Ba Đứa Trẻ

Chương 9

Chương 9
#baduatre

#chap9

...

Thầy cầm cái tĩnh lên, đặt vào lòng, dưới hai bàn chân, rồi dung tay xoa nhẹ qua, như phép lạ, những nơi có vết nứt bỗng lành lặn như mới. Mọi người đứng xem mà trố mắt, ngơ ngác, không hiểu sự tình xảy ra là như thế nào cả !!!

Sau một hồi xoa quanh cái tĩnh, Thầy đặt nó sang một bên và bắt đầu vào vấn đề chính:" Tổ tiên của anh - Thầy chỉ tay về hướng chú Tâm, lúc trước đã từng cứu gia đình ta một mạng, đây cũng là cái duyên sâu mà ông của ta vẫn thường hay nhắc về một vị cố nhân." - Chú Tâm ngạc nhiên hỏi:" Thầy có thể nói tường tận hơn không?". Thầy chỉ về phía bàn thờ tổ của chú Tâm và nói:" Cách đây hơn 100 năm thời Pháp tô, tại vùng Kiến Phong có một nhóm đạo tặc hoành hành vô kỵ, chuyên đi cướp của, bắt bớ dân lành. Nếu là nam nhân, chúng thấy sẽ gϊếŧ ngay lập tức, nếu là nữ nhân chúng thấy sẽ bắt đem về làm tỳ thϊếp, phục vụ chúng. Nhóm đạo tặc này hơn 10 người, kẻ đứng đầu tên Lang tự Độc Nhãn long, vô cùng tàn ác. Người trong làng nghe danh xưng của hắn đều bạt vía khϊếp sợ. Vào một ngày thu năm Kỷ Hợi ( tức năm 1900 ), trên đường làm ăn xa trở về nhà, ngoại tổ mẫu ( gọi là bà ngoại cho các bác dễ hiểu ) của ta đi ngang vùng này và chạm trán phải nhóm đạo tặc ấy, gia nhân phò tá bị gϊếŧ gần hết, quá hoảng sợ Ngoại ta chạy một mạch vào làng này ( khi ấy rất hoang sơ ), chỉ còn biết niệm Phật mà người Ngài gia hộ chở che vì chẳng có ngôi nhà hay nơi ẩn nấp nào cả. Run rủi sao gặp được Nội tổ phụ của anh ( tức là ông Nội của chú Tâm ) ứng cứu. Tài nghệ võ thuật của Ngài ấy quả thực xứng với Võ Tòng, một mình Ngài gϊếŧ hết đám cường tặc kia. Ngoại của ta cảm ơn ríu rít, mời ông đến gia quyến tạ ơn nhưng ông một mực chối từ. Thế là từ đó, Ngoại ta lại giáo huấn cho con cháu học đạo, làm việc thiện và không bao giờ quên ân cứu mạng của vị anh hùng kia. Sau này, khi cha ta truyền thụ lại Tam bảo trước khi qua đời, có nhắc đến cha của anh, vì không thể đến được do bệnh lão nên cha ta phó thác lại để sau này khi lớn lên ta sẽ đến nhà gia chủ mà tạ cái ơn dày lúc trước "

Chú Tâm từ từ cũng hiểu được vấn đề, thì ra tổ tiên của ông và Thầy có mối duyên sâu thế này. Chú Tâm lại mở lời:" Xin Thầy cho con biết, tại sao nhà con lại bị những vong linh này hại? Vì sao đến tận giờ nó mới xuất hiện?"

Thầy từ tốn:" Năm ông Nội của anh ra tay trừ hại, những vong này vì oán hận nên theo ông Nội của anh trả thù, lúc ấy, có một vị đạo sư bên Cấm sơn vô cùng cao tay, nên bắt tất cả những vong nhốt vào trong tĩnh, dặn dò ông Nội của anh chôn cất cho kỹ lưỡng vào và tuyệt đối không để nó bị rơi hai lá bùa yểm dính chặt trong tĩnh. Thế là ông Nội của anh đem chôn rất sâu dưới trước ở cách xa nhà, hồi trước nhà anh cách nơi này 1 dặm về hướng tây, nhưng vì đào kênh dẫn nước và vì duyên nợ kiếp trước đưa lối của gia tộc anh, nên xảy ra sự việc này, âu tất cả đều nằm ở mệnh trời, khó cãi !! Chỉ tội cho ba đứa trẻ vô tội phải thác xuống chốn âm ty đau khổ !!" - Thầy thở dài, khuôn mặt từ bi lộ ra vẻ đau khổ vì tức cảnh trước mắt.

