Sau khi Trương Nghiêm bị bắt đi, mọi người lại trở lại bàn ăn.
Đường lão gia nhìn Sở Hạo hỏi "Tiểu Hạo mọi chuyện là thế nào. "
"Hai năm trước có người đã theo dõi Lệ Băng, thừa lúc cậu ấy sơ xuất đã định gϊếŧ cậu ấy nhưng lúc đó còn cùng An An đến kịp lúc hắn chỉ đυ.ng xe Lệ Băng nhưng đã khiến Lệ Băng mất đi trí nhớ, sau đó con cho người điều tra cuối cùng cũng bắt được, người đó chính là được Trương Nghiêm ra lệnh gϊếŧ chết Lệ Băng, trong lúc nói chuyện chúng con còn biết được người đó cũng là người đã được Trương Vĩnh Phúc ra lệnh phóng hoả Phương gia, nên lần này Trương gia nhất định sẽ không yên ổn. " Sở Hạo một mạch nói lại tất cả.
"Tại sao Trương Nghiêm lại cho người gϊếŧ Tiểu Băng. " Đường Hạo lại tiếp tục hỏi.
"Cái này thì người hỏi cháu gái người Tú Anh, cô ấy sẽ nói cho người biết. " Sở Hạo liền chuyển hướng sang Tú Anh, cũng đúng thôi người ngoài cuộc như cô có quyền gì để nói tới chuyện của bọn họ.
"Anh Anh chuyện này là sao. " Đường Hạo liền hỏi Tú Anh.
"Chuyện này… Chuyện này… Con và Tiểu Băng hai năm trước đã yêu nhau nhưng vì… vì… " Tú Anh chưa nói hết câu đã có người xen vào.
"Con thấy hơi mệt nên con xin phép vào phòng trước. " Lệ Băng nói hết câu liền đứng lên đi về phòng.
Mọi người đều đồng ý cũng không phàn nàn vì Lệ Băng bất lịch sự, mà ngược lại lo lắng nhiều hơn vì họ biết Lệ Băng hay bị đau đầu vì tai nạn 2 năm trước.
"Ba à Tiểu Anh và Tiểu Băng hai đứa nhỏ 2 năm trước chính là yêu nhau. " Đường Phụng Kiều lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy.
Vợ chồng Đường lão gia và vợ chồng Tần chính điều có vẻ không bất ngờ gì cho lắm nhưng đổi lại những đứa trẻ trong bàn ăn đều vô cùng lo lắng, bọn họ không ngờ Dì/Mẹ của bọn họ có thể như vậy mà công khai mối quan hệ của Tú Anh và Lệ Băng trước mặt của vợ chồng Đường lão gia và ba mẹ của Tú Anh cùng Nhã Kỳ, khuôn mặt của bọn họ bây giờ đã chuyển thành một màu xanh, trên trán hiện rõ hai từ sợ hãi.
Đường lão gia khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, ông đập bàn một cái khiến cho bọn họ càng thêm lo sợ chỉ muốn tàng hình đi, rồi ông lại đứng lên nói "Haha, các con không cần sợ hãi như thế, bây giờ là thời nào rồi chẳng lẽ những người ba người mẹ như chúng ta lại đi xen vào chuyện tình cảm của các con, chỉ cần các con hạnh phúc chúng ta đều đồng ý, ta không phản đối nữ nữ, nam nam các con yêu nhau chỉ cần là tình cảm thật lòng thì không phân biệt, ta ủng hộ các con. "
Bích Vân cùng Tần Chính không khỏi mỉm cười khi nhìn hay đứa con của bọn họ đang lo sợ, Bích Vân nhìn Đường Phụng Kiều nói "Mười mấy năm trước chúng ta đã có hứa hẹn, nếu con của chúng ta là một nam một nữ thì nhất định cho bọn chúng thành đôi nhưng bây giờ chúng đều là nữ, chúng lại có duyên với nhau, chúng ta chẳng phải từ trước đã được sắp xếp thành thông gia sao. "
Đường Phụng Kiều cũng cười vô cùng sảng khoái "Đúng vậy, đúng vậy. "
Thế là cả cuộc nói chuyện vô cùng vui vẻ, còn những đứa trẻ kia lại được sự ủng hộ của ba mẹ cũng vô cùng vui mừng, Tú Anh cũng vui mừng, trong lòng đã giảm bớt một phần lo lắng bây giờ cô chỉ cần có thể tiếp cận Lệ Băng, giúp Lệ Băng lấy lại trí nhớ như vậy các cô có thể vui vẻ ở bên nhau.
Có lẽ Tú Anh trong lúc vui mừng đã suy nghĩ vô cùng đơn giản, cô ấy không biết đoạn đường để cô ấy có thể hoàn toàn khiến Lệ Băng trở lại như trước gian nan đến đâu, cực khổ đến đâu, không chừng cô ấy có thể lấy tính mạng ra để đổi lại một Lệ Băng như lúc trước, nhưng tương lại thì mặc tương lai, hiện tại cứ hi vọng biết đâu một điều bất ngờ sẽ đến với cô, biết đâu chính hi vọng lúc này sẽ khiến cô và Lệ Băng có thể trở về như lúc trước.
