Thặng Giả Vi Vương [Bác Chiến]

Chương 17: Phiên ngoại

Kể từ khi chính thức “hợp tác”, cả hai đều rất ăn ý không nói bất kì điều gì dư thừa khi ở công ti.

Đối với tâm ý của con trai, giám đốc Vương đương nhiên là người hiểu rõ nhất. Vì vậy mỗi lần hắn nói với ba rằng mình muốn ở lại tăng ca cùng Tiêu Chiến, giám đốc Vương ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên tán thưởng con trai biết phấn đấu chăm chỉ kính nghiệp các kiểu, còn thuận tiện trêu nó dăm câu “làm việc đến quên cả đường về nhà”. Thế nhưng mỗi lần đi ngang qua phòng làm việc của Tiêu Chiến, ông vẫn sẽ kín đáo quan sát bộ dáng khi làm việc của anh.

Sau đó xúc động mà cảm thán một câu từ tận đáy lòng, mắt nhìn của con trai ta thật tốt.

Không thể đem so sánh vị giám đốc Vương này với người bình thường được. Ông trước nay rất khinh thường mấy kẻ có thở ra mấy câu dạng “hai tám tuổi rồi mà không ai thèm lấy” ngoài xã hội. Tiêu Chiến là do một tay ông bồi dưỡng, cất nhắc, anh tài năng thế nào, tốt bụng ra sao, ông đương nhiên rõ hơn ai hết.

Thế nên dạo gần đây, mỗi lần anh con trai mang tài liệu báo cáo tới, ông sẽ vừa gần vừa xa, vừa vô tình lại cố ý hỏi thằng bé về chuyện tình cảm của nó.

Sư tử nhỏ mỗi lần nhìn thấy bộ dáng muốn “hóng” chuyện của ba mình thì cũng lấy làm rén. Xong lại tự vấn lại một chút, rõ ràng ở công ti hắn và anh chẳng nói gì với nhau ngoài công việc. Mặc dù có mấy lần không nhịn được mà thân mật một chút trong bãi đậu xe… cơ mà toàn là vào lúc nửa đêm sáng sớm thôi, giờ đó ở đấy làm gì có ai chứ.

Sư tử nhỏ cứ ngỡ nụ cười ngây ngô khó giấu trên mặt sẽ không bị ba phát hiện ra. Hắn chỉ là không hay, ba hắn đang dần tìm hiểu về sở thích của Tiêu Chiến, đồng thời ủ chút mưu lừa con nhà người ta gả vào nhà họ Vương rồi.

Vương Nhất Bác vốn là muốn Tiêu Chiến để một ít quần áo ở chỗ mình, như vậy những hôm tan việc về trễ hoặc là cùng nhau ăn cơm, anh không cần vòng về nhà thay quần áo nữa.

Nhưng mà Tiêu Chiến lúc nào cũng quên, không thì cứ đến tối là lại về nhà. Vương Nhất Bác không làm thì thôi, đã làm thì phải đến nơi đến chốn, thế là dứt khoát xách hai vali quần áo sang nhà anh.

Tiêu Chiến cảm thấy giường ngủ của mình không lớn lắm mà Vương Nhất Bác kia lại cứ quấn chặt lấy đòi ngủ chung. Còn phòng cho khách… thôi thì đem cái ý tưởng đấy ném ra chuồng gà đi.

Sau đó có một hôm, nhân viên mới đến bộ phận kinh doanh phát hiện áo sơ mi của Tiêu Chiến trông rất giống cái Vương Nhất Bác từng mặc qua, thế là lắm mồm đem thắc mắc đó đi hỏi hắn. Vương Nhất Bác bị câu hỏi làm cho nghẹn họng, cuối cùng chỉ có thể dập lại người ta bằng một câu hỏi khác, “cậu để ý áo của anh ấy làm gì?”

Cứ thế, mọi người dường như đều bắt đầu tự hiểu với nhau về những bí mật không cần bật mí.

