Quá trình sau đó không quá thuận lợi, bọn bắt cóc quá thông minh, khiến cho kế hoạch tỉ mỉ của Lương Tiểu Nhu cũng bị phá hủy. Vốn bọn bắt cóc gọi điện kêu Mã Tấn Tao đi giao tiền chuộc, ý định của cô là bắt ba ba trong hủ*, nhưng kì lạ là, phía bọn bắt cóc dường như biết rõ kế hoạch của cô, cố tình kêu ngài Mã nhảy vào hồ bơi làm hỏng máy nghe lén siêu nhỏ mà Lương Tiểu Nhu dặn Thạc Tử gắn trên người ông ấy, bọn bắt cóc cũng không xuất hiện ở chỗ hẹn, nhưng khi ngài Mã nghe điện thoại lái xe chạy lòng vòng, thì rốt cuộc lại khiến ông ấy đâm xe vào rào chắn.
*Nguyên văn "ứng trung tróc miết" có nghĩa là ra tay bắt địch khi địch không còn đường thoát.
Kết quả cuối cùng là xương ức và xương sườn thứ tư của Mã Tấn Thao đều bị gãy.
Lương Tiểu Nhu bỗng nhiên có chút không dám đối mặt với Lạc Xuyên.
Lặng lẽ ủ rũ không làm tốt vụ án này, hơn nữa bởi vì cô chỉ huy yếu kém và suy tính không chu toàn mới khiến ngài Mã – Mã Tấn Thao – cha của Lạc Xuyên vào bệnh viện.
Lạc Xuyên sẽ trách mình không? Cho dù chị ấy chưa từng thể hiện ra mặt, nhưng dù sao cũng chảy chung một dòng máu, chị ấy và và ông ấy vẫn là người thân, nếu giờ biết là do mình chỉ đạo vụ án này làm ngài Mã bị thương, chị ấy sẽ có phản ứng gì?
Lòng Lương Tiểu Nhu không yên, cho nên đi thẳng đến cửa nhà Lạc Xuyên, vẫn do dự không biết có nên đi vào hay không.
Khi cô cứ ì ạch đi qua đi lại trước cửa, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, khiến cô giật mình.
"Em làm gì ngoài này?"
Mã Lạc Xuyên khoanh tay tì người lên cửa, từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi xổm trước cửa nhà của mình.
"Á, Lạc Xuyên…" Lương Tiểu Nhu vội vàng bật dậy, vừa mới gọi tên Lạc Xuyên đã bị ngắt lời.
"Vào đi rồi nói."
Cô bị Lạc Xuyên kéo vào trong nhà, lại bị cô ấy trực tiếp kéo đến phòng riêng của cô ấy, nhanh đến nỗi cô chỉ có thể mỉm cười chào hỏi Thường Vân đang ngồi xem TV ở phòng khách trong một lúc đã lập tức bị tha đi rồi.
"Nói đi, tình hình sao rồi?" Mã Lạc Xuyên cẩn thận đóng cửa lại, quay lại đối mặt với cô, bình tỉnh hỏi chuyện.
Thấy không, thật sự vẫn rất quan tâm mà?
Lương Tiểu Nhu cười khổ: "Chị hiểu rõ quy tắc mà, em không thể nói tình hình vụ án này cho chị biết được."
Mã Lạc Xuyên gật đầu, "Tôi biết. Nhưng mà…" Sau đó, ngập ngừng.
Cô ấy nên nói gì? Nhưng, bất kể cái gì? Vụ án này có liên quan đến em gái cô ấy, và người kia, người cha mà trong lòng cô ấy trăm ngàn lần không muốn thừa nhận? Làm sao cô ấy lại không biết quy định, chưa nói đến việc vụ án này không phải dưới quyền kiểm soát của cô ấy, sự thật thì, cho dù cô ấy có luôn phủ nhận như thế nào, về mặt pháp luật bọn họ coi như là người nhà của cô ấy, trong người chảy chung một dòng máu với cô ấy, làm sao cô ấy có thể hoàn toàn xem như chẳng có gì xảy ra mà không ngó ngàng tới được?
Coi như là vì Tiểu Khê, vì cô bé đó, cũng đã từng thật lòng trao hơi ấm cho cô ấy…
Mã Lạc Xuyên tự mỉa mai trong lòng, thực tế cô ấy vốn không có lạnh nhạt như vẻ ngoài, có phải không?
