Từ Dung Duyệt nhìn thấy cánh cửa trước mắt mình từ từ đóng lại, cô ấy muốn đưa tay đẩy ra, trong khoảnh khắc lại cảm thấy bất lực.
Vốn chỉ nhất thời xúc động, đi theo hai người bọn họ, nhìn xem có cơ hội hỏi Madam Mã chuyện của Lạc Khê một chút không, nào ngờ, lại nghe thấy tin tức khiến người ta không muốn tin?
Đừng nói Từ Dung Duyệt là người của Tổ Pháp chứng, không được Madam Lương báo cho biết thì không được tự tiện tham gia điều tra vụ án, lùi bước, cô ấy phải lấy thân phận gì để đi vào đó?
Bạn của Madam Lương, hay là đối tượng từng có tình một đêm với nạn nhân trong vụ án bắt cóc này?
Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, nhưng hiện cho dù cô nhếch miệng thế nào cũng cười không nỗi; rõ ràng là một đêm quan hệ phóng túng, cô ấy lại cố tình không thể quên được, mấy ngày qua ngày nào cũng nhung nhớ, trong đầu cứ hiện lên buổi tối phong tình đẹp đẽ đó, cùng với gương mặt xinh đẹp của người con gái ấy, ở trên giường cắn môi đơn thuần vô hạn, lại nhiệt tình như lửa…
Như lửa? Tâm trạng Từ Dung Duyệt vào lúc này phải dùng từ băng thì thích hợp hơn.
Từ Dung Duyệt xụ mặt xuống, trở mình dựa lên vách tường lạnh tanh bên ngoài phòng họp của Tổ Trọng Án, cả người lạnh lẽo.
Chỉ gặp mặt một lần, chỉ trải qua một đêm với nhau mà thôi, tại sao mình lại nhớ em ấy? Tại sao nghe thấy em ấy có thể đã bị bắt, lòng lại đau như vậy?
Không, không được, lúc này không phải lúc rối rắm vấn đề này, việc quan trọng nhất bây giờ là mau cứu cô bé ra, đừng để cho em ấy chịu bất kì sự tra tấn nào. Từ Dung Duyệt muốn nhìn thấy bộ dạng khỏe mạnh của em ấy, sau đó mới dành thời gian để bản thân suy nghĩ, cảm xúc rối bời của cô ấy với cô bé, có phải là tình yêu hay không?
"Dung Duyệt, sao cô lại ở đây?"
Một giọng nói mang theo chút ngạc nhiên truyền vào trong tai, cắt ngang cảm xúc phức tạp của Từ Dung Duyệt, hơi giật mình, Từ Dung Duyệt lập tức ngẩng đầu lòng đầy hi vọng nhìn qua. Madam Lương đang đứng trước cửa, sắc mặt nghiêm trọng, đứng bên cạnh Madam Lương là Madam Mã, mặt vẫn không thể hiện cảm xúc như đó giờ, chỉ là.. theo như Từ Dung Duyệt quan sát thì dường như sắc thái trong đôi mắt màu hổ phách càng thâm trầm hơn một tí; ở phía sau hai người là người đàn ông lúc nãy, cha của cô bé đó, biểu hiện so với trước khi vào phòng họp thì bớt lo lắng hơn chút, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ gượng gạo cố trấn an trong bối rối.
"Tiểu Lạc Khê thế nào…? Có thật là em ấy bị bắt cóc hay không?" Cố không giải thích lý do mình có mặt ở đây, Từ Dung Duyệt lần lượt hỏi Lương Tiểu Nhu.
"Cô quen Mã Lạc Khê à?" Lương Tiểu Nhu ngạc nhiên hỏi, sau đó thấy người phụ nữ thường ngày phong tình vô hạn gật đầu, vẻ mặt cũng đầy nghiêm túc hiếm thấy. Thói quen nghề nghiệp sử dụng nội tâm của cô lập tức sinh ra một loạt câu hỏi: Mã Lạc Khê mới về nước được một tháng, Dung Duyệt Tổ Pháp chứng sao lại quen biết em ấy? Hai người có quan hệ như thế nào, chỉ là bạn bè bình thường sao? Ánh mắt của cô bất động đảo qua nhìn khuôn mặt mang theo chút lo lắng của Từ Dung Duyệt, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, Dung Duyệt và chuyện Mã Lạc Khê bị bắt có quan hệ gì hay không?
