Khi Cảnh Sát Yêu

Chương 5: Đại tổng tài

(9/6/2017)

T/g: Xin lỗi mọi người đã chậm trễ, mong mọi người thông cảm cho mình nha.

—————————————————-

Sáng sớm ngày hôm sau….

Tại trụ sở cảnh sát thành phố S….

Tú Anh đang sải bước vào trong phòng làm việc chợt ngoài sau có người gọi cô.

"Tú Anh."

Tú Anh quay lại gật đầu chào người mới vừa gọi cô "Đội trưởng Trương."

"Có thể cùng đi với em không." Trương Nghiêm đề nghị.

"Dạ tất nhiên." Tú Anh vui vẻ đáp lại lời đề nghị của Trương Nghiêm.

"Tú Anh tôi có mua cho em một ly cà phê." Trương Nghiêm nói xong đưa ly cà phê ra trước mắt Tú Anh.

Tú Anh nhìn Trương Nghiêm ý hỏi tại sao, Trương Nghiêm nhìn thấy ánh mắt mang ý hỏi của Tú Anh liền trả lời "Khi đi làm tôi có đi ngang qua một quán nước rất có tiếng nên vào uống, lúc trước có nghe mọi người nói em rất thích uống cà phê nên sẵn tiện mua luôn cho em."

"Không cần phiền anh như vậy." Tú Anh biết được Trương Nghiêm có tình ý với mình nhưng cô cũng không tiện mà từ chối anh.

"Được nhưng bây giờ em cứ nhận lấy đi." Trương Nghiêm nhét ly cà phê vào tay Tú Anh rồi bỏ đi.

Tú Anh bắt đắc dĩ nhận lấy ly cà phê của Trương Nghiêm. Rồi sải bước vào bên trong phòng. Tú Anh vừa bước vào liền nhận thấy được 3 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, mà nói đúng hơn là ly cà phê của cô.

"Hôm nay Đội trưởng của chúng ta là có tình yêu mua cà phê sáng á." Tiểu Phi nói rồi giả vờ nhìn lơ đãng.

"Đúng ha Tiểu Phi đúng là tinh mắt nha." Ái Lâm cũng cố tình nói bóng.

Tú Anh nãy giờ vẫn bất động, thanh sắc liếc mắt nhìn Ái Lâm và Tiểu Phi.

Tiểu Phi cùng Ái Lâm liền im lặng. Nhật Thy thấy vậy cũng lên tiếng "Tiểu Phi cậu cứ chọc Đội trưởng hoài, còn Ái Lâm nữa các người không sợ Đội trưởng phạt sao."

"Nhật Thy à Nhật Thy chúng tôi không sợ phạt mới dám chọc Đội trưởng của chúng ta như vậy. Mà cậu không biết rằng Đội trưởng của chúng ta là người tốt bụng sẽ không phạt đàn em như tụi mình đâu." Ái Lâm trả lời

Tú Anh nghe mọi người nói chuyện biết là đang chọc mình cũng không chịu thua "Đúng vậy tôi sẽ không phạt mọi người đâu cứ yên tâm tháng này làm bản báo cáo tôi sẽ đánh thêm mấy dòng chữ nữa."

"Là gì vậy Đội trưởng." Ái Lâm tò mò nhìn Tú Anh.

Tất cả điều nhìn vào Tú Anh "Tôi thấy mọi người cũng quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác nên tôi quyết định sẽ trừ 1/3 lương của mọi người."

Mọi người há hốc mồm nhìn Tú Anh, Nhật Thy là người đầu tiên lên tiếng "Nữ vương à tôi xin người tôi còn cha yếu mẹ già con năm sáu đứa nữa."

"Đúng vậy đó chị Tú Anh." Hai người còn lại cũng hùa theo.

Tú Anh nhìn thấy vẻ cầu xin của Ái Lâm và mọi người da gà liền nổi lên cả người "Thôi được rồi, nhưng mọi người phải giúp tôi một chuyện."

