Hóa Đơn Tam Khúc

Tiền Hóa đơn Chương 52

Dạo tưng tưng vài ngón cho quen tay, cũng lâu rồi đéo sờ đến đàn dây, toàn sờ đàn bà. Tao bắt đầu tỉa tót, qua vài đoạn thì em mi cong nhận ra bảo ơ bài để dành à, hay thế. Tao cất tiếng: Một chút hương thơm còn lại.

Một ánh mắt quen để lại.

Một lối đi trên con hè nhỏ.

Và mưa nắng hay mùa vẫn qua.

Hát hết 1 lượt, tất cả im phăng phắc, tao ngân nga lại từ đoạn Nhưng ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ.

Đã mang hết đi những điều thân thuộc.

Chỉ còn ước mơ để dành ở đây.....

Và anh sẽ luôn mong tìm lại.

Vòng tay ấm khi mùa đông bắc về.

Những đêm nằm nghe run run gió mùa.

Và anh sẽ mãi luôn kể lại.

Nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu.

Những gì đã qua anh sẽ để dành suốt đời....

Hát hết bài, tất cả vẫn chưa vỗ tay, tao bảo hết rồi, mọi người mới vỗ tay, tao thấy cay cay sống mũi, hát cái bài l*и này là tự nhiên nghĩ ra, bài này trươc luyện mãi mới thành, rất lâu rồi hát lại, cảm thấy thật tâm trạng. Tao nói vài câu rồi bảo anh ra ngoài kia hút thuốc đã, đứng dậy, đi ra phía gần hồ, trời tối, hồ đen xịt, châm điếu thuốc rồi ngồi bệt xuống cỏ, không khí yên tĩnh, tiếng nói cười xa xa của đám sinh viên ko đủ làm tâm trạng thoát khỏi cảm giác buồn, cảm giác nhớ nhung những điều đã trải qua, chỉ để dành, để dành làm kỷ niệm...

Đang vẩn vơ nghĩ thì nghe tiếng bước chân, nghĩ bụng chả nhẽ đứa nào uống beer no đi đái, ngoái lại nhìn thì là mi cong, mi cong bảo anh hát hay quá, tao nói có con nào chạy đến để nướng chưa, mi cong lắc đầu bảo chưa, mấy đứa đang lôi gà ra nướng nhưng là gà mua, ơ đệt, có gà sao giờ mới nướng, mi cong bảo nãy là sinh hoạt văn nghệ, bây giờ mới nướng gà nhậu chơi. Ồ, thế mà đéo biết, hóa ra beer trước rượu sau, tao lại quay ra nhìn hồ, mi cong lại ngồi cạnh tao bảo anh có vẻ tâm trạng nhỉ, tao bảo ko có gì, là bài hát buồn thôi. Mi cong thở dài rồi nói câu vô thưởng vô phạt ôi tình yêu, đau thương nhiều mà hạnh phúc được bao nhiêu. Tao quay sang nhìn, con ranh con này nói như nghệ sĩ vậy. Tao hỏi chuyện cho chuyển chủ đề ảm đạm, tao hỏi em có ng yêu chưa, mi cong bảo đã từng, tao hỏi tiếp có thường đi phượt không, mi cong trả lời mỗi mùa đi 1-2 chuyến, 1 năm đi 8-10 chuyến. Uhm, tuổi trẻ, còn đi được là phải đi, sau này bận bịu khó có thời gian. Mi cong hỏi tao anh thì sao, tao bảo đây là lần đầu đi phượt. Mi cong hỏi thật á, cơ duyên nào mà đi phượt, tao nói thấy bi bách muốn đi lang thang đâu đó. Mi cong nói luôn đi trốn à. Tao ừ, trốn. Mi cong ngửa mặt đếm sao, 1, 2, 3, 4...Em cũng phượt lần đầu cũng là đi trốn, rồi lần sau cũng là đi trốn, dần dần thành quen, muốn đi để khám phá.

