Sau một hồi ôm nhau Tú Anh là người chủ động buông nhau ra, cô nhìn Lệ Băng.
"Băng, sao giờ này em lại ở đây." Tú Anh hỏi Lệ Băng giờ này thì Lệ Băng phải ở công ty chứ.
"Nếu không ở đây thì ai sẽ giúp chị đánh tên kia." Lệ Băng nhìn Tú Anh, may là cô đến kịp lúc nếu không chắc người trước mặt cô đã bị người ta cưỡng hôn rồi.
"Nhưng giờ này thì em phải ở công ty mới đúng chứ." Tú Anh lại hỏi Lệ Băng.
"Khi nãy em thấy cũng đã lâu có lẽ chị đã khám xong nhưng không thấy chị gọi cho em nên em gọi cho chị nhưng không ai nghe máy, rồi em gọi cho Tiểu Hạo, cô ấy nói chị đã về rồi, em cảm thấy lo sợ chị sẽ gặp chuyện nên chạy về xem chị đã về chưa không ngờ vừa về tới thì gặp chị ngoài cổng còn chuyện tiếp theo thì chị đã biết rồi đấy." Lệ Băng nói giọng đầy vẻ quở trách Tú Anh, chỉ tại cô ấy không gọi cho cô nếu cô ấy gọi cho cô tới đón thì sẽ không gặp cái tên Trương Nghiêm kia rồi.
Tú Anh vẻ mặt hối lỗi nhìn Lệ Băng rồi không nói gì nữa, cô im lặng mặt cúi xuống. Lệ Băng thu hết mọi biểu cảm của Tú Anh vào mặt, cô lấy tay nâng mặt Tú Anh lên.
"Đồ ngốc, lần sau nếu muốn đi đâu có thể gọi em, nếu chị gặp chuyện gì thì em sẽ đau lòng đấy." Lệ Băng nói xong lấy tay nắm chặt tay Tú Anh như chứng minh cho lời cô nói.
"Chị xin lỗi." Tú Anh nhìn Lệ Băng cảm giác được bàn tay ấm áp của Lệ Băng nắm lấy tay cô thật chặt trong lòng liền dâng lên một loại cám giác hạnh phúc.
"Nếu có lỗi vậy nhớ lần sau phải gọi em đấy." Lệ Băng cười nhìn Tú Anh.
"Dạ thưa Đại tiểu thư chị biết rồi." Tú Anh tuy là đang cảm thấy có lỗi nhưng đột nhiên cô muốn châm chọc Lệ Băng.
"Chị…." Lệ Băng nhìn Tú Anh cô thừa biết người này muốn chọc cô nếu đã như vậy thì cô sẽ cho người trước mặt biết tay để không dám chọc cô nữa, cô tiến gần về phía Tú Anh hai tay chạm vào eo Tú Anh bắt đầu cù lét cô ấy.
"Ha ha…Băng…ha ha..bỏ…bỏ chị…ra..ha ha." Tú Anh bắt đầu cười lớn, xin Lệ Băng buông tha cho cô và không biết từ lúc nào Lệ Băng đã nằm lên người cô.
Lệ Băng cảm thấy có một điều gì đó lạ lạ, nãy giờ cô cứ lo cù lét Tú Anh nên không để ý bây giờ nhìn lại thì cô đã nằm lên người Tú Anh, cô đột ngột dừng lại thôi không cù lét Tú Anh nữa, Tú Anh thấy Lệ Băng đã buông tha cho cô cô liền thở một hơi thật dài nhưng cô chợt nhìn lên thì thấy được khuôn mặt của Lệ Băng chỉ cách cô vài cm và còn có cả việc Lệ Băng hiện tại đang nằm trên người cô thì hai má lại bắt đầu đỏ ửng.
