Ngày hôm sau sự kiện quân đội sử dụng vũ trang để trấn áp người dân, vương thất nước T ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn bộ đất nước. Sau đó bãi nhiệm tướng quân, yêu cầu quân đội trả tự do cho tổng lý cũng cố gắng giúp đỡ giải quyết chính biến này để thế cục quốc gia này được ổn định.
Trong phòng bệnh VIP tại bệnh viện hoàng gia, Tri Hiểu mặc quần áo bệnh nhân ngồi bên cạnh giường bệnh, đút bát canh vừa mới được mang tới cho người đàn ông ở trên giường.
“Tay anh đang không tiện mà, không cần để ý tới em. Nào, há miệng.”
“Tri Hiểu, anh chỉ bị thương một bên tay thôi mà.” Phổ Phỉ Đức vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn Tri Hiểu đưa thìa đến trước mặt anh, nhưng vẫn há miệng ngậm lấy.
“Anh vừa mới phẫu thuật xong, bây giờ rất cần được bồi bổ.” Vẻ mặt Tri Hiểu nghiêm túc: “Nào, thêm một thìa nữa.”
Phổ Phỉ Đức chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng uống thêm thìa canh nữa. Trải qua mấy ngày đêm ở bên nhau khi bị cầm tù, hình thức ở chung cùng với những cuộc trò chuyện giữa hai người đã không còn khách sáo và câu nệ như khi mới gặp nhau nữa. Bây giờ Phổ Phỉ Đức giống như anh trai lớn nhà hàng xóm, luôn quan tâm chăm sóc Tri Hiểu mọi lúc. Hơn nữa anh có hiểu biết sâu rộng, mà Tri Hiểu cũng khó có lúc rảnh rỗi, trong lòng không có vướng bận gì có thể nghe anh nói, đi theo anh học hỏi. Qua mấy ngày này, Tri Hiểu lĩnh hội được không ít tri thức từ anh, ví dụ như quá trình tìm kiếm châu báu hay sự khởi nguyên và các truyền thừa của Phật giáo.
“Hơn nữa á, chỗ đó của anh là vì em mà bị thương. Tuy em chỉ là người phụ nữ yếu đuối nhưng đạo lý đền ơn đáp nghĩa thì em cũng biết.”. Tri Hiểu nghịch ngợm nháy nháy mắt với Phổ Phỉ Đức, tay lại múc thêm một thìa canh đưa đến bên miệng người đàn ông: “Hôm nay anh thấy trong người như thế nào? Vết thương có còn đau không?”
“So với ngày hôm qua đã đỡ hơn nhiều rồi. Nếu chỉ nằm im một chỗ gần như không cảm thấy đau gì cả. Còn em? Có chỗ nào thấy không thoải mái không?”. Nhìn Tri Hiểu sắc mặt hồng hào nói muốn ‘báo ân’ với vẻ đĩnh đạc ở trước mắt, trên mặt Phổ Phỉ Đức toàn là ý cười, nuốt ngụm canh vào trong rồi thuận tiện hỏi tình trạng của cô.
“Em thấy rất khoẻ, đã ngủ cả một ngày hôm qua rồi nên sáng sớm hôm nay lúc dậy em thấy tinh thần thoải mái, cơ thể không có chỗ nào khó chịu hết.”
“Vậy là tốt rồi. Em không có việc gì thì anh cũng thấy yên tâm. Đã liên lạc với người nhà chưa?”
“Rồi ạ, hôm nay mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho mọi người trong nhà, còn cả một người bạn mà em khá thân thiết nữa, anh ấy cũng thấy lo. Em còn báo cảnh…”
Cụp mắt xuống, che đi cảm xúc âm trầm ở đáy mắt, sắc mặt Phổ Phỉ Đức vẫn như bình thường tiếp tục trò chuyện cùng Tri Hiểu, chỉ là trong lời nói của anh luôn ẩn chứa vài câu bóng gió.
Ngày hôm qua sau khi phẫu thuật, người của anh đã nói với anh, đêm đó khi Tri Hiểu nhập viện, chính là buổi tối hôm trước có tỉnh lại một lần. Lúc tỉnh lại có bị mất trí nhớ tạm thời rồi lại chìm vào hôn mê lần nữa. Buổi sáng hôm qua cũng tỉnh lại thêm một lần, sau khi tỉnh lại việc đầu tiên là hỏi thăm tình trạng của anh cùng với chỉ thị.
Anh không thể nắm rõ kí ức của cô đã khôi phục đến mức nào, tác dụng phụ của loại thuốc kia rốt cuộc ảnh hưởng đến đâu?
Rất nhanh đã uống hết một bát canh, Tri Hiểu đứng lên, vừa cầm cái bát không lên dọn dẹp sạch sẽ rồi đưa cho người bên cạnh mang đi, vừa tiếp tục nói: “Bạn của em đã đặt xong vé máy bay vào ngày mai cho em rồi. Ngày mai em sẽ có thể về nước.”
Nghe thấy lời này, nụ cười mỉm trên mặt Phổ Phỉ Đức chợt cứng lại.
Anh không nghĩ cô sẽ phải rời đi nhanh như vậy, anh vẫn còn chưa hiểu rõ tình trạng khôi phục của cô.
Hơn nữa, sinh hoạt mấy hôm nay đã tạo ra thói quen trong tiềm thức của anh. Anh đã quen chăm sóc cho Tri Hiểu, cũng quen với việc Tri Hiểu sẽ ỷ lại vào anh. Lúc gặp phải khó khăn cô sẽ hỏi anh: “Phỉ Đức, làm như thế nào?”. Thời điểm cô khổ sở hay sợ hãi thì sẽ nép vào l*иg ngực anh mà khóc. Lúc mà cô…
Trong phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, Tru Hiểu thậm chí còn nghe được âm thanh kéo ngăn tủ ở đằng sau.
“Hôm đó vẫn chưa làm xong, vốn định đợi thêm mấy ngày thì tay ta sẽ khỏi rồi xử lý nốt. Không ngờ là ngày mai em đã phải đi rồi, bây giờ anh đẩy nhanh tiến độ thì hẳn là sẽ làm xong cho em.”
Tr Hiểu quay người lại, thấy trên tay Phổ Phỉ Đức cầm một khúc gỗ to bằng bàn tay để làm tượng Phật nhưng mới khắc một nửa thì thấy hơi ngạc nhiên bước qua hỏi: “Anh còn biết điêu khắc tượng Phật sao? Khắc như thế nào vậy?”