Vì Đó Là Em [Kiều Lan]

Chương 28

Chương 28: Ngoại truyện: Những ngày hạnh phúc. Drabble.
Có những ngày nắng vội lên cao

Chim đang hót cùng nụ hoa khẽ nở

Cõi lòng ai một ngày nào đã mở,

Đón bước ai và đón cả ban mai.

1. Đặt tên cho con.

Chợt một ngày, Thanh Hà nghĩ đến chuyện sẽ có em bé, chứ chẳng lẽ hai đứa cứ sống tẻ nhạt thế này, cô nghĩ đến thiên thần sẽ bô ba bò vòng quanh nhà, ôi dễ thương. Mỗi lần chị làm việc đã có con chơi với cô.

Len lén nhìn vào phòng làm việc, luật sư Phạm cao cao tại thượng đang cặm cụi vào sập hồ sơ. Được rồi, sẽ bắt đầu tự thực hiện quá trình có con, đầu tiên là đặt tên cho bé nè!

- Con à, papa rất bận, papa chẳng thèm quan tâm gì đến con đâu.



Suy nghĩ, suy nghĩ... Con mang họ Phạm...

Cả ba mẹ đều lót chữ Thanh, vậy con cũng là Thanh... Chỉ cần cái tên là được.

Con là trai hay gái nhỉ? Kệ, vậy mẹ sẽ đặt một cái tên có thể dùng cho trai lẫn gái ha! Tên Giang. À, Giang trong Giang sơn, con trai tên giang rất oai, con gái tên Giang rất lạ.

Phạm Thanh Giang.

Thanh Hà rất hài lòng với cái tên quá oách mình vừa nghĩ ra. Làm sao nói với Thanh Hăng đây? Chị ấy đang làm việc thì không thích bị quấy rầy. Nghĩ ra một cách hay ho, viết ra một miếng giấy rồi đem vào phòng cho chị xem.

Cô cẩn thận nắn nót từng chữ, miếng giấy lên bàn làm việc, đẩy đến ngay trước mắt chị. Thanh Hằng dừng bút, lướt ngang tờ giấy, ngẩng lên, thấy ai kia mắt chớp chớp chờ đợi.

Chị chẳng nói gì, chỉ đặt bút vào tờ giấy, gạch bỏ chữ Thanh ở giữa, ghi một chữ Hà phía trên chữ bị gạch đi. Sau đó tiếp tục làm việc.

Phạm Hà Giang.

Thanh Hà trân trọng cầm tờ giấy, lũi thủi đi ra sofa ngồi.

- Con à, chưa ra đời đã bị papa chê!



Haizzz, Thanh Hà buồn thui, buồn cả phần con. Nhưng mà, Phạm Hà Giang cũng đẹp.

Hà là sông, Giang cũng là sông. Sông sông... Ôi, nghe tên thôi đã thấy dài thăm thẳm rồi con ạ!

2. Chuyện chọn grap giường.

Thanh Hằng phải đi công tác hai ngày liền, khi về đã là chiều thứ bảy, chị vào nhà có cơm canh thơm phứt bày sẵn trên bàn, đúng là có vợ thật khác.

- Chị về rồi à? Đi tắm rồi ăn cơm. - Thanh Hà vừa trong phòng tắm đi ra, thấy chị liền mỉm cười, bước nhanh đến kiễng chân hôn má chị một cái.

Thanh Hằng không nói, chỉ âu yếm nhìn cô, mỉm nụ cười nhưng mà hơi là lạ.

Cô dịu dàng đưa tay vén những lọn tóc chưa kịp khô qua hết một bên vai. Thanh Hà bây giờ vô cùng mỏng manh, chiếc đầm ngủ hai dây dài chưa đến đầu gối, lộ cặp chân thon thẳng tấp. Khuôn ngực lắp ló, dù không lớn lắm, vẫn có đủ khả năng tập trung được hết thị lực của ai đó vào.

Mùi sữa tắm còn vương thoang thoảng trên người cô làm không gian trở nên dễ chịu hơn, Thanh Hà không để ý, đến bàn ăn ngồi xới cơm đợi chị.

