Khi Cảnh Sát Yêu

Chương 20: Lệ Băng Tỏ Tình

Tú Anh đang đi quanh sân bệnh viện, không khí trong này rất yên tĩnh và thoáng mát, cô cứ thế mà đi xem một vòng quanh bệnh viện, sau khi thỏa mãn thì chuẩn bị ra về, nhưng bước được vài bước thì cô nghe thấy đằng sau có người gọi cô.

"Tú Anh…. Tú Anh…."

Tiếng của người gọi nghe rất quen, chính là tiếng của anh ta, cô xoay người lại thì thật đúng như dự đoán chính là………. Trương Nghiêm.

Trương Nghiêm chạy lại chỗ Tú Anh "Chẳng phải em đang đi công tác sao."

Tú Anh có hơi bất đắc dĩ trả lời "Em mới trở về hôm nay."

"Anh có thể mời em một ly cà phê chứ." Trương Nghiêm hỏi Tú Anh.

"Được." Tú Anh đồng ý cùng Trương Nghiêm dùng cà phê, nếu cứ đứng trong bênh viện mà nói chuyện thì có chút bất lịch sự.

Trương Nghiêm cùng Tú Anh bước ra một quán cà phê gần đó. Cả hai vào quán, Trương Nghiêm chọn một bàn gần cửa sổ và nhanh tay kéo ghế cho Tú Anh.

"Cảm ơn." Tú Anh ngồi xuống và nói cảm ơn Trương Nghiêm.

"Không có gì." Trương Nghiêm ngồi vào ghế.

"Cho hỏi hai vị đây dùng gì ạ." Anh phục vụ bước lại và hỏi hai người.

"Cho tôi một ly cà phê." Tú Anh nói với anh phục vụ.

"Tôi cũng như cô ấy." Trương Nghiêm cũng nói với anh phục vụ.

Không mất bao nhiêu thời gian thì hai ly cà phê đã được bưng lên bàn.

"Công tác lần này có ổn không." Trương Nghiêm hỏi Tú Anh, hai người rất ít nói chuyện với nhau, thường chỉ là chuyện công việc, còn cuộc sống thì hầu như không có.

"Dạ ổn." Tú Anh cười đáp.

Trương Nghiêm nhìn thấy nụ cười của Tú Anh liền có chút ngây người tuy là một cái nhếch môi nhưng vẫn rất đẹp.

"Công việc của anh dạo này vẫn ổn." Tú Anh thấy Trương Nghiêm cứ nhìn cô liền cảm thấy mất tự nhiên đành kiếm một câu hỏi để hỏi anh ta.

"Vẫn ổn, chúng ta có thể nói chuyện nào đó ngoài công việc không nhỉ." Trương Nghiêm hỏi Tú Anh, trong câu nói có một chút đùa và một chút đề nghị.

Tú Anh không trả lời Trương Nghiêm vì cô và anh ta không hề có gì để nói với nhau ngoài công việc.

Trương Nghiêm thấy Tú Anh không trả lời, anh liền nở một nụ cười, thật thì anh cũng không biết phải nói gì ngoài công việc, từ trước đến giờ anh không hề theo đuổi một cô gái nào cả nên có chút không biết làm sao (t/g: Trương Nghiêm không phải một tên hiền đâu nhá, chỉ có gái theo anh ta thôi nên không biết theo đuổi con gái là đúng rồi.")

"Em vào bệnh viện làm gì vậy, không bị thương đấy chứ." Trương Nghiêm hỏi Tú Anh, giờ anh mới nghĩ ra một câu hỏi mà từ nãy anh đã bỏ quên.

"Dạ không, em chỉ đi lấy một số bản xét nghiệm thôi, còn anh sao lại ở bệnh viện." Tú Anh nhanh chóng trả lời và hỏi lại Trương Nghiêm.

"Đội anh nhận một nhiệm vụ là bảo vệ một số người ở bệnh viện." Trương Nghiêm trả lời Tú Anh.

"Dạ." Tú Anh không biết nói gì nữa đành châm chú vào ly cà phê của mình.

"Em có thường chơi thể thao không." Trương Nghiêm không muốn cứ như vậy mà im lặng liền tìm đến một đề tài khác có vẻ khách quan hơn để nói.

"Dạ có." Tú Anh trả lời Trương Nghiêm nhưng mắt thì vẫn châm chú vào ly cà phê của mình.

"Đại loại như môm gì nhỉ." Trương Nghiêm lại hỏi Tú Anh.

"Dạ bóng chuyền hoặc là cầu lông." Tú Anh không còn chăm chú vào ly cà phê nữa, ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn dòng người bênh ngoài.

"Nếu có dịp chúng ta có thể đấu bóng chuyền không nhỉ." Trương Nghiêm đề nghị, anh nghĩ đề nghị này có vẻ không tồi.