Nhưng cô không có hỏi ra, chỉ trả lời câu hỏi của cô ấy. "Ừ, đúng vậy. Lúc nãy tôi mới nhận được điện thoại của Bộ Giao thông, nói tại khu công nghiệp văn điền, ở ngã ba Tuấn Nhật và Tuấn Hoành tìm thấy xe của Mã Lạc Khê. Dung Duyệt, chỉ sợ cô phải theo chúng tôi đến đó xem, lấy vật chứng về xét nghiệm." Ngập ngừng, Lương Tiểu Nhu bổ sung thêm: "Nghe nói, chiếc xe bị phá hủy có chút nghiêm trọng."
Từ Dung Duyệt như ngừng thở.
*********
Từ Dung Duyệt mang theo hộp dụng cụ quen thuộc, nét mặt rối rắm nhìn chiếc xe trước mắt.
Cái gì gọi là có chút nghiêm trọng? Mức độ nghiêm trọng cỡ nào? Từ Dung Duyệt ở trên suy nghĩ đến rất nhiều khả năng khác nhau, mỗi một cái càng đáng sợ hơn, đến khi cô thật sự tới được hiện trường, đã thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, không phải cái kiểu hình ảnh xe nát người chết. Nhưng ngay sau đó lại nghẹn ngào, chiếc xe không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng người ở đâu rồi?
BMW Z4 màu lam đậm trước mắt đã đánh mất khí phách của bản thân nó, đèn xe vỡ vụn, nổ lốp xe bên trái, trên mặt đất rõ ràng có dấu vết lốp xe trượt, dường như đã đυ.ng phải cột đèn ven đường.
Về phần tại sao lại đυ.ng, đây không phải là vấn đề mà Từ Dung Duyệt lo lắng.
Hiện tại cô ấy chỉ muốn biết, cô bé như nai con ngoan ngoãn xinh đẹp đang ở đâu, có lành lặn hay không?
"Dung Duyệt, cô đang thẩn thờ gì vậy?" Dương Dật Thanh ở đằng sau vỗ vai Từ Dung Duyệt, khẽ nhắc nhở cô ấy. "Chúng ta làm việc thôi."
Thật là kì lạ, Từ Dung Duyệt ở trong Tổ Pháp chứng không phải có trình độ gần với Sếp Cao sao, trường hợp kiểu này cũng có thể thấy nhiều rồi, nhưng sao sao nay cô ấy có thể đứng ngẩn người trước chiếc xe, không nhúc nhích, vẻ mặt cũng thay đổi xoành xoạch.
"Hả? A, tôi biết rồi." Từ Dung Duyệt khẽ thở dài, miễn cưỡng cất đi tâm tư phức tạp, bình tĩnh mở hộp dụng cụ, lấy ra một số công cụ, bắt đầu cẩn thận nghiêm túc kiểm tra bộ máy xe, không dám bỏ sót một chút manh mối nào.
Bởi vì Từ Dung Duyệt biết rất rõ, mỗi một manh mối có lẽ ở mặt nào đó đều có vai trò lớn ảnh hưởng đến việc có tìm được Tiểu Lạc Khê hay không.
Cùng lúc đó, Lương Tiểu Nhu dẫn theo Vu Nhiễm và Thạc Tử, đi đến nhà Mã Tấn Thao hỏi chuyện, tìm kiếm thêm nhiều manh mối. Mà vợ của Mã Tấn Thao, đồng thời là mẹ của Mã Lạc Khê, là người phụ nữ mà cô đã từng gặp mặt một lần ấn tượng khó phai – Biện Lâm về đến nhà đã rướng cổ la hét với cô, cô đã kiếm được rất nhiều tin tức quan trọng.
