liên hoan, buồn quá đi, tình cảm đi xuống quá. Mẹ, suốt ngày ăn. Tao bảo vậy tối mai phòng mình đi ăn nhé. 3 nàng cùng yeah, hà đông bảo còn tối nay thì đi cafe hay sinh tố nhé trưởng phòng. VL, may là chúng mày xinh đẹp nên tao chiều. Đi thì đi. Hẹn 8h tối.
Tao về nhà tắm giặt, định lên trò chuyện với mụ kính cận tí thì mụ chắc là về quê mẹ rồi, thấy đóng cửa. Nằm hút thuốc đọc báo đến 7h thì chán, đi làm suất cơm bụi, lâu lâu ko gặp em phong thủy, chắc là nghỉ hè về quê rồi cũng nên. Nhớ đến thì rút điện thoại nhắn tin hỏi luôn, đúng là em nghỉ hè về quê, đầu tháng 8 mới xuống.
Ăn xong về nhà mặc quần áo đàng hoàng phi qua nhà em Vĩnh Yên vì hẹn nhau cafe cà fao ở đây, nghi là kiểu gì bọn nó cũng đòi đi ăn nầm nướng hay lằng nhằng gì đó khu sân vận động. Nói ko sai, hà đông với em vợ sếp cùng nhau đến bảo vội quá chưa ăn gì, thôi đi ăn nầm nướng đi. Bố khỉ, mấy đồ độc hại đấy có gì ngon mà ăn. nhưng thôi, cho chúng nó ăn.
Ngồi 1 quán vỉa hè rộng rãi, có cả màn hình loa đài để hát karaoke. Tầm này hơi sớm nên chưa đông lắm, ngồi được lúc thì thấy lúc nhúc trai gái dắt nhau vào, cũng thành ra đông phết. Mấy thằng thanh niên lên hát như l*и, công nhận là độ tự tin chúng nó có thừa khi dám phô giọng hát như l*и trước bàn dân thiên hạ. Mấy ẻm kế toán cũng ý kiến nhưng ko nói bậy như tao, các ẻm bảo thằng kia hát như shit 164 rồi bảo anh hát bài đi cho chúng nó tạnh. Được sự động viên, chờ bọn nó hát xong tao ra mượn mic, bảo quán chọn cho 1 bài, chất lượng âm thanh ko đến nỗi nào nhưng mà không gian hở, rộng thành ra ko bắt mic lắm. Tuy nhiên so với mấy thằng giọng l*и hát khi nãy thì tao vẫn là ca sĩ, hay hơn trăm lần. 3 em kế toán cứ thế mà vỗ tay rào rào. Tao về bàn, các cháu xung quanh nhìn tao với con mắt ngưỡng mộ, phần đa là vì 3 hot girl ngồi cạnh chứ ko phải vì giọng hát.
Ăn xong thì lại ra cafe, ngồi chém gió cười đùa sảng khoái thì có điện thoại.
Hóa Đơn gọi qua zalo bảo anh đang làm gì, tao trả lời đang đi chơi thôi. Hóa Đơn bảo anh qua chung cư em, tìm hộ ít giấy tờ rồi chụp ảnh gửi sang cho ẻm, có việc gấp, sang tìm luôn đi. Tao bảo 3 em rằng tao về trước có việc, xuống gọi taxi, chờ 5 phút thì có taxi, đang ngồi xe thì Hóa Đơn lại gọi hỏi sang chưa, giọng gấp gáp lắm, rồi còn chỉ là vào phòng ngủ, tìm ở ngăn kéo nào, để trong hộp nào. Tao hơi sốt ruột, tầm này ở bển là đêm rồi mà, đéo gì gấp thế ko biết... Vừa đến chân chung cư thì Hóa Đơn lại gọi, hỏi sang chưa thì tao bảo đang ở chân chung cư, hỏi em có gì mà gấp thế thì ẻm trả lời anh cứ lên tìm rồi chụp ảnh gửi em luôn...
Tao lên vội mở cửa, vào phòng ngủ bật điện, kéo tung các loại ngăn kéo mà chả thấy mẹ gì, toàn dây dợ lọt khe các kiểu. Cầm điện thoại đi ra gọi Hóa Đơn hỏi, bỗng thấy có gì khác khác. Lúc tao vào tao chỉ bật mỗi đèn phòng khách rồi đèn phòng ngủ này, đéo hiểu sao phòng ngủ kia đèn cũng sáng. Tao trấn tĩnh nhớ lại hay là bà quét dọn ko tắt đèn, mà lúc tao vào thì nhà tối om có sáng đèn đâu nhỉ, tao chạy ra ngoài thấy cửa vẫn mở. Mẹ, run run, đi vòng vòng ra phòng khách, nghé nghé, phòng này đang khép cửa. Tao ngó xung quanh kiếm cái gì thủ thế mà đéo tìm được cái gì, bèn rút dây lưng ra cuộn cuộn chặt vài vòng vào tay, tiến lại lấy chân đạp cửa bung ra, nhìn vào phòng ko có ai. Tao cất tiếng hỏi có ai ko, thấy im lặng. Tao hỏi tiếp có ai ko, vẫn im ắng... Tao nửa muốn tiến vào nửa ko, ma quỷ đéo sợ nhưng thấy bất thường nên hơi e ngại. Đang nghĩ nghĩ thì thấy chuông tin nhắn, cầm xem thì của Hóa Đơn, Hóa Đơn nhắn nếu phòng ngủ của em ko thấy thì anh sang phòng cạnh tìm nhé. Mẹ nó. Hay là trộm.