Sang quý mới, bộ phận kinh doanh của tập đoàn cũng bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ được đề ra.

Tiêu Chiến lại bắt đầu chạy khắp nơi, lúc thì cùng đối tác uống rượu, khi thì ăn cơm với khách hàng. Mấy lần còn uống hơi quá chén, kết quả phải đề Vương Nhất Bác kéo người say khướt về tận nhà. Khi ấy, tên đã lên đến nỏ, muốn động thủ lắm nhưng hắn vẫn phải dằn lòng nhịn xuống.

Nhưng mà nói chứ, bộ dáng Tiêu Chiến những lần bưng mặt đáng thương làm nũng “anh thích em nhất trên đời” với hắn quả thực mê người muốn chết.

Đã có mấy đêm Vương Nhất Bác ngắm nhìn gương mặt Tiêu Chiến say ngủ dưới ánh đèn vàng rồi nhớ về quãng thời gian hai người xa cách.

Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình thiếu nợ anh một câu nói, một lời giải thích rõ ràng. Mặc dù lòng anh đã tỏ, nhưng sai lầm đó của hắn là thật, và hắn không cho phép bản thân mình mắc phải thêm một lần nào nữa. Cứ như vậy, hắn lặng thinh nghĩ suy về điều này nhiều lần.

Ngày nọ, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến giao việc ra sân bay đón khách hàng quan trọng của công ti. Người này muốn sắp xếp gặp mặt vào ngày hôm sau để thảo luận chi tiết kế hoạch hợp tác. Vì vậy Tiêu Chiến yên tâm để Vương Nhất Bác đi thay còn bản thân mình ở lại công ti chờ gặp mặt một khách hàng khác.

Ngay khoảnh khắc lần đầu chạm mặt, vị khách hàng kia đã bị thu hút bởi Tiêu Chiến.

Y nhìn giám đốc kinh doanh tập đoàn Chúng Hợp đeo chiếc kính gọng vàng hợp với gương mặt, ngắm anh ngồi đó yên tĩnh mà đẹp đến nao lòng. Còn có cái nhìn của anh đối với y tưởng như còn mang theo ánh sáng dịu nhẹ nữa.

Thế là vị Alpha trẻ tuổi tài cao biết thế nào là rung động chỉ với một ánh nhìn.

Y trước đây đã nghe qua danh tiếng của Tiêu Chiến, biết về những thành công trong công việc của anh, và cũng biết bên cạnh anh chưa có một ai hết.

Bản thân Tiêu Chiến cũng là con người có trách nhiệm, chỉ cần nghe ánh nói về quan điểm tình yêu hôn nhân và thái độ sống đúng mực của anh là biết. Điều này cũng tạo nên những ấn tượng tốt về anh với những người xung quanh.

Cuối cùng cũng có may mắn được gặp gỡ người đặc biệt này, và y đã không phải thất vọng.

Sau khi thu xếp ổn thỏa việc đưa đón khách hàng, Vương Nhất Bác trở lại công ti rồi cảnh tượng đầu tiên hắn trông thấy chính là Tiêu Chiến đang cùng một ai đó bàn công chuyện. Tiêu Chiến nói với anh ta một cách nghiêm túc và đúng mực trong khi người kia trông có vẻ không chuyên tâm cho lắm, y chỉ biết nhìn Tiêu Chiến, nhìn một cách thẳng thắn không né tránh, trần trụi.

Ham muốn chiếm hữu cực mạnh dấy lên trong lòng Alpha ngay lập tức thế nhưng đây là nơi làm việc, người ta hay để ý hóng chuyện rồi lan truyền tin đồn linh tinh. Hắn cũng là đối tượng bị để ý nữa, không tiện hành động lỗ mãng gì. Thế là chỉ có thể buồn buồn ủ rũ ngồi trở lại vị trí làm việc quen thuộc.