Đã ngửi thấy mùi thơm từ thịt, tao bảo thôi em quay lại với mọi người đi, anh đi về nghỉ đấy, thấy mệt mêt. Mi cong kêu anh có sao ko, tao bảo ko sao. Tao đứng dậy, hơi choáng, kiểu ngồi lâu đứng dậy nó thế, máu lên não chưa kịp, chân lảo đảo. Mi cong kêu ơ, anh sao ko, em đưa anh về. Tao ko nói gì, bước đi, từ chỗ đốt rừng về nhà nghỉ chắc gần 6-700m. Tao hỏi ơ em cũng ở khách sạn này à, ẻm kêu vâng, ở đây ít khách sạn, bọn em phải đặt phòng trước đấy, đợt này ko đông vì nhiều đội chuyển tour tây bắc, mùa hè đông lắm. Lên phòng, tao bảo à em chọn ảnh lúc chiều anh chụp đi để anh gửi cho, em bảo vâng, rồi cầm đt tao vuốt vuốt, chắc xem cả ảnh tao chụp linh tinh. Tao ngồi giường, cùng xem ảnh với ẻm, tay chân lừa lừa thế đéo nào khoác vai, thấy im im thì cứ để, rồi dần dà kéo ẻm lại gần, ẻm đặt điện thoại xuống giường quay sang nhìn tao, tao từ từ hôn, thấy ẻm cũng hôn lại. Và rồi là công thức quen thuộc, cởi, lột, nằm ngửa, nằm sấp, đứng, đang đứng tao đẩy em nằm ra giường để dã tiếp thì nứиɠ quá trớ, bắn lên tận ngực ẻm...

Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Mân mê một hồi nữa thì mặc quần áo, mi cong hồn nhiên nói anh ra hết vào người em rồi. Đệt, ra đâu chả là ra, mặt mi cong hồng hồng, ko biết là ánh lửa trại hay sắc lửa tình.

Em bảo anh đi ra ăn cùng mọi người cho vui, tao bảo thôi anh ngủ mai lấy sức đi leo núi. Vừa nói xong có điện thoại của Say, say hỏi anh đi đâu thế, tao bảo mệt nên về ngủ, say kêu làm gì mà mệt, tao bảo ko làm gì nhưng ngủ lấy sức leo núi, say hé hé cười, đmn, mơi vl. Mi cong đi ra, tao khép cửa rồi cầm điện thoại lướt lướt, đăng vài cái ảnh chụp cảnh đẹp, mỹ nhân comment đầu tiên kêu đẹp thế, tiếc ko đi, lần sau đi rủ em nữa nhé. Nghĩ đến mỹ nhân, liệu giờ đong em ý thì có cơ hội ko nhỉ, mà thôi, chắc đéo ăn được nó rồi, mình cũng ít chơi, với tóc vàng thì chắc là có thể nhưng lại ngại giữa, 2 đứa nó thân nhau, tóc vàng thừa biết mình ăn giữa rồi, xong 2 đứa nó lúc ngồi với nhau lại cùng kể rằng anh ấy chơi tao tư thế này, chơi mày tư thế kia thì không được hay cho lắm, có lẽ chỉ chung thủy với giữa thôi, à còn bắc ninh, com bướm xinh nhất đã từng.

Chẹp chẹp, nghĩ nghĩ 1 hồi mà phồng cả quần. Luật gọi điện. Luật bảo vui quá nhỉ, đi chơi vui quá. Tao bảo buồn mới đi chứ vui vẻ gì, Luật lại nói châm chọc tiếp, thấy nhiều ẻm xinh quá, vừa kết bạn với ẻm nào mà được tag vào thợ chụp ảnh, tao nghĩ đm chắc là mi cong rồi. Thờ ơ vài câu tao bảo mệt, đi ngủ đây. Lòng quặn lại, vẫn phân vân đúng đúng sai sai với Luật...