"Nhưng mà bọn họ dù sao cũng là người thân của chị, phải không?" Lương Tiểu Nhu mỉm cười nói bổ sung thay cho Mã Lạc Xuyên, chỉ là nụ cười này nhìn sao cũng thấy có chút nuối tiếc và chua xót. "Tình hình này, em cũng nên thông báo với chị và dì."
Mã Lạc Xuyên nhíu mày, lời này nghe sao lại thấy có chút không đúng lắm?
Lương Tiểu Nhu đơn giản thuật lại vụ án một lần, đặc biệt nói quá trình sau khi bọn cướp đề xuất giao tiền. "…Chính là như vậy, xin lỗi, cũng bởi tại em. Ngài Mã gặp chyện ngoài ý muốn, hiện tại đang nằm trong bệnh viên, xươn sườn thứ tư trong l*иg ngực bị gãy." Cô hít sâu một hơi, nói ra những lời đè nén ở đáy lòng.
Mã Lạc Xuyên nghe cô nói xong thì im lặng một lúc, Lương Tiểu Nhu nhìn gương mặt vô cảm của Mã Lạc Xuyên lại không thể nào đoán được tâm trạng của cô ấy, cho nên càng bất an trong lòng.
Vẻ mặt Mã Lạc Xuyên lạnh nhạt, "Em căng thẳng như vậy làm gì?"
"A?" Lương Tiểu Nhu mở to mắt, bối rối sau đó mới phản ứng lại. "Chuyện xảy ra nói cho cùng cũng bởi vì em…"
"Sao lại bởi vì em?" Mã Lạc Xuyên sờ đầu cô, giọng nói lộ ra sự dịu dàng thấu hiểu. "Hành động của bọn cướp cũng là ngoài dự đoán của mọi người, không phải sao. Không ai muốn chuyện này xảy ra, đây cũng là việc ngoài ý muốn."
"Nhưng, người bị hại là em của chị, lần này bị thương cũng là cha của chị…" Lương Tiểu Nhu vẫn cau mày tự trách.
Mã Lạc Xuyên ngắt lời cô, "Không cần biết vụ án liên quan đến ai, em đừng quên chức trách và nghĩa vụ của mình. Tiểu Nhu, em là cảnh sát, lúc điều tra vụ án thì nên bỏ xuống tình cảm cá nhân, cho dù sau này lỡ như người bị hại trong vụ án là tôi, em cũng phải bình tĩnh đối mặt."
"Lạc Xuyên…" Lương Tiểu Nhu càng nhíu chặt chân mày hơn. Cô không thích giả thuyết này của Lạc Xuyên. "Em hiểu ý của chị, ngài Mã ở đó…"
"Nếu ông ta bị thương không quá nghiêm trọng, ở trong bệnh viện cũng có bác sĩ và y tá chăm sóc, như vậy cũng không có chuyện gì." Mã Lạc Xuyên lạnh nhạt trả lời.
Xem ra, chị ấy vẫn không tính đi gặp ông ấy? Lương Tiểu Nhu gật đầu, cũng không nói thêm gì, "Nếu không có gì, vậy em về nhà."
"Đi đường cẩn thận." Mã Lạc Xuyên chăm chú nhìn theo bóng dáng của Tiểu Nhu sau khi rời khỏi, giải thích qua loa thắc mắc của Thường Vân, đóng cửa lại lần nữa, nhắm mắt ngã xuống giường, cô ấy không hề thấy xe của Tiểu Nhu quẹo đi không phải hướng về nhà cô mà là hướng về phía Sở Cảnh sát.
Hiện tại mình nên làm cái gì?
Mã Lạc Xuyên lặng lẽ hỏi bản thân.
Mình có nên đi thăm ông ta hay không? Được rồi, mình không thể phủ nhận, lúc nghe thấy ông ta bị thương, vẫn có chút đau lòng, chính mình cũng ngạc nhiên, đây chính là mối quan hệ huyết thống mạnh mẽ hay sao? Lớn đến nỗi cho dù mình có ghét ông ta đến cực điểm vẫn sẽ vô thức muốn quan tâm ông ta ư?
Mà nếu mình thật sự đi, thì mình phải xử lý chuyện này thế nào?
Mã Lạc Xuyên từ từ mở mắt ra, mở bàn tay đưa lên cao, ánh sáng chiếu vào sẽ tự nhiên nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay của cô ấy giống như có thể thấy được dòng máu di chuyển chậm bên trong.
Cha… ư?