Tiêu Chiến tất nhiên không phải bị mù, anh nhìn ra được ý nghĩa từ cái nhìn của người đối diện.

Kiểu đàn ông thế này anh đã gặp nhiều, bản thân anh không quá khó chịu hay thấy hiếm lạ gì cho cam nên cứ thoải mái dửng dưng tiếp tục công việc của mình, chuyên nghiệp không để lộ ra khác thường nào hết.

Nhưng anh lại không biết, bên ngoài cánh cửa thủy tinh, có một bé sư tử đang đọc thần chú vui vẻ không quạu mà trong lòng thì đã xù lông đến cả trăm lần rồi.

Dù gì thì người ta cũng là đối tác của công ti, Vương Nhất Bác nhất định phải biết kìm nén. Dẫu có mắt thấy kẻ kia cố ý tạo cơ hội tiếp xúc chân tay với anh cũng chỉ có thể trừng mắt, thấy anh cười với người ta cũng chỉ có thể siết tay thành nắm đấm mà thôi.

Bởi anh đã dặn dò hắn rất nhiều lần, dặn rất kĩ rằng không muốn công tư lẫn lộn, anh không muốn mang tình cảm cá nhân tới nơi làm việc.

Trước kia những lời này anh nói hắn nghe vì muốn hắn không thể hiện tình cảm của hai người ở nơi làm việc, không tiết lộ tình trạng quan hệ của cả hai với người xung quanh, và giờ đây câu nói ấy mang thêm một ý nghĩa nhắc nhở Vương Nhất Bác không được quá bốc đồng.

Việc hắn cần làm chính là làm tốt vai trò của một trợ lí. Cùng đi theo anh khi đến thực địa giám sát thi công, giúp anh trong quá trình lựa chọn vật liệu, khi cần làm tài xế thì ngoan ngoãn lái xe, giao cho cái gì thì làm cái đó cho tốt là được.

Vậy nên cái vị Alpha kia suốt ba ngày làm việc với Tiêu Chiến không bị ai làm khó dễ, cực kì hài lòng. Và theo lẽ dĩ nhiên hợp tác thành công.

Sau đó, trước khi trở về, đối tác đến công ti Tiêu Chiến để chính thức kí hợp đồng kinh doanh.

Kí kết thành công, nhân viên công tác của hai bên cũng dần rời khỏi phòng họp, chỉ còn Vương Nhất Bác vẫn ở lại thu dọn máy tính cùng tài liệu của anh, hắn không chịu đi đâu hết.

Thế là còn lại ba người trong phòng.

“Người ta vẫn nói năng lực làm việc của giám đốc Tiêu trong ngành này là số một thực sự không phải một câu nói quá. Mấy hôm làm việc chung, được tận mắt chứng kiến, quả nhiên không tầm thường.”

Vương Nhất Bác trộm nhìn biểu cảm gương mặt của người kia, cái mặt này ý là chuẩn bị tỏ tình với người của hắn chứ gì?

“Ngài cứ đùa, có thể hợp tác với quý công ti, Chúng Hợp chúng tôi vô cùng vinh hạnh.” Tiêu Chiến trả lời một cách đúng mực, không cần kiêng dè gì với ánh nhìn kì lạ của người kia.

“Thật ra thì bản thân tôi, ngoài chuyện công ra thì còn một hạng mục khác muốn cùng hợp tác với giám đốc Tiêu.”

Vương Nhất Bác nghe được câu này xong thì cảnh giác ngẩng đầu lên, bỏ hết việc đang làm ở đó.

“Vậy sao?” Tiêu Chiến mỉm cười đáp đời. “Tôi muốn nghe chi tiết.”

“Tôi muốn hợp tác với giám đốc Tiêu, trên phương diện cá nhân.” Alpha nhìn Tiêu Chiến và nở một nụ cười, đôi mắt của y nói rất rõ ràng đây không phải là một loại “hợp tác” đơn giản như hợp tác kinh doanh.

