Sáng sớm hôm sau...
Sở Hạo tay cầm theo túi xách cùng chìa khoá xe đi đến gara xe của Đường Gia, ngồi lên xe cô đề máy, máy vừa nổ lại tắt, cô đề liên tiếp mấy lần nhưng vẫn không được, cô đi ra ngoài xem tới xem lui thì vẫn không thấy hiện tượng gì.
Tú Anh đúng lúc cũng đi vào nhìn thấy Sở Hạo đang loay hoay thì đi lại, rồi nói "Xe bị sao thế. "
Sở Hạo ngước lên nhìn thấy Tú Anh giọng nói không chút thiện cảm vang lên "Không có gì, chỉ là xe đề không nổ. "
Tú Anh nghe giọng nói không chút thiện cảm của Sở Hạo cũng không trách, cô nói "Tôi hiện tại đến Đường thị có đi ngang qua bệnh viện, em có muốn đi cùng không. "
"Không cần, tôi sửa một chút là được. " Sở Hạo nhanh chóng từ chối.
Tú Anh thấy sự cự tuyệt rõ ràng của Sở Hạo cô cũng rất kiên nhẫn vờ đưa tay lên xem giờ rồi "Bây giờ đã là 7 giờ 30 phút đoạn đường từ Đường gia đến bênh viện cũng mất 20 phút, em nghĩ rằng trong 10 phút ít ỏi em có thể sửa nó sao. "
Nghe Tú Anh nói Sở Hạo liền nhanh chóng tính toán, hôm nay cô có một cuộc họp quan trọng vào buổi sáng nếu đến trễ thì không được, cô không nguyện ý mà nói "Được tôi đi chung với chị. "
Tú Anh nhẹ mỉm cười xoay người đi lấy xe rồi cả hai lên xe, sau đó Sở Hạo chủ động lái xe, chiếc xe hộp màu đen đang vun vυ't chạy trên đường, đoạn đường từ Đường gia đi ra rất vắng nên Sở Hạo chạy rất nhanh.
Sở Hạo lúc này mới nhớ ra Tú Anh nói là đi Đường thị cô mới thắc mắc hỏi "Chị không phải nên đến sở cảnh sát sao. "
"Không, tôi từ chức rồi. " Tú Anh bình thản nói, kể từ lúc Lệ Băng biến mất cô đã từ chức.
Sở Hạo không nói gì thêm cô chăm chú lái xe, đang chạy ánh mắt cô vô tình nhìn thấy một chiếc xe đang chạy sau cô, lúc đầu cô không để ý nhưng chạy được một đoạn chiếc xe vẫn chạy theo sau cô, cô khó hiểu nhìn ra ngoài lúc này một viên đạn đang bay thẳng vào kính xe của cô, hoảng hốt cô lách xe qua một bên, đằng sau những viên đạn đang ào ạt bay tới, Tú Anh cũng nhìn thấy, cô cũng vô cùng hoảng hốt nhìn Sợ Hạo.
Sở Hạo nhìn thấy anh mắt lo lắng của Tú Anh liền nói "Chị không cần sợ tin tưởng vào tài lái xe của tôi. " đúng lúc này điện thoại cô reo lên, lúc khẩn cấp như vậy mà điện thoại còn reo làm cô vô cùng khó chịu, reo được mấy tiếng lại tắt, rồi lại reo tiếp. Cô một tay lái xe một tay lấy cái điện thoại từ túi xách ra, trên màn hình hiển thị hai chữ *trợ lý* cô thắc mắc tại sao anh ta lại gọi cho cô, cầm lấy điện thoại lên nghe "Alo... "
"Tiểu thư Trương Nghiêm và cha hắn đã vượt ngục. " Tiếng anh trợ lý có phần gấp gáp.
"Cái gì, hắn vượt... vượt ngục, anh đùa à, tại sao lại có chuyện đó. " Sở Hạo lại càng hốt hoảng.
"Hắn đã liên hệ với người bên ngoài rồi hợp tác cùng nhau đánh lừa bọn cai ngục, tiểu thư cô phải cẩn thận. " Anh trợ lý nhắc nhở vì Sở Hạo từng là người đưa ra bằng chứng của Trương Nghiêm.
