Khi Cảnh Sát Yêu

Chương 35: Nữ Nhân Của Tần Tú Anh H

Cảnh báo! Cảnh báo, chương này có cảnh 17+ nga, cấm trẻ em dưới 17 tuổi xem.

Hơi ta cấm thì cấm vậy thôi chứ các ngươi muốn đọc ta cũng không làm gì được, nhưng mặc kệ cảnh báo cho không trái lương tâm kkkk.

——————————————————

Lệ Băng dọn dẹp xong chén dĩa liền đi vào phòng, đúng lúc Tú Anh cũng từ phòng tắm đi ra, Tú Anh thay một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh, quần ngắn tới bắp đùi cùng lúc khoe ra đôi chân thon dài cùng làn da trắng mịn, áo hai dây khoe ra bờ vai cũng trắng mịn không kém, tóc ước được xõa ngang vai, hai mắt của Lệ Băng liền không thể rời khỏi người Tú Anh, Tú Anh hoàn toàn không để ý, cô hướng Lệ Băng đi tới.

Lệ Băng cố gắng rời mắt khỏi người Tú Anh rồi cầm lấy chiếc máy sấy tóc đi tới bên cạnh Tú Anh, Tú Anh nhận lấy máy sấy tóc mỉm cười nhìn Lệ Băng.

Tú Anh nhìn thấy đôi tay còn có chút ướt và trên trán còn vướng vài giọt mồ hôi của Lệ Băng liền biết Lệ Băng đã rửa xong chén dĩa, cô liền nói với Lệ Băng "Em mau vào trong tắm đi."

"Ân…" Nói xong Lệ Băng đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Tú Anh ngồi vào giường cầm lấy máy sấy tóc nhẹ nhàng thổi khô tóc của mình, thổi xong tóc cô đi vào căn phòng bên trong của Lệ Băng, cô đi vào kệ sách cầm lấy một quyển sách rồi trở ra phòng, kê cao gối rồi nữa nằm nữa ngồi ở trên giường đọc sách.

Lệ Băng tắm xong bước ra liền nhìn thấy Tú Anh đang đọc sách trên giường nhẹ mỉm cười, cô bước lại cái tủ nhỏ gần giường lấy ra một chiếc hộp hình vuông màu hồng phấn, rồi ngồi vào bên cạnh Tú Anh, Tú Anh bỏ quyển sách xuống hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Lệ Băng.

Lệ Băng từ trong hộp lấy ra một chiếc đồng hồ, Tú Anh kinh ngạc nhìn chiếc đồng hồ trên tay của Lệ Băng, cô tinh tế đánh giá chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ được làm bằng những viên đá quý giá nhất, trông chúng rất lấp lánh, chiếc đồng hồ được thiết kế rất tinh sảo và kỹ lưỡng đến từng chi tiết, không thể nào chê được.

Tú Anh nhìn Lệ Băng hỏi "Em khi nào đã mua nó."

Lệ Băng nhẹ mỉm cười không có trả lời Tú Anh mà trực tiếp cầm lấy tay phải của Tú Anh đeo chiếc đồng hồ vào, nhìn ngắm chiếc đồng hồ một chút liền nói "Khi đi công tác ở thành phố S, em đã vô tình đi qua một cửa hàng đồ trang sức nhìn thấy chiếc đồng hồ này rất đẹp, liền muốn mua nó tặng chị, nhưng muốn mua nó cũng thật khó a, em phải năn nỉ cả một ngày, còn phải ngồi ở đó để thuyết phục ông chủ, ông chủ mới có thể bán nó cho em." Lệ Băng vừa nói vẻ mặt thể hiện một chút ủy khuất nhìn Tú Anh.

Tú Anh nhìn thấy khuôn mặt đó của Lệ Băng liền ôm bụng cười một trận. Thấy Tú Anh cứ như vậy mà ôm bụng cười mình, vẻ mặt Lệ Băng càng thêm ủy khuất.

"Người ta như vậy chị còn cười được sao."

"Không…. không có…. chỉ là vẻ mặt của em như vậy rất….. rất dễ thương nga." Tú Anh nhịn cười nhìn Lệ Băng.

