Lời cuối sách
(Lời cuối sách của tác giả, mình chỉ edit sơ với các phần liên quan đến Thặng giả vi vương.)
Với những độc giả quen thuộc của tôi, hẳn mọi người đều biết tôi thích viết những câu chuyện bình thường, gần gũi […]
Nhưng lần này, tôi muốn thử một cái gì đó mới hơn. Một câu chuyện bình thường ở thành phố nọ, khi gặp nhau, chúng ta vẫn là những người bình thường.
Chỉ là những gì chúng ta gặp phải không bình thường, không đơn giản.
Bối cảnh câu chuyện đặt ra khi tốc độ gia tăng dân số giảm mạnh, gây ra một cuộc khủng hoảng. Vì thế nếu Omega đến 28 tuổi không chịu kết hôn sinh con sẽ bị người ta chỉ trích. Ngay từ đầu truyện, Alpha đã được nêu rõ là những người nắm giữ những nguồn lực quan trọng trong xã hội, và Omega rất khó có cơ hội thăng tiến. Ngoài ra còn đề cập tới quỹ hôn dục dành cho Omega, các Omega có thể dựa vào khoản tiền này để thực hiện mọi mong ước của bản thân.
Vì vậy, lúc đầu, khi Uông Trác Thành tình cờ gặp Vương Nhất Bác khi đang cầm bánh đi trong nhà hàng, và Vương Nhất Bác đã cười khi nhìn thấy nến số 2, số 7.
Vương Nhất Bác được giới thiệu là một Alpha trẻ tuổi mới đi du học nước ngoài về, hắn cũng giống bao người, ngầm mang trong mình “thành kiến” về Omega 27 tuổi, sắp sang tuổi 28.
Mặc dù Vương Nhất Bác không biết chủ nhân chiếc bánh là A hay O, nhưng một thiếu gia công tử lăn lộn bên ngoài cũng đủ cho hắn một chút nhạy cảm, vì thế vô thức mà cười.
Trong lòng Vương Nhất Bác của lúc này vẫn cho rằng “kẻ thắng làm vua”.
Lục Gia Hạo được miêu tả như một Alpha điển hình, nhân vật này cùng lứa với Tiêu Chiến, đã cùng Tiêu Chiến đi qua một đoạn thời gian và cũng mang trong mình thành kiến. Đối với Lục, Alpha là những người mạnh mẽ, luôn mong muốn mọi chuyện có thể như ý của mình, và trong kiểm soát của mình. Tiếc rằng Tiêu Chiến 27 tuổi không phải một nhân vật chấp nhận nhẫn nhục chịu đựng.
Vương Nhất Bác sau khi tiếp xúc với Tiêu Chiến mới dần có những thay đổi về suy nghĩ đối với Omega. Bởi Tiêu Chiến đối với hắn quá đặc biệt. Từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác học được rất nhiều thứ, đồng thời cũng vì sự “tôn kính” và “sùng bái” vị tiền bối của mình, Vương Nhất Bác mới xuất hiện mấy lần, thay Tiêu Chiến ra mặt khi bị Lục Gia Hạo gây khó dễ.
Cũng từ đây, Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác ngoài để ý vì công việc còn xuất hiện thêm vài phần cảm tình.
Rất nhiều độc giả đặt nghi vấn với việc hai nhân vật chính ở bên nhau. Cá nhân tôi cho rằng, khi Tiêu sắp bước sang tuổi 28, gặp được một người khác hoàn toàn những người anh từng gặp trước đây, người này khiến anh trở nên hơi do dự cùng hoài nghi, cho nên anh mới trong trạng thái”chờ Vương Nhất Bác mở lời trước”. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ anh chưa sẵn sàng bày tỏ tình cảm, hay mở lòng vì những tổn thương trong quá khứ, từ đó mới có chuyện không tấn công quá mạnh hay trực tiếp.
