Vì Đó Là Em [Kiều Lan]

Chương 27

Chương 27: Cần em cả cuộc đời!
Thanh Hằng đưa một bàn tay về hướng ghế sôfa, lịch sự mời bà ngồi.

Ngồi đối diện, bà Phương quan sát tỉ mỉ người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt, lên tiếng trước:

- Lần trước vội quá, nhưng có lẽ cô đã nhận ra tôi.



- Tất nhiên. - Thanh Hằng nói giọng thản nhiên. - Tăng phu nhân.

Cách xưng hô vừa không chính xác vào thời điểm hiện tại, vừa nhạt nhoà khiến bà Mai Phương nheo mắt khó chịu, càng thêm hoài nghi gay gắt.

- Cô không nên quá khách sáo, không phải cô và Thanh Hà đã đăng kí kết hôn sao? Theo lễ phải nên gọi tôi là mẹ vợ.



Thanh Hằng cười nhạt không nói. Bà Phương lại mỉm cười.

- Nếu không quen có thể gọi tôi là bà Mai Phương, tôi từ lâu không còn là Tăng phu nhân.



- Bà Phương. - Thanh Hằng bỏ vẻ cười cợt, ngồi ngay ngắn lại nghiêm túc nhìn bà. - Tôi rất tò mò bà tìm tôi có việc gì? Bà kiện tụng ai sao?



Bà nhấp ngụm trà, thái độ tự nhiên hơn, nhưng lại có phần cao ngạo bề trên, thong thả dựa lưng vào ghế.

- Lần trước gặp nhau vài giây ngắn ngủi, Thanh Hà nhất mực ca ngợi cô, hôm nay mạo muội đến đây để kiểm chứng. Luật sư Phạm không nên quá đề phòng.



- Nếu Thanh Hà biết bà quan tâm đến em ấy như vậy, chắc sẽ cảm động lắm. - Thanh Hằng còn bất cần hơn trước lời nói nghe có vẻ hay.

Bà Phương nhìn thái độ lạnh lùng của cô gái, bỗng trở nên thân mật.

- Có phải cô đang cảm thấy tủi thân thay Thanh Hà? - Vậy ra bà biết rõ cách đối xử của mình đối với con gái là tệ bạc?!

Thái độ Thanh Hằng chẳng có gì thay đổi, vẫn nhìn thẳng bà ta.

- Thanh Hà xưa nay không hề cảm thấy tủi thân, vậy tại sao tôi phải làm điều đó thay em ấy?



- Tốt lắm! - Bà nhướng mày khinh thị, lúc sau thở dài tiếp. - Từ nhỏ tôi đã không gần gũi chăm sóc Thanh Hà, mẹ con không thân nhau lắm, phần vì tôi bận công tác, phần còn lại do quan hệ giữa tôi và ba nó không tốt. Cũng may con bé không khó nuôi, cho nên vẫn lớn lên khoẻ mạnh.



Trước những lòi khẩn khiết thâm tình dịu dàng của bà, Thanh Hằng không lấy làm cảm động, ngược lại càng thấy trơ trẽn.

- Nếu bà muốn thể hiện màn mẫu tử tình thâm, không nên vòng vo, cứ trực tiếp đến gặp Thanh Hà nói thẳng.



Bà im lặng quan sát Thanh Hằng hồi lâu.

- Hình như cô có ác cảm với tôi?



- Không dám!



Lại im lặng... Có quá nhiều thời gian trống xen giữa cuộc nói chuyện này. Cuộc nói chuyện khó khăn để vào vấn đề chính, có lẽ người nói vòng vo, hoặc cả người nghe không muốn hiểu.

- Nghe nói luật sư Phạm cùng quê với Thanh Hà, hôm nào thuận tiện, có thể mời ba mẹ luật sư cùng đi ăn cơm, để hai nhà có dịp gặp mặt.



- Có lẽ không bao giờ có dịp, ba mẹ tôi đã mất từ lâu. - Thanh Hằng thản nhiên đáp lời.

Bà Phương bắt đầu thiếu tự nhiên hơn, kiểu như đã sớm biết chuyện nhưng cố thăm dò  vòng vo.

- Ông bà mất vì bệnh à?



Đến lúc này, có lẽ chị đã hiểu rõ chuyến đi của bà Phương. Bà ta biết mọi chuyện, nhưng không biết chị có biết không mới phải rào trước đón sau. Chị có thể làm bộ như không biết, nhưng bây giờ không còn muốn trốn tránh hay vòng vo như vậy. Mặt chị tái nhợt, nheo mắt thành một đường thẳng nhìn bà ta.