"Chị……" Lệ Băng giận đỏ cả mặt ấm ức đi ra ngoài, cô đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi đi ra sô-pha tự kỷ, trong lòng vô cùng ủy khuất, cô như vậy cất công mới có thể mua được chiếc đồng hồ đó, mà cái người kia đồng cảm cũng không hề đồng cảm một chút, cứ như vậy mà ôm bụng cười.

Tú Anh thấy Lệ Băng ủy khuất đi ra ngoài, liền nén cười đi theo, đi ra tới sô-pha thì thấy Lệ Băng đang cầm một lon bia ừng ực mà uống, trong lòng cười thầm, như thế nào người như vậy có thể làm tổng tài a.

Lệ Băng đang tu lon bia thì cảm nhận được có người đang đứng sau mình, cô biết người đó là Tú Anh nhưng cũng không thèm để ý, một mực chuyên tâm uống bia.

Tú Anh đi lại, từ sau một tay ôm lấy cổ Lệ Băng một tay đoạt lấy lon bia trên tay Lệ Băng. "Em như thế nào lại dễ giận như vậy."

Lệ Băng cũng không hề để ý, cầm chặt lon bia trên tay, cô lúc này mới biết được khí lực của Tú Anh rất là mạnh, không hề thua kém cô. Tú Anh thấy Lệ Băng không hề để ý đến cô, tay buông lon bia của Lệ Băng ra, kéo khuôn mặt âm ức của Lệ Băng hướng ra sau, cô nghiêng người hôn lấy đôi môi căng mọng của Lệ Băng.

Lệ Băng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thuận theo, nghiêng người một chút cùng Tú Anh hôn nhau, cô chăm chú tận hưởng nụ hôn của Tú Anh, nụ hôn này có xu hướng kéo dài hơn cả nụ hôn trước, chiếc lưỡi tinh nghịch của Tú Anh muốn xâm nhập vào khoang miệng của cô, cô nhanh chóng chặn lại chuyển sang thế công liền xâm nhập vào khoang miệng của Tú Anh mà truy lùng, lùng sục mọi ngõ ghách. Lệ Băng lấy hai tay ôm lấy lưng của Tú Anh, dùng một chút lực Tú Anh đã nằm trên sô-pha, cô để Tú Anh nằm xuống sô-pha rồi nằm đè lên người Tú Anh (T/g: sao lại giống truyện võ thuật thế này, hai chị thật là bạo lực a.)

Tú Anh bị một loạt hành động của Lệ Băng làm choáng váng, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người kia tiếp tục hôn, nụ hôn này vừa dài vừa sâu, khiến thân thể của cả hai người nóng rực, Lệ Băng cảm thấy hôn còn chưa đủ, môi liền chuyển sang cằm, rồi kéo dọc xuống cổ, nhẹ nhàng hôn lên phần cổ trắng mịn của Tú Anh.

Tú Anh lúc này mới có lại ý thức, cổ họng vô thức bật ra một tiếng "Ah", lúc này cô mới phát hiện bản thân đang nằm dưới thân người kia, còn người kia thì đang phóng hỏa trên thân thể mình.

Tay của Lệ Băng bất đầu hư hỏng, cô đưa tay cởi chiếc áo ngủ của Tú Anh, động tác vô cùng thành thục, chiếc áo ngủ nhanh chóng nằm dưới sàn nhà, để lộ một mảnh da thịt trắng nõn phập phồng bên trong chiếc bra màu trắng, cái bụng bằng phẳng không có chút mỡ thừa nào, Lệ Băng vô cùng hưởng thụ, môi lại hôn lên xương quai xanh, ngón tay không yên phận trượt qua trượt lại trên bụng của Tú Anh, da thịt của Tú Anh vô cùng co dãn và đàn hồi, Lệ Băng cảm nhận được một loại xúc cảm vô cùng đẹp đẽ, tay chuyển ra sau lưng, Tú Anh cảm nhận được Lệ Băng đang tháo dần chiếc bra của mình liền đưa tay ngăn lại. Nhận thấy được hành động đó của Tú Anh, Lệ Băng liền dừng tay.

Khuôn mặt của Tú Anh đỏ bừng, nhìn Lệ Băng nói "Băng….. không thể ở đây."

