Edit: kaylee
Một khắc kia, nàng cảm giác lục phủ ngũ tạng của bản thân đều được linh khí này dịu dàng ôn dưỡng, làm lỗ chân lông toàn thân nàng đều thư sướиɠ không ngừng, nhịn không được hít vào một hơi thật sâu.
Rồi sau đó, nàng mở đôi mắt, đôi con ngươi xinh đẹp gắt gao tập trung vào Cố Nhược Vân, thật rõ ràng, hiện giờ ở trong lòng nàng Cố Nhược Vân mê người hơn Bách Xuyên.
Cho dù ở trong cơ thể Bách Xuyên ngốc năm sáu năm, cũng không chữa trị thân thể nàng tốt như linh khí vừa rồi.
"Nha đầu, nói thật, linh khí ngươi chuyển vận cho ta đối với ta mà nói quả thật là rất có lực mê hoặc, nhưng Vân Dao ta cũng không đồng ý thần phục bất luận kẻ nào, nếu không lúc trước trực tiếp làm tọa kỵ cho những người đó, cũng không đến mức bị đánh thành trọng thương! Nhưng mà, ngươi cho ta linh khí khôi phục thân thể, để báo đáp, trong lúc này ta sẽ chiến đấu cho ngươi! Tuy rằng hiện tại bản thân ta bị trọng thương, nhưng chỉ cần không gặp trên Võ Hoàng đều không có vấn đề gì."
"Được."
Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, liền đáp ứng yêu cầu của Vân Dao: "Bây giờ ngươi rời đi thân thể của Bách Xuyên trước, ta sẽ đưa ngươi đi địa phương thích hợp ngươi dưỡng thương."
Sau khi nói xong lời này, một luồng linh thức kia có chút chống đỡ không được, nàng vội vàng rút ra, dùng sức thở ra một hơi.
"Sư phụ, thế nào?"
Vệ Y Y khẩn trương đứng ở một bên, đang định hỏi Cố Nhược Vân kết quả, chợt nhìn thấy một đám sương mù dày đặc từ trong cơ thể của Bách Xuyên tản ra, rất nhanh đã ngưng tụ thành một nữ tử trẻ tuổi mặc báy màu vàng ở trước mặt bọn họ.
"Ra...... Đi ra."
Bách Xuyên lập tức rơi lệ đầy mặt.
Lúc hắn đột phá mấy lần đều thất bại không khóc, lúc vì tìm đến Quỷ Y trải qua một đường gian khổ không khóc, thậm chí lúc nhìn thấy Vệ Y Y, cũng không có khóc…... Nhưng hôm nay, nhìn Vân Dao rời đi linh hải của bản thân, Bách Xuyên thật sự nhịn không được khóc ra tiếng.
Mặc kệ hắn giả bộ thành thục thế nào cũng vẫn chỉ là đứa nhỏ lớn tuổi, nhiều năm ẩn nhẫn như vậy ở giờ khắc này tất cả đều bạo phát, hận không thể ôm Cố Nhược Vân hung hăng thân hai ngụm.
Vân Dao rời đi, nói cách khác, hắn không bao giờ là phế vật nữa!
Mấy năm nay hắn nhận hết ức hϊếp và xem thường, làm sao có thể không kích động?
"Sư phụ, người…... Người thu phục nàng?"
Vệ Y Y không khỏi mở to hai mắt, trong lòng đối với Cố Nhược Vân bội phục không thôi, không nghĩ tới sư phụ mạnh mẽ như vậy, ngay cả con Linh Thú đều này có thể hàng phục! Hiện tại Thanh Long Quốc còn có ai dám không có việc gì kiếm chuyện tìm đến sư phụ phiền toái.
"Vân Dao, ta đưa ngươi đi dưỡng thương."
Cố Nhược Vân không nói thêm gì, trực tiếp để cho Vân Dao tiến vào Thượng Cổ Thần Tháp, dù sao trong Thượng Cổ Thần Tháp có Tử Tà, cũng không lo lắng nàng sẽ tạo nên gió lốc gì........
Về phần Vân Dao có truyền Thượng Cổ Thần Tháp ra hay không, nàng cũng không lo lắng.
Thứ nhất vì hiện tại Vân Dao không rời đi Thượng Cổ Thần Tháp, thứ hai chính là vì…... Không lâu sau, Vân Dao chính là vẫn sẽ trở thành một mãnh tướng dưới trướng của nàng!
"Vệ Y Y, vừa rồi ta bị chút thương, cần khôi phục một chút, ngươi và Bách Xuyên đi ra ngoài trước, ta không cho các ngươi đi vào đừng tiến vào."
Cố Nhược Vân suy yếu nhắm hai mắt lại, khuôn mặt kia thoạt nhìn vô cùng tái nhợt.
Vệ Y Y trong lòng rất là lo lắng, nhưng mà cũng biết bằng vào năng lực của sư phụ, chút thương thế nhỏ này cũng không thành vấn đề, vì vậy gật gật đầu: "Được, sư phụ, ta ở ngoài cửa chờ đợi, có việc kêu ta."
Dứt lời, nàng một tay túm Bách Xuyên còn đang khóc lớn, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.
Khi hai người biến mất, Cố Nhược Vân mới động ý niệm, tiến vào đến trong Thần Tháp.
Từ sau khi tiến vào cảnh giới Võ Giả, thì cần đột phá hai cấp lớn mới có thể mở ra một tầng của Thượng Cổ Thần Tháp, cho nên, cho đến khi Cố Nhược Vân từ Võ Giả vượt qua Võ Sĩ, tới Võ Tướng, mới có thể có được đồ được tặng và bảo vật của tầng thứ ba Thần Tháp.
Mà tuyết lang Bao Bao và Diên Niên Ích Thọ đan, là bảo bối nàng có được ở tầng thứ ba.
Lúc này, trong Thượng Cổ Thần Tháp, một Bạch Hổ khổng lồ uy vũ tránh ở trong góc run rẩy, lông cả người đều dựng đứng, giống như chung quanh có cái gì đó đáng sợ.