“Tôi ư?” Tiêu Chiến giả bộ không hiểu ý tứ lời nói của người kia, định bụng từ chối khéo.

“Không được.” Vương Nhất Bác im lặng nãy giờ rốt cuộc lên tiếng. Hắn đứng dậy, chen vào giữa anh cùng Alpha nọ.

“?” Người kia rõ ràng hơi bất ngờ trước hành động này, nhưng vẫn giữ nét mặt vui vẻ khi thấy đó là Vương Nhất Bác. “Cậu Vương đây là…”

“Trong công việc thì tôi là trợ lí của giám đốc Tiêu, trước có gặp mặt mà chưa có dịp giới thiệu.” Vương Nhất Bác vươn tay ra, tỏ ý muốn bắt tay người kia. “Tôi là Vương Nhất Bác, bạn trai Tiêu Chiến.”

Tối đến, hai người tắm rửa xong xuôi rồi mà tivi vẫn còn chưa chiếu hết tập phim, tên cái gì mà 《 Yêu lần thứ hai 》.

“Em không sợ lần hợp tác này đi tong à?” Tiêu Chiến thoải mái nằm trong ngực Vương Nhất Bác, ngẩng đầu hỏi hắn.

“Hợp đồng có thể kiếm mối khác, cố gắng lần sau.” Nói rồi hắn cúi đầu hôn lên gò má Tiêu Chiến. “Nhưng bạn trai thì không để mất thêm lần nữa, em không bỏ được.”

Tiêu Chiến rất hài lòng, thoải mái cọ nhẹ trong vòng tay hắn.

Không lâu sau đó, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến giao cho toàn quyền xử lí một hạng mục quan trọng, lần này thành công mĩ mãn. Rồi nhân dịp này, anh mời nhân viên trong phòng một bữa rồi công khai quan hệ hiện tại của cả hai.

Đường về nhà.

“Lúc nào đi đăng kí đi?” Đèn đỏ bật sáng, Vương Nhất Bác dừng xe, quay đầu nhìn Tiêu Chiến phía sau.

“Hả?” Tiêu Chiến vốn đang ngồi ghế phó lái lướt tin tức từ còng bạn bè, không nghĩ tới hắn đột nhiên nói một câu như vậy.

“Em bảo là hôm nào hai ta đi đăng kí kết hôn đi.” Hắn rất nghiêm túc, không hề có nét đùa cợt nào trên gương mặt ấy.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của hắn, biết hắn không hề đùa, lại thêm những chuyện đã qua, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không đem những chuyện thế này ra đùa cợt.

“Sao tự nhiên lại…” Tiêu Chiến vẫn còn chưa hiểu mô tê gì.

Vương Nhất Bác xoay người, mắt nhìn về phía trước, bình tĩnh mở lời: “Trước kia em còn nhỏ, tự cho rằng cần phải chuyên tâm phát triển sự nghiệp cho nên mới không chịu trách nhiệm, bỏ lại anh Chiến em yêu ở lại một mình. Bây giờ công việc ổn định rồi, em sợ nếu không nhanh chóng xác định thì một ngày nào đó anh Chiến sẽ bỏ em.”

“Nói linh tinh gì đấy!” Tiêu Chiến bĩu môi, “Rõ ràng là em bỏ anh đi, ai bỏ em đâu chứ!”

“Dạ dạ dạ.” Vương Nhất Bác vươn tay chọt khẽ lên má anh, “Em nói sai rồi, anh Chiến phạt em nha, lấy em rồi từ từ hành hạ em.”

“Thế mà là phạt à? Vương Nhất Bác! Đối với em đó rõ ràng là thưởng!” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đăm chiêu.

“Tiêu Chiến.” Vương Nhất Bác đột nhiên gọi tên, anh cũng ngẩn người.

“Làm sao?”

