Khi Cảnh Sát Yêu

Chương 10: Em chính là Tiểu Băng

(28/10/2016)

Một buổi chiều vui vẻ đã kết thúc. Lệ Băng và Tú Anh đang chuẩn bị đồ để đi tắm.

"Quần áo của chị điều nằm trong tủ của em đấy." Lệ Băng nói với Tú Anh khi thấy cô ấy chuẩn bị tìm kiếm quần áo trong chiếc va li.

Tú Anh nhìn Lệ Băng rồi cô bước tới tủ quần áo gần đó, cô mở tủ ra, cô không ngờ quần áo của cô đang nằm gọn gàng một bên tủ, cô không biết từ lúc nào mà Lệ Băng đã đem đồ cô sắp xếp gọn gàng như vậy, để giải tỏa nỗi thắc mắc của mình cô liền hỏi Lệ Băng "Từ khi nào mà em đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng như vậy."

"Từ hôm qua chị." Lệ Băng nhìn Tú Anh khó hiểu có cần cô ấy phải ngạc nhiên vậy không.

"Thì ra là vậy." Tú Anh gật gù coi như đã biết.

"Chị đi tắm trước đi." Lệ Băng nói với Tú Anh khi Tú Anh đã chuẩn bị quần áo xong.

"Ừm." Tú Anh cầm lấy quần áo không do dự mà từ từ đi vào phòng tắm.

Lệ Băng nhìn thấy Tú Anh như vậy liền không đành lòng bước tới dìu Tú Anh "Để em giúp chị."

Tú Anh bấ́t động ngước nhìn Lệ Băng, em ấy nói giúp là giúp chuyện gì, Tú Anh đối với suy nghĩ lung tung của mình khuôn mặt liền ửng hồng.

Lệ Băng nhìn thấy một đợt biến hóa như vậy cũng thấy tức cười, cô đè nén lại nói với Tú Anh "Để em dìu chị vào nhà tắm, chân chị như vậy em sợ chị sẽ bị té."

Tú Anh cảm thấy mỗi động chạm từ Lệ Băng điều khiển cho thân nhiệt của cô tăng lên nên cô ngại ngùng né tránh Lệ Băng. "Không sao đâu chị có thể tự đi."

"Được, vậy chị cẩn thận coi trừng té." Lệ Băng nói xong liền bước ra ngoài đóng cửa lại.

Tú Anh bước vào trong cô phải đi rất cẩn thận để không bị té, như vậy thật mất mặt đường đường là một cảnh sát lại phải té trong nhà tắm thì chẳng còn mặt mũi để nhìn ai. Tú Anh nhìn vào bồn tắm hình như mọi thứ đã sẵn sàng, hơi nước bốc lên kèm theo một loại hương thơm nhẹ nhàng rất là dễ chịu, thì ra Lệ Băng đã chuẩn bị mọi thứ cho cô, Lệ Băng thật chu đáo, cô thầm khen Lệ Băng, cô cởi bỏ từng lớp quần áo trên người rồi thả người vào bồn tắm, hương thơm nhẹ nhàng và dễ chịu khiến cô không thể nào không yêu thích, cơ thể trắng nõn của cô cứ bồng bềnh trong nước, khiến cho đầu óc cô giờ phút này hoàn toàn không còn có cảm giác gì ngoài một loại cảm giác thỏa mãn. Cô ngâm mình trong nước thêm vài phút, cô lưu luyến rời bỏ bồn tắm, lau khô thân thể rồi mặc quần áo, cô bắt đầu xả nước ấm lại vào bồn tắm rồi cô bước ra khỏi phòng.

Lệ Băng đang ngồi xem báo cáo nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau liền biết Tú Anh đã tắm xong cô, đứng dậy cầm lấy quần áo bước vào trong, cô nhìn lại phòng tắm, Tú Anh cũng làm như cô đã làm cho cô ấy, cô cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể ngăm mình trong nước. Được một lúc cô cũng đứng dậy mặc quần áo vào.