Xem đồng hồ thì mới 9h. 1 shot với mi cong xong thấy buồn ngủ thật, nghĩ mi cong là tình 1 đêm hay thế nào nhỉ, ẻm ấy ở hà nội, về hà nội chắc vẫn gặp nhau được, có lẽ em ấy cũng như tao thôi, suy nghĩ về chuyện tìиɧ ɖu͙© đơn giản là thỏa mãn nhau, tất nhiên phải thấy thú vị thấy bồ kết thì mới có hứng, tao chẹp miệng cho qua. Bật tivi xem mấy chương trình linh tinh, bỗng có tiếng gõ cửa, tao ra mở, là Say. Tao bảo phòng của chung, cửa thì khép mà khách sáo gõ cửa làm gì, Say cười bảo biết đâu đấy, anh đang làm gì với ai bên trong thì sao. Tao hỏi sao về sớm thế, say bảo bọn nó uống rượu, em ko uống được mấy nên về, với lại chúng nó cũng chuẩn bị xé lẻ đá cặp rồi, em một mình ở lại dơ mặt ra à, dậy đi dạo đi anh. Tao ngần ngừ, tối đêm này có gì mà dạo, nhưng thôi, cũng đi cho bõ công vậy. Thế là đi, đi lòng vòng, lang thang, cũng gặp các đôi các cặp đi dạo, vừa đi vừa nói chuyện mãi đến khoảng gần rừng, tối om, ánh trăng ko xuyên qua nổi những tán cây dày đặc, mỏi chân, tao bảo ngồi nghỉ đã. Lấy điện thoại soi đèn, thấy có 2 cục đá to cạnh nhau, tao chỉ ngồi luôn đây.

2 bóng người ngồi nhìn ra hồ, trăng đã lên cao, màu bàng bạc lấp lánh dưới sóng nước lăn tăn, tiếng dế, tiếng côn trùng rỉ rả đâu đây, bình yên đến lạ. Say bảo thích thật anh nhỉ, tao đưa tay khoác vai ẻm, em ngồi dựa vào vai tao khẽ bảo mình giống như cặp tình nhân ấy anh ạ, tao cười nói em có thấy anh nguy hiểm ko, say nói luôn không ạ, em thấy bình yên. Cứ bình yên như thế 1 lúc, tao hỏi sao em đi phượt với anh ko suy nghĩ, ko sợ chuyện abc à, say kêu ko, em tôn trọng anh từ cái lần offline mà trông em cả đêm anh ko làm gì, giả như hôm ấy anh có làm gì thì em cũng ko trách, em ko đặt nặng vấn đề abc, thấy thoải mái là làm thôi, cuộc sống có mấy ngày vui vẻ đâu mà phải bó buộc, quan trọng vui là được. Tao ngẫm, em này sống cũng phiêu thật, như thế có khi lại đỡ mệt đầu. Tao quay sang hôn, ẻm cũng hôn lại, nếu có ai chụp được cảnh này tao nghĩ đó sẽ là 1 bức tranh rất đẹp, 2 người hôn nhau dưới dưới ánh trăng, sau lưng là núi, trước mặt là hồ, không lo nghĩ, ko bon chen, gác lại hết bộn bề cuộc sống. Nhưng có lẽ chỉ chụp ảnh đó thôi, đoạn sau thì ko nên, đúng hơn là tuyệt đối cấm chụp, vì tao đã luồn tay dần vào bộ ngực đậm tay kia mà bóp, bóp mãi dù chưa chán nhưng ko hiểu sao tay vẫn trôi dần xuống dưới, cởi được cúc quần và lùa tay vào trong, ồ đm, nhẵn lắm, ko cợn rợn chút nào, đưa ngón tay vào khe vuôt vuốt, nước ứa dần ra, nhớt. Tao móc, ngoáy, Say bắt đầu ấm ứ rêи ɾỉ, ẻm cũng đưa tay nắn nắn bóp bóp thằng nhỏ, rồi em kéo khóa quần tao, moi thằng nhỏ ra, cúi đầu...Tao hơi ngả lưng, thôi ko móc máy nữa mà chống tay phía sau, để Say mặc sức hôn hit chăm chú thằng nhỏ, phê tận ocs, say tăng tốc, nhiệt tình, tao ứ á rồi phụt thằng bảo miệng ẻm, say ư ư nhưng chưa dừng lại, vẫn tiếp, tao rùng hết mình...sướиɠ tụt chim. Kỹ năng tốt thật.