Ái Lâm lại tò mò hướng Tú Anh hỏi "Là chuyện gì."

"Nghĩ cách từ chối Đội trưởng Trương giùm tôi." Tú Anh nói ra vấn đề nan giải của mình.

"Được vấn đề đó cứ để bọn tôi nghĩ cách." Tiểu Phi nhanh chóng trả lời.

Ba cặp mắt của Tiểu Phi, Ái Lâm và Nhật Thy chạm vào nhau họ đang nghĩ cách. Nhật Thy nói "Nhưng chị phải nghe lời chúng tôi."

"Được nhưng kế hoạch ra sao." Tú Anh khó hiểu nhìn 4 người.

"Chị phải giả vờ làm bạn gái của Tiểu Phi." Nhật Thy nói ra kế hoạch.

Tú Anh muốn té ghế với Nhật Thy "Em nói gì."

"Em nói là chị phải giả làm bạn gái của Tiểu Phi" Nhật Thy lập lại lần nữa.

Tú Anh há hốc mồm nhìn Nhật Thy nhưng nhanh chóng cô từ chối ý định của Nhật Thy "Tôi cảm ơn mọi người không cần phiền Tiểu Phi đâu tôi sẽ nhờ người khác."

Nghe thấy Tú Anh nói vậy Tiểu Phi liền giả vờ không vui. Nhật Thy và Ái Lâm nhìn thấy Tiểu Phi giả vờ liền hừ lạnh một tiếng.

"Nhưng còn việc báo cáo…." Ái Lâm nhỏ tiếng dùng giọng giống người phạm sai lầm đang cầu xin mà hỏi Tú Anh. Ngay sau câu nói hai cặp mắt còn lại cũng nhìn Tú Anh tha thiết.

"Mọi người đừng lo tôi chẳng những không làm vậy mà còn bao mọi người một bữa thịnh soạn được không." Tú Anh cười vui vẻ nhìn mọi người.

Nghe thấy câu trả lời của Tú Anh đôi mắt của ba người họ liền sáng lên cùng đồng thanh " Được"

"Thôi mọi người làm việc tiếp đi" Tú Anh nói xong cũng bắt đầu tập trung vào bản điều tra cấp trên mới đưa xuống.

——————————————————

Phòng họp tập đoàn Viễn Duy……

Tiếng giầy cao gót vang vọng ngoài hành lang tầng 35 của ban lãnh đạo, Lệ Băng và Gia Kiệt cùng Lệ Tuyết, ba người ba loại khí chất đang bước nhanh về phía phòng họp, đây là lần họp đầu tiên của ba người.

Lệ Băng dùng ánh mắt sắt bén của mình quan sát từng người trong phòng, đây là những người lão luyện làm ở Viễn Duy từ lúc mới thành lập đến nay, họ vẫn luôn trung thành với Viễn Duy, còn một số người mới hợp tác với công ty nhưng cũng rất có năng lực.

"Bất đầu họp." Khí thế bức người cùng giọng nói lạnh lùng của Lệ Băng vang lên khiến tất cả mọi người trong phòng họp lạnh cả người.

"Lục tổng hiện tại công trình bên phía chúng tôi đang gặp một ít vấn đề không thể giải quyết." Một người bên quản lý xây dựng lên tiếng trình bày vấn đề.

"Là vấn đề gì." Lệ Băng vẫn lạnh lùng nói.

"Công trình bên chúng tôi chưa được ký duyệt." Quản lý đáp trả lời nói của Lệ Băng.

"Trợ lý Kim vấn đề chính hiện tại là gì." Lệ Băng nhìn về phía trợ lý Kim.

"Lục tổng vấn đề hiện tại là bên phía chính phủ thay đổi người, người lần này thay thế không giống những người lúc trước, hắn không nhận bất kỳ lễ vật nào từ chúng ta." Trợ lý Kim ngừng một chút liền nói tiếp " Tôi còn biết một điều hắn đã có vợ nhưng rất thích nữ nhân."