Lệ Băng bước ra ngoài thì nhìn thấy Tú Anh đang sấy tóc, cô bước lại chạm vào máy sấy tóc nhưng do di chuyển của tay Tú Anh nên tay cô chạm phải tay cô ấy, có một sự mềm mại, ấm áp nào đó làm cho tay cô không muốn rời tay Tú Anh. Tú Anh ngơ ngác nhìn Lệ Băng, Lệ Băng liền cảm thấy có điều gì đó bất bình thường, nhìn lại cái tay hư hỏng của mình rồi vội vàng rút tay lại.

"Thật ra… thì… thì em chỉ muốn giúp chị sấy tóc." Lệ Băng ngại ngùng ấp a ấp úng nói với Tú Anh. (T/g: haha không ngờ có một ngày đại tổng tài như Lệ Băng lại phải ấp a ấp úng vì lúng túng nha.)

"Ừm, cảm ơn em." Tú Anh đưa máy sấy vào tay Lệ Băng.

Lệ Băng cầm lấy máy sấy tóc, sấy từng lọn tóc cho Tú Anh, khi cô cảm thấy tóc của Tú Anh đã không còn ướt nữa chỉ còn thấy ẩm ẩm thôi cô liền tắt máy.

"Không cần sấy tóc quá khô, như vậy sẽ khiến tóc khô." Lệ Băng nói như không cần người nghe.

"Thì ra là vậy." Dù là không biết thật sự Lệ Băng có nói chuyện với mình không nhưng Tú Anh vẫn trả lời.

"Được rồi, chị đi với em tới nơi này nha." Lệ Băng nói với Tú Anh khi cô đang dìu cô ấy đứng lên.

"Được." Không biết là Lệ Băng dẫn cô đi đâu nhưng cô vẫn đồng ý.

Lệ Băng dẫn Tú Anh tới bên phải căn phòng của cô, bên trên bức tường có một bức ảnh, bên trong bức ảnh chính là có một căn nhà nhỏ kế bên có một con sông còn có một bầu trời vô cùng trong xanh. Bỏ qua khung hình đó, Lệ Băng nhẹ nhàng kéo khung hình qua một bên, bức tường liền như có một phép màu mở ra, nhưng thật ra đó là một cánh cửa, Lệ Băng tiếp tục dẫn Tú Anh đi qua cánh cửa, Tú Anh nhìn xung quanh, bên trong là cả một căn phòng rất lớn, có từng khoảng không gian riêng, không gian trong căn phòng được chia làm hai, một bên là cả một thư viện mini, còn có cả một không gian đầy những bức ảnh lớn nhỏ, còn bên kia là có một máy chạy bộ kế bên là cánh cửa ra vào, tất cả không gian điều được chia ra bằng kính, ở giữa có một cây đàn piano nằm đen, Lệ Băng để Tú Anh ngồi lên chiếc ghế mà cô đã chuẩn bị.

Lệ Băng cười nhìn Tú Anh đang mở to mắt quan sát căn phòng "Chị thích chứ."

Tú Anh đang nhìn xung quanh nghe Tú Anh hỏi liền nhìn Lệ Băng nở một nụ cười "Rất thích."

"Chị có muốn nghe em đàn không." Lệ Băng đề nghị.

Tú Anh gật đầu đồng ý nhưng trước khi Lệ Băng bước lại ngồi vào cây đàn liền thốt lên một câu "Lục Lệ Băng à em còn thứ gì không biết nữa không." Một người con gái vừa biết làm việc nhà, vừa biết làm ra tiền và có nhiều tài lẻ, trong ngoài đều vẹn toàn, một người như vậy bây giờ rất hiếm á.

Lệ Băng khựng lại một chút khi nghe Tú Anh nói nhưng cô không hề trả lời Tú Anh, cô vẫn bước tới chỗ cây đàn.

