Khó trách nữ nhân này se cùng xuất hiện với Lam Vũ Ca, thì ra là đã giúp Đông Phương lão gia tử chăm sóc bà, vậy chẳng phải nhi tức (con dâu) ông lựa chọn sao.
Cứ như vậy, tất cả mọi người trong phòng yến hội nhẹ nhàng thở ra.
Lam Vũ Ca có chút bất mãn nhíu mày, quét mắt nhìn lão gia tử, ‘hừ hừ’ rồi không để ý đến ông nữa, lôi kéo tay của Cố Nhược Vân vô cùng thân thiết nói: "Vân Nhi, chúng ta không cần để ý đến lão cổ hủ này, đến, ngồi cùng ta."
Nói xong lời này, bà lập tức lôi kéo Cố Nhược Vân đi đến ghế ngồi phía trên.
"Này……." Lão gia tử trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Đông Phương Thiếu Trạch bên cạnh: "Có phải nương con tức giận hay không?"
Đông Phương Thiếu Trạch không cho là đúng mím mím môi: "Con đã sớm nói với người thái độ đối với Vân Nhi tốt một chút, hiện tại nàng quả thực là hòn ngọc quý trên tay mẫu thân, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt, người hung dữ với nàng như vậy, nương sẽ có sắc mặt tốt đối với người sao?"
Hắn nói lời nói này là sự thật, những năm gần đây một mình Vân Nhi ở ngoài quá mức vất vả, mỗi lần chỉ cần nói đến việc này mẫu thân đều rất áy náy, thầm nghĩ dùng quãng đời còn lại của mình để bồi thường nàng, huống chi, mẫu thân còn chuyển dời tất cả yêu thương đối với tỷ tỷ đến trên người Vân Nhi, hiện tại nếu lão gia tử dám rống nàng một câu, với tính khí của mẫu thân quả thật sẽ không chửi ầm lên, nhưng kết quả chính là, cả một ngày sau đó đều sẽ không để ý đến ông….....
Lão gia tử tức đến mức râu bay loạn, lúc trước ông đối tốt với Cố Nhược Vân, là vì làm cho nàng khuyên Lam Vũ Ca đi ra, vốn cho rằng sau khi Lam Vũ Ca xuống núi ông có thể khôi phục tính nết vốn có, ai có thể nghĩ đến, nhanh như vậy nha đầu kia đã thu phục nàng dâu (vợ) nhà mình.
Lần này tốt lắm, phỏng chừng cả đời này mình đều bị này nha đầu chết tiệt kia áp gắt gao.
"Phụ thân, vì cuộc sống tương lai người muốn sau này, người vẫn là giọng điệu nói chuyện với Vân Nhi tốt một chút, nếu không, hậu quả kia người có biết." Đông Phương Thiếu Trạch đồng tình vỗ vỗ bả vai của lão gia tử, vui sướиɠ khi người gặp họa tiêu sái nói.
Lần này, sắc mặt lão gia tử khó coi giống như là ăn phải ruồi bọ, ai oán nhìn Lam Vũ Ca chuyện trò vui vẻ với Cố Nhược Vân, lần đầu tiên cảm giác được cuộc sống bi ai......
Nhưng mà rất nhanh ông đã khôi phục bình thường, giống như không có việc gì ngồi xuống bên cạnh Lam Vũ Ca, ho khan hai tiếng, nói: "Hoan nghênh các vị tới tham gia tiệc sinh thần của phu nhân ta, hôm nay trừ bỏ là sinh thần của phu nhân ta, còn có một việc muốn tuyên bố ở sau bữa tiệc, đây là đại sự (chuyện lớn) của Đông Phương gia tộc ta, hi vọng đến lúc đó có thể được các vị chúc phúc."
Đại sự? Chúc phúc?
Mọi người lập tức sửng sốt một chút, chẳng lẽ là về hôn sự của Đông Phương thiếu chủ? Nếu không, làm sao lão gia tử có thể nói ra lời nói này.
Nghĩ vậy, mọi người ‘ào ào’ châu đầu ghé tai, không biết là cô nương nhà ai may mắn như vậy, vậy mà có thể có được sự ưu ái của Đông Phương gia tộc.
Đương nhiên, giữa đám người, chỉ có người Lâm gia đặc biệt hưng phấn.
Bọn họ đã có thể tưởng tượng được sau khi tiệc sinh thần chấm dứt, Đông Phương thế gia tuyên bố tin vui Đông Phương thiếu chủ thành hôn với tiểu thư Lâm gia Lâm Nguyệt Nhi.
Cũng đúng, nhiều năm như vậy, lão gia tử Đông Phương gia trừ bỏ để lộ ra một chút ý tứ đối với Lâm gia, thì không nói qua cái gì đối với gia tộc khác, cho nên, người Lâm gia đều cho rằng tin vui lão gia tử sắp sửa nói chính là chuyện này, càng là có chút không thể chờ đợi.
"Đông Phương gia chủ," Lâm thiếu mỉm cười, đứng lên: "Vãn bối thay thế phụ thân tới tham gia lần thọ yến này, đối với tin vui Đông Phương gia tộc sắp sửa tuyên bố cảm thấy vô cùng hứng thú, ở đây chúc phúc Đông Phương thế gia trước, mặt khác, gia phụ nghe nói Lam phu nhân yêu thích vun trồng dược liệu, bởi vậy vất vả khổ tâm từ nơi hoang dã chiếm được một gốc Huyết Nhân Sâm này, đặc biệt đến hiếu kính Lam phu nhân."