Câu nói cuối cùng của Trợ lý Kim nhưng một liều thuốc giải dành cho Lệ Băng trong đầu cô chợt léo lên một ý nghĩ "Trợ lý Kim vậy lần này phải phiền trợ lý Kim một chuyến đến gặp hắn, hắn muốn nữ nhân thì cứ đáp ứng nhưng đầu tiên phải cho hắn ký duyệt công trình trước, sau đó thì nắm cán của hắn rồi gửi cho vợ và chính phủ là được."

Trợ lý Kim hiểu ý "Được." Ông chỉ đáp lại Lệ Băng một tiếng, thật sự ông làm trong ngành kinh doanh đã rất lâu nhưng chưa từng nhìn thấy một cách làm nào như Lệ Băng, khiến cho người ta thanh bại danh liệt, tuy là lần đầu tiên ông thấy Lệ Băng xử lý một vấn đề lớn nhưng ông đủ biết Lệ Băng rất có thiên phú về kinh doanh và Lệ Băng cũng không dễ đụng vào.

Mọi người trong phòng có cả Gia Kiệt và Lệ Tuyết cũng lạnh cả người về cách giải quyết của Lệ Băng không những nhanh mà còn khiến người ta không có đường lui.

"Lục tổng bên bộ phận tài chính nhân sự xảy ra một ít vấn đề về phúc lợi của nhân viên." Quản lý bộ phận tài chính nêu vấn đề.

Lệ Băng suy nghĩ một lúc liền nói "Vấn đề bên bộ phận tài chính tôi đã có nghe. Hiện tại nhân viên của công ty đi làm 30 ngày công và được nghỉ 4 ngày cuối tuần không tính công, kể từ 1 tây tháng sau tất cả nhân viên đi làm 26 công sẽ tính 30 công, một tháng được nghỉ 2 ngày không tính công nếu vượt mức quy định trừ 30% lương, nếu trừ lương trên 3 lần sẽ chính thức sa thải, nếu nghỉ có việc gấp không thể xin phép thì phải có chữ ký của ban lãnh đạo công ty."

Lại một trận há hốc mồm nữa mọi người không thể xem thường cách làm việc của Lệ Băng được, nhưng thật sự làm như vậy đối với những nhân viên gương mẫu sẽ rất có lợi ích, mà Lệ Băng làm như vậy cũng sẽ giảm được một số người không tôn trọng quy định công ty.

Vậy là hai việc quan trọng khiến cho Quản lý tài chính và Quản lý xây dựng đau đầu cả một tháng vậy mà chỉ cần hai câu nói của Lục tổng và một chữ được của trợ lý Kim cũng đã xử lý xong. Sau hai vấn đề quan trọng thì không còn vấn đề gì nữa, thấy vậy Lệ Băng cũng lên tiếng.

"Nếu không còn vấn đề gì nữa thì cuộc họp kết thúc tại đây."

Mọi người đứng lên dành tặng cho Lục tổng một tràng pháo tay xong thì ai cũng về phòng nấy.

"Nhị thiếu gia, Tam tiểu thư xin chờ một chút." Gia Kiệt và Lệ Tuyết vừa bước ra cửa thì nghe được tiếng gọi của Trợ lý Kim, liền quay đầu người lại tiếng vào phòng họp một lần nữa.

"Có chuyện gì sao trợ lý Kim." Gia Kiệt nhìn trợ lý Kim hỏi.

"20:00 tối nay bên phía đối tác có mở một buổi tiệc đấu giá họ có mời Lục gia Đại tiểu thư, Nhị thiếu gia và Tam tiểu thư cùng đến dự, Lục lão gia cũng muốn ba vị đi vì lần này có sự góp mặt của những nhân vật lớn và có tiếng trên thương trường nên Lục lão gia muốn ba vị tạo một số quan hệ mới cho tiện việc làm ăn."