Lệ Băng không đứng dậy mà vẫn nằm trên người Tú Anh cô chống hai tay lên để đỡ lấy cơ thể của mình và giảm sức nặng của cô để không đè bẹp cái người bên dưới, cô ngắm nhìn gương mặt của Tú Anh, khuôn mặt của Tú Anh nhìn ở cự ly gần còn đẹp hơn khi nhìn từ xa, da vẻ mịn màng, trắng hồng một cách tự nhiên, còn có hai má vì ngượng ngùng mà ửng đỏ trông cực dễ thương, không kìm được cô chạm môi mình vào cái má ửng đỏ của Tú Anh. Tú Anh chợt giật mình vì hành động của Lệ Băng nhưng cô hoàn toàn không có đẩy Lệ Băng ra, cô nhắm mắt lại tận hưởng từng nụ hôn của Lệ Băng, Lệ Băng chuyển từ má sang cái mũi cao của Tú Anh rồi tới đôi môi của Tú Anh, cô nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi cô ấy, không vội vàng như trước, cô giữ môi cô trên môi của Tú Anh, cô dùng lưỡi vẽ lại đôi môi của Tú Anh, cứ như vậy mà hôn Tú Anh không dám tiến vào trong, cô đang đợi chủ nhân của đôi môi này cho phép.
Tú Anh trong vô thức đã vòng tay ôm lấy cổ của Lệ Băng kéo gần khoảng cách, cô cảm nhận sự ngọt ngào của Lệ Băng, như hiểu được Lệ Băng đang chờ mình cho phép cô ấy cô cũng dần mở miệng ra, chiếc lưỡi tinh nghịch của Lệ Băng nhanh chóng tiến vào trong nhưng chưa tận hưởng hết hương vị của người phía dưới, tiếng chuông điện thoại của Lệ Băng đã reo lên làm cho bầu không khí ngọt ngào hiện tại biến mất nhưng Lệ Băng hoàn toàn không muốn để ý.
"Băng…em có…có điện thoại." Tú Anh nói đứt quãng trong nụ hôn của Lệ Băng.
Lệ Băng vẫn là không muốn nghe, Tú Anh lại nói tiếp "Băng…nghe điện…điện thoại đi…nhỡ có việc…gấp thì sao."
Lệ Băng nhìn Tú Anh rồi rời khỏi nụ hôn, cô ngồi dậy cầm lấy điện thoại, cô nhìn ib chính là Trợ lý Kim gọi không lẽ có chuyện thật.
""Alo.." Lệ Băng giọng lạnh lùng nghe máy.
"……"
"……"
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp, ngày mai sau khi xong việc liền xuất phát."
Lệ Băng nói xong liền tắt máy vẻ mặt có chút đăm chiêu, mày thì chau lại. Tú Anh nhìn thấy Lệ Băng như vậy liền lo lắng.
"Băng có chuyện gì sao." Tú Anh ngồi xích lại chỗ Lệ Băng.
"Dạ có một số chuyện ở các chi nhánh, trợ lý Kim muốn em đi ra ngoài để khảo sát tình hình thực tế một chút." Lệ Băng nhìn Tú Anh vẻ mặt lúc nãy liền biến mất thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu dịu dàng.
"Đã xảy ra chuyện gì." Tú Anh nhìn Lệ Băng cô muốn giúp Lệ Băng.
"Các chi nhánh nhỏ lẻ của công ty đang gặp một chút khó khăn, hàng hóa của chúng ta hoàn toàn không bán được, em có nghe nói có một số công ty đang muốn cạnh tranh với chúng ta, họ còn ra một số chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng, họ cũng hoàn toàn không nghĩ đến lợi nhuận." Lệ Băng có chút đau đầu vì vấn đề hiện tại.
"Em không cần lo lắng, em cứ cho ra một chương trình nhỏ nhằm giữ đại lý lớn, công ty nào cũng vậy nếu đã ra một chương trình nào đó thì sẽ có lợi nhuận nhưng chỉ là ít hay nhiều thôi, chúng ta sẽ làm một chương trình nhỏ không cần như bọn họ, chúng ta chỉ cần nhắn gửi cho tất cả khách hàng của chúng ta một thông điệp nhỏ là tiền nào của nấy thì họ tự khắc sẽ hiểu." Tú Anh nói một lèo cho Lệ Băng, cô nghĩ đó là cách tốt nhất đối với những người không quan tâm đến chất lượng sản phẩm chỉ quan tâm đến lợi nhuận của bản thân.
Lệ Băng ánh mắt chợt lóe sáng khi nghe xong lời của Tú Anh, cô ấy thật sự là một nhân tài đấy. "Cảm ơn chị." Như nhớ ra một điều gì đó cô nói tiếp "Ngày mai em sẽ phải ra thị trường một vài ngày để xem xét tình hình."