"Được, nếu có dịp." Tú Anh trong câu nói tỏ ra một chút hứng thú nếu không thì thật sự rất bất lịch sự, tuy Trương Nghiêm là một nam nhân mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn có được nhưng đối với cô thì không hề, anh ta quá nhạt nhẽo và không hề có chút hài hước nào cả. Anh ta có vẻ bề ngoài khá là lôi cuốn nhưng lại không hề vừa mắt cô có lẽ do trong lòng cô đã có một bóng hình nào đó rồi nên cũng không hề bị lôi cuốn từ bất cứ người nào nữa.

"Mẫu người mà em muốn chọn làm người yêu là mẫu người như thế nào." Trương Nghiêm không ngần ngại mà hỏi Tú Anh.

"Dạ em chỉ cần một người hiểu em, không cần quá đẹp như vậy sẽ rất khó giữ, biết quan tâm và có một chút hài hước." Tú Anh không ngần ngại chia sẻ với Trương Nghiêm (t/g: Chị à! Chị đang dối lòng hả, cái gì mà không cần quá đẹp, không phải chi đã chọn một mỹ nhân sao.)

Trương Nghiêm có vẻ thất vọng, vì anh không phải là người có tính hài hước, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Cả hai lại rơi vào tình trạng im lặng một người thì nhìn ra ngoài cửa sổ còn một người thì đang nghiêm túc suy nghĩ một thứ gì đó.

Tú Anh nhìn lên đồng hồ trêm quán cà phê, mới đó đã là 15:30 rồi cô phải trở về. "Bây giờ em có việc rồi, em về trước hẹn gặp lại anh."

Trương Nghiêm cũng đứng dậy, đề nghị "Nhà em ở đâu để anh đưa em về."

"Không cần em có thể tự về." Tú Anh từ chối.

"Không được, để anh đưa em về." Trương Nghiêm nói xong cầm lấy túi xách của Tú Anh bước ra ngoài như sợ cô lại từ chối.

Tú Anh bất đắc dĩ đi theo Trương Nghiêm, anh mở cửa cho cô vào xe rồi vòng qua ngồi vào ghế lái, rồi phóng xe chạy đi, anh theo hướng dẫn của cô chạy đi, trên xe hai người không hề nói bất cứ câu nói nào, không quá 10 phút đã tới nhà Lệ Băng. Anh xuống xe và mở cửa cho Tú Anh.

"Cảm ơn anh." Tú Anh cảm ơn Trương Nghiêm.

"Em không cần lúc nào cũng cảm ơn anh đâu." Trương Nghiêm trả lời Tú Anh, anh không muốn lúc nào hai người cũng như những người xa lạ.

Tú Anh cầm lấy túi xách xoay người bước vào trong nhưng cô vừa chuẩn bị xoay người thì tay liền bị một bàn tay lạnh lẽo và thô ráp cầm lấy kéo cô áp cả người cô dựa vào xe.

Cô mở to mắt nhìn Trương Nghiêm, cô rất bất ngờ về hành động của anh.

"Làm bạn gái anh được không." Trương Nghiêm hỏi Tú Anh, khuôn mặt của hai người hiện tại chỉ cách vài cm.

Tú Anh cảm nhận được hơi nóng của Trương Nghiêm phả ngay vào mặt mình, cô liền cảm thấy khó chịu và có một chút ghê tởm, cô không thích hơi thở của anh. "Anh có thể buông tôi ra được chứ." Tú Anh phát cáu liền thay đổi cách xưng hô.

Trương Nghiêm không để ý vẫn áp Tú Anh, anh không thể kiểm soát bản thân nữa. "Làm bạn gái anh được không." Anh lại lập lại câu nói lúc nãy.

"Không, anh mau buông tôi ra." Tú Anh trả lời Trương Nghiêm, cô đang rất cáu gắt, cô ghét hơi thở của Trương Nghiêm, nếu cứ thế này thì cô sẽ chết mất.

"Không, tại sao, tại sao lại không thể làm bạn gái anh, tại sao." Trương Nghiêm cũng bắt đầu mất kiểm soát.

"Không tại sao cả, tôi chỉ là không thích anh." Tú Anh quát lớn.

"Tại sao lại không thích, anh đối xử với em không tốt sao." Trương Nghiêm lại hỏi Tú Anh.

"Không thích là không thích không có tại sao cả." Tú Anh lại quát, cô đang rất muốn khóc á, sức của cô không đủ mạnh để có thể đẩy một thân hình to lớn như thế này ra khỏi người cô.

"Nếu đã như vậy thì tôi sẽ khiến cho em phải thích tôi và thuộc về tôi." Trương Nghiêm cũng thay đổi cách xưng hô.

