Người tốt? Thiện lương?
Nghe được mấy từ này Cố Nhược Vân rất muốn cười.
Nàng chưa bao giờ là một người thiện lương, mất đi sinh mệnh ở trong tay nàng cũng nhiều đếm không xuể! Nhưng mà, nàng cũng chưa từng thương hại một người vô tội nào!
Người nàng gϊếŧ, tất cả đều đáng chết!
Nhưng mà, nàng không từng dự đoán được, Lâm gia sẽ gϊếŧ hại tàn nhẫn như vậy, bởi vì thù hận giữa bọn họ, l^q"đ đã dẫn lửa giận đến trên người các thôn dân vô tội!
Nếu nàng không diệt cả Lâm gia, nàng thề không bỏ qua!
"Hoa thẩm, người yên tâm, ta sẽ báo thù cho các người, lúc đó, ta chắc chắn lấy đầu người Lâm gia đến trước mộ phần của các ngươi bồi tội!"
Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn kia của Hoa thẩm lộ ra một nụ cười trấn an, suy yếu nói: "Vậy…... Ta yên tâm rồi."
Phanh!
Tay nàng trượt xuống từ trên tay Cố Nhược Vân, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, rồi sau đó lập tức không có động tĩnh gì.
Cố Nhược Vân đặt thi thể Hoa thẩm xuống đất, chậm rãi đứng lên, ánh mắt nàng nhìn về phía bầu trời chỗ không xa, âm thanh mang theo túc sát cùng với tiếng cười điên cuồng kia lưu động ở toàn bộ thôn Phong Lạc.
"Lâm gia, Lâm Phỉ! Cố Nhược Vân ta tại đây thề, tất không chết không ngừng với các ngươi! Mà từ nay về sau, lqđ trên đời này sẽ không lại có Lâm gia! Nếu ai cản ta, ta sẽ gϊếŧ kẻ đó! Cho dù là cường giả Đệ Nhất thành xuất động, cũng đừng muốn cứu người từ trong tay ta!"
Những thôn dân này thiện lương thuần phác như vậy.
Rõ ràng là bị nàng liên lụy, lại đến chết cũng không trách nàng.
Cho nên, người thương hại bọn họ đều đáng chết!
"Vệ Y Y, các ngươi giúp ta an táng những thôn dân này."
Cố Nhược Vân phóng ra đám người Vệ Y Y từ trong Thần Khí, trong mắt trong veo sát ý không giảm, ngược lại càng sâu: "Sau đó, cũng là lúc chúng ta cho người Lâm gia dạy dỗ thảm thống!"
... .....
Bên trong rừng cây, gió mát dập dờn.
Nữ tử mặc áo xanh, dựa cây mà ngồi, phía trên khuôn mặt thanh lệ kia của nàng tràn đầy lạnh lùng, trong đôi mắt thanh lãnh không chứa cảm xúc gì.
Bá bá bá!
Đúng lúc này, mấy bóng dáng cường hãn bay vυ't đến từ xa xa, nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Cố Nhược Vân.
Nhưng mà, nàng lại luôn không ngẩng đầu liếc mắt nhìn những cường giả đó một cái, giống như là chưa từng nhận thấy được bọn họ đã đến.
"Cố Nhược Vân, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngươi!" Lâm Phỉ cười lạnh một tiếng, giọng điệu trào phúng nói: "Ngươi còn muốn chạy trốn từ trong tay Lâm gia chúng ta? Quả thực chính là nằm mơ! Hiện tại sao ngươi lại không chạy? Có bản lĩnh ngươi tiếp tục chạy, lqd ha ha ha!"
"Chạy?"
Rốt cục Cố Nhược Vân cũng có phản ứng, bên môi của nàng nâng lên một độ cong nhàn nhạt: "Ta là đang chờ các ngươi xuất hiện, một khi đã như vậy, vì sao ta đây phải chạy?"
"Hừ!"
Lâm Phỉ vẻ mặt khinh miệt, từ trên cao nhìn xuống Cố Nhược Vân: "Như thế xem ra, ngươi là cảm thấy mình không có hi vọng sinh tồn, cho nên muốn chui đầu vô lưới?"
Cố Nhược Vân nghiêng đầu, nhìn về phía nam tử trung niên đứng lặng trong hư không.
"Ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào truy tìm được tung tích của ta?"
Nàng đã mai danh ẩn tích, theo lý thuyết, những người này không thể biết nàng có quan hệ với thôn dân thôn Phong Lạc.
"Ha ha!" Lâm Phỉ ‘ha ha’ cười phá lên: "Muốn tìm ngươi rất dễ dàng! Trên tay ta có Thần Khí truy tung linh hồn người, cho nên, chỉ cần ngươi không hồn phi phách tán, cho dù táng vào hoàng thổ ta đều có thể tìm được ngươi!"
"Phải không?" Cố Nhược Vân nở nụ cười.
Trong tươi cười của nàng ẩn chứa sát khí lạnh thấu xương, âm thanh lạnh lùng nói ra.
"Như vậy, thôn dân thôn Phong Lạc, là người Lâm gia các ngươi gϊếŧ?"