Tú Anh vẻ mặt có chút chầm xuống, cô và Lệ Băng chỉ mới thừa nhận tình cảm ngày hôm nay và vừa mới hưởng thụ sự ấm áp của đối phương một ngày, vậy mà Lệ Băng lại phải đi ra ngoài rồi, cô âm thầm thở dài nhưng chỉ một hai ngày thôi mà đâu phải là một hai tháng hai là một hai năm, Lệ Băng sẽ về nhanh thôi, cô đang tự an ủi bản thân.
Lệ Băng thu hết tất cả biểu cảm của Tú Anh vào mặt, cô liền nở một nụ cười rồi nói "Em sẽ nhanh chóng trở về." (T/g: ui thật là Lệ Băng chỉ đi có một hai ngày thôi mà chế Anh của tui đã vậy rồi không biết tới lúc mà…. sẽ ra sau nữa, rầu cho hai chế quá.)
"Thôi cũng đã 5:00pm rồi, em đi làm thức ăn, chị lên phòng nghỉ đi, chừng nào xong em gọi." Lệ Băng nói với Tú Anh, bụng cô mới giờ này đã bắt đầu biểu tình rồi.
"Chị muốn phụ em." Tú Anh nhìn Lệ Băng, Lệ Băng luôn là vậy chỉ muốn làm một mình không cho cô làm.
"Không được, chị đi nghỉ đi." Lệ Băng phản đối.
"Không, chị sẽ phụ em." Nói rồi Tú Anh đứng dậy bước vào nhà bếp.
Lệ Băng cũng đi theo sau "Chị thật bướng đấy."
Tú Anh nghe Lệ Băng nói khuôn mặt bất giác nở một nụ cười, bướng cũng vì em đấy, cô nói thầm trong bụng.
Lệ Băng bước một bước thật dài vượt qua Tú Anh "Chị hay em là người nấu." Ý của Lệ Băng ở đây chính là Lệ Băng là người nấu đáng lẽ phải đi trước tại sao Tú Anh lại đi trước.
"Là em, có vấn đề gì sao." Tú Anh đứng lại nhìn Lệ Băng.
"Là em sao chị lại đi trước." Lệ Băng cười hỏi.
"Bộ người nấu mới được đi trước sao." Tú Anh hỏi lại Lệ Băng.
Lệ Băng cứng họng không nói nữa, cô bước lại tủ lạnh lấy một chút thịt bò và rau, còn cầm theo một chai nước ngọt và một lon bia, cô bỏ rau, chai nước và lon bia lên bàn.
"Chị uống một ít nước đi." Cô đưa chai nước cho Tú Anh còn mình thì mở nắp lon bia.
"Em uống bia sao." Tú Anh nhìn Lệ Băng đang mở nắp lon bia thì hỏi.
"Dạ, tự nhiên muốn uống một ít." Lệ Băng nói với Tú Anh, cô vẫn thường dùng bia để giải khát nhiều hơn nước.
"Em không được uống bia nhiều đâu đấy, mau uống nước lọc đi." Tú Anh giựt lấy lon bia trên tay Lệ Băng rồi nhét vào tay Lệ Băng chai nước.
"Nhưng đã khui rồi, chị đưa em đi." Lệ Băng nhìn thấy lon bia đã được khui rồi nên không muốn vứt đi như vậy thật phí.
"Khui rồi đã sao, em không nên uống bia rất có hại cho sức khỏe." Tú Anh nói xong cô liền đưa lon bia vào miệng, cô uống một hơi đã hết lon bia, bốp lon bia lại và cho vào sọt rác.
"Chị đã nói không nên uống vậy sao chị lại uống." Lệ Băng hỏi Tú Anh, nhưng mà Tú Anh thật lợi hại một hơi đã có thể uống hết cả lon rồi.
"Nếu chị không uống thì em sẽ bỏ lon bia chứ hay là em sẽ giành lại và uống." Tú Anh nói với Lệ Băng tuy là ở với Lệ Băng không lâu nhưng cô biết người trước mặt nếu muốn làm một điều gì đó sẽ làm cho bằng được.