Đôi môi của anh ngày một tiến gần môi của Tú Anh. Tú Anh hoảng sợ hét lớn "Anh đang làm gì vậy, mau buông tôi ra." Đội tay cô đang đánh vào lưng anh ta, nhưng không thể nào ngăn cảng được hành động của anh ta.

Trương Nghiêm cảm thấy đôi tay nhỏ bé của Tú Anh thật sự rất vướng víu, anh dùng một tay nắm chặt hai tay cô lại, còn một tay thì cố định đầu của cô.

"Băng à…Tiểu Băng." Tú Anh vô lực thầm gọi Lệ Băng, nếu bây giờ Lệ Băng xuất hiện thì thật tốt, nếu cô nghe lời Lệ Băng thì sẽ không có chuyện này rồi, cô không còn sức chống cự đành nhắm chặt mắt lại, cô không muốn nhìn thấy anh ta, khóe mắt liền xuất hiện một giọt rồi hai giọt nước mắt, Trương Nghiêm không hề để tâm anh càng lúc càng tiến gần môi cô, anh không thể khống chế dục vọng của bản thân.

Môi Trương Nghiêm sắp chạm vào môi của Tú Anh thì anh liền cảm thấy một trận đau nhức từ đằng sau truyền tới. Trương Nghiêm liền xoay ra sau xem cái tên nào dám phá hoại chuyện tốt của anh. Tú Anh cảm nhận được Trương Nghiêm đã không còn áp cô nữa cô cũng mở mắt ra, trước mắt cô hiện tại chính là Lệ Băng ánh mắt hừng hực lửa đang nhìn cô và Trương Nghiêm.

Lệ Băng ngồi trong phòng liên tục nhìn đồng hồ, đã là 15:15 rồi mà Tú Anh không hề gọi cho cô, không biết sau cô lại cảm thấy lo lắng, cầm lấy điện thoại gọi cho Tú Anh nhưng Tú Anh không có nghe máy, cô liền gọi cho Sở Hạo.

"Tiểu Hạo, chị Tú Anh đã về chưa." Giọng Lệ Băng có chút gấp gáp và lo lắng.

"Cô đã ấy đã ra về khoảng nửa tiếng trước rồi, có chuyện gì sao." Sở Hạo hỏi lại Lệ Băng.

"Không có gì cảm ơn cậu." Lệ Băng nói xong liền tắt máy.

Cô cầm lấy túi xách, chạy thẳng xuống gara và lấy xe chạy thẳng về nhà, linh cảm cho cô biết Tú Anh có lẽ đang gặp rắc rối.

Vậy là vừa dừng xe cô liền thấy được một người nam nhân đang áp Tú Anh, môi của hai người chỉ cách vài cm, đôi mắt Tú Anh nhắm lại, nếu như nhìn từ hướng của cô có thể thấy được Tú Anh đang nhắm mắt và chờ đợi người kia, Lệ Băng liền cảm thấy linh cảm của cô thật tệ hại rõ ràng là đang hạnh phúc tại sao lại cảm nhận được Tú Anh đang gặp rắc rối chứ, nhưng khoan đã, sao trên gò má của Tú Anh lại có vài giọt nước, còn hai tay cô ấy lại bị tên nam nhân kia cầm lấy, không lẽ cô ấy đang bị tên đó cưỡng hôn chứ, cô cầm lấy một ống sắt trên xe và bước xuống xe chạy lại chỗ Tú Anh và cho cái tên cưỡng hôn kia một gậy ngang lưng.

"Băng…." Tú Anh yếu ớt kêu Lệ Băng, lúc nãy cô đã dùng hết sức để chống cự nên bây giờ cũng không còn bao nhiêu sức nữa.

"Mau buông chị ấy ra." Lệ Băng hét lớn với Trương Nghiêm.

"Cmn, cô là ai và lấy quyền gì mà kêu tôi buông cô ấy ra." Trương Nghiêm hỏi Lệ Băng.

"Tôi là ai thì anh không cần biết, tôi chính là người yêu của chị ấy, vậy có đủ quyền chưa." Lệ Băng nói với Trương Nghiêm, anh mắt cô vẫn chăm chú nhìn cái người đằng sau.

"Cái gì, người yêu nực cười, cô và cô ấy có thể sao." Trương Nghiêm tròn mắt khi nghe Lệ Băng nói.

"Tại sao không." Lệ Băng nhướng mi nhìn Trương Nghiêm.

Trương Nghiêm buông Tú Anh và nhìn chầm chầm Lệ Băng như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy "Thì ra….. vì một đứa con gái như cô ta, mà cô không thể yêu tôi." Trương Nghiêm nhìn Tú Anh rối quay sang nói với Lệ Băng "Cô chờ đấy, một gậy này của cô tôi sẽ nhớ kỹ và hãy cẩn thận nhé, hẹn gặp lại." Trương Nghiêm cười một nụ cười đầy ẩn ý, anh nhất định sẽ cho Lệ Băng biết tay.