- Bà Phương. - Chị gằn từng chữ. - Vì sao bà phải thăm dò kiểu khó chịu như vầy? Sao không trực tiếp hỏi tôi, có biết cái chết của ba mẹ tôi liên quan đến ngài chủ tịch tỉnh uỷ Tăng Trọng Hùng?

Thanh Hằng vừa dứt lời, mặt nạ từ bi ôn tồn của bà ta lập tức rơi xuống, đứng phắt dậy mặt biến sắc chỉ thẳng Thanh Hằng.

- Nếu cô đã biết vậy sao còn kết hôn với Thanh Hà, muốn báo thù sao? Ba nó đã chết rồi còn chưa vừa lòng cô hả? - Bà gay gắt nhìn chị, lắc đầu. - Tôi không thể tin cô.

Ánh mắt vừa loé lên của Thanh Hằng nhanh chóng chìm xuống, không còn động thái gì.

- Bà tin hay không chẳng liên quan gì đến tôi.



Bà Phương sững lại, dịu giọng hỏi:

- Thanh Hà có biết chuyện này không?



- Em ấy không thích hợp để biết chuyện này, cũng vĩnh viễn không cần biết.



Từ lâu Thanh Hằng đã nghĩ, dù cô có trở về bên chị hay không, dù hai người có được bên nhau không, chị cũng sẽ không để cô biết chuyện. Bi kịch này, mình chị ôm lấy là đủ rồi, chị sẽ gánh hết, chịu đựng hết phần cô.

Còn bây giờ, chị đã nghĩ... Chỉ cần có Thanh Hà ở bên cạnh, chuyện cũ chị không còn để tâm. Bằng chứng là hôm trước, chị có thể bình thản đứng trước mộ ba cô, thấp cho ông một nén nhang và thầm khấn rằng đã không còn xem ông ấy là kẻ thù.

- Thực ra chuyện năm xưa không ai muốn xảy ra kết cục như vậy.



Bà Phương nói trong sự hối tiếc thực sự.

Cái chết bất đắc kỳ tử của vợ chồng họ Phạm năm xưa, làm bà có ấn tượng rất sâu sắc. Mười mấy năm sau khi Thanh Hà nói về Phạm Thanh Hằng, bà thấy quen quen, khi nhìn thấy chị, mối nghi ngờ càng lớn, quyết tâm tìm hiểu. Quả thật chính là đứa con gái mười tuổi của vợ chồng họ Phạm, nhưng bà không biết nó có biết về cái chết của cha mẹ mình không? Nên mới có chuyến lặn lội xuống tận đây.

Thanh Hằng đứng lên đi về phía cửa kín, chị đưa tay kéo tấm kèm, rồi mở cánh cửa sổ ít bao giờ mở, để gió chiều bên ngoài tràn vào phe phẩy làn tóc hơi xoăn của mình. Chị không muốn tranh luận với bà về vấn đề đó. Dẫu sao, sau này cũng đúng là mẹ vợ.

Từ cửa sổ tầng mười hai, nhìn ra một khoảng không gian thoáng đãng của thành phố, những áng mây trắng xoá lững lờ như tâm trạng chị bây giờ, dưới kia, dòng sông Sài Gòn ngoằn nghèo hệt con rắn khổng lồ, mơ màng chứng kiến dòng người hối hả. Lúc này, trong đầu bỗng nhớ nụ cười hồn nhiên của cô vợ bé nhỏ, những tiếng nói líu lo trong trẻo, hoà cùng cơn gió dịu mát buổi chiều vuốt ve chị, làm vơi phần nào tâm trạng nặng nề từ câu chuyện bà Phương khơi gợi.

Năm đó, khi ba mất chị mới mười tuổi, dù rất thông minh nhưng vẫn chưa đủ hiểu bao lắc léo cuộc đời. Còn nhớ, buổi chiều lon ton đi học về, người ba sáng nay còn khoẻ mạnh, xoa đầu cưng nựng mình giờ đã tắt thở, cả người be bét máu. Sau đó người mẹ vốn khoẻ mạnh cũng lâm bệnh nặng, mất theo ba... Bà Phạm mất rồi, mọi người mới phát hiện đóng thuốc bác sĩ cho bà không hề uống, còn y nguyên trong hộc tủ. Hoá ra mẹ chị tự vẫn, bà rất yêu chồng, yêu đến mức không thiết sống, không màn đến đứa con còn ngây thơ chưa hiểu chuyện. Bỗng chốc Thanh Hằng thành trẻ mồ côi cơ nhở.