Lệ Băng nhìn Tú Anh rồi mở nắp chai nước uống một ít cô không nói gì thêm, Tú Anh là người thứ hai trong 12 năm qua quan tâm cô như vậy, lúc trước ngoài Gia Kiệt ra thì không còn ai quan tâm cô cả, ông ta thì luôn ở ngoài rất ít khi ở nhà nên không thể la cô.
"Chị hôm nay em sẽ nấu cháo thịt bò nha." Lệ Băng nói với Tú Anh.
"Được." Tú Anh cười nhìn Lệ Băng, cô nghĩ một người trong ngoài vẹn toàn như Lệ Băng thật là hiếm gặp, vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp như vậy chắc có lẽ kiếp trước cô đã phải làm nhiều việc tốt lắm mới gặp được một người như Lệ Băng.
"Chị giúp em rửa rau nha." Lệ Băng chỉ vào mớ rau trên bàn.
Tú Anh gật đầu, Lệ Băng thấy vậy cũng cầm lấy miếng thịt bắt đầu chế biến.
30 phút sau đã có một nồi cháo thịt bò thơm ngon trên bếp, Lệ Băng bắt tay vào việc chuẩn bị chén đũa, Tú Anh cho rau vào đĩa và để lên bàn.
"Woa… thơm thật." Tú Anh nhìn nồi cháo tấm tất khen ngợi.
"Chị mau dùng thử xem có ngon không." Lệ Băng cười rồi múc cháo cho cả hai.
Tú Anh múc một ít cháo lên thổi cho ngụi rồi cho vào miệng, cháo thật ngon và vừa ăn, còn có vị ngọt của thịt bò "Rất ngon."
"Chị quá khen." Lệ Băng khiêm tốn trả lời.
Thế là cả hai cùng nhau thưởng thức cháo thịt bò và trò chuyện vui vẻ. Mọi chuyện diễn ra sau khi ăn đều như những lần trước Tú Anh thì đòi phụ Lệ Băng còn Lệ Băng thì nằng nặc không cho, người rửa chén cuối cùng vẫn là Lệ Băng. Trong thời gian Lệ Băng rửa chén Tú Anh đã đi tắm, đợi đến khi Lệ Băng rửa chén xong thì Tú Anh cũng tắm xong, vậy là đến lượt Lệ Băng vào tắm.
Trong thời gian Lệ Băng tắm Tú Anh đã đi chuẩn bị quần áo cho Lệ Băng, cô xếp mọi thứ gọn gàng vào vali, cô chuẩn bị tất cả dầu gội, sữa tắm, bàn chải, khăn mặt hầu như mọi thứ cô đều chuẩn bị cho Lệ Băng. Lệ Băng từ phòng tắm bước ra liền nhìn thấy cái vali màu đen của mình đang để gần tủ ở đầu giường, còn Tú Anh đang đứng ở tủ quần áo sắp xếp gì đó.
"Chị đang làm gì vậy." Lệ Băng tò mò hỏi Tú Anh.
Tú Anh quay người lại thì có chút bất ngờ, trên người Lệ Băng lúc này là một chiếc áo dây cùng với chiếc quần ngắn ngang đùi trông thật là quyến rũ chết đi được, bộ đồ ngủ ấy khoe ra đôi chân dài mượt mà của Lệ Băng còn có những đường cong hoàn mỹ trên người Lệ Băng, bây giờ cô không còn nhớ được Lệ Băng hỏi gì nữa, đôi mắt cứ dán vào người của Lệ Băng.
Lệ Băng nhìn thấy Tú Anh cứ nhìn chầm chầm vào mình liền cảm thấy ngại, cô cố tình nhắc lại câu hỏi lúc nãy với âm lượng cao hơn một chút "Chị đang làm gì vậy."
Tú Anh như thức tỉnh, nhận thấy hành động vừa nãy của mình liền cảm thấy ngại ngùng và nhanh chóng trả lời Lệ Băng để giảm đi một phần ngại ngùng đó. "Chị đang chuẩn bị đồ cho em."
"Không cần đâu như vậy rất phiền, cứ để em chuẩn bị." Lệ Băng bước lại chỗ Tú Anh.
"Nhưng mà chị đã chuẩn bị xong cả rồi." Tú Anh ngưng một chút rồi nói tiếp "Vậy để chị lấy hết ra rồi cho em sắp xếp lại vậy." Nói xong cô đứng lên đi lại chỗ chiếc vali.