Tiếng đàn du dương nhẹ nhàng vang lên, Tú Anh tuy là không biết gì về đàn cả nhưng đôi lúc cô vẫn hay nghe, đối với một số bản nhạc nổi tiếng và có lượt nghe nhiều cô cũng từng nghe qua tuy là không thể nào xưng tên từng danh từ nhưng cô vẫn biết được giai điệu của từng bản á nhưng bản nhạc mà Lệ Băng đang đàn cô chưa từng nghe qua. Những ngón tay thon dài của Lệ Băng đang lướt trên từng phím đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng chầm thấp như đưa người ta vào một thế giới đầy ước mơ và tràn đầy hạnh phúc, Tú Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại hòa vào giai điệu của bản nhạc. Lệ Băng nhìn thấy Tú Anh như vậy liền vui vẻ nở một nụ cười tươi, Tú Anh là người đầu tiên vào căn phòng này, căn phòng này chính cô thiết kế và cho người làm, căn phòng này chứa đựng tất cả những kỉ niệm của cô và còn có một phần kiến thức của cô. Bản nhạc nhanh chóng kết thúc nhưng vẫn có người còn đang thả hồn vào đó, đợi một lúc tiếng đàn hoàn toàn không còn nữa Tú Anh mới mở mắt ra.

"Thật hay." Tú Anh khen ngợi không chỉ bản nhạc hay mà người đánh đàn cũng rất giỏi, một bản nhạc dù là rất hay nhưng nếu người đánh đàn không dùng cả tâm huyết vào đó thì bản nhạc sẽ chẳng bao giờ thu hút được người nghe.

"Chị đã quá khen." Lệ Băng mỉm cười dịu dàng bước đến chỗ Tú Anh.

"Em cười rất đẹp." Không biết là do Tú Anh còn đang thả hồn vào bài hát hay sao mà tự nhiên lại nói như vậy.

"……" Lệ Băng khó hiểu nhìn Tú Anh.

Tú Anh lúng túng với câu nói vừa thốt ra của mình, chỉ là nụ cười của Lệ Băng thật sự rất đẹp nên cô mới nói như vậy " Ý của chị là em cười rất đẹp, em hãy thường xuyên cười như vậy với lại nếu cười nhiều sẽ khiến con người chúng ta ngày càng trẻ nha." Tú Anh đang biện minh. (T/g: Nếu đúng như chị nói thì lúc nào em cũng cười. Hihi)

"Thì ra là vậy." Lệ Băng đang nghiền ngẫm lời Tú Anh nói, Tú Anh chính là đang biện minh.

"Đúng là vậy." Tú Anh lại khẳng định một lần nữa.

"Dạ, chị có muốn đọc sách không, ở đây em có tất cả các loại sách nếu muốn chị có thể đọc bất cứ lúc nào." Lệ Băng suy nghĩ không biết vấn đề mà Tú Anh vừa nói khoa học đã chứng minh chưa nếu thật sự như vậy sẽ có người trẻ mãi không già á, cô thấy vấn đề hiện tại rất nan giải nên nhanh chóng đổi đề tài.

Đối với lời đề nghị của Lệ Băng, Tú Anh hình như là không có hứng thú, đôi chân của cô vô thức bước tới nơi có rất nhiều bức ảnh lớn nhỏ kia. Lệ Băng biết Tú Anh đang muốn bước tới phía những bức ảnh, trong một phút cô nghĩ nơi đó có hình của cô và mẹ cô, nếu như vậy Tú Anh chắc chắn sẽ biết cô bé lúc trước cô ấy gặp chính là cô, nhưng mà nếu như vậy cũng tốt dù sớm hay muộn cô ấy sẽ biết vậy biết sớm một xíu cũng không thành vấn đề, cô cũng không cần giấu cô ấy làm gì cả. Cô bước tới chỗ Tú Anh rồi dìu cô ấy vào bên trong nơi được cô trưng bày tất cả bức ảnh của cô và mẹ còn có cả những bức ảnh của cuộc sống.

"Chúng thật đẹp." Tú Anh đưa tay chạm vào từng bức ảnh rồi nói tiếp "Những bức ảnh này đều là do em chụp."

"Đúng vậy." Lệ Băng trả lời Tú Anh, Lệ Băng rất thích chụp ảnh đó cũng là ước mơ của cô, nhưng vì báo thù nên cô mới làm theo ý ông ta học kinh doanh, nhưng chắc chắn có một ngày mọi thứ sẽ chấm dứt cô với ông ta phải làm rõ mọi chuyện, có một ngày cô sẽ thực hiện ước mơ của mình.