Có phải chị rất giống mẹ? Một khi yêu ai sẽ bất chấp? Ít nhất là đối với một người duy nhất là cô ấy.

Gia đình hàng xóm đồng thời là bạn thân của ba nhận nuôi đứa trẻ tội nghiệp, đến năm cấp ba mới được nghe hết về bi kịch gia đình mình. Hồi đó, ông Phạm Quốc Phong có vay vốn vủa ngân hàng để đầu tư bất động sản, khi công trình thi công được một nửa, ngân hàng của tỉnh thay đổi chính sách cho vay nên buộc thu hồi vốn. Ông Tăng Trọng Hùng là giám đốc ngân hàng thời bấy giờ, nên ba Thanh Hằng đến tìm, đàm phán. Sau nhiều lần gặp gỡ bàn bạc, ông Hùng hứa sẽ cho đáo hạn, rốt cục là mấy lời hứa suông không làm. Vậy là công sức tiền bạc của ba chị đổ sông đổ biển, vẫn phải trả nợ theo chính sách mới, tất cả công trình bị bỏ dở.

Trong khi đó, bên phía chủ xây dựng, vật tư và công nhân đòi nợ ráo riết, trong lúc chạy trốn chủ nợ, ông Phạm Quốc Phong ngã từ trên công trình xuống đất chết tại chỗ. Ông Tăng Trọng Hùng dĩ nhiên không bị truy cứu, mà còn thăng tiến dần dần, lên đến chức chủ tịch tỉnh uỷ. Dù không trực tiếp gây ra tai nạn, nhưng gia đình chú Long luôn mặc định ông Hùng là nguyên nhân đẩy gia đình chị xuống vực thẳm.

- Năm đó, thực ra dù là giám đốc ngân hàng nhà nước, nhưng chồng quá cố của tôi không có quyền thu hồi vốn. - Chợt bà Phương lên tiếng, giọt bà xa xăm, miễn cưỡng nhắc lại dù bà không hề muốn nhắc. - Ông ấy chịu sự ảnh hưởng của cấp trên, lúc đó sự việc xảy ra không ai muốn cả, ông ấy không nghĩ mức độ nghiêm trọng đến thế. Có lần tôi ở nhà, loáng thoáng nghe ông nói với chủ tịch thành uỷ tại vị về việc gia hạn cho ba cô, ông chủ tịch thành uỷ không chấp nhận.

Bà Phương nói như giải thích, thật ra chỉ là bà vô tình nghe được, cũng không phải muốn nói tốt cho chồng cũ mà nhắc, chỉ là bà biết sao nói vậy.

- Thực ra ông ấy đang sắp tranh cử thăng tiến, nên không thể giúp nhiều cho ba cô, hay đúng hơn là không muốn nhúng tay vào, chứ không phải thấy chết không cứu.



Thanh Hằng xoay người lại, cau mày.

- Đúng là ông ấy hơi ít kỷ. - Bà buông thêm một tiếng thở dài xa xăm. - Có điều, dù sao ông ấy cũng đã mất, còn Thanh Hà nó không có lỗi, tuy tôi và nó không thân thiết nhưng dù sao cũng là mẹ con. Dĩ nhiên không muốn thấy con gái tôi có chuyện không hay. - Lúc này bà dịu giọng nhiều.

Chợt thấy chuyến đi này quá vô ít. Nghĩ lại, nếu Thanh Hằng này đơn thuần yêu Thanh Hà, vậy cuộc nói chuyện với bà sẽ khơi chuyện không hay. Ngược lại cô ta muốn trả thù, liệu mấy lời nói của bà có thể thay đổi không?

Nhưng phần nào, bà không muốn chuyến đi vô ít. Lấy lại vẻ ôn tồn ban đầu.

- Dù sao đi nữa, tôi cũng muốn cô hứa một điều... - Bà ngẫm nghĩ thấy mình hơi vô lý. - Ừm mà thôi...- Im lặng một hồi. - Cô sẽ ở trong tầm ngắm của tôi, mẹ con tôi dẫu không thân thiết nhau, nhưng tôi hoàn toàn có thể nói sự thật để khuyên con gái mình, cũng có thể sẵn sàng đón nó về ở cùng nếu không may gặp bất trắc...