Hai người họ ở bên nhau, yêu nhau trong một khoảng thời gian đủ dài, cộng thêm khoảng cách đôi mươi mét ở nơi làm việc giúp họ có thể gần gũi, nhanh chóng làm nóng mối quan hệ.
Nhưng Vương Nhất Bác không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của việc cưỡng chế ghép cặp cho Omega độc thân. 180 ngày của Vương Nhất Bác hoàn toàn không giống 180 ngày của Tiêu Chiến.
Chàng trai mới hơn hai mươi tuổi lựa chọn giữa tình yêu và công việc như thế theo tôi là hoàn toàn hợp lí. Không thể nói Nhất Bác vô trách nhiệm. Lúc đó Nhất Bác vẫn còn chưa thực sự thích Tiêu Chiến. Chính Tiêu Chiến là người khơi dậy, nuôi dưỡng trong mình hi vọng sau sáu năm cô đơn. Anh đã yêu nhiều hơn và phải trả giá nhiều hơn Nhất Bác.
“Để trở nên tốt như anh và có đủ tư cách đứng bên anh.” Lí do này nghe thật xa vời nhưng đó đúng là những gì Nhất Bác đã nghĩ. Trong truyện, Tiêu Chiến đã trở thành một huyền thoại trong giới kinh doanh. Anh còn rất trẻ mà đã leo lên được vị trí nhiều người mơ ước, có tiềm lực kinh tế, có đầu óc kinh doanh nhạy bén, và khả năng kiểm soát cuộc sống của bản thân. Vương Nhất Bác chỉ có thể ngước nhìn Tiêu Chiến và trong tình yêu này, hắn vẫn luôn phải mang tâm lí như vậy.
Sau đó Vương Nhất Bác rời đi.
Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sự xuất hiện là ngoài ý muốn.
Đối tượng đầu tiên được ghép cặp với Tiêu Chiến chính là mẫu người mà trước đây Tiêu Chiến nhất định sẽ chọn, một Alpha đủ tinh tế, chững chạc, biết thông cảm. Thế nhưng Tiêu Chiến đã mất cảm giác mới mẻ với cái gọi là “thích hợp”, cùng nhau làm từng chuyện từng chuyện ăn ý nhưng nhàm chán, hai người càng hợp nhau, Tiêu Chiến càng muốn Vương Nhất Bác.
Có thể kể đến một chi tiết nho nhỏ, vị bác sĩ nọ không ăn được cay giống Vương Nhất Bác.
Tuy nhiên, chính Tiêu Chiến cũng giận bản thân mình, bởi anh không ngờ sau khi bị tình đầu bỏ rơi, anh lại bị bỏ lại một lần nữa. Anh không còn muốn tin ai hết.
Sự xuất hiện của Trần Thiếu Thiên có thể coi là cọng rơm cứu mạng cho nửa sau câu chuyện, trước khi mọi thứ trở nên u ám.
Tình yêu ở tuổi ba mươi nhưng vẫn trong trẻo, ngọt ngào, thẳng thắn, ấm áp. Lần gặp mặt đầu tiên của hai người, Trần Thiếu Thiên lái motor đến. Tôi có đọc được một bình luận thế này “hệ thống ghép cặp cho Tiêu Chiến một người yêu thích motor”, có lẽ chính Tiêu Chiến cũng không ý thức được cái gọi là “từ đó những gì tôi yêu đều giống như em”.
Khi Tiêu Chiến và Trần Thiếu Thiên gần kết thúc ba tháng yêu thử, Vương Nhất Bác trở lại. Lúc đầu, hắn điên cuồng và muốn giành lại Tiêu Chiến nhưng rồi cũng tỉnh táo lại. Thêm cả sau khi nhận một câu nói của Tiêu Chiến “cậu, Vương Nhất Bác, cũng thế”, hắn rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Vương Nhất Bác đã trưởng thành hơn.