"Được rồi chúng tôi sẽ đi." Gia Kiệt thay Lệ Băng và Lệ Tuyết trả lời.

"Vậy được rồi đã làm phiền Nhị thiếu gia và Tam tiểu thư."

Gia Kiệt cùng Lệ Tuyết đứng lên bước ra cửa "Không phiền, nếu không có gì thì chúng tôi đi trước."

Sau khi Gia Kiệt và Lệ Tuyết rời đi thì Lệ Băng cũng về phòng của mình.Cô vừa vào phòng thì Nhã Kỳ cũng đứng đằng sau cô.

"Lục tổng văn kiện đã xong." Nhã Kỳ nhìn Lệ Băng khí thế bức người mà mỉm cười trêu chọc.

Nhìn thấy ý cười của Nhã Kỳ Lệ Băng cũng mỉm cười nhìn Nhã Kỳ nhưng nụ cười lại chứa đầy nguy hiểm"Cậu dám trêu mình."

"Mình chính là không dám trêu chọc đại tổng tài." Nhã Kỳ vẫn là đang trêu chọc Lệ Băng

"Cậu có tin ngày mai Viễn Duy vĩnh viễn sẽ không có chỗ đứng của cậu không." Lệ Băng cảm thấy bực tức liền hăm dọa Nhã Kỳ.

"Thôi mình chỉ là nói đùa với cậu thôi, nhưng thật không ngờ cách làm việc của cậu khiến người khác có thể thân bại danh liệt trong vòng một ngày nha." Nhã Kỳ nãy giờ là muốn trêu chọc Lệ Băng thôi vì cuộc họp lúc nãy đã được nghi hình và lưu lại trong phòng thư ký riêng của Tổng tài. Nên Nhã Kỳ mới biết được khí thế bức người lúc họp của Lệ Băng, cô thầm thán phục người bạn này dù là cùng lứa tuổi nhưng Lệ Băng lại có được một loại khí thế bức người và khuôn mặt băng lãnh không biến sắc cùng với năng lực hơn người khiến cho người trước mặt cảm thấy thể sánh bằng.

"Không phải là mình muốn vậy. Chỉ là hắn tự rước lấy, nếu đã đụng vào Lục gia chắc chắn sẽ không có đường lui." Lệ Băng ánh mắt băng lãnh hướng cửa nhìn ra ngoài.

Nhã Kỳ cười nhìn Lệ Băng, cô biết người của Lục gia không dễ đụng vào, nếu đã đụng vào thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì "Vậy nếu tiểu nhân có làm sai việc gì thì xin tiểu thư tha tội mà chừa cho tiểu nhân một đường sống."

"Cậu có tin mình ngay bây giờ cho cậu ra khỏi cổng luôn không" Lệ Băng không thích cách đùa này của Nhã Kỳ.

"Tin, mình tin, mình không chọc cậu nữa." Nhã Kỳ biết tính cách của Lệ Băng, Lệ Băng không thích bị người khác chọc ghẹo.

"Ừm, làm phiền cậu đánh một bản thông báo về thay đổi phúc lợi của nhân viên và phát cho mọi người giùm mình." Lệ Băng nói xong nhận lấy phần văn kiện trên tay Nhã Kỳ ngồi vào ghế bất đầu chăm chú làm việc.

"Được, à mình có pha cho cậu một ly cà phê để trên bàn rồi." Nhã Kỳ biết Lệ Băng thích uống cà phê nên pha cho cô.

Lệ Băng ngước mặt cười nhìn Nhã Kỳ "Cảm ơn."

"Không có gì." Sau khi câu nói kết thúc thì bóng dáng của Nhã Kỳ cũng biến mất.

Nhã Kỳ vừa rời khỏi Lệ Băng liền dùng điện thoại gọi cho một người nào đó.

"Alo,…." tiếng nói trong điện thoại vang lên.

"Lý Nguyên là tôi, anh đã điều tra được gì chưa." Giọng điệu của Lệ Băng tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng.