Như mở cờ trong bụng, chú Tâm lại hỏi:" Thế, con phải làm sao hả Thầy?"

Thầy chậm rãi từng câu chữ:" Hôm nay, không thể động thổ được, Thần Trùng sẽ gieo rắt cả ba gia đình đến tử môn, chỉ có một cách duy nhất là mang 3 thi hài này đến một nơi nào đó có hỏa táng, tiến hành nghi lễ rồi nhập quan. Nếu cả ba gia đình đồng ý, hãy để ta mang thi thể của những đứa trẻ này về với cửa Phật, sau lễ trì chay tụng kinh siêu độ để vong linh chúng sớm về với Đức Phật A Di Đà từ bi, nó cũng là cái duyên để thoát khỏi nghiệp luân hồi"

Chú Tâm nghe thế dù đau buồn tột độ nhưng cũng phấn khởi, không chỉ chú mà hai gia đình kề bên cũng không kém. Sau ít phút hỏi ý nhau, qua lời khuyên của ông Ba, ông Sáu, ông Năm và bà Út, cả ba gia đình cùng thống nhất ý kiến sẽ nhờ Thầy hóa độ cho cả ba đứa con tội nghiệp của họ.

Trưa hôm ấy, khi nắng trưa nhẹ nhàng soi bóng qua những ngày đầy giông bão, Thầy tiến hành nghi lễ động quan, tẩm liệm cho ba thi thể: thằng Bình, thằng An và bé Nhung. Đoàn người đưa tang mang ba cái hòm lên xe chở từ thiện ( của Thầy 2 chuyến xe và xe của xã 1 xe ), về ngôi chùa của Thầy. Trước khi đi, Thầy dặn dò rằng:" Ta đã gieo quẻ, biết rằng không lâu sau, nhà anh sẽ có hỷ sự, đừng đau buồn nữa. Dân làng hãy xây một cái miếu thờ nơi đã vớt xác ba đứa trẻ và dâng hương, hoa mỗi tháng nhé." Dứt lời Thầy lên xe cùng với cái tĩnh, vẫy tay từ biệt mọi người. Cả xóm, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ đều dành cho Thầy sự trân trọng đáng kính.

Xong hết mọi việc, chú Tâm và những người hàng xóm thân thiện của mình dọn dẹp lại mọi thứ. Chú Tâm mới ngỏ lời hỏi ông Năm:" Chú Năm làm sao tìm được sư Thầy vừa trẻ lại giỏi đến thế? " - ông Năm cười:" Tao có tìm ổng đâu, tự ổng tìm đến tao đấy chứ, tao mới đi được nửa đoạn đường thôi thì gặp ổng rồi. Ổng nói rằng, có người cần giúp đỡ nên ổng đến, ổng nhấn mạnh với tao phải nhanh chân lên không thì chẳng còn kịp, còn bảo duyên sâu nợ dầy, nhiều lắm kể chắc cả tháng mới hết à." - ông Ba và ông Sáu cùng cười, chú Tâm thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì ít nhất chú ấy cũng biết số phận hiện tại của con mình.

Ông Năm kề đầu sát vào tai chú Tâm mà nói:" Ổng hay lắm, chỉ tiếc rằng đến muộn, không thì con mày chẳng chết ( do bận làm pháp sự cứu người ), trời thì mưa to mà Thầy cứ hối tao đi cho kịp ... Phù, may là kịp thật !! Không thì nguy"

Chú Tâm đến giờ vẫn không tin những gì vừa diễn ra, phải chăng đó là Phật lực của người đắc đạo? Chẳng ai biết được.

Ngày tháng trôi qua, dường như mọi việc dần đi về đúng quỹ đạo của nó cho đến khi vợ chú Tâm báo tin có thai. Ở độ tuổi 40, không ngờ chú lại một lần nữa được làm cha. !!!

Kết thúc có hậu phải không các bác. Bên lề: cái miếu ấy vẫn còn đến bây giờ nhé. Khi nào có dịp em sẽ view ảnh miếu cho các bác xem !!!