“Em nói thật đấy, chúng mình đi đăng kí kết hôn đi. Em sợ lỡ mất anh nhưng cũng sợ em đang quá gấp gáp, em vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn trong lòng anh. Nhưng em nghĩ kĩ rồi, nghĩ về những chuyện sau này, em sợ lắm, sợ mất anh. Chúng mình sai một lần rồi, không thể sai thêm lần nữa. Mỗi khi thấy ánh mắt người khác dành cho anh rồi thì anh cười với người ta, em ghen lắm. Đây, rõ ràng ông trời đã để dành điều tốt đẹp nhất lại cho em, em còn phải chần chờ chi…”

“Đây là lời cầu hôn của em đó hả?” Tiêu Chiến chợt nói một câu.

Vương Nhất Bác nở nụ cười. “Dĩ nhiên là không rồi.”

“Thế thì đợi em cầu hôn anh đã rồi tính.” Tiêu Chiến cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại hòng giấu đi hai má đã bị ngại ngùng tô đỏ.

Vương Nhất Bác một tay chạm khẽ vào hộp nhung trong túi, khóe miệng vẽ nhanh một nụ cười.

Giờ nghỉ trưa hôm sau, mọi người cùng nhau ra ngoài ăn cơm.

Cửa công ti có mười mấy bậc thang, không cao cho lắm thế nhưng chả hiểu sau, Vương Nhất Bác đi đứng thế nào mà vấp ngã.

Tiêu Chiến trong vô thức vươn tay ra kéo hắn lại, thế là cả hai cùng lăn mấy vòng.

“Em sao lại…” Lời còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã ngẩng đầu nhìn anh.

Mọi người cũng dừng lại xem hai người.

“Mặc dù em cảm thấy việc ngã ngay trên mấy bậc thang mình đi qua đến cả ngàn lần rất là ngu, nhưng mà em không đợi được nữa.”

Đôi mắt của hắn sáng lên, tay lấy chiếc nhẫn cầu hôn mình đã bí mật chuẩn bị từ trước, cầm một cách chân thành.

“Hôm qua anh nói với em như thế chưa đủ chính thức, vậy bây giờ em làm lại.”

“Trước kia chúng ta ở bên nhau chỉ có trời biết đất biết, anh biết em biết, mà em thì còn nhỏ, không hiểu chuyện, nghĩ rằng chỉ cần thế thôi là có thể giữ được anh. Nhưng em của hôm nay nhất định phải đứng trước mặt mọi người, hứa với anh. Em mong từ nay về sau anh mãi mãi là Tiêu Chiến của riêng em. Em cũng muốn tự chúc mừng em vì đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc đấu tranh giành được trái tim của anh Chiến. Cho nên sau này, kính nhờ anh Chiến có thể bao dung, tha thứ cho những sự trẻ con của em. Tất nhiên, em cũng mong anh Chiến có thể yên tâm đem cuộc đời về sau của mình giao cho em. Bởi với em mà nói, anh chính là “người còn lại” tuyệt vời nhất, mà chính anh, sau ba lần khảo nghiệm yêu đương, em vẫn là “người còn lại” tuyệt nhất của anh mà.”

“Cuối cùng, anh Tiêu Chiến, anh có đồng ý lấy em không?”

Khoảnh khắc anh gật đầu đồng ý, nước mắt khẽ rơi, nhưng là rơi trên bờ vai vững chãi của Vương Nhất Bác.

Rất nhiều năm sau, Vương Nhất Bác mỗi lần hồi tưởng về cái ngày hắn cầu hôn vẫn sẽ nói với bé Motor rằng.

“Sao có thể ngã ngay trên mấy bậc cầu thang đi qua đi lại suốt ngày được nhỉ, ngu chết đi được!”

Thế thôi á? Không, dĩ nhiên còn một câu nữa.

“Nhưng mà cũng không tồi, vì cha con thì gì cũng đáng hết. Rốt cuộc người ở lại sau đến tận cuối cùng đó vẫn là Vương Nhất Bác này thôi.”

– FIN –