Ngài Mã nói, mấy ngày qua tâm trạng Tiểu Khê có vẻ có chút bất ổn, thường xuyên ngẩn ngơ một mình, biểu hiện giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, mà ngay cả công việc liên quan đến khách sạn vốn phải đàm phám với đối tác trong mấy ngày này cũng rất có vấn đề. Buổi chiều hôm qua đúng ra Mã Lạc Khê đi gặp mặt một người bạn học đã cùng trở về từ Mỹ, sau đó buổi tối thì nhắn tin nói không về, ông ấy cũng không hề để ý. Nhưng sáng nay lại bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại lạ, nói Lạc Khê đang trong tay bọn họ, bảo ông chuẩn bị ba mươi triệu tiền chuộc, mới được gặp lại con gái, không được báo cảnh sát nếu không họ sẽ gϊếŧ con tin.
"Cho nên, ngài không có gọi điện báo cảnh sát, mà lựa chọn sáng sớm đến văn phòng Tổ Trọng án tìm tôi, tính nói riêng với tôi?" Lương Tiểu Nhu trầm ngâm nói.
Mã Tấn Thao gật đầu. "Tôi nghe… nghe nói quan hệ giữa Madam Lương và Lạc Xuyên rất tốt, nên muốn đi tìm cô trước, hơn nữa tôi cũng sợ bọn cướp sẽ thật sự làm chuyện bất lợi đối với Lạc Khê."
"Ngài Mã, ngài nên biết rõ, gặp phải chuyện như thế này, báo cảnh sát là việc làm sáng suốt nhất, cũng là an toàn nhất. Bọn cướp nói những lời đó, bình thường không nên tin, nếu như không báo án, sẽ càng nguy hiểm hơn, ông chỉ có thể bị bọn họ dắt mũi."
Mã Tấn Thao cười gượng.
Tin sao? Dĩ nhiên không tin. Chỉ là chuyện này liên quan đến con gái ông ấy, quan hệ thân sinh máu mủ, sao ông ấy có thể không gấp? Cái gọi là quan tâm quá sẽ bị rối, dưới sự hoang mang lo lắng thái quá, một vị doanh nhân bình thường luôn luôn khôn khéo vào lúc này cũng chỉ là một người cha bình thường mà thôi, dĩ nhiên cũng mất tinh thần, chỉ có thể mù quáng làm theo những gì bọn người đó ra lệnh.
Sau khi làm một số công việc, điện thoại trong nhà cũng đã được Thạc Tử trang bị máy nghe lén, Vu Nhiễm từ văn phòng lấy được băng ghi hình của camera trong tiểu khu trong mấy ngày qua, tất nhiên ở đó cũng không thể tránh khỏi tiếng la hét ồn ào phiền phức của một người phụ nữ trung niên.
"Dựa vào cái gì mà tôi phải tin tưởng các người! À, là cô, tôi biết cô, cô không phải người của Tổ Trọng án à, có quan hệ tốt với đứa con hoang kia, cô và đứa con hoang đó là bạn, giờ Tiểu Khê bị bắt cóc, cô chắc chắn mong cho nó chết đi, như vậy bạn tốt của cô mới có thể giành được gia sản của chồng tôi."
Lương Tiểu Nhu nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng liếc qua, "Bà Mã, mong bà nói chuyện tự trọng chút."
Người đàn bà này, nói chuyện vẫn luôn như vậy… khiến người ta cảm thấy khó ưa.
Bị lườm bởi vị nữ thanh tra của Tổ Trọng án này, Biện Lâm vô thức thấy lạnh người, lại bị Mã Tấn Thao kéo, khí thế của bà ta càng yếu đi, cái giọng vẫn luôn cao vυ't cũng nhỏ đi nhiều: "Không phải nói báo cảnh sát thì bọn chúng sẽ gϊếŧ Tiểu Khê sao… Lỡ như, bọn họ thật sự ra tay thì phải làm sao?"
