Thầy! Em Muốn...

Chương 5: chó cắn tôi,chẳng lẽ tôi phải cắn lại?

Tú Uyên tỉnh lại trong căn phòng hơi tối, ánh sáng được che đi bởi hai tấm rèm đen, có tia sáng nhỏ len lỏi vào qua kẽ hở giao nhau của chúng.

Cô nhìn quanh căn phòng rộng rãi , có chút trống trải, rất gọn gàng. Chỉ với cái tủ nhỏ gần giường, sát bên là tủ đựng quần áo. Hết! Không còn gì khác.

Không cần đoán cũng biết đây là phòng của con sói háo sắc đó. Cả phòng toàn mùi xấu xa của hắn thế cơ mà ! Nhưng ...cũng thơm đó chứ !

Xem xét căn phòng xong Tú Uyên phát hiện ra một điều rất khẩn cấp! Cô ...đói rồi ! Cô muốn ăn ! Cái bụng cứ ' ùng ục ' kêu đói khó chịu quá!

Tú Uyên dịch người định bước xuống giường nhưng cảm giác đau xót phía dưới khiến cô không thể nhúc nhích được. Càng đau cô càng tức con sói háo sắc đó, làm gì cho dữ rồi giờ cô phải gánh cái hậu quả nặng nề của việc va chạm kịch liệt đây này!

Cục tức mắc họng lại gặp ngay tên đầu sọ mở cửa bước vào thế là bùng nổ. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì cái tên lưu manh phía trước đã bị cắt nhỏ như rau lợn rồi.

Vương Triết mới bước vào liền bắt gặp ánh mắt tức giận đến bốc hoả của cô thì chỉ biết cười trừ, ai bảo sung sướиɠ cho lắm giờ đành chịu thôi.

Anh tiến lại gần cửa sổ sát đất kéo rèm ra, vừa buộc lại vừa nói :

- Em đừng nhìn thầy như vậy nữa, nhìn thế thầy lại hiểu lầm em muốn ' ấy ấy ' gì với thầy thì chết!

- Ấy ấy cái gì mà ấy ấy hả? Trong đầu thầy không nghĩ được cái gì tử tế hơn à ?

Tú Uyên vốn mặt đỏ vì tức giận bây giờ lại càng đỏ hơn, y như quả cà chua. Trong đầu cô liền xuất hiện những hình ảnh ướŧ áŧ ở phòng thay đồ lúc sáng. Thật mất mặt!

Cô càng đỏ mặt anh càng cười ngả ngớn nhìn cô, tiến lại ngồi xuống giường ghé sát tai cô thì thầm :

- Có phải em hiểu lầm thâỳ rồi không ? Ý thầy là em muốn đánh thâỳ mà, hay...em lại nghĩ...hahaha...

Tú Uyên vừa ngại vừa tức , thật sự muốn bịt cái miệng này lại đánh cho anh ta không nói được luôn. Người gì đâu mở miệng ra là làm người ta tức chết.

- Thầy tránh ra đi, đừng lại gần tôi!

- Thôi được rồi, thầy xin lỗi lúc sáng hơi quá sức làm em đau, nếu em muốn cứ làm lại thầy là được.

Anh biết điều ngồi thẳng lưng lại, bày ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi nhìn cô nhưng cái miệng vừa nói ra là làm người ta muốn đánh. Ai thèm làm lại anh ta chứ?

- Hừ, thầy xin lỗi mà như thế hả ? Mà thôi đi , coi như tôi bị chó cắn! Chó cắn tôi, chẳng lẽ tôi phải cắn lại? Đúng không?

- Em ...em được lắm! Tôi...

Vương Triết bởi vì câu hỏi giễu cợt của cô mà nghẹn cả lời, chả nhẽ anh tự nhận mình là chó? Cái miệng này thật đáng bị trừng phạt mà.

Vương Triết tức giận vòng tay đỡ cổ cô ghé sát lại gặm lên môi cô , trằn trọc mυ'ŧ ' cho em biết bị cắn là thế nào ! ' . Lưỡi anh nhân lúc cô bất ngờ len lỏi vào khoang miệng quẫn quýt , dây dưa với lưỡi cô. Lướt qua mỏi chỗ trong khoang miệng không bỏ sót vị trí nào. Thỉnh thoảng anh còn nút mạnh chiếc lưỡi khiến cô hơi đau mà rên nhẹ ' ưm ưm ...' . Tay cô đánh bả vai anh bắt anh dứt ra nhưng lại bị anh giữ lấy, cả người đè lên cô làm biến dạng bộ ngực to tròn sau lớp áo sơ mi mỏng. Vừa hôn vừa xoa bóp hai tiểu bánh bao, cảm giác mềm mại trơn mịn khiến anh như điên lên sắp lau súng bóp cò mất!

Chỉ một xíu nữa thôi là Vương Triết sẽ 'làm thịt' Tú Uyên ngay lập tức, nhưng anh lại nghĩ đến tiểu huyệt sưng đỏ nên đành nhịn xuống mà buông cô ra. Kéo áo sơ mi sộc sệch ngay ngắn lại, rồi sờ cánh môi sưng đỏ còn bóng nước của cô mà hù doạ:

- Cái miệng nhỏ còn đau đấy! Cái miệng lớn này mà còn nói bậy là miệng nhỏ phải chịu đòn . Lúc đó đừng trách thầy.

Tú Uyên hơi sợ nhưng vẫn cố làm vẻ mặt giận dỗi ' hừ ' một tiếng coi như biết rồi. Lúc này Vương Triết mới vui vẻ mà bồng cô xuống nhà ăn cơm.

Vì quần áo của cô bị ướt nên anh đã gửi đi giặt, giờ trên cơ thể Tú Uyên chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi của anh. Hơn nữa kiểu bế lên này khiến áo bị kéo lên lộ ra đôi chân thon dài cùng tiểu huyệt phía dưới không gì che đẩy, cặp mông căng căng theo mỗi bước chân lên xuống mà chạm vào cánh tay chắc răn của anh. Thật sự là nhịn không được mà!

Đến bàn ăn, Vương Triết ngồi xuống để Tú Uyên ngồi trên đùi mình đưa lưng cô dựa vào ngực anh. Tay không an phận sờ lên tiểu huyệt xoa nhẹ.

Tú Uyên giật mình quát lên : " thầy làm cái gì vậy hả? "

- Nó còn sưng thầy xoa cho đỡ đau , mà kệ thầy em cứ ăn đi !

Vẫn bộ mặt ngả ngớn, đáng đánh đó, Vương Triết nói như không có chuyện gì cả làm cô học sinh nhỏ lại sinh khí nữa rồi.

- Thầy có bỏ ra không? Như vậy tôi ăn sao nổi?

- Em còn nói nữa là tôi cắm vào bây giờ, ngoan ăn đi không miệng nhỏ lại chịu khổ .

Vậy là cô học sinh nhỏ sợ bị đau đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong mà ăn cơm . Còn ông thầy giáo nào đó cứ vô tư mà sơ múi với cái lí do rất chính đáng ' thầy sờ khỏi đau '.