Khi Cảnh Sát Yêu

Chương 36: Tú Anh Biến Thái

Buổi sáng đúng 6:00am Tú Anh theo thói quen liền tỉnh giấc, phát hiện hai cổ thân thể không một mảnh vải ôm chặt lấy nhau, đầu của Lệ Băng chôn ở trong ngực cô, Tú Anh nhẹ nhàng vén lại mái tóc do ngủ nên có chút tán loạn của Lệ Băng, khuôn mặt khi ngủ của Lệ Băng là một loại thanh trần thoát tục, non nớt không nhiễm một chút bụi trần, hàn khí trên người không còn làm cho người bên cạnh phải lạnh cả sống lưng nữa mà chính là cái loại nhẹ nhàng, thanh mát, giống như một làn gió nhẹ nhàng xoa dịu cái nóng bức của mùa hạ. Tú Anh cảm giác được sau đêm hôm qua có một sự biến hóa trong mối quan hệ của cô và Lệ Băng, bất luận là địa vị của Lệ Băng trong lòng cô hay là cô ở trong lòng Lệ Băng đều trở nên vô cùng quan trọng, sự thân mật vô hình càng trở nên sâu sắc.

Lệ Băng dường như cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình, mắt hơi nheo lại rồi dần dần mở ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Tú Anh, Tú Anh còn chính diện nhìn cô mỉm cười, cô cũng cười lại, nụ cười này của Lệ Băng giống như đóa hoa sen đang nở rộ vào buổi sáng, tựa hồ còn mang theo cảm giác tươi mát của những giọt sương ban mai, làm cho Tú Anh ngẩn ngơ mà nhìn ngắm. Hiện tại điều khiến Tú Anh hạnh phúc nhất chính là mỗi ngày tỉnh dậy có thể lập tức nhìn thấy nụ cười hòa nhã, tựa như tiên nữ của Lệ Băng, chỉ cần như vậy đối với cô đã rất hạnh phúc.

Tú Anh ánh mắt dịu dàng, giọng điệu nhè nhàng, nói với Lệ Băng "Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một chút đi."

"6:00am rồi, chị còn phải chuẩn bị đi làm, để em đi làm bữa sáng cho chị." Lệ Băng nhìn Tú Anh, tay định đem chăn lấy ra thì bị Tú Anh giữ lại.

"Không cần đâu, hôm nay chị sẽ ở nhà với em." Tú Anh lấy tay ôm lấy Lệ Băng.

"Chị không đi làm sao." Lệ Băng khó hiểu nhìn Tú Anh.

"Không hôm nay chị muốn ở nhà với em." Tú Anh nói xong liền hôn lên trán của Lệ Băng.

"Như vậy có được không." Lệ Băng lại hỏi Tú Anh, cô sợ Tú Anh vì cô mà chậm trễ công việc.

"Em muốn chị đi làm lắm sao." Tú Anh buông Lệ Băng hai mắt nhìn Lệ Băng.

"Không, chỉ là em sợ chị vì…… vì em mà chậm trễ công việc." Lệ Băng ngượng ngùng nhìn Tú Anh.

"Đồ ngốc, có biết chị nhớ em nhiều thế nào không." Tú Anh lại ôm chặt lấy Lệ Băng.

Lệ Băng kề sát người Tú Anh nhẹ hôn lên môi Tú Anh, rồi nói. "Em cũng nhớ chị, thật nhiều." (T/g: Hay người làm quá, tưởng như xa nhau mấy chục năm ấy, ta phát ói.) (Như người ta thì sẽ biết ha)

Hai người ôm lấy nhau nhưng đột nhiên khuôn mặt cả hai đều ửng đỏ lên, vội vàng buôn nhau ra, thử hỏi cơ thể của cả hai điều không có một mảnh vải che thân mà cứ như vậy ôm chặt lấy nhau thật là ái mụi nga.

Lệ Băng đầu cúi xuống không dám nhìn Tú Anh nói "Chị cùng nhau chạy bộ được không."

"Được, chị sẽ làm thức ăn." Tú Anh nhìn thấy Lệ Băng ngại ngùng khuôn mặt không khỏi hiện lên một nụ cười, cô cũng rất e thẹn nhưng không ngờ Lệ Băng còn e thẹn hơn cả cô.