Hôm nay, chồng Thanh Hà ngoan đột xuất, đi tắm với vận tốc ánh sáng, sau đó ra ngồi ăn cơm cùng cô chẳng nói một lời, chỉ ậm ừ trả lời mấy câu hỏi thăm.

Ăn xong xuôi, Thanh Hà đang loay hoay pha ly nước cam cho chồng, thì bị giật mình vì có người túm lấy eo cô từ phía sau.

- Trời, làm em hết hồn. - Cô mỉm cười nghiêng đầu đầu hôn phớt má chị.

- Vợ à, ăn uống cũng xong rồi, chị cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng, muốn "mất sức" một chút. - Luật sư Phạm tự nhiên trở nên nũng nịu, gục mặt vào vai vợ.

Thanh Hà nhíu mày, nhìn lên đồng hồ.

- À, cũng được, mới 6h tối. Vậy mình đi dạo phố sẵn ghé siêu thị mua ít đồ nha.



Thanh Hằng chưng hửng như không thể tin, gì cơ? Ờ thì đi siêu thị cũng coi như một dạng phí sức, nhưng là chị muốn phí sức vào việc khác! >.<

Nuốt khan một cái, chỉ trách lời nói của luật sư quá đau não, được rồi, chiều vợ là tốt!

Thanh Hằng đẩy xe, Thanh Hà để rất nhiều món đồ vào, đi ngang qua nơi bán chăn grap gối nệm, chợt nhớ tuần trước cô "bất cẩn" làm "vây bẩn" tắm grap giường bằng cách này hay cách khác... >.< Liền đứng lại chọn một tấm grap giường mới.

Chị ít khi xen vào mấy chuyện vụn vặt nội trợ trong nhà, mọi thứ cô đều tự quyết theo sở thích. Chọn nhanh một tấm grap sặc sỡ bông hoa nhiều màu, nhưng lúc định cho vào xe Thanh Hằng chợt lên tiếng.

- Màu đó không đẹp.

 

Hiếm khi Thanh Hằng góp ý, cô kinh ngạc, lấy một màu khác.

- Cái này nha.



- Cái đó cũng không đẹp, em lấy cái màu nâu sẫm bên kia đi. - Chị nhướn mày, Thanh Hà miễn cưỡng chiều theo.

Sau đó cô làu bàu:

- Chồng, sao lúc nào chị cũng thích mấy màu tối hết vậy? Màu đó có gì đẹp đâu? Hoa mới đẹp.



- Cái đó nổi bật màu da em.

Đúng lúc có mấy đôi tình nhân đi ngang qua, Thanh Hằng hơi cao giọng khiến họ nghe thấy, che miệng cười khúc khích.

Thanh Hà mặt đỏ như gấc. Trời ơi! Thanh Hằng đang nghĩ cái gì trong lúc đi siêu thị đây?

Và có điều khác, khiến cô phải để tâm hơn nữa kìa: Tối nay về khó sống!

3. Trừng phạt chồng.

- Hôm qua chị Hằng lại đi uống rượu về trễ sao? - Thu Thảo bức xúc hỏi Thanh Hà, cô từ đầu chẳng thích Thanh Hằng uống rượu, hồi xưa thất tình Thanh Hà thì uống, giờ cũng còn uống là sao?

- Ừm, chị ấy nói là sinh nhật của chị Ngọc Hà, với lại văn phòng ăn mừng thắng lợi, mọi người ép quá nên không từ chối được.  - Thanh Hà ấm ức kể lể, cô tức quá mà không dám làm gì chị, nên hẹn Thảo ra để "tâm sự loài chim biển".

- Trời đất, không thể chấp nhận được, ông Khôi nhà em mà uống rượu là xuống hàng ba ngủ liền, hoặc ra ô tô ngủ không chừng. - Thảo cắn môi ngẫm nghĩ. - À! Hay là chị giận chị ấy thử xem?



- Không được đâu, Thanh Hằng sẽ mặc kệ chị giận đến bao giờ hết thì thôi đó.