Một hồi không không có câu trả lời. Ánh mắt của người kia lại không hướng bà, mà rơi lên những mái nhà nhấp nhô ngoài thành phố. Như không đủ kiên nhẫn, bà Phương đứng lên:

- Tôi đi đây, chào cô.



Khi tay bà vừa chạm nắm cửa, con người ngạo mạn kia lại lên tiếng lạnh băng.

- Họ chỉ cho tôi có mười năm, còn tôi cần Hà cả cuộc đời! - Câu nói nghe thê lương, mệt mỏi bồi hồi. - Tôi đầu hàng hiện thực rồi, đầu hàng hoàn toàn trước em ấy.



Bà Phương lúc đầu rất đỗi ngạc nhiên, rất khó tin nó có thể thốt ra câu nói đó, nhưng rồi bà chợt hiểu, đó chính là điều mình muốn nó hứa. Liền quay đầu lại, nắng chiều nhàn nhạt hắc qua cửa sổ, phủ lên người con gái đẹp một màu buồn bã nhưng lãng mạn. Khuôn mặt bị mái tóc nhẹ che phủ một nửa, băng giá như tạc ra từ đá. Chưa kịp nói gì chị đã tiếp.

- Thanh Hà rất hay suy nghĩ, chuyện này nhất định không thể để em ấy biết. Hai tuần nữa là hôn lễ, nếu tiện bà đến dự một chút, có lẽ sẽ là món quà cưới lớn nhất Thanh Hà nhận được. - Mắt chị vẫn chu du đâu đó dưới thành phố.

Cạch... Chỉ có tiếng mở cửa.

Cả căn phòng lần nữa chìm vào im lặng.

Lúc lâu chợt điện thoại chị báo tin nhắn, đoán là Thanh Hà, mở ra quả thật là cô ấy. "Thanh Hằng, hôm nay em lãnh tiền thưởng, sẽ mời chị ăn nhà hàng, giờ em đến chỗ chị ngay"

Chị mỉm cười tưởng tượng ra gương mặt hí hửng đắc thắng của cô. Chưa kịp rep tin, điện thoại bàn reo, có khách hàng cần tư vấn. Khi nói xong câu chuyện với khách, điện thoại lại báo một tin nhắn khác.

"Sao chị không trả lời em? Điện thoại đáng thương, Thanh Hằng lạnh ngắt đó lại vứt mày ở xó xỉnh nào rồi?"



Chị bất giác mỉm cười, cô ấy chẳng có tí kiên nhẫn nào cả, chị mới nói chuyện với khách khoảng 15 phút mà! Liền bấm nhắn "Em đứng dưới đường được rồi, chị xuống"



Thanh Hằng đứng lên cửa sổ nhìn xuống phía dưới sảnh đợi Thanh Hà xuất hiện. Tự hỏi lòng sao mình có thể chờ đợi lâu như vậy?!

Thực ra chờ đợi và thời gian... Chẳng liên quan gì nhau, chỉ là một thói quen lập đi lập lại, mà chị thì không thể cưỡng lại nỗi nhớ niềm thương đối với người đó.

Thanh Hà một tay cầm túi xách, trên cổ có chiếc máy ảnh treo lủng lẳng từ từ hiền rõ trong tầm nhìn của chị, dưới góc cây bên đường, mắt nhìn xuống những ô gạch, móc điện thoại ra bấm bấm. Trên này điện thoại chị lại có tin: "Thanh Hằng xuống đi, em đang dưới này đếm ô gạch đến 999 đó nha 1...2...3..."

Thanh Hằng mỉm cười nở đôi má lúm, cầm túi xách đã soạn sẵn... Dĩ nhiên cô thậm chí không cần đếm đến 99 chị đã xuất hiện.

...

***************

Một tuần nữa là lễ cưới diễn ra, mọi thứ dường như đã hoàn tất.

Thanh Hằng đã lên hết danh sách khách mời, tối nay chị phải làm việc cho xong nếu muốn đi Châu Âu trăng mật. Thanh Hằng ngồi ở vàn làm việc chăm chú nghiên cứu tài liệu. Thanh Hà được phân công viết thiệp cưới, chữ chỉ cần ngay ngắn rõ ràng là được, cô ngồi bàn nhỏ đối diện chị, ban đầu tỏ ra rất tỉ mỉ ngoan ngoãn.