Lệ Băng nhìn thấy Tú Anh cười khuôn mặt càng ửng đỏ nói "Em đi tắm." Nói xong cô liền đứng lên một mạch chạy vào phòng tắm không hề để ý đến bản bản thân đang khỏa thân.

Tú Anh hai mắt nhìn Lệ Băng, thiếu chút nữa máu mũi đều chảy ra, người này thế nào thẹn quá liền không để ý cứ như vậy khỏa thân chạy vào trong thật khiến người khác nổi lên ý xấu nga. Cô đứng lên tìm cho mình một đồ ngủ mặc vào, nhớ lại lúc nãy khi Lệ Băng chạy đi cũng không có lấy quần áo cô lại mở ra tủ quần áo, lấy cho Lệ Băng một bộ đồ thể thao màu đen sọc đỏ nón liên, tay ngắn, rồi đi vào phòng tắm.

"Tiểu Băng, chị lấy đồ cho em rồi mau mở cửa." Tú Anh cầm bộ đồ trên tay, ở cửa kêu Lệ Băng.

Lệ Băng ở bên trong nghe được Tú Anh nói như vậy, trong lòng không khỏi có ý nghĩ muốn cho Tú Anh một cước nga "Chị cứ để bên ngoài, em sẽ lấy sau."

Tú Anh vẻ mặt đắc ý hướng phòng tắm nói, nhưng Tú Anh mà biết được suy nghĩ của Lệ Băng lúc này chắc chắn không đắc ý nổi nga "Như thế nào, sợ chị thấy được thân thể của em sao, nhưng tối hôm qua đều thấy cả rồi, không cần thẹn thùng nga."

Lệ Băng lúc này mới ngộ ra một điều, Tú Anh thật sự là một tên biến thái nga, còn ngang nhiên nói ra những lời như vậy, cô nói thật lớn để Tú Anh có thể nghe thấy "Chị chính là đồ biến thái."

Tú Anh khóe miệng lại cong lên một đường cong tuyệt hảo "Ha ha……. bây giờ em mới nhận ra thật là muộn rồi nhé." Nói rồi cô để quần áo lên giường rồi đi ra ngoài.

"Chị….." Lệ Băng ở bên trong phòng tắm thầm kêu gào, cô thật sự nhìn lầm ngươi a.

Tú Anh đi tới bên giường, nhìn chiếc drap giường trắng tinh có sự hiện hữu của một vài bông hoa màu đỏ, khóe miệng lại cong lên, cô mang tinh thần sảng khoái mà trải lại một chiếc drap giường mới, rồi ở bên ngoài dọn dẹp quần áo bị vứt bừa bãi hôm qua, dọn dẹp xong liền đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô lấy ra hai trứng gà cùng với hai ổ bánh mì, cô bắt đầu chiên trứng rồi lần lượt hâm nóng bánh mì cùng sữa, 5 phút sau bữa sáng thơm ngon đã được dọn ra bàn.

Lệ Băng vừa tắm xong bước ra ngoài liền nhìn thấy bữa sáng đạm bạc chậm rãi bước lại bàn ăn.

Tú Anh nhìn Lệ Băng cười tươi kéo tay Lệ Băng ngồi vào ghế "Tiểu Băng, mau ăn sáng."

Lệ Băng ngồi vào bàn cầm lấy bánh mì bắt đầu ăn, Tú Anh cũng ngồi đối diện, bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Ăn xong Lệ Băng đi rửa bát đĩa, Tú Anh đi tắm.

Tú Anh cũng mặc một bộ quần áo giống như Lệ Băng nhưng chỉ khác là màu cô mặc chính là màu trắng sọc đỏ. Cả hai vui vẻ nắm tay nhau ra ngoài, buổi sáng trời rất mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng lướt trên da thịt của cả hai người đang tay trong tay chạy ven đường. Gần đó cũng có vài người đang tập thể dục, chạy một chút liền có một cái công viên, chạy được một vài lần Tú Anh ngừng lại, nắm tay Lệ Băng đi vào công viên, ở trong công viên già trẻ đều có, chủ yếu là họ đi tập thể dục buổi sáng.

Tú Anh và Lệ Băng cùng nhau ngồi vào một băng ghế dưới một gốc cây, hai người hạnh phúc nắm lấy tay nhau, Lệ Băng cảm nhận đựơc dưới chân có một thứ gì đó rất mềm mại chạm vào chân mình, cô đứng lên rồi cúi người xuống liền thấy một chú chó con đang quẩy đuôi, hai mắt sáng rực nhìn cô, nhẹ mỉm cười cô bế chó con lên, chú chó nhỏ nhắn, mập mạp màu trắng trông rất đáng yêu.