- Chậc! Vậy sử dụng chiêu cuối, không cho chị ấy vào phòng ngủ. Lâu lâu cũng phải chịu khổ chứ, đuổi ra xe ngủ đi. - Thảo uất ức thay Thanh Hà, cô ấy đã sợ Thanh Hằng quá rồi. Vợ chồng phải bình đẳng!

- Được không? Chậc chội, tội nghiệp lắm á. - Thanh Hà ái ngại.

- Được được được! - Thảo mím môi gật đầu chắc nịt.

Hôm sau, cô em chồng lập tức điện thoại cho chị dâu hỏi kết quả, Thảo đang nghĩ xem Thanh Hà có dám đuổi chồng ra ngoài ngủ không? Chị ấy yếu đuối quá mà.

- Alo, sao rồi, chị ấy có ra xe ngủ không đấy?



- À ừm... Có! - Tiếng Thanh Hà e dè trả lời.

- Thật?



- Ừm. - Thanh Hà đáp nhanh, lập tức ngắt máy như chạy trốn một vấn đề ngạy cảm.

Thu Thảo thật không thể nào tin được, Thanh Hà dám đuổi Thanh Hằng ra xe ngủ sao? Hayzzz... Cuối cùng không nén được tò mò, gọi hỏi thẳng Thanh Hằng.

- Alo, hai hả? Hôm qua hai ngủ ở đâu? Không phải là bị đuổi ra xe ngủ đó chứ?



- Ừ, ngủ ngoài xe, chi vậy em? - Thanh Hằng bình thản.

- Tội uống rượu bị trừng phạt sao?



- Ừ, bị trừng phạt vì tội uống rượu. À, nhưng mà không sao, chị chịu được. - Tiếng Thanh Hằng rất ôn nhu, còn rất vui vẻ, nhưng lại không mang một sự hối lỗi nào.

Có điều, xác nhận từ hai phía như vậy... Quả thật không thể sai.

Bên kia, luật sư Phạm vừa đi ra khỏi phòng họp, cúp điện thoại của em gái, bỗng dưng phấn khởi nhắn một tin gởi đến cái số thân thuộc lưu vỏn vẹn một chữ: "Vợ"

"Em à, tối qua ngoài xe rồi... Tối nay em có muốn "trừng phạt" chị phòng tắm không? Trong xe tuy chật chọi, nhưng coi bộ cũng ấm ha? Cảm giác rất lạ"



Vâng! Luật sư Phạm của chúng ta bị nhốt ngoài xe, và ai đó cũng tự nguyện nhốt mình trong xe luôn. >.<

4. Lý luận của vợ luật sư.

Một buổi chiều tối Thanh Hằng trở về nhà, nhìn thấy ai đó đang nằm bò trên giường đọc sách, mái tóc ướt đẫm, ướt áo ngủ, ướt ra đến cái gối đang chống tay. Biết chồng về mà không cần ra mừng, không cần chạy đến ôm, vẫn cắm cúi đọc sách là thế nào?

- Sao em không sấy không tóc rồi đọc? - Thanh Hằng thở dài, để túi xách qua một bên, tự đi lấy mái sấy cắm điện.

- Chị cũng sắp về rồi mà, chị về tự đi sấy. - Thanh Hà đọc sách say sưa không ngẩng lên.

Thanh Hằng thở dài bất lực, ngồi xuống ở đầu giường.

- Lại đây.



Thanh Hà lật người lại, bò lên chân chị tìm một tư thế nằm thoải mái vừa có thể đọc sách, vừa có thể để chị sấy tóc cho mình. Thanh Hằng xoa xoa nhẹ tóc cô, vừa sấy rè rè vừa làu bàu.

- Em mấy tuổi rồi còn trẻ con như vậy? Để như vậy lỡ bệnh thì sao?



- Ơ hay, tóc em là chị kêu em để dài, thế thì chị phải làm cái gì đó chứ. Vả lại nếu xét vấn đề sở hữu, thì tóc của em dài ra sau khi chúng ta kết hôn, có nghĩa là chị phải có nghĩa vụ chăm sóc, bởi vì nó là tài sản chung của hai vợ chồng sau hôn nhân.



Thanh Hằng vừa tức vừa buồn cười, lý sự cùn này ở đâu ra đây?