Ở bên ngoài hộp đêm, câu nói sau cuối của Tiêu Chiến đã ép Vương Nhất Bác phải thu liễm lại, Tiêu Chiến bước một bước. Vương Nhất Bác phải bước mười bước, thậm chí nhiều hơn.
Tôi thấy nhiều bạn đọc cho rằng người thứ ba là Vương Nhất bác.
Chuyện gì vậy! Thôi nào, đã nói ngay từ đầu rồi mà, Alpha 30 tuổi, Omega 28 tuổi mới bị cưỡng chế ghép cặp, Nhất Bác còn nhỏ lắm…
Người thứ ba được nói đến qua loa, và thực tế mọi chuyện cũng sẽ xảy ra như vậy. Bởi vì bận rộn, thời gian trôi nhanh, người không quan trọng với mình, ai lại muốn tốn thời gian chứ?
Rồi Lí tổng đánh giá Vương Nhất Bác có phong cách làm việc giống Tiêu Chiến. Này có thể công nhận Vương Nhất Bác đã tiến bộ rồi.
Cả việc Uông Trác Thành hỏi Tiêu Chiến về chức vụ của Vương Nhất Bác tại trụ sở chính công ti, không một ai biết. Sau khi trở về từ chi nhánh nước ngoài, hắn ở tổng công ti không có chức vị rõ ràng, vẫn một mực chờ.
Chờ cái gì? Tôi nghĩ mọi người đã có đáp án.
Cuối cùng, để Tiêu Chiến nhận ra được hắn đã thực sự “trưởng thành” chính là nhờ chén cháo rau cải nọ.
Trong truyện, Tiêu Chiến là một người độc lập có thể vì công việc mà làm tất cả. Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại là người nhắc nhở anh phải ăn nhiều cơm, để anh có thể nhận ra từng chuyện nhỏ nhặt của bản thân cũng có người quan tâm lo lắng.
Kết cục đúng như dự tính, có rất nhiều người cảm thấy quá nhanh, hoặc không hiểu.
Mỗi người sẽ có một cách giải quyết vấn đề riêng. Nhưng kết thúc như thế này đối với tôi là logic nhất và hợp lí nhất với quan điểm về tình yêu của tôi.
Người trưởng thành có rất nhiều chuyện không cần nói rõ, Vương Nhất Bác nói một câu “Người còn lại sau cùng là người tốt nhất”, tôi cũng muốn nói “the last, the best”. Những lời này đã chứng minh Vương Nhất Bác từ suy nghĩ “kẻ thắng làm vua” đã thừa nhận “kẻ còn lại làm vua”.
Một câu “hợp tác vui vẻ” cũng chính là lời khẳng định, một sự trông đợi cho tương lai của hai người.
Về câu chuyện này.
= Với Tiêu Chiến, tôi mong anh có thể nguyện ý tin tưởng thêm lên nữa, chàng thiếu niên kia sẽ vì anh mà chạy như điên, đến lúc sẽ bắt kịp anh thôi. Mong anh có thể kiên nhẫn một chút, chờ một chút, sau đó hai người có thể tay trong tay, cùng nhau đi đến hết tất cả ngày mai trong đời.
= Về Vương Nhất Bác, bởi vì không nỡ để hai người tách ra, nên là mong hai người từ nay có thể ở bên nhau. Anh Chiến của cậu, vào mùa đông thực sự rất thích ngồi sau xe motor và ôm lấy cậu, để cậu chở đi làm đó.
= Về Trần Thiếu Thiên, tôi thấy có nhiều chị em nói vui đó là sự kết hợp của TRẦN Tình Lệnh + X Cửu THIẾU Niên Đoàn + THIÊN Thiên Hướng Thượng, khá đỉnh đấy chứ, mọi người nghĩ như vậy cũng được. Thực ra cái tên này đối với tôi có một ý nghĩa đặc biệt khác. Dù sao thì vẫn cảm ơn mọi người đã yêu thích nhân vật hư cấu này.
[…]
(Còn một phiên ngoại nữa sẽ hoàn toàn văn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.)