*********
Biện Lâm thở dài ngồi trong phòng bệnh VIP, mặt ủ mày chau nhìn chồng nằm trên giường bệnh. Ông ấy nhắm chặt mắt, ngực quấn băng vải, sắc mặt nhợt nhạt, bộ dạng dường như vẫn rất đau đớn. Thở dài, Biện Lâm đứng dậy kéo góc chăn lại cho ông ấy, lại bấm remote điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh.
Phòng bệnh ấm áp dưới ánh đèn, Biện Lâm không có tâm trạng trang điểm ngược lại càng thanh lịch hơn nhiều so với bình thường tô son đánh phấn, bà ấy… vốn cũng là một người phụ nữ xinh đẹp.
Biện Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã tối đen, trời đêm đông rất lạnh, cũng như tâm trạng hiện giờ của bà ấy.
Con gái bị bắt, đến bây giờ cũng không rõ sống chết, người chồng vẫn luôn chống đỡ cả gia đình cũng thành ra như vầy, tiếp theo nên làm gì, Biện Lâm thật sự không biết. Bà Mã thường ngày nhiều khôn khéo không bao để người ta chiếm lợi giờ phút này cũng trở nên rối ren, hoàn toàn mất đi phương hướng.
Giờ bà ấy biết phải tin ai? Vị nữ thanh tra Tổ Trọng án đó, kết quả thì sao? Hay là tin con gái của người đó…
Biện Lâm ủ dột, chắp hai tay lại, khẽ cầu nguyện: "Chúa quyền năng, cầu xin người từ bi, có thể phù hộ Tiểu Khê và chồng con vượt qua cửa ải khó khăn này, nếu phải có một người gánh chịu, vậy để mình con chịu là được rồi…"
Biện Lâm không phải tín đồ đạo Thiên Chúa, nhưng vào lúc này bà đã dùng sự thành tâm nhất của mình để cầu nguyện với chúa Jesus. Chỉ cần có thể bảo đảm sự an toàn của bọn họ, kêu bà làm gì cũng được.
"Nếu như một người không đủ, vậy thì thêm tôi nữa." Từ đằng sau truyền đến một giọng nữ dịu dàng.
Biện Lâm quay đầu lại, Thường Vân đứng sau người bà ấy, vẫn giữ nguyên tư thế, gương mặt nhu hòa, dáng vẻ vẫn dịu dàng đằm thắm như thế. Biện Lâm khẽ làu bàu, lại nhận thấy mình đã không còn sức lực tranh cãi với Thường Vân. "Sao cô lại tới đây?"
"Tôi nghe được chuyện từ chỗ Lạc Xuyên." Thường Vân ngồi xuống bên cạnh Biện Lâm, ánh mắt chuyển tới người đang nằm trên giường bệnh, biểu hiện không giấu được chút lo lắng. "Tiểu Khê làm sao lại bị bắt cóc? Đến giờ vẫn chưa có chút tin tức gì ư? Tình hình của Tấn Thao thế nào, bác sĩ nói ra sao?"
Rất kì lạ, nếu như vào lúc bình thường, Biện Lâm chắc chắn sẽ không nói tới hai câu đã mắng Thường Vân rồi, nhưng tối hôm nay, có lẽ bởi vì thật sự quá mệt mỏi, thần kinh vẫn luôn căng thẳng, hiện tại nghe được giọng nói dịu dàng này, chợt làm cho thần kinh của bà được thả lỏng, cũng không có tức giận, chỉ hơi mệt mỏi, gật đầu. "Bác sĩ nói xương sường thứ tư trong l*иg ngực bị gãy, đâm vào trong phổi, gây xuất huyết nội. Mặc dù đã làm phẫu thuật, nhưng vẫn phải đợi một khoảng thời gian để nó lành lại tự nhiên, cho nên trước đó ông ấy vẫn luôn kêu đau, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Tiểu Khê bị bắt. Lúc nãy y tác đã tiêm một liều thuốc an thần cho ông ấy ngủ."
"Vậy để ông ấy ngủ một giấc." Thường Vân khẽ nói, mắt nhìn về phía Biện Lâm, "Chị cũng mệt mỏi cả ngày rồi, có muốn ngủ một chút không?"
Biện Lâm nheo mắt lại quan sát Thường Vân.
Rõ ràng lần nào cũng bị mình mắng, đã qua nhiều năm, sao cô đối mặt với tôi vẫn luôn ôn hòa như thế, giống như chẳng hề xảy ra chuyện gì?