Tú Anh nhìn thấy chú chó thật dễ thương cũng rất thích thú bế chú chó từ tay Lệ Băng, nhẹ nhàng vuốt ve, hai người cùng chơi đùa với chú chó, chú chó rất nghe lời còn ngoan ngoãn nữa, khiến cho Lệ Băng cùng Tú Anh đều yêu thích.

Lệ Băng chơi đùa một chút liền nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Tú Anh nói "Chị, chú chó con này chắc đã có chủ, chúng ta nên tìm chủ của nó để trả lại."

Tú Anh lúc này cũng nhớ đến việc đó, mỉm cười nhìn Lệ Băng "Được, vậy chúng ta cùng đi tìm, chủ của chú chó này chắc là ở đâu đây, thế nào cũng lo lắng cho xem."

Lệ Băng gật đầu đồng ý, một tay ôm lấy chú chó, một tay cầm tay Tú Anh đi quanh công viên. Đi được một chút Lệ Băng nhìn thấy một cô gái, tóc màu vàng, thân hình mảnh mai vai đeo balo, đang loay hoay như đang tìm kiếm thứ gì đó, cô nắm tay Tú Anh đi về hướng cô gái.

"Chelsea, em đang ở đâu, Chelsea….." Cô gái vừa loay hoay vừa gọi.

Chú chó trên tay Lệ Băng, bỗng nhảy xuống hướng về cô gái "Gâu… Gâu."

Cô gái nghe được tiếng của chú chó xoay người lại cúi xuống bế lấy chú chó "May quá, đã tìm được em rồi Chelsea."

Tú Anh nhìn cô gái vui mừng khi nhìn thấy chú chó liền hỏi "Cô là chủ của chú chó này sao."

"Đúng vậy, cảm ơn hai cô đã đưa Chelsea đến đây." Cô gái tóc vàng nhìn hai cô gái trước mắt rồi nói tiếp "Cho hỏi hai cô tên gì."

"Tôi là Tú Anh." Tú Anh giới thiệu xong nhìn người bên cạnh nói tiếp "Em ấy là Lệ Băng."

Cô gái tóc vàng hai mắt mở to nhìn Lệ Băng "Cô chính Lục Lệ Băng, Lục tổng của Viễn Duy sao…. thật là hân hạnh nha." Nói rồi cô mở ra balo lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lệ Băng "Tôi là Phương An, tổng tài Phương thị, nghe danh Lục tổng đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt."

"Chào cô, Phương tổng." Lệ Băng nhận lấy danh thiếp rồi đưa tay ra bắt tay với Phương An.

Phương An lúc này mới tinh tế đánh giá hai cô gái trước mắt, một người xinh đẹp tựa tiên nữ, một người chính là đại mỹ nhân, một thanh thuần không nhiễm một chút bụi trần, một quyến rũ, mê hoặc lòng người, một khí chất hơn người, hàn khí trên người tỏa ra khiến người khác không dám tới gần, giống như một loài hoa vô cùng đẹp nhưng một khi đụng vào có thể chết ngay, một khí chất tựa như mặt hồ tĩnh lặng, hai người đứng cạnh nhau không có đối lập mà rất hài hòa, rất đẹp đôi. "Hi vọng một ngày nào đó Viễn Duy cùng Phương thị có thể hợp tác với nhau."

"Tôi cũng hi vọng như thế." Lệ Băng mỉm cười nhìn Phương An.

"Phương tiểu thư, sao chú chó này lại đi lạc vậy." Tú Anh nhìn hay người kia nói chuyện xong, lúc này mới lên tiếng.

"À, Chelsea không ngoan như cô nghĩ đâu, tôi chỉ sơ suất một chút Chelsea đã chạy đi mất." Phương An mỉm cười nhìn Chelsea, chú chó này thật sự là không ngoan một chút nào, có cơ hội liền chạy ra ngoài.

"Thì ra là như vậy." Tú Anh nhìn chú chó màu trắng như một cục bông trên tay của Phương An, cô không khỏi muốn một con.

"Chị, chúng ta về đi." Lệ Băng nhìn Tú Anh đề nghị.