_____________________________________
Thời gian cứ như vậy mà lãng phí trôi qua, đã bốn ngày trôi qua, Lệ Băng cứ như vậy mà về muộn, trên người lại mang theo mùi rượu rất nồng, Phương An đã liên tục để ý, cô phát hiện từ cái hôm mà Lệ Băng ngã đến giờ Lệ Băng luôn tránh né Tú Anh và liên tục về trễ, tuy là Phương thị cũng có chút bận rộn nhưng không đến nỗi về trễ như vậy, cô có hỏi thì Lệ Băng lấy lý do là đi xã giao với khách hàng, cô cũng không biết làm sao, lần này cô nhất định phải hỏi rõ Lệ Băng chuyện gì đã xảy ra nên cô quyết định sẽ chờ Lệ Băng.
23:00pm Lệ Băng lão đảo bước ra từ gara xe của Đường gia, Phương An liền chạy đến đỡ lấy "Tiểu Băng tại sao lại say đến nông nổi này. "
Lệ Băng ngược mặt nhìn Phương An "Em không có say. "
Phương An vừa đỡ Lệ Băng ngồi lên giường vừa nói "Em nhìn em xem có chỗ nào không say sao, cả người giống như được ngâm trong thùng rượu vậy. "
"Em đã nói là em không có say. " Lệ Băng nhăn mày nhìn cái người đang lải nhải vào tay cô.
Phương An liền hỏi "Được nếu em nói em không say thì trả lời chị, tại sao em lại trốn tránh Tú Anh. "
Lệ Băng nghe nhắc đến tên Tú Anh sắc mặt liền thay đổi, khoé miệng lại nhếch lên "Em trốn tránh, tại sao lại trốn tránh. "
Phương An nghe thấy câu trả lời của Lệ Băng mà giận xanh cả mặt, cô lại tiếp tục nói "Em không trốn tránh vậy tại sao mấy hôm trước chúng ta đi tập thể dục Tú Anh đi theo em lại không đi, phòng của em và Tú Anh đối diện em ấy lại hay nhìn qua phòng em, hôm qua chị thấy em vừa mở cửa sổ nhưng khi thấy Tú Anh đang nhìn qua em liền đóng cửa lại, vậy không phải trốn tránh là gì đây, Tiểu Băng có phải… Có phải em đã khôi phục trí nhớ không. "
Khuôn mặt Lệ Băng bỗng nhiên âm trầm, cô nhìn Phương An rồi tự hỏi rằng cô có nên nói với Phương An không, đắn đo do dự mãi, Phương An cũng thật kiên nhẫn chờ sự trả lời của cô, cuối cùng cô quyết định sẽ nói ra "Đúng vây. "
Hai chữ tưởng chừng như vô cùng nhẹ nhàng từ miệng Lệ Băng phát ra lại khiến cho Phương An miệng chữ A mắt chữ O nhìn Lệ Băng "Từ khi nào. "
"Chính là cái hôm Trương Nghiêm đến. " Lệ Băng cứ tự nhiên mà nói như chẳng có việc gì.
"Vậy tại sao em lại không nói cho mọi người biết. " Phương An nghi hoặc hỏi, cô có thể mơ hồ đoán được nhưng vẫn phải chắc chắn.
"Em nghĩ chị biết lý do, hiện tại em không muốn đối diện với người từng khiến em đau khổ. " Lệ Băng tuy trong giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại chứa đầy gợn sóng, cô thật sự không biết trong lòng cô có thật sự muốn như vậy không.
"Tiểu Băng chị biết nhưng em đã từng nghĩ mình là Tú Anh rồi đứng ở chỗ cô ấy mà suy nghĩ, suy xét không, em có từng nghĩ đến còn một lý do nào khác nữa mới khiến Tú Anh như vậy không. " Phương An nhìn Lệ Băng cố gắng khuyên cô ấy.
"Không cần thiết bởi vì nếu chị ấy yêu em thì đã tin tưởng em chờ em cho chị ấy câu giải thích. " Lệ Băng nói lần này trong giọng nói đã chứa đầy mất mát.
"Tiểu Băng chị muốn cho em xem thứ này. " Phương An nói xong liền đi ra ngoài.
Chẳng mấy chốc cô đã trở lại, trên tay cầm theo một cái laptop, để lên giường rồi mở ra "Tiểu Băng em hãy nghe cho thật kĩ. "
Trên màn hình laptop lúc này chính là một chiếc xe hộp màu đen, Lệ Băng phát hiện chiếc xe này chính là của Gia Kiệt, cô từ từ theo dõi đoạn video của Phương An.
Sau khi đoạn video kết thúc, Phương An đóng lại laptop, rồi cô quay sang quan sát biểu cảm của Lệ Băng, nhưng cô không hề nhận được bất cứ biểu cảm nào của cô ấy.
"Tiểu Băng em ngủ sớm đi, chị đi ra ngoài. " Phương An nói xong rồi đứng lên, cô nghĩ Lệ Băng hiện tại chính là đang cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, trước khi đi cô còn nói với Lệ Băng "Đời người gặp được một tri kỷ đã khó, gặp được người mình yêu và yêu mình càng khó hơn, biết rõ sai lầm đã lỡ cũng không cách nào quay đầu lại, nếu tha thứ được cứ tha thứ, thật sự yêu nhau tại sao phải cố chấp tại sao lại vì những tác động bên ngoài mà bỏ qua nhau, thử hỏi có đáng không. " Phương An bỏ lại cho Lệ Băng một câu nói lấp lửng rồi rời đi, cô hi vọng Lệ Băng có thể vì câu nói này mà suy nghĩ lại.
Phương An rời đi, Lệ Băng mệt mỏi ngã xuống giường, suy đi nghĩ lại câu nói của Phương An, cuối cùng chính là chằn chọc mà thϊếp đi.
T/g: Đầu tuần vui vẻ nha mọi người.