Xuyên Đến Thịt Văn Bị Thao Phải Làm Sao?

Chương 107:

Phổ Phỉ Đức yên lặng đứng ở một bên, khẽ mỉm cười nhìnkhuôn mặt của Tri Hiểu đang mang vẻ mới lạ mà thưởng thứctượng Phật trong tay.

Cứ như vậy là được rồi.

Nếu Tri Hiểu đối với sự việc xảy ra tại kho hàng kia không có lưu lại chút ấn tượng nào, cũng chưa chắc không phải làchuyện tốt, với nàng cũng tốt, với hắn, cũng tốt.

“Chúng ta lên xe đi, bảo bối.” Phản ứng của Ngụy Duy vẫn như ngày thường, bàn tay ôm lấy eo của Tri Hiểu mang theo mười phần du͙© vọиɠ chiếm hữu, sau đó ở bên tai của Tri Hiểu mang theo ngữ khí thân mật mà nói: “Ta nghĩ muốn nhanh trở lại nhà của chúng ta.” Hành động chói mắt này nhưhướng đến nam nhân đang đưa tiễn cùng tặng lễ vật ở trước mắt biểu thị chủ quyền công khai.

Thật ra cũng không thể trách hắn làm ra động tác như vậy, Chẳng qua là bởi vì người nam nhân này cho hắn một loại cảm giác uy hϊếp rất mãnh liệt. Thân phận của nam nhân trước mặt này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa đối tâm tư của hắn đối với Tri Hiểu càng không đơn giản.

Ngươi nói ai lại giống lãnh đạo quốc gia đi ra ngoài cần tới mấy chiếc xe đi theo, còn có mười mấy cái súng chống tăng,tất cả đều đã được lên đạn cùng với hàng loạt vệ sĩ đi theobảo vệ? Sau đó, nhân vật lợi hại như vậy, thế nhưng cònchính mình làm một cái tượng Phật rồi tự tay giao cho Tri Hiểu, còn ở đây dằn mặt hắn!

Nếu như Ngụy Duy không tức giận thì đó mới là chuyện không bình thường!

Từ sau khi phát hiện Tri Hiểu mất tích trong tiệc dạ hội ở đêmhôm đó, Ngụy Duy cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi, nhưng mà ở đây không quen ai, hơn nữa tình hình chính trịcủa nơi này không tốt lắm, cho dù hắn điều động tất cả các thế lực mà hắn có để trợ giúp hắn tìm, đào ba thước đất, nhưng trước sau vẫn không thể nghe được nửa điểm tin tức về Tri Hiểu, hắn gấp đến độ ngoài miệng của hắn râu ria mọc lổm chổm, hai mắt đỏ đậm, tóc giống như bạc nhiều hơn, đếnkhi mấy ngày trước rốt cuộc nhận được điện thoại của Tri Hiểu báo bình an, hắn lập tức chạy tới bệnh viện muốn tận mắt nhìn thấy nàng không có việc gì, nhưng chính mình thế nhưng lại bị một đám người mặc đồ đen chặn lại nói không thể đi qua cánh cửa này, càng đừng nói đến việc tìm được Tri Hiểu, liền nàng ở tầng nào cũng không hỏi thăm được, chỉ nóitrước mắt nàng cần phải tĩnh dưỡng không hy vọng bị bất kỳkẻ nào quấy rầy. Hắn thiếu chút nữa liền mất đi lý trí mà chạyvọt vào mỗi cái phòng bệnh mà xem xét… Đến khi chính mắthắn nhìn thấy Tri Hiểu, đến khi ôm chặt nàng vào trong ngực của mình, tâm của hắn mới khoẻ lên một chút, trái tim mới khôi phục lại nhịp đập bình thường.

Ngươi không có việc gì liền tốt, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đều được.

Nhưng mà hôm nay, nhìn đến nam nhân trước mắt này như mang theo học thức cao rộng cùng với khí chất bất phàm,cảm xúc bất an ở trong lòng Ngụy Duy liền nhanh chóng tăng cao. Hắn không dám hỏi Tri Hiểu mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ gợi lên hình ảnh làm cho Tri Hiểu sợ hãi, thậm chí còn có những kí ức không tốt… Càng sợ… Gợi lêntình cảm của Tri Hiểu đối người nam nhân này.

Bởi vì, nhìn đến hắn rõ ràng, trong mắt của hai người có chút lưu luyến khi chia tay.

Vòng tay đang ôm eo của Tri Hiểu không tự chủ được liền ôm chặt hơn, “Bảo bối, nếu chúng ta không đi liền có khả năngkhông lên kịp máy bay.”

“Cảm ơn ngươi, Phỉ Đức, gặp lại sau”

Thoát khỏi sự ôm ấp của Nguỵ Duy, Tri Hiểu liền nhẹ nhàngtiến lên ôm lấy Phổ Phỉ Đức.

“Gặp lại, Tri Hiểu.”

Phổ Phỉ Đức cũng ôm lại Tri Hiểu, cũng trong khoảnh khắc này, hắn quyết định ở trong lòng.

Nhất định sẽ gặp lại, Tri Hiểu.

*

Trên máy bay, ánh mắt của Ngụy Duy nhìn Tri Hiểu thật u ám, tưởng chừng như lúc Tri Hiểu nhìn đến hắn sắp bùng nổ rồi.

Thì hắn lại kéo tay của nàng qua rồi đặt lên ngực của chính mình, Ngụy Duy bĩu môi sau đó nhìn Tri Hiểu bằng đôi mắt đáng thương, “Nơi này của ta đều bởi vì ngươi mà sắp ngưng đập rồi, còn ngươi thì sao, mới có mấy ngày rời đi mà đã chủ động nhào vào ngực của người khác rồi, rốt cuộc trong lòng của ngươi có Luân gia hay không? Là có hay không?”

Hắn không dám nghiêm túc, cũng không thể chất vấn, Ngụy Duy chỉ có thể nghĩ lại một chút, sau đó hắn diễn như là một tiểu nam hài cha mẹ không cần đến.

Từ sâu trong đáy lòng của Tri Hiểu liền muốn đỡ trán của mình, vẻ mặt của Ngụy Duy khi bị nàng vứt bỏ thật đáng thương, nàng cảm giác như sắp bị ánh mắt của mấy tiếp viên hàng không ở phía trước đâm thủng mấy lỗ rồi.

Bất đắc dĩ thở dài, dứt khoát nhân cơ hội đem chuyện này nói rõ ràng.

Nàng kéo tay của nam nhân qua làm giống động tác lúc nãy của hắn, để tay hắn lên ngực của chính mình, Tri Hiểu nghiêm túc nhìn Ngụy Duy: “Ngụy Duy, nơi này có ngươi, luôn luôn có ngươi.”