Thôn Phong Lạc, lqd yên tĩnh bình an ban đầu cùng tồn tại kia, hiện giờ lại bị huyết sắc nhuộm kín, toàn bộ thôn trang đều biến thành một mảnh không khí trầm lặng.
Mà trong nháy mắt Cố Nhược Vân bước vào thôn trang kia, lập tức nhìn thấy tình cảnh trước mắt này.... ......
Trên đất bùn đất, nằm vô số hương dân quen thuộc, dưới thân bọn họ đều bị máu tươi xâm nhiễm, tản mát ra khí huyết tinh dày đặc. Mà trước đó, những thôn dân này còn nhiệt tình chiêu đãi nàng.
Nhưng mà, giờ này khắc này, rốt cuộc nàng nhìn không thấy tươi cười thuần phác kia, thay vào đó lại là một mảnh như tro tàn.
"Ta rời đi vài ngày rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục là ai gϊếŧ bọn họ?"
Bước chân của Cố Nhược Vân có chút lảo đảo, âm thanh đều cảm thấy run lên.
Sau đó, nàng thấy được khuôn mặt tàn nhang nhỏ nhắn trắng bệch bên trong vũng máu, nhưng mà bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại không cách nào triển lộ ra tươi cười hồn nhiên hoạt bát của nàng, chỉ có đôi mắt không hề có sắc thái kia mở rất lớn, giống như chết không nhắm mắt.
Cố Nhược Vân vươn tay mình ra, nhẹ nhàng đặt ở phía trên mí mắt nàng, chậm rãi vuốt mí mắt nàng.
... .......
"Niệm Dạ, ngươi biết không? Giấc mộng của ta chính là trở thành một Y Sư vĩ đại, ta muốn cứu người! Thậm chí muốn đoạt mạng người từ trong tay Diêm Vương!"
"Niệm Dạ, ngươi còn có thể trở về sao?"
"Thật sự? Chúng ta đây ngoéo tay, không cho ngươi gạt ta."
... .....
Cố Nhược Vân chậm rãi nhắm đôi mắt lại, thật lâu sau, nàng mới lặng lẽ mở ra, nhìn về phía tiểu cô nương ngã vào bên trong vũng máu, lẩm bẩm nói: "Tiểu Vũ, ta đã trở về, đáng tiếc ta về trễ, l^q"đ nhưng mà ngươi yên tâm, bất kể là ai làm ra việc đồ thôn đối với thôn Phong Lạc, ta đều sẽ không bỏ qua!"
"Niệm Dạ…...."
Ngay ở lúc Cố Nhược Vân đứng dậy, một âm thanh suy yếu vang lên sau lưng nàng, làm cho thân thể của nàng mạnh mẽ cứng lại, vội vàng muốn tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh kia ở trong phần đông thi thể.
"Niệm Dạ….."
Âm thanh kia lại vang lên, mang theo suy yếu khẽ gọi. Mà giờ phút này, Cố Nhược Vân mới tìm được người phát ra tiếng nỉ non.
"Hoa thẩm."
Cố Nhược Vân bước nhanh đi đến bên người Hoa thẩm, nâng thân thể của nàng lên, nói: "Người còn sống? Chỗ ta có dược, người nhanh ăn vào."
"Không," Hoa thẩm lắc lắc đầu, toàn thân cao thấp của nàng đều bị máu tươi xâm nhiễm, âm thanh cũng là hữu khí vô lực: "Cơ thể của ta……. Ta tự mình biết, đã vô dụng……... Chỉ là…….... Chỉ là ta không nghĩ tới, l.q.đ ta có thể kiên trì đến khi ngươi trở về."
"Hoa thẩm……." Trái tim Cố Nhược Vân co rút đau đớn, muốn nói gì đó, lại bị lời nói của Hoa thẩm đánh gãy.
"Niệm Dạ, đám người kia…….. Đám người kia là tới tìm ngươi, ta giống như nghe được cái gì….... Cái gì Lâm gia."
Hoa thẩm nói mỗi một chữ đều thở hổn hển, vẫn là kiên trì nói ra lời nói của mình.
Lâm gia!
Ầm!
Trong lòng Cố Nhược Vân xuất hiện ra lửa giận hừng hực mãnh liệt, lửa giận như là muốn tiêu diệt cả trời đất này.
Thế nào nàng cũng không nghĩ tới, diệt thôn Phong Lạc sẽ là Lâm gia!
"Niệm Dạ……." Hoa thẩm thấy được căm giận ngút trời trên mặt Cố Nhược Vân, còn có tự trách và áy náy kia, có chút suy yếu mở miệng nói: "Ngươi là một người tốt, chúng ta không trách ngươi, ta….... Chúng ta chỉ đổ thừa những kẻ nhẫn tâm kia, lúc trước nếu không có ngươi….... Có lẽ, chúng ta cũng không cách nào diệt đạo phỉ, cũng qua không được vài ngày thanh tịnh…..... Cho nên, chúng ta đều không trách ngươi."
"Hoa thẩm! Người ăn dược, nói không chừng còn có thể sống tiếp, ta.... ...."
"Thật sự……. Thật sự không cần," Hoa thẩm lắc lắc đầu, âm thanh của nàng càng ngày càng yếu, như là bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất: "Người thân của ta, người quen…….. Còn có nhóm thôn dân đều đã chết, lqđ cho dù có thể cứu, ta cũng không muốn bị cứu, Niệm Dạ, ngươi là hài tử tốt thiện lương, thôn nhân Phong Lạc chúng ta…... Đều không trách ngươi."