Lệ Băng bước lại đỡ Tú Anh, Trương Nghiêm cũng bước lên xe rồi chạy đi.

Tú Anh nãy giờ vẫn còn ngây ngốc nhớ tới câu nói lúc nãy của Lệ Băng, Lệ Băng nhìn thấy Tú Anh vẫn còn hoảng sợ liền ôm lấy Tú Anh như trấn an. Cô ôm lấy Tú Anh bước vào nhà, để cô ấy lên sô-pha rồi đứng dậy chuẩn bị đi lấy nước.

Tú Anh thấy Lệ Băng sắp bước đi liền cầm lấy tay Lệ Băng "Băng đừng đi."

Lệ cầm lấy tay Tú Anh "Em đi lấy nước sẽ quay lại ngay."

Tú Anh nhìn theo bóng lưng của Lệ Băng lúc nãy Lệ Băng nói là người yêu của mình có thật không hay chỉ là muốn Trương Nghiêm thả mình ra, cô đang suy nghĩ thì Lệ Băng đã lấy nước xong ngồi vào bên cạnh cô.

"Chị uống nước đi." Lệ Băng đưa ly nước cho Tú Anh.

Tú Anh cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi bỏ xuống bàn.

"Chị, người lúc nãy là ai." Lệ Băng không khỏi thắc mắc hỏi Tú Anh.

"Trương Nghiêm, là đồng nghiệp của chị." Tú Anh trả lời Lệ Băng.

"Anh ta thích chị." Lệ Băng lại hỏi, cô thừa biết Trương Nghiêm thích Tú Anh nhưng vẫn hỏi.

"Lúc nãy em tại sao em lại nói vậy." Tú Anh không có trả lời Lệ Băng mà hỏi ngược lại cô ấy.

Lệ Băng biết Tú Anh muốn hỏi gì "Không trả lời như vậy thì trả lời thế nào."

"À..thì… Em có thể trả lời cách khác mà, em trả lời như vậy sẽ khiến anh ta nghĩ chúng ta thật sự…." Tú Anh tuy là nói vậy nhưng trong lòng lại rất muốn cô và Lệ Băng thật sự là người yêu của nhau.

"Nếu anh ta nghĩ vậy càng tốt." Lệ Băng trả lời Tú Anh cô đang không biết Tú Anh muốn gì.

"Nhưng mà….." Tú Anh lại ấp úng.

"Chị sợ anh ta nghĩ chúng ta thật sự yêu nhau sao." Lệ Băng nhìn thấy vẻ ấp úng của Tú Anh liền cảm thấy mất mát.

"Chị không sợ, chỉ là sợ sẽ ảnh hưởng đến em." Tú Anh không sợ chỉ là sợ sẽ ảnh hưởng đến Lệ Băng á.

"Chị là đồ ngốc, nếu sợ thì em sẽ không nói thế." Lệ Băng trả lời Tú Anh, cô ấy thật sự rất ngốc á.

Tú Anh không có trả lời mà im lặng đối diện với Lệ Băng, Lệ Băng nhìn thấy Tú Anh cứ im lặng liền muốn cười cô ấy, nhưng cô phải đè nén lại. Tú Anh cứ như vậy mà cúi đầu không nói gì cả nhưng cô chợt giật mình khi cảm nhận được một loại mềm mại ấm áp đang bao phủ môi cô, hương thơm đặc trưng của Lệ Băng lan tỏa trên môi cô, một loại hương vị ngọt ngào đang vướng trên môi cô, chỉ là chạm nhẹ rồi dứt ra nhưng thật khiến người ta không thể nào quên được.

"Chị thật sự rất ngốc, lời nói lúc nãy có thể xem như một lời tỏ tình được không." Lệ Băng tuy là đang rất ngượng nhưng vẫn nói Tú Anh ngốc, cô đã nói như vậy rồi, không biết cái đầu gỗ này có biết không nữa.

Tú Anh đỏ mặt nhìn Lệ Băng rồi gật gật cái đầu. Thế là cả hai vui vẻ ôm nhau, Tú Anh thầm nghĩ "Lệ Băng à em thật là bá đạo đó biết không."

T/g: hihi lần đầu t/g viết ấy, nếu có gì sai sót xin mọi người bỏ qua, nếu có dở quá thì mọi người cũng đừng ném đá nha, t/g trước giờ chưa có tỏ tềnh á, nên cũng không có kinh nghiệm, mà đọc giả nào có lòng tốt thì thử để t/g tỏ tềnh he, để có kinh nghiệm hihi. Dạo này tâm trạng t/g rất ko ổn định nên ko pt 8 gì nữa thôi thì chúc cả nhà ngủ ngon và nhớ ủng hộ t/g nha. (Báy bay)