Từ sua khi nàng rời đi Tây Linh đại lục, quen biết đều là một số cường giả! Cho dù là kẻ địch, thấp nhất cũng là cảnh giới Võ Hoàng! Vì vậy quả thật đã lâu nàng không cảm nhận được lực lượng của Võ Vương.
Nhưng mà, một câu nói này nghe vào trong tai đầu lĩnh đạo phỉ, lại cho rằng Cố Nhược Vân là đnag khen tặng y.
Mà nể tình lần khen tặng này của nàng, lát sau y sẽ làm nàng thống khổ ít một chút.
"Hừ, ngươi đã muốn biết lực lượng của Võ Vương cường đại thế nào, như vậy ta đây sẽ như ngươi mong muốn!" Đầu lĩnh đạo tặc cười lạnh một tiếng, rồi sau đó thân mình nhảy lên, lập tức rơi xuống trước mặt Cố Nhược Vân.
Ánh mắt y giống như đao vô cùng sắc bén, vẻ mặt dữ tợn, khủng bố đến cực điểm.
"Thủ lĩnh, làm cho nha đầu muốn chết này biết một chút cái gì là thực lực Võ Vương!"
"Không sai! Nàng cũng dám chất vấn lực lượng của thủ lĩnh nhà chúng ta, cái đó và muốn chết có gì khác nhau?"
Chúng đạo phỉ nhìn thấy thủ lĩnh nhà mình rốt cục muốn ra tay, một đám đều kêu gào lên.
Phải biết rằng, bọn họ đều đã thật lâu không thấy thủ lĩnh ra tay với những người khác! Ở chung quanh đây, ai không nghe được nhà tên của thủ lĩnh bọn họ đã bị dọa nằm sấp? Cũng chỉ có tiểu nha đầu không biết sống chết này dám can đảm kɧıêυ ҡɧí©ɧ thủ lĩnh!
"Xong rồi."
Hoa thẩm có chút không đành lòng nhắm hai mắt lại, than nhẹ một tiếng.
"Tiểu Vũ, lát sau nếu có cơ hội, muội chạy nhanh trốn đi," Nắm tay của Tần Hạo nắm chặt lại, sắc mặt kiên nghị nói: "Có thể trốn bao xa thì trốn từng ấy, cũng không cần về thôn Phong Lạc."
Tiểu cô nương giống như hiểu rõ Tần Hạo muốn làm cái gì, thân mình nho nhỏ đều buộc chặt lại, nàng có chút đáng thương hề hề nắm ống tay áo của Tần Hạo, nức nở nói: "Ca, phụ mẫu đã chết, l^q"đ muội cũng chỉ có một người thân là huynh, muội không muốn trở thành cô nhi, muội……..."
"Tiểu Vũ, ta không nghĩ cả đời sống ở dưới da^ʍ uy của đám đạo phỉ này, cho nên ta muốn xuất ra vũ khí phản kháng giống như phụ mẫu, hơn nữa Niệm Dạ là vô tội, nàng chỉ là bị thương được ta nhặt lại mà thôi, nếu ta không mang nàng về, nàng cũng sẽ không bị chúng ta liên lụy."
Tần Hạo rũ mí mắt, kiên định nói: "Nhưng mà, ta lo lắng muội, nếu lát sau xuất hiện hỗn chiến mà nói, muội chạy nhanh trốn, đừng quay đầu! Biết không?"
Tiểu cô nương trầm mặc một lúc lâu, vẫn là gật gật đầu.
"Ca, vậy người đừng chết, vì ta, nhất định phải còn sống, nếu không, ta sẽ thật sự là một cô nhi."
"Được."
Tần Hạo xoa xoa đầu của tiểu cô nương, trong con ngươi màu xám kia tràn đầy sủng nịch và không nỡ.
"Ca đáp ứng muội, sẽ còn sống đi ra ngoài tìm muội."
Nói xong lời này, hắn nâng đầu lên, ánh mắt sắc bén bắn về phía đầu lĩnh đạo phỉ đứng ở trước mặt Cố Nhược Vân, khàn khàn trầm thấp nói: "Đám đạo phỉ các ngươi này, thương hại người thân của chúng ta còn chưa đủ, hiện giờ chẳng những mạnh mẽ buộc thôn Phong Lạc hiến thê nữ cho các ngươi, còn muốn bắt nạt cô nương như Niệm Dạ! Lúc này đây, người thôn Phong Lạc chúng ta tuyệt sẽ không sống thêm ở dưới uy hϊếp của các ngươi! Nhóm hương thân phụ lão, nếu không muốn tiếp tục bị bắt nạt, chúng ta lấy ra vũ khí đến phản kháng đi! Nếu không mà nói, rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ chết ở trong tay đạo phỉ."
"Tần Hạo nói không sai, chúng ta không thể tiếp tục nhịn nữa! Các huynh đệ, chúng ta cầm lấy vũ khí trong tay, lqđ bảo vệ thê tử và nữ nhi của chúng ta."
Ở đây, có một số người cũng không bị buộc chặt, những người đó bởi vì lúc ban đầu chưa từng phản kháng chạy trốn, cho nên nhóm đạo phỉ cũng lười buộc bọn họ!
Vì thế, ở sau khi Tần Hạo dứt lời, các nam nhân không bị buộc chặt kia lập tức đứng lên, ‘đùng’ một tiếng lấy ra tiểu đao tùy thân mang theo chém đứt dây thừng trên tay nhóm thôn dân.