- Em vừa phải thôi nha, lụm ở đâu ra cái luật sở hữu này chẳng biết?. - Chị không thể nhìn cười nữa rồi. Hai cái má lúm hoắn sâu.

- Xòi xời, đó chính xác là luật hôn nhân nha, vợ luật sư thì ít nhất nên biết chút luật phải không? Chị nè, quyển sách này rất hay. - Trong tiếng máy sấy chưa dứt, cô vừa tận hưởng bàn tay dịu dàng của chị, lắc lư đôi chân thư giãn vừa kể nội dung quyển sách. - Nó nói về một cô gái bị xuyên không trở lại năm 14 tuổi. Thanh Hằng, nếu chị trở về năm ấy thì có đi tìm em trước không?



Thanh Hằng im lặng, như một cách lãng tránh câu hỏi vô nghĩa này.

- Trả lời đi. - Vợ chị không chịu, giục bằng được, còn giương đôi mắt trông mong to tròn khó cưỡng.

Thanh Hằng bất lực, đứng lên đem cất máy sấy, sau đó ngồi xuống vuốt mái tóc vừa khô của cô.

- Năm đó em mới 11 tuổi, vừa vào cấp 2 thôi, vậy thì chị tìm em làm gì.



Òh, rất đúng ha. Thanh Hà ngẫm nghĩ.

- Nhưng mà nếu em trở về năm 14 tuổi nhất định sẽ xin học trường của chị, cưa đổ chị trước để khỏi đợi lâu như thế, phí hơn chục năm trời. - Cô tỏ vẻ tiếc rẻ.

- Thôi đi cô nương, chị không yêu sớm vậy đâu. - Bà chị luật sư không để ý rằng: mình đã bị cuốn vào cái câu chuyện ngớ ngẩn này.

Đứng lên cởϊ áσ vest ngoài cho khỏe.

- Haha, hồi đại học chị cũng đâu có định yêu đương, rốt cục cũng bại trận dưới tay em, bị em cưa đổ, bại tướng à. - Cô vểnh mũi hấc mặt với chị.

Không muốn cãi nữa, chị thoáng dừng những ngón tay đang cởi cúc áo sơmi trắng, kéo cô lên.

- Thôi, giúp chị cởϊ áσ nào. - Tiếng nói Thanh Hằng mang theo sự dụ dỗ, ánh mắt gian tà hướng về phía cô.

- Ơ, chị định làm gì vậy?



- Em nghĩ xem cởϊ áσ để làm gì?- Thanh Hằng nhếch môi cười tà đạo.

Thanh Hà nhíu mày.

- Thôi mà, thôi mà... khuya hôm qua rồi sáng hôm nay vừa mới xong... Ngày mai em còn có cuộc họp quan trọng. - Cô nhăn nhó, chồng tật sung sức. Nói vậy nhưng không trái ý.

Chậm rãi cởi từng cúc áo cho chị, làn da thịt trắng nõn mịn màng như bột dần hiện ra trước mắt cô. Hơi thở Thanh Hà càng lúc càng gấp gáp, mắt bắt đầu dao động, môi cô hé mở, lần nào cũng vậy, chỉ sắp bắt đầu thôi là cô đã nóng ran.

Chiếc cúc áo cuối cùng bung ra, những ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô mon men xuống thắt lưng, từng chút cởi ra, tỉ mỉ dịu dàng như nghi thức trước khi bắt đầu nghi lễ... Chiếc quần ngoài chẳng còn, trên người chị chỉ có bộ đồ bé tí che lấp hờ hững nơi cần thiết, Thanh Hà nuốt một hơi thở trì hoãn.

Ủa những, sao chị chưa làm gì?

- Được rồi. Cảm ơn vợ yêu giúp chị cởi đồ đi tắm! Oáp... Mệt thật, vừa về đã phục vụ "tài sản chung", chưa tắm nữa. - Chị gian manh, quay lại véo má cô một cái, cúi người thổi làn hơi ấm nóng vào tai Thanh Hà. - Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy vợ?



Mặt cô không còn chỗ nào để đỏ nữa.

Aaaaa... Cuối cùng là ai bại tướng đây?

...