Tú Anh chợt bắt gặp những bức ảnh nằm bên một phía, người trong bức ảnh rất quen thuộc đó chính là Lệ Băng cùng một người phụ nữ nếu đón không lầm đó chính là mẹ của Lệ Băng.

"Đây là mẹ em đúng không." Tú Anh đưa ra một câu, đó không phải câu hỏi mà chính là câu khẳng định.

"Đúng vậy." Lệ Băng thản nhiên trả lời.

"Thì ra trái đất rất tròn, chỉ cần 12 năm là có thể gặp lại một người." Tú Anh băng quơ nói.

"Chị nói vậy là….." Lệ Băng ngập ngừng cô biết Tú Anh đang nói gì nhưng cô không muốn làm cho người con gái trước mặt đau lòng, cô không muốn cho coi ấy biết từ lần đầu gặp lại cô đã biết cô ấy.

"Em chính là Tiểu Băng đúng không, em chính là bé gái mà 12 năm trước chị gặp đúng không." Tú Anh lúc này dường như mất kiểm soát liên tục hỏi Lệ Băng.

"Đúng vậy, chính là em, chị chính là người giúp em lau búp bê có đúng không." Lệ Băng vẫn là nghĩ nói dối Tú Anh sẽ tốt hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu khi mà nói dối người mà cô yêu thật sự rất khó chịu.

"Đúng vậy, không ngờ có thể gặp lại em Tiểu Băng." Tú Anh cười vui vẻ ôm chặt Lệ Băng.

Lệ Băng cũng ôm Tú Anh, cô nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của cô ấy. "Được rồi bây giờ cũng đã khuya chúng ta mau đi ngủ đi."

"Được." Tú Anh rời khỏi người Lệ Băng, bây giờ cô đã xác định được cái người từ lần gặp đầu tiên đã đánh cắp trái tim cô, như một lời hứa hẹn Lệ Băng nhất định phải là của cô.

Lệ Băng dìu Tú Anh bước ra giường để cô ấy nằm xuống. Cô cũng vội vàng bước ra ngoài.

Tú Anh nhìn Lệ Băng "Em đi đâu vậy."

"Dạ em đi ngủ." Lệ Băng cầm lấy áo khoác, vì thời tiết hơi lạnh nên cô cần thêm áo khoác.

"Nhưng hình như nhà em chỉ có một phòng." Tú Anh nghi hoặc hỏi Lệ Băng.

"Em sẽ ngủ ở sô-pha." Lệ Băng dửng dưng trả lời.

"Nhưng thời tiết rất lạnh em không nên ngủ ngoài sô-pha, chị thấy giường cũng rộng, hay là em cứ ngủ cùng chị." Tú Anh đề nghị cô không muốn nhìn thấy Lệ Băng chịu lạnh mà ngủ ngoài sô-pha.

"Nhưng em sợ sẽ đụng đến vết thương ở chân của chị." Lệ Băng do dự.

"Không sao, nếu sợ thì em cứ ngủ ở đây chị sẽ ngủ ở sô-pha cho, dù gì chị cũng quen rồi."

"Không được, chị cứ ngủ ở đây đi, em sẽ ngủ cùng vậy." Lệ Băng phản đối và phải ngủ chung với Tú Anh.

Tú Anh nằm qua một bên chừa lại cả một khoảng trống cho Lệ Băng, Lệ Băng cũng nằm lên khoảng trống đó nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng cô không hề ngủ, còn Tú Anh thì đã đi gặp chu công rồi. Vậy là buổi tối hôm nay có một người chằn chọc không ngủ được, còn một người thì ngủ một cách ngon lành.

(T/g: hôm nay t/g sẽ không tự kỉ nữa, chúc mọi người ngủ ngon.

Chắc ai cũng có một ngày chủ nhật vui vẻ cả rùi, chỉ có t/g là không được vui thui. Vừa cảm vừa bệnh tương tư nữa chắc chớt. Huhu)