"Tôi khuyên bà bây giờ hợp tác với cảnh sát thì sẽ tốt hơn, nếu không chúng tôi không thể nào cứu được con gái bà." Lương Tiểu Nhu thản nhiên liếc Biện Lâm, "Mong bà và ngài Mã có thể suy nghĩ lại một chút, trong khoảng thời gian này hai người hoặc cô Mã có gây thù chuốc oán với ai hay không? Và hôm qua cô Mã đi ra ngoài gặp mặt ai?"
"Tiểu Khê mới về nước chưa bao lâu sao có thể gây thù chuốc oán với người khác." Biện Lâm bất mãn nhìn chằm chằm Lương Tiểu Nhu, lại suy nghĩ, "Bạn học của nó gọi là Lưu Vỹ Đình, trở về nước chung với Tiểu Khê, lúc trước ở Mỹ cũng rất quan tâm Tiểu Khê nhà chúng tôi, chắc nó cũng không có vấn đề gì."
"Có vấn đề hay không, chúng tôi cần phải tiến hành điều tra rồi mới có thể đưa ra phán đoán." Lương Tiểu Nhu nhẹ nhàng chặn họng Biện Lâm, sau đó mặc kệ bị Biện Lâm trợn mắt liếc, quay người lại mặt hướng Vu Nhiễm. "Vu Nhiễm, đi điều tra một chút thông tin của người tên Vỹ Đình đó."
"Yes, Madam."
"Tôi nói Madam à, tôi thấy các người đã sàng xê cả nửa ngày, thế nào rồi, rốt cuộc có manh mối hay không, khi nào mới có thể cứu được Tiểu Khê của chúng tôi về đây?"
Biện Lâm khoanh hai tay ngồi trên ghế sô pha, mắt liếc thấy nữ thanh tra cộng đám đồng nghiệp Tổ Trọng án đi tới đi lui, cảm thấy thật sự rất chướng mắt.
"Ok, tôi biết rồi, tôi sẽ quay lại ngay." Lương Tiểu Nhu cất điện thoại, đưa mắt nhìn. "Ngài Mã, bà Mã, tôi phải quay về Sở Cảnh sát một chuyến, Tổ Pháp chứng đã tìm được một manh mối rất quan trọng."
"Cái gì?! Cô chuẩn bị đi ngay như vậy à! Chúng tôi ở đây phải làm sao. Lỡ như bọn cướp gọi điện đến chúng tôi phải nói thế nào! Cô cũng thật quá vô trách nhiệm." Biện Lâm lập trức trợn mắt kêu lên.
"Tôi sẽ để Vu Nhiễm và Thạc Tử ở lại đây." Lương Tiểu Ngu hất cầm với hai người cấp dưới của mình, "Bọn họ là cảnh sát chuyên nghiệp, sẽ giúp đỡ hai người. Hơn nữa, tôi cũng sẽ quay lại ngay." Cô đi ra mở cửa, bên ngoài có một chàng trai, hình như đang tính gõ cửa đi vào.
Nhìn thấy cánh cửa mở ra, chàng trai cũng rất bất ngờ, nhưng anh ta đi nhanh qua người Lương Tiểu Nhu, bước nhanh đến chỗ Biện Lâm, rõ ràng có quen biết với bà ấy. "Dì, con nhận được điện thoại của dì liền chạy tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Tiểu Khê lại bị bắt cóc?"
Mà Biện Lâm cũng rất tin tưởng biểu hiện của người này, không khỏi khóc lóc kể lể với anh ta: "Vĩ Đình, dì cũng không biết, tự nhiên Tiểu Khê bị bắc cóc, còn nói muốn ba mươi triệu, hiện tại chúng ta trong một lúc biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
"Không sao, không sao, nếu không đủ, chỗ con còn tiền…"
"Vĩ Đình, con là người tốt…"
Lương Tiểu Nhu đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát người mặc vest điển trai đó trong một lúc, sau đó đi khỏi.
Cậu ta là Lưu Vĩ Đình?
Hết Chương 82
Lo Thục Nữ nên bỏ bê bộ này bữa giờ T-T sorry mọi người, Thục Nữ xong hẳn rồi là mình bơm bộ này liên tục bù đắp cho mọi người.