"C... M.. N" Cô nghiếng răng gầm gừ từng chữ, cô liền tắt máy, rồi nhìn ra phía sau, bọn chúng vẫn liên tục bắn phía các cô, cô đạp chân ga, tay thì cầm chắc vô-lăng, một tay cô đưa vào túi xách, cô gắng tìm kiếm thứ gì đó, sau một lúc lục lọi thì đã tìm được, cô rút ra một cây súng lục, đưa cho Tú Anh, rồi nói "Cầm lấy, tôi nghĩ chị bắn giỏi hơn tôi. "
Tú Anh nãy giờ cũng loáng thoáng nghe được nội dung của cuộc nói chuyện nên cô cũng không nói gì liền cầm lấy, Sở Hạo phối hợp mở kính xe, Tú Anh trườn nữa người ra bên ngoài, ánh mắt tinh ranh của một người cảnh sát nhanh chóng liếc ra chiếc xe đằng sau, cô nhắm thẳng vào tên lái xe *pằng* tiếng súng vang lên, viên đạn lạnh lẽo bay thẳng về phía sau đâm thủng tấm kính chắn gió của xe phía sau, sau đó chính là tiếng thắng xe gấp gáp, tên lái xe đã bị bắn vào tay phải, tên bên cạnh nhanh chóng thế chỗ, hai tên phía sau vẫn xả đạn liên tục, chiếc xế hộp của Tú Anh cũng thật cứng rắn, những viên đạn đó chỉ làm cho nó móp thôi chứ không có thủng, một viên đạn xẹt qua mặt Tú Anh may mắn cô đã né được, tiếng súng lại một lần nữa vang lên, tên đầu tiên đã bị hạ, nhưng Tú Anh lại phát hiện súng đã hết đạn, cô lui vào bên trong nhìn Sở Hạo.
Sở Hạo lúc này mới nhớ là súng của cô chỉ còn đúng hai viên đạn, chết tiệt cô thầm oán, rồi nói với Tú Anh "Chị ngồi chắc vào, tốt nhất là nhắm mắt lại đi. "
Tú Anh chỉ thắt dây ăn toàn cho thật chắc, cô biết rõ Sở Hạo đang muốn làm gì, đoạn đường này có một khúc cua và ở bên cạnh là một con sông lớn, Sở Hạo muốn thừa lúc ôm cua sẽ cho bọn chúng đi gặp ông bà, đợi Tú Anh thắt dây an toàn xong thì Sở Hạo nhấn ga một cách không tiết chế, xe lao vùn vụt về phía trước, bọn người đằng sau cũng tăng nhanh tốc độ, bọn chúng không hề để ý bọn chúng sắp đi gặp ông bà, Sở Hạo ngay khúc cua nhanh chóng bẻ tay lái, cuối cùng là thoát khỏi nguy hiểm, bọn người phía sau lúc này mới biết bị lừa nhưng thắng xe lại không kịp, chiếc xe của bọn chúng tông thẳng vào rào chắn rồi nhanh như gió rơi ầm xuống sông.
Sở Hạo lại một lần nữa trở về trạng thái ban đầu ung dung mà chạy nhưng mới dọn dẹp xong mấy tên kia thì đằng trước lại xuất hiện thêm ba chiếc xe nữa, bọn chúng căng ngang đường, ở giữa chính là Trương Nghiêm, đang nghênh ngang hút thuốc, Sở Hạo nhìn thấy như vậy liền rút điện thoại ra gọi cho anh trợ lý của ba cô, điện thoại reo nhưng không có người bắt máy cô gọi liên tiếp vài lần đều không có ai nghe máy, cô liền gọi cho Phương An nhưng cũng không có người nghe máy, Tú Anh thấy cục diện không hề tốt chút nào vừa định quay sang nói Sở Hạo quay đầu xe thì *gầm* một tiếng, cô ngã ập về phía trước, còn Sở Hạo ở bên cạnh không chút phòng bị đầu lại đập vào vô-lăng, nhưng may mắn chính là không sao, Sở Hạo tức giận bỏ điện thoại qua một bên, đẩy cửa bước ra ngoài, Tú Anh lúc này mới nhớ ra cô đưa tay lấy ra một chiếc hộp màu đen ở phía trước xe, sau đó cô mở cửa bước ra.