Lệ Băng nhìn Tú Anh ngượng ngùng, vừa khả ái vừa quyến rũ, không thể kìm chế được, tiếp tục ôm lấy Tú Anh mà hôn, vừa hôn cô vừa nâng Tú Anh dậy, cả hai người vừa hôn vừa di chuyển về phía phòng ngủ (T/g: Tiểu Băng à, chị không được mừng vội, chị chuẩn bị tinh thần đi, chế Anh của em sắp ăn mất chị rồi.)

Lệ Băng đỡ Tú Anh nằm xuống giường tiếp tục hôn, nhưng chưa được vài giây thì đất trời dịch chuyển, hiện tại cô đã nằm dưới thân của Tú Anh, Tú Anh đã sớm biết chuyện thế này sẽ diễn ra sớm cũng đã chuẩn bị tinh thần, khóe môi của cô cong lên một đường cong vô cùng quyến rũ, khiến Lệ Băng mê muội, Tú Anh ngồi lên người Lệ Băng lần lượt cởi bỏ những chướng ngại vật trên người của Lệ Băng và của bản thân, cả thân hình không chút mảnh vải che thân hiện ra trước mắt Tú Anh. Khuôn mặt của Lệ Băng từ từ đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô phơi bày thân thể của bản thân trước mắt một người, cảm giác vô cùng ngượng ngùng nhưng không biết phải làm sao, hai tay trong rối rắm che lại hai bộ phận nhạy cảm trên người. (T:g: A… Tiểu Băng chị sao lại đáng yêu như vậy.)

Tú Anh nhìn thấy một màn này của Lệ Băng liền muốn ôm bụng mà cười, nhưng mà cô không thể làm cho cái người dễ thương kia lại giận được, cố gắng kìm chế, hai mắt bắt đầu dán chặt vào thân thể của Lệ Băng, tinh tế mà đánh giá thân thể hoàn mỹ của người kia, từng đường cong vô cùng quyến rũ khiến người khác muốn chạm vào, nghĩ là làm cô nằm xuống người Lệ Băng, lấy tay gỡ ra hay tay đang che đậy của Lệ Băng cô liền nhìn thấy hai khỏa trắng nõn hiện ra trước mắt, tim của Tú Anh đập càng lúc càng nhanh, trong miệng vừa khô lại vừa nóng, đầu của cô vùi vào ngực của Lệ Băng, chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát hai khỏa mềm mại mang theo mùi hương thơm đặc trưngcủa Lệ Băng nhàn nhạt tỏa ra vô cùng dụ hoặc, môi của Tú Anh ngậm lấy một hạt hồng đậu nho nhỏ, lưỡi thanh nhẹ nhàng miết qua, khiến cho Lệ Băng có một trận rùng mình, tay còn lại cũng không rảnh rỗi đưa lên xoa nắn bên còn lại, rất nhanh, Tú Anh cảm nhận được hai hạt hồng đậu đã trở nên cứng rắn.

Cảm giác giữa ngượng ngùng và khoái cảm khiến Lệ Băng không biết làm sao, theo bản năng cô ôm lấy cổ Tú Anh, hơn nữa cô còn cực lực kìm chế thanh âm của bản thân. Tay của Tú Anh lặng yên không một tiếng động tiến vào động khẩu vô cùng thần bí của Lệ Băng, đó là một hoa viên vô cùng bí mật chưa một ai được nhìn thấy, như có như không tay Tú Anh vuốt ve chỗ cực kỳ mẫn cảm đó.

Tú Anh chỉ vừa chạm nhe đã khiến Lệ Băng thở mạnh, cảm xúc vô cùng mãnh liệt, Tú Anh lại tiếp tục trêu đùa, cô cúi người xuống tầm mắt rơi đúng vào nơi ấy, nơi hoa viên xinh đẹp bị cô trêu chọc đã có một tầng sương mờ che phủ. Cô vùi mặt vào hai chân Lệ Băng, Lệ Băng cố gắng nhìn xuống thì thấy Tú Anh đang lấp ló giữa hai chân cô, trong lòng như có thứ gì cuộn lên.