Phải, thật sự giống như trước đây, lúc hai người vẫn còn học ở trường, lúc đó còn chưa sống ở Hongkong, mà hai người cũng không có gì cố kỵ vẫn luôn cười đùa vui vẻ với nhau…
Vừa muốn nói gì, mắt lại nhìn thấy Mã Tấn Thao có dấu hiệu muốn tỉnh, Biện Lâm vội vàng đến trước mặt hỏi han, "Ông à, ông sao rồi? Còn đau không?" Thường Vân ở bên cạnh hơi giật mình, lại kiềm chế.
Mã Tấn Thao gắng sức mở mắt, mắt không thể tập trung tiêu điểm nhìn cảnh tượng trước mắt trong một lúc, giống như nhìn thấy bóng dáng một người làm ông ấy yên tâm, cho nên không xác định mà gọi lên. "Vân Nhi… phải không?"
"Là em." Thường Vân cầm tay ông ấy đặt trên chăn, dịu dàng vỗ về l*иg ngực của ông ấy, thì thầm đáp lời. "Anh ngủ thêm nữa đi, thời gian còn sớm, em ở đây với anh."
"Ừ…" Có lẽ lời của Thường Vân thật sự có tác dụng, Mã Tấn Thao chớp mắt, sau đó lại nhanh chóng ngủ thϊếp đi. Mà Biện Lâm bị lơ là khoanh hai tay mặt không đổi sắc nhìn cảnh tượng này, cũng không hề sao nhãng nghe được sự tin tưởng hoàn toàn và tình yêu trong giọng nói của chồng mình, tình cảm này Mã Tấn Thao mãi mãi cũng sẽ không thể hiện với Biện Lâm.
Bọn họ mới giống một đôi vợ chồng, còn tôi chỉ là đồ thừa.
Có lẽ, tôi mới đúng là người thứ ba… Không thể ức chế, đáy lòng sinh ra cảm giác mệt mỏi nặng nề và bất lực. Lúc trước là tôi đã sai sao? Biết rõ người Tấn Thao yêu không phải mình, biết rõ trong lòng Thường Vân là Tấn Thao, nhưng một khi bị cảm giác hận thù và lửa giận xông lên đầu tôi đã dứt khoát kiên quyết cắt đứt bọn họ, lợi dụng công ty gia đình áp chế Tấn Thao, thậm chí còn lấy cha của Thường Vân ra buộc Thường Vân từ bỏ Tấn Thao, kết quả cuối cùng tự nhiên là tôi thắng, nhưng tôi lại mất đi cô ấy.
Biện Lâm chiếm được thứ tình yêu giả tạo, lại mất đi tình bạn thật sự.
Vốn tưởng rằng cuộc sống sau hôn nhân sẽ dần dần hạnh phúc hơn, nhưng kết quả chứng minh suy nghĩ này của Biện Lâm là sai. Mã Tấn Thao đối với bà ấy, nói chuyện hay cảm xúc rất ít, thường xuyên ở lại công ty một mình cũng không về nhà gặp bà ấy. Mà Tiểu Khê lại ở nước ngoài nhiều năm, cho nên thường xuyên chỉ có một mình Biện Lâm ở nhà.
Bạn bè của Biện Lâm đều ngưỡng mộ bà ấy có một người chồng tốt và một cô con gái tài giỏi, lại mấy ai biết chẳng qua đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi?
Thực tế Biện Lâm chẳng có gì.
Chuyện vẫn luôn chôn giấu trong lòng Biện Lâm, bị bản thân bà ấy xem nhẹ nay lại xuất hiện đả kích trước mặt, dĩ nhiên sẽ cảm thấy khó chấp nhận, những chuyện lúc trước cứ nối tiếp nhau hiện lên, buộc Biện Lâm không thể không đối mặt với nó.
"Cô có trách tôi hay không?" Biện Lâm bỗng nhiên khẽ hỏi han, giọng điệu chua chát và thê lương hiếm thấy. "Cô chắc chắn trách tôi, tôi cướp chồng cô, mấy năm qua vẫn đối xử tệ với cô, sao lại không trách tôi cho được…"
Gương mặt dịu dàng của Thường Vâng thoáng trầm ngâm, sau đó mỉm cười.
"Tôi không trách chị, tôi hận chị."
Hết Chương 83
JQ giữa hai bác gái ngập trời =))))))
Mình làm nháp tới 96 rồi T-T