Trương Nghiêm nhìn thấy Tú Anh đi ra hai mắt hắn liền ôn nhu, dịu dàng nhìn cô "Anh Anh em có biết mấy ngày nay tôi nhớ em thế nào không. " Sau đó hắn nhìn qua Sở Hạo ánh mắt lại trở nên âm hiểm lạnh lùng "Cũng tại mày con tiện nhân chỉ tại mày mà tao phải xa Anh Anh, tụi bây cho con nhỏ đó biết tay và không được làm tổn thương Anh Anh." Nói xong hắn tựa người vào xe đứng nhìn.
Một đám nam nhân khoảng 20 người mặc vest đen quây quanh Tú Anh cùng Sở Hạo, Tú Anh nhìn Sở Hạo rồi nói "Hỗ trợ tôi. " sau đó giơ cây súng màu đen của bản thân ra phía trước.
"Tụi bây còn chờ gì nữa mà không đánh nó. " Trương Nghiêm đứng nhìn cũng không còn kiên nhẫn mà quát.
Sở Hạo nhìn thấy liền hiểu ý, bọn chúng cả đám nhảy vào, một tên đấm một tên đá, Tú Anh đứng sát vào bên cạnh Sở Hạo, Sở Hạo đấm cho tên trước mặt một cái Tú Anh liền bắn hắn một cái, Tú Anh lấy Sở Hạo làm trung tâm xoay một vòng tiếng súng vang vọng lên 5 tên nam nhân liền ngã xuống, cứ như vậy vơi đi từng người, đến cuối cùng chỉ còn lại 6 người, một tên áo đen bay vào đá cho Sở Hạo một cước, Sở Hạo ôm bụng nhăn mặt, Tú Anh ở bên cạnh một cước cũng đá vào bụng hắn, bóp cò *pằng* tên đó ngã xuống, những tên còn lại có chút hoảng sợ chỉ có 2 nữ nhân mà chấp cả 20 người thật là không tầm thường.
5 tên còn lại một lần nữa xông vào một tên đấm một tên đá, Tú Anh cùng Sở Hạo liên tục đỡ, nhưng trong lúc sơ xuất Sở Hạo lại bị bọn chúng đánh, cô ngã xuống, Tú Anh nhanh chóng bắn hắn một phát rồi chạy lại đỡ lấy Sở Hạo, một tên trong số đó cằm lấy con dao nhỏ thừa lúc Tú Anh và Sở Hạo không để ý đâm xuống, Sở Hạo tinh mắt ôm lấy Tú Anh, xoay người lại, cô lấy thân mình che chở cho Tú Anh nhát dao ấy đâm thẳng vào bả vai cô, đau đớn cô ôm lấy cánh tay mình, một tên nữa thừa lúc cả hai chưa đứng đây, đạp một cái thật mạnh lên vai Sở Hạo, khiến cho Sở Hạo đau đớn mà la lớn, đau đớn ở bả vai khiến Sở Hạo ngất đi. Tú Anh thoát ra khỏi người Sở Hạo cho tên vừa đạp Sở Hạo một cước vào chỗ hiểm, hắn đau đớn nhìn cô đầy căm ghét, Tú Anh giơ súng lên định cho hắn một viêm đạn, nhưng chết tiệt súng lại hết đạn, ông trời đang trêu cô à (t/g: Không phải ông trời đâu ạ,là do ta í, keke), cô liền quăng đi cây súng, bay lên đá vào cổ hắn, *rắc* cổ của hắn liền gãy đi, tên ở bên cạnh lại đánh tới cô không đỡ kịp, bị một cước vào lưng.
"Không được làm Anh Anh bị thương. " Trương Nghiêm nhìn thấy Tú Anh bị thương nên không đành lòng mà hét lên.