"Ah…. ưm…" Miệng của Lệ Băng không khỏi phát ra những thanh âm vô cùng yêu mị.

Tú Anh dừng lại, chuyển sang hôn môi Lệ Băng, Lệ Băng cảm nhận được chính hướng vị của bản thân, thập phần ngượng ngùng mà đáp lại nụ hôn của Tú Anh. Lại một lần nữa Tú Anh đưa tay xuống nơi mẫn cảm của Lệ Băng, nhẹ nhàng tiến nhập, nhưng nơi đó lại vô cùng chật hẹp, tiến sâu một chút tay Tú Anh cảm giác được có một tấm màn mỏng manh ngăn lại.

Tú Anh dừng tay lại, âu yếm nhìn người dưới thân "Tiểu Băng, chị có thể sao."

"Chỉ cần là chị, em đều nguyện ý." Lệ Băng nói xong liền nhắm mắt lại.

Tú Anh nhìn thấy hành động của Lệ Băng, ngọn tay liền tiến sâu hơn một chút, đem tấm màn mỏng manh kia chọc thủng. Lệ Băng cảm giác được thân thể như bị xé ra làm đôi, cô khẽ cắn răng ư, a vài tiếng đau đớn, Tú Anh hôn lên môi Lệ Băng như xoa dịu nỗi đau của đối phương.

"Xin lỗi, chị đã làm em đau." Tú Anh thủ thỉ bên tai Lệ Băng.

Lệ Băng khẽ mỉm cười nhìn Tú Anh nói "Không sao, chỉ cần đợi một chút, cảm giác đau đớn sẽ qua đi."

Một trận đau đớn qua đi, chỉ còn lại khoái cảm bên trong, Tú Anh sợ Lệ Băng chưa thích nghi được cô nhẹ nhàng rút tay ra, rồi từ từ tiến nhập vào trong, cứ như vậy nhẹ nhàng từng nhịp, từng nhịp, Tú Anh nhìn thấy Lệ Băng đang khắc chế âm thanh của bản thân liền nhíu mày.

"Tiểu Băng, không cần khắc chế, chị muốn nghe âm thanh của em."

Lệ Băng nghe Tú Anh nói vậy, tuy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn không khắc chế nữa, cô rên theo từng nhịp ra vào của Tú Anh, cảm nhận được khoái cảm mà Tú Anh mang đến, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, khiến cô không thể nào quên được ngày hôm nay, ngày mà cô chính thức trở thành "Nữ nhân của Tần Tú Anh".

Lệ Băng cảm thấy bản thân sắp kiệt sức, bụng dưới co thắt mãnh liệt, cô thật khó khăn gọi tên Tú Anh "Tần… Tú Anh…. Em yêu chị."

Thấy được Lệ Băng đã đạt được đỉnh điểm, từ hoa viên chảy ra dịch mật, Tú Anh nhẹ nhàng rút tay ra, trên ngón tay vướng chút máu hòa cùng dịch mật, Lệ Băng bây giờ đã trở thành nữ nhân của cô rồi, chính là nữ nhân của Tần Tú Anh, cô sẽ cố gắng bảo vệ người này.

Lệ Băng sau đợt cao triều liền ôm lấy Tú Anh ngủ thiếp đi, nhìn gương mặt xinh đẹp đọng lòng người trong lòng Tú Anh nhỏ nhẹ thủ thỉ "Chị cũng yêu em, Lục Lệ Băng." Cô hôn lên khuôn mặt của Lệ Băng một cái rồi cũng nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

T/g: Huhu lần sau ko viết H nữa hại ta cả tuần đều ko biết làm sao, cứ vào rồi ra, ra rồi vào, vò đầu bứt tóc luôn, khổ cho cái thân già của ta mà, ứ chịu đâu, Huhu……Huhu….

Thôi ta nghĩ bây giờ cũng khuya rồi, ai còn thức nhanh chóng ngủ đi, thứ 2 là ngày đầu tuần a, thứ 2 vui vẻ cả tuần điều vui vẻ, Hehe.

G9

(Có người phải tìm đủ loại tư liệu từ hình ảnh đến âm thanh để viết H, nhìn cũng tội nhưng thôi cũng kệ haha – người sửa lỗi chính tả).