Lệ Băng nhìn thấy vậy liền cầm lấy tay Tú Anh kéo cô ấy lại. "Em chỉ sợ sẽ làm chị cảm thấy phiền phức thôi."
"Nếu sắp xếp hành lý cho người yêu là phiền phức vậy những người vợ sẽ không phải chuẩn bị hành lý cho chồng đi công tác rồi." Tú Anh bĩu môi nói.
Lệ Băng cũng không biết nói gì nữa cô liền tìm một đề tài khác để nói "Có muốn cùng em đọc sách không."
"Được nhưng em đọc cho chị nghe." Tú Anh đề nghị.
"Được, chị muốn đọc sách gì." Lệ Băng hỏi Tú Anh.
Tú Anh ngẫm nghĩ rồi nói "Sách về kinh doanh đi."
"Được, đợi em một chút." Lệ Băng nói xong liền mở cửa vào căn phòng bí mật của cô.
Sau vài phút Lệ Băng trở ra trên tay cầm theo một quyển sách có tựa đề là Những Kỹ Năng Cơ Bản Để Trở Thành Một Sale Phone Tài Giỏi.
Lệ Băng ngồi lên giường và để cho Tú Anh nằm lên đùi mình, cô mở từng trang sách và đọc cho Tú Anh nghe lâu lâu lại nhận được những câu hỏi của cô ấy điển hình như :
"Nếu muốn thuyết phục một khách hàng thì đầu tiên chúng ta cần làm gì." Tú Anh hỏi Lệ Băng khi nghe cô ấy vừa đọc xong một trang sách.
"Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là tin tưởng vào khả năng của bản thân, giới thiệu sản phẩm như giới thiệu bản thân mình vậy, dẫn dắt và tạo cho khách hàng có lòng tin vào mình và hàng hóa của mình, đến lúc đó dù là hàng hóa như thế nào khó bán đến đâu họ sẽ vẫn thử bán giùm chúng ta đó chính là chúng ta đã thuyết phục được khách hàng, chúng ta thuyết phục được họ tin tưởng, chúng ta tin tưởng hàng hóa của chúng ta." Lệ Băng sâu sắc chia sẻ.
Sau đó là một tràng câu hỏi và thắc mắc của Tú Anh, Lệ Băng vẫn ân cần giải đáp. Lệ Băng lần này sau khi đọc xong một trang mà không thấy Tú Anh hỏi gì cô liền nghi ngờ nhìn xuống thì thấy Tú Anh đã ngủ ngon lành trên đùi mình. Cô gắp sách lại để lên đầu tủ rồi chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho Tú Anh, cô nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã khuya rồi, cô cũng nhanh chóng đi tắt đèn và trở lại giường.
Cô hôn lên trán của Tú Anh một nụ hôn rồi thủ thỉ "Đồ ngốc của em ngủ ngon." Như vậy mới mãn nguyện mà đi ngủ.
T/g: hihi chào cả nhà, thế là hai chế của ta đã tỉnh tò rùi, thật hạnh phúc wá đi, ta hâm mộ hai người, nhưng mà sắp có biến rùi nha thấy hai chế như vậy ta ko cam tâm nên tạo một chút sóng cho vui Hihi. Ta biết dạo này ta làm biến lắm, tự trong lòng cảm thấy có lỗi với mọi người nhưng ta đã quyết tâm rồi sẽ cố gắng ko để mọi người thất vọng, sau một tuần đây tâm trạng ta đã hiểu ra một chân lý, ta còn trẻ còn nhiều thứ phải làm và phải có được, ta bây giờ vẫn còn trẻ ko nhất thiết là phải iu đương ngay bây giờ, iu với đương dẹp ra sau đi, công danh sự nghiệp mới quan trọng, sau này iu vẫn chưa muộn á. Đấy là những gì ta muốn chia sẻ với mọi người cũng là một lời khuyên cho ta và cho những người đang Fa hãy lấy nó ra làm lý do nhé hihi.
Thôi khuya rồi ta chúc ai vẫn còn thức một xíu nữa ngủ ngon và nhớ là ngủ sớm đi cho đẹp da nhoa. Iu mọi người