Rồi dắt nhau về lại phòng, không lầm gì thêm nữa, ôm nhau ngủ ngon đến sáng...

Đang ngủ ngon thấy buồn buồn bấn bấn, tay em say đang nắn bóp thằng nhỏ cứng ngắc, đm, tao như con sói vùng lên, lột nhanh chóng và đâm, nhẵn thật, nếu tính của bắc ninh là cái bím chật nhất thì của em say là cái đẹp nhất, lần đầu thấy cái nhẵn nhụi, khí thế lên tao, đâm liên hồi ko mệt mỏi, em say chỉ cố nước rú lên nắm chặt ga giường rồi lại cấu gối, sáng dậy chơi trận sướиɠ điên đảo.

Đi mấy vòng loanh quanh, em say bảo lên bản ko tao bảo thôi, sáng leo núi mệt rồi, say cười hiha nhìn vừa da^ʍ vừa đáng yêu. Trưa thì trả phòng về HN, kết thúc 2 ngày 1 đêm và 3 cuốc. Thằng người cũng thoải mái ít nhiều.

Lại trở về với guồng quay cuộc sống, thứ 2 đi làm thấy thông báo công ty cuối tuần đi du lịch, đi Cát Bà, ờ ngon. Chị em bàn tán xôn xao kế hoạch, tao thối mồm bảo hôm đấy mưa to, mấy đứa lườm nguýt bảo vả vào mồm. Bớt nắng rồi, ra công trường cũng đỡ hơn, lượn vài vòng thì nhà thầu phụ bảo tối mời các chú đi giao lưu, lâu lắm anh em ko gặp mặt, thằng hà tĩnh bảo giao lưu đéo gì, có giao cấu không, lão thầu phụ cười khà khà bảo cái đó tùy ý các chú, bọn anh chiều, thằng hà tĩnh mới gật gù bảo thế thì được, mẹ, thằng này có vẻ hạnh họe nhà thầu gớm. Chiều về, ngồi xe bảo thư ký tối anh ko ăn cơm, ẻm kêu ko ăn cơm thì ăn gì, tao đùa bảo ăn em, thư ký bảo ăn cứt em thì ăn. Con ranh láo vãi, giữa chốn đông người ko giữ cho tao tí thể diện nào, tao bảo thế thôi tối ăn chị 85 nhé, mụ 85 cười bảo ừ, tối nhé. Nói tự nhiên như thật.

Lần đầu được đưa vào nhất thống, hơi choáng ngợp, dàn đào quá ngon, tao bóp vếu 1 em, em ấy bảo anh chưa được sờ vếu bao giờ hay sao mà bóp mạnh thế, tao gật đầu bảo lần đầu được sờ, cho anh sờ mạnh tí, ẻm kêu mua áo đi anh, tao cười nói anh có áo rồi mua làm gì, với lại anh ko mặc được yếm, con bé ngúng nguẩy gạt tay tao ra đéo cho sờ nữa, đm, đéo cho thì thôi, bố đéo thèm, tao lên hát, nhìn xuống 1 đám đực rựa mỗi thằng 1 em, thằng thì đang móc ví, thằng thì vần vò, tao chợt nghĩ ko biết phấn có bị như thế này ko nhỉ. Tao hát.

Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người.

Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi.

Loài đời vô tình giẵm nát thân em.

Loài đời vô tình giày xéo thân em.