Mấy tên kia nghe thấy nhưng không để ý, bởi vì không đánh thì làm sao bắt được á, bọn chúng lần lượt tấn công, Tú Anh hướng ngực của một tên đánh tới nhưng đã bị hắn bắt lấy, hắn bóp chặt rồi xoay ray cô ra ngoài sau, sao đó bắt lấy một tay còn lại, một tên liền thừa cơ hội này đánh cho cô ngất đi. Cảnh vật trước mắt cô dần dần mờ đi, hình ảnh của Sở Hạo cũng dần trở nên mờ ảo, sau đó là cả một màu đen bao phủ cô.
Mấy tên nam nhân đó sau khi bắt được người liền trở lại xe vủa Trương Nghiêm sau đó bọn chúng cùng nhau rời đi.
_____________________________________
Sở Hạo mơ màng tỉnh lại, trước mắt cô là cả một không gian màu trắng quen thuộc, cô liếc mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc, Phương An, Đường Phụng Kiều, Lệ Băng, Nhã Kỳ, Lệ Tuyết còn có cả ba cô.
Sở Chí Thiện nhìn thấy con gái yêu quý của ông tỉnh lại, ông liền bước tới bên giường "Tiểu Hạo con có thấy không khoẻ ở đâu không, bả vai còn đau không, ai đã làm ra chuyện này. "
Phương An ngồi bên cạnh cũng vội vàng hỏi "Tiểu Hạo em sao rồi, còn đau không, có thấy đói hay khát nước không. "
Sở Hạo dù bị thương nhưng cũng cảm thấy vui vì hai người quan trọng nhất của cô đã ở bên cạnh cô, nhưng trước tiên cô cần phải nói chuyện quan trọng trước. "Được rồi, hai người không cần lo lắng đâu. " Sau đó cô nhìn Lệ Băng, cô đã nghe Phương An nói Lệ Băng đã nhớ lại mọi chuyện nên lựa chọn nói với Lệ Băng "Tiểu Băng chị Tú Anh đã bị Trương Nghiêm bắt đi. "
Thoáng chóc ánh mắt Lệ Băng hiện lên một tầng lo lắng, trong lòng lại vạn phần lo lắng, nhưng cô cất giấu đi sự lo lắng của bản thân, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm cũng không trả lời nhưng thực ra trong lòng đang tính toán.
Nhã Kỳ và Lệ Tuyết ở bên cạnh nhìn thấy Lệ Băng như vậy cũng có chút thất vọng nhưng cũng không hề trách móc, Nhã Kỳ lo lắng nhìn Sở Hạo "Trương Nghiêm hắn sao lại có thể, không phải đã bị bắt sao. "
Giọng nói yếu ớt của Sở Hạo vang lên "Hắn cùng cha hắn đã vượt ngục "
"Vượt... Vượt ngục. " Nhã Kỳ bắt ngờ khi nghe thấy điều Sở Hạo nói.
Sở Chí Thiện cảm thấy sở cảnh sát có chút tắc trách liền nói "Thật có lỗi, bên cai ngục chúng tôi đã có chút sơ xuất nên đã để hắn trốn thoát, tôi đã cho người nghiêm trị những người đó. "
Đường Phụng Kiều ngồi ở bên cạnh liền nói "Chí Thiện không có gì đâu, anh không cần phải xin lỗi, bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta nên nghĩ cách bắt Trương Nghiêm. "
Giọng nói lạnh lùng của Lệ Băng nhàn nhạt mà vang lên " Tiểu Hạo mình nghĩ Trương Nghiêm bắt chị ấy không đơn giản là muốn chiếm đoạt chị ấy, mà hắn còn có mục đích khác, cậu có nhìn thấy biển số xe của hắn không. "
Sở Hạo nhìn Lệ Băng, rõ ràng là lo lắng mà còn cố gắng kìm nén, Sở Hạo có chút tức cười nhưng cô cố gắng khắc chế, rồi cố gắng nhớ lại, sau đó nói "Mình chỉ nhớ được một chiếc chính là xxx-xxxxx"
Sở Chí Thiện ở bên cạnh đã ghi nhớ lại rồi nói "Tiểu Hạo tốt lắm, con cố gắng nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi điều tra cho. " nói xong Sở Chí Thiện nhanh chóng rời đi.