"Đợi chị một chút." Tú Anh nói rồi bước lại gần Phương An, hơi cúi người sờ sờ đầu chú chó, hai mắt híp lại nói với chú chó "Chelsea à, em phải ngoan không được chạy ra ngoài nữa có biết không, em mà chạy ra ngoài là những tên xấu sẽ bất mất em đấy."

Lệ Băng nhìn thấy giọng điệu Tú Anh nói chuyện với chú chó, khóe miệng lại cong lên.

Phương An nhìn thấy Lệ Băng và Tú Anh muốn trở về liền nói "Cảm ơn hai người rất nhiều, nếu có dịp tôi mời hai cô uống cafe được chứ."

"Phương tiểu thư không cần khách sáo, chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại." Lệ Băng nói với Phương An xong liền cầm tay Tú Anh xoay người rời đi.

"Hẹn gặp lại, Lệ Băng."  Phương An nhìn bóng lưng của Lệ Băng, khóe miệng chợt cong lên. Cô ôm lấy Chelsea đi đến một băng ghế đá ngồi xuống, điện thoại trong balo chợt reo lên, cô lấy điện thoại ra áp vào tai.

"Tiểu An, là ta…" Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người phụ nữ.

"Dạ, con nghe." Phương An giọng điệu cũng nhẹ nhàng đáp.

"Con trở về như thế nào, mọi chuyện đều ổn thỏa chứ." Giọng người phụ nữ, trầm lắng nhẹ nhàng vang lên bên tai Phương An.

"Mẹ yên tâm, mọi chuyện đều ổn thỏa, còn nữa con muốn cho mẹ biết một điều,… Em ấy rất tốt, lớn lên trong rất xinh đẹp, rất giống với người." Phương An nhàn nhạt nói, tay sờ nhẹ bộ lông trắng của Chelsea.

"Con… Con đã gặp được con bé." Giọng người phụ nữ đầu giây bên kia ngập ngừng dường như rất xúc động.

"Đúng vậy, con đã gặp được em ấy sớm hơn dự định, em ấy sống rất tốt lại còn là một tổng tài, tuy là mới tiếp nhận nhưng trong giới kinh doanh đều nghe được tên của em ấy."

Người phụ nữ bên kia im lặng một chút rồi nói "Điều trị lần này của ta cũng sắp xong, nếu nhanh nhất có thể trong 2 tuần nữa ta sẽ trở về." Bà đã điều chỉnh được tâm trạng đang xúc động của mình, âm thanh một lần nữa trở lại trầm lắng như lúc ban đầu.

"Mẹ, mau một chút khỏe lại, em ấy sẽ rất vui nếu nhìn thấy người." Phương An nhẹ nhàng nói vào điện thoại.

"Được, ta có việc rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe." Người phụ nữ bên kia nói xong liền tắt máy.

Phương An nghe được tiếng "tút… tút" từ đầu dây bên kia mới bỏ điện thoại và balo, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng hiện tại rất vui vẻ giống như tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu đã được dỡ xuống "Mẹ à, nhanh một chút trở về, em ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy người."

T/g: Hihi chế An đã xuất hiện, sắp có người ghen cho coi, thật là mong chờ quá đi, mà có ai thắc mắc về thân phận của chế An không nhỉ, nếu có thắc mắc thì chờ đọc tiếp nga…. thế nào từ đây đến cuối truyện cũng biết hehe.

Huhu hôm nay là một ngày có vẻ không được vui với ta, giấc ngủ trưa hôm nay của đã bị phá hoại, ức chớt mà, công kỷ ta chờ đợi cả 6 ngày để được ngủ huhu.

Ta không hiểu sao, một người vừa khùng, vừa xấu, vừa ko biết làm gì như ta mà cũng có người để ý a. Thật là bất ngờ ghê, ta thấy tội cho cái người để ý ta, đúng là bất hạnh lắm mới để ý ta nga. Thôi nói nhiêu đây để giải tỏa tâm tình bức xúc của ta thôi, chứ nói nhiều quá các người cho ta gạch xây nha mắc công.

Chúc cả nhà ngủ ngon, mơ ẹp hihi.

(Công nhận là ngoài ăn ngủ và đi làm thì không biết làm gì thật, ăn njuw heo ngủ cũng như heo, tác giả này phải may mắn lắm mới có người chấp nhận yêu – người sửa lỗi chính tả).