"Lệ Băng tôi đã tìm được địa chỉ của Đường Hạo."

"Được anh gửi địa chỉ qua cho tôi ngay, còn phần tiền công tôi sẽ cho người chuyển qua cho anh." Lệ Băng trong giọng nói có phần hối thúc người kia gửi địa chỉ cho cô.

"Tôi đã gửi qua, em hãy kiểm tra lại, lần sau nếu có việc gì cứ tìm tôi, còn nữa tôi không nhận tiền công đâu, thứ tôi nợ em còn nhiều hơn những điều này." Lý Nguyên cảm thấy những điều này anh làm cho cô chỉ là những việc nhỏ nhặt, anh nợ cô còn nhiều hơn, chính cô là người đã giúp gia đình anh và cả anh thoát khỏi cái chết, lúc trước anh là đại ca của một băng hắc đạo cũng có chút tiếng, nhưng về sau anh đã rút lui anh không muốn sống trong một thế giới đầy súng đạn của các băng nhóm, anh cùng vợ và con mua một căn nhà nhỏ làm việc sống qua ngày. Nhưng một ngày một băng nhóm lúc trước anh đánh bại lại nhìn thấy anh, vì bị anh đánh bại nên bọn họ mang thù tìm anh để trả, bọn chúng quá đông trong khi anh chỉ có một mà anh còn phải bảo vệ vợ con nên anh đã bị thương, vợ con anh hốt hoảng ôm thân thể đầy máu của anh mà khóc, bọn chúng thấy anh bị thương nhưng vẫn không tha còn đánh cả vợ con anh. Trong lúc cái chết cận kề thì Lệ Băng và Gia Kiệt đã giúp đỡ anh đuổi bọn chúng đi, còn giúp anh chữa chị vết thương và cho anh một công việc.

"Tiền công anh cứ nhận, anh còn phải lo cho gia đình không thể làm việc không công, còn việc anh nợ tôi thì diêp khác trả." Lệ Băng nói xong liền cúp máy.

Cô ngồi ngã người ra phía sau ghế hướng ánh mắt ra phía cửa sổ mà suy nghĩ. Cô không biết lúc nào thì cô mới thoát khỏi thân phận là một sát thủ, cô cũng không biết lúc nào cô mới có được tự do, cũng không biết lúc nào mới có thể trả thù cho mẹ cô. Những suy nghĩ đó cứ mãi bám lấy cô, nếu thật sự có một điều ước cô chỉ ước cô là một người bình thường không là sát thủ cũng không phải là con của một người giàu có cô chỉ cần một gia đình bình thường hạnh phúc bên nhau, ba làm rẫy mẹ lo việc trong nhà cô sẽ học thật giỏi rồi giúp đỡ ba mẹ, chỉ cần vậy cả nhà hạnh phúc là đủ.

(T/g: Chị không cần phải lo đâu Lệ Băng, sau mấy chương nữa sẽ có một điều bất ngờ dành cho chị, em sẽ đáp ứng điều ước nhỏ nhoi của chị nhưng không thể đáp ứng hết điều ước nhưng cuộc sống sát thủ của chị sẽ chấm dứt và em sẽ tặng chị một người mẹ nha.

Lệ Băng: (vẻ mặt cảm động ôm lấy tác giả) cảm ơn em.

T/g: (mặt gian) Không có chi, nhưng chị phải tặng em một nụ hôn chứ.

Lệ Băng: (khuôn mặt không kém gian xảo) em nhắm mắt lại đi.

T/g: (cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn làm theo) 5phút, 10phút, 15 phút, cảm thấy có điều gì đó lạ lạ t/g mở mắt ra trước mặt là một khoảng trống không.

T/g: Cảm mọi người đã ủng hộ truyện của mình *tung bông* (mặt ỉu xìu lấy tay chào tạm biệt mọi người)

(Nhảm quá – người sửa lỗi chính tả)