"Được rồi các con trở về đi, ở đây để ta và An An trông coi Tiểu Hạo được rồi, các con nên về nhà cố gắng tìm kiếm Anh Anh. " Đường Phụng Kiều nhìn khuôn mặt lạnh lùng của con gái bà đã biết Lệ Băng đã nhớ lại, rõ ràng lo lắng như vậy tại sao lại khắc chế, bà thật không hiểu nỗi mà.
"Vậy con trở về trước. " Lệ Băng cùng Nhã Kỳ và Lệ Tuyết đứng dậy rời đi.
Nhã Kỳ và Lệ Tuyết ngồi ở phía trước luôn cảm thấy được ở sau lưng có một cảm giác lạnh đến thấu xương khiến cả hai run sợ. Nhã Kỳ và Lệ Tuyết đều cảm nhận được sự khác biệt của Lệ Băng, cả hai cảm giác được bây giờ Lệ Băng mới là Lệ Băng của hai năm trước một người lạnh lùng cao ngạo, xung quanh luôn bao bọc một tầng hàn khí và bây giờ còn lạnh hơn.
Về đến Đường gia đã nhìn thấy xe của cảnh sát, ba người bước vào trong thì nhìn thấy Ái Lâm, Tiểu Phi và Nhật Thi. Nhã Kỳ cũng có chút quen biết bọn họ, biết rõ bọn họ đến đây để hỏi hoàn cảnh của Tú Anh.
Ở sô pha lớn của Đường gia chỉ có ba người bọn họ đang ngồi, Đường lão gia và Đường lão phu nhân sáng sớm đã đến Đường gia. Tiểu Phi nhìn thấy Nhã Kỳ liền nói "Em gái nhỏ lâu rồi không gặp, có nhớ chúng tôi không. "
Ái Lâm nghe thấy câu nói đùa cợt của Tiểu Phi liền nhéo hắn một cái rồi nói "Tiểu Phi cậu đàng hoàng một chút chúng ta đến đây là muốn biết tình hình của Đội trưởng á lộn phải là Tần đại tiểu thư mơi đúng. "
Ba người Nhã Kỳ, Lệ Băng, Lệ Tuyết ngồi xuống, Nhã Kỳ nói "Chúng tôi hiện tại vẫn chưa biết được gì cả. "
Tiếng nói của Nhã Kỳ kết thúc thì điện thoại bên trong túi quần cô reo lên, cô lấy ra và xem xét, là một số máy lạ, cô lúc đầu chính là không muốn nghe máy nhưng không trong lòng có gì đó thôi thúc bảo cô hãy nghe máy.
Vừa nhấn nút nghe thì bên kia đã truyền tới giọng nói ngã ngớn của một nam nhân "Em vợ, là anh đây, em có nhớ anh không. "
Nhã Kỳ nghe thấy giọng nói ngả ngớn kia vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời cô không nhớ rõ, giọng cô có chút khó chịu vang lên "Anh là ai. "
Giọng nói khó chịu của Nhã Ký khiến cho mọi người phải chú ý đặc biệt là Lệ Băng, cô cứ nhìn Nhã Kỳ.
"Chỉ mới mấy ngày không gặp em đã quên người anh vợ này rồi sao. " giọng nói này không ai khác chính là Trương Nghiêm.
Nhã Kỳ bất ngờ đến há hốc mồm, lắp bắp nói "Trương... Trương Nghiêm là anh.. Là anh sao. "
T/g: Hihi tới đây thui, tuần này hai chương nhé nên mọi người cứ lót dép hóng nha, ta sẽ trở lại trong vòng vài ngày nữa. Còn hôm nay thì tới đây thôi, mọi người cùng nhau suy đoán nào.
Thứ Nhất : Trương Nghiêm muốn gì?
Thứ Hai: Băng tỷ sẽ xử trí thế nào (sau khi biết được ý đồ của Trương Nghiêm.) ?
Thứ Ba: Sau mọi chuyện đã xảy ra Băng tỷ có tha thứ cho Anh tỷ không?
Cùng nhau suy đóan thôi nào.
Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ nhé.