Nhưng mà... Chữ này là chữ gì? Thanh Hằng viết nhanh quá nên khó nhìn! Cô vò đầu bức tóc, ngẫm nghĩ một hồi, có nên hỏi Thanh Hằng không nhỉ?

Cô cắn bút tư lự... Lúc nãy Thanh Hằng đã ra lệnh không được làm phiền chị.

Thôi không cần hỏi. A! Nhưng mà muốn nói chuyện với chị quá thì phải làm sao đây? Cả tối chẳng nói gì rồi!

Thanh Hà dĩ nhiên không phải một đứa luôn vâng lời, dạo gần đây chị hay chiều chuộng nên càng lì lượm. Lúc học đại học mỗi khi cô quấy rầy chị đều nghiêm mặt, quát rất dữ. Mỗi lần bị mắng, Thanh Hà có hơi tủi thân, nhưng dần dà thấy bình thường, sau đó chủ động làm lành, nếu không có chị thì ai chơi cùng?! Còn bây gờ là chuyện khÁc nhỉ?

Thiệp mời là gương mặt đại diện của hôn nhân, sẽ là điềm báo trước, không thể làm chị phật ý, nếu Thanh Hằng lại quát cô thì sau này thành vợ chồng chị quát cô thường xuyên sao? Giống như mùng 1 tết không được xui xẻo vậy á!

Haizzz Thú thực là Thanh Hà hơi sợ chị.

Nhưng mà chán quá, chán quá... Không thể chịu nổi, Thanh Hà liền nảy ra ý hay. Cô viết một tờ giấy đưa cho chị.

"Thanh Hằng à, nếu sau này cưới nhau rồi, em đột nhiên bị bệnh nặng, chị có bỏ mặc em không? Em đang có triệu chứng rất lạ"



Thế này thì coi như không phải quấy rầy chị nha!

Thanh Hằng liếc mắt sang nhìn tờ giấy, ngước nhìn gương mặt đáng thương của Thanh Hà đang mím môi, chợt thấy tình hình hơi nghiêm trọng, liền đặt bút viết lại mấy chữ.

"Sao vậy? Em bị gì sao?" Chị cau mày lo lắng.

"Ừ, em đang bị triệu chứng của bệnh tự kỉ, nếu em như thế này nữa sẽ bị tự kỉ, không biết sau này khi em tự kỉ chị có kiên nhẫn chạy chữa cho em không?" Cô còn vẽ thêm một cái mặt buồn đang khóc.

Thanh Hằng dụi mắt, đọc xong phì cười, vứt tờ giấy vào thùng rác, dựa lưng vào ghế thong thả, vẫy vẫy gọi cô. Thanh Hà thích thú, lon ton chạy qua sà vào lòng chị, Thanh Hằng ôm cô vào.

- Chị thấy em bị bệnh vô duyên thì đúng hơn.



- Haha tại chị á, chị bỏ mặc em đến tự kỉ. - Thanh Hà cười khúc khích khi eo bị chị túm chặt, chị gục mặt vào cổ mình hôn hít, muốn nhỏm khỏi lòng chị cũng không được.

Mùi sữa tắm từ cơ thể mềm mại của cô quấn quýt quanh chị, phút chốc đầu óc Thanh Hằng như ngấm hơi men. Đây là điều chị đã khao khát, từ đây về sau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chị cũng không bao giờ buông cô.

Bỗng Thanh Hà cảm nhận cả người mình bị nhấc bỗng lên, Thanh Hằng bế cô đi vào phòng ngủ.

- A! Chị làm gì vậy? - Cô vùng vẫy, Thanh Hằng càng xiết chặt.

- Yên nào, đi động phòng.

Gì chứ? Giờ còn cái gì nữa mà động phòng??? Có động đậy, động đất thì có.

Thanh Hà cười thích thú, không thể chống cự đành rút vào ngực chị tỏ vẻ tội nghiệp, như con nai tơ bị bắt nạt, mặt đỏ ửng trông thật dễ thương.

Đúng vậy, Thanh Hà đã hoàn toàn ở trong tay chị, đứng lên ngồi xuống hay cử động cô ấy đều nằm gọn trong lòng chị. Với chị bây giờ, cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Không cần bất cứ điều gì nữa, chỉ cần em cả cuộc đời!

Yêu em vì chỉ biết đó là em...

...

END.