Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

Chương 24

Chương 24: Trước giờ ra trận...!!!
Hồi trước không có thói quen ngâm fic nhưng chắc do bị nhiễm của ai kia nhỉ!!!

*******

- Ông chưa ngủ nữa hả?. - Má Sáu hỏi tía cô, bà hơi khó ngủ nên nửa đêm ra trước sân nhà cho thoáng, nhìn qua sân nhà hàng xóm, dưới ánh trăng mờ thấy tía đang ngồi kéo đàn bầu, miệng phì phò điếu thuốc lào, mắt đăm chiêu, bà bước qua.

- Ờ, tui hông ngủ được, sao bà không ngủ, khuya rồi.

- Ông còn nghĩ chuyện của Út Mót hả, buồn lắm phải hôn. - Bà thở dài ngồi xuống cạnh ông.

- Không! Cũng không buồn lắm, có gì mà khó nghĩ, tui dứt khoát không có chịu cái chuyện trái khoái này đâu, nó là con phải nghe lời tui, áo mặc sao qua khỏi đầu!. - Ông dừng tiếng đàn, để sang một bên, nhìn má Sáu nói giọng kiên định.

- Từ lúc má con Út mất tới giờ có mấy khi ông lấy cây đàn bầu này ra kéo.

- Chứ bà nghĩ coi, tui cưng tui lo cho nó từ lúc bằng nắm tay, cho ăn học hơn người, trắng da dài tóc... Tui chỉ mong nó lớn lên đàng hoàng vui vẻ, mà giờ nó yêu một đứa con gái, còn khóc lóc đau khổ vì người dưng vậy đó, thử hỏi có đau lòng ông già này không?!. Chuyện hai đứa yêu nhau chắc cũng lâu rồi, từ hồi ở trên Sài Gòn lận, không biết đã có gì chưa. - Ông hơi thấp giọng, sợ mọi người thức giấc, mắt vẫn đăm chiêu.

- Tính ra con Út nó ngoan hiền hiếu thảo, học hành giỏi giang, mặt mày xinh đẹp sáng sủa, âu cũng yên lòng, không phải đứa nào cũng vậy đâu. Ông thử đi lên Mỹ Tho coi, mà khỏi nói xa, ở ngoài chợ xã thôi kìa, con gái bây giờ mắt xanh mỏ đỏ, đầu xanh đầu vàng, ngồi hút thuốc phì phà, ngồi quán chửi thề đầy ra...

- Vậy thì làm sao, cho học cao hiểu rộng xong giờ không biết nghĩ, bao đời nay có khi nào hai đứa con gái yêu nhau vậy đâu, rồi cưới hỏi làm sao? Sinh con đẻ cái làm sao? Con bé kia dù gì cũng là phụ nữ làm sao để con Út dựa dẫm cả đời được, tui đâu có sống đời với nó để lo cho nó, rồi thiên hạ nhìn vô nói cái gì nghĩ cái gì? Con Út bản tính vốn yếu đuối, nhu mì từ nhỏ nữa chứ. - Ông thở dài, giọng da diết thủ thỉ với má Sáu, tiếng tựa hồ vọng từ cõi xa xăm.

- Thanh Hằng mạnh mẽ vậy ông còn sợ nó không bằng đàn ông nữa sao?. Mà theo tui thì con bé đó tốt tính, dễ thương, chính ông cũng thấy Thanh Hằng rất tốt, ca ngợi nó tài giỏi hơn người mấy năm nay còn gì.

- Ý bà là bà ủng hộ tụi nó hả?!

- Tui không ủng hộ, cũng không cấm đoán, theo tui thì tui nghĩ vậy. Thời buổi này tụi trẻ tự yêu nhau, đời nào còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa ông. Áo mặc không qua khỏi đầu cái gì, áo thun mặc qua khỏi đầu tuốt hết hà ông ơi. Vả lại nhà ông không có nghèo, không thiếu tiền thiếu bạc, ngồi không ăn cả đời còn không hết, huống hồ xem chừng Thanh Hằng cũng không phải hạng tầm thường nha, nghe mấy đứa nhỏ nói gia thế ghê gớm lắm à, nếu mà như vậy thì cần cóc gì ai dựa dẫm ai, ai làm nuôi ai, ai hơn ai.

- ... - ông không trả lời, rít điếu thuốc một hơi

- Tụi nó yêu nhau thật lòng là được, cha mẹ ai không muốn con cái hạnh phúc đâu, úiuuuiii nó yêu ai lấy ai cũng được, vui vẻ là được. Chứ nói thẳng ra lỡ gặp phải thằng đàn ông về ăn hết của nhà ông rồi vũ phu, hành hạ đánh đập con gái ông còn khổ hơn. Đó, nói chi xa, thằng Bảy Hèm xóm dưới kìa, sáng say chiều xỉn, đánh con Bé Năm chết lên chết xuống, rồi thằng Tám, thằng Lãm, thằng Thóc xóm trên, tối ngày tụ tập rượu chè, cờ bạc.... Ông so ra đi, Thanh Hằng hơn hàng tá thằng ông gặp, tài giỏi, xinh đẹp, giảng viên cao cấp, con nhà đàng hoàng, hơn nữa thương con ông hết mực, ông để ý mắt nó nhìn con Út là biết ngay. - Má Sáu ngồi đấm đấm đầu gối vì đau khớp, vừa giảng giải cho tía cô một bài. Lấy ví dụ điển hình luôn.

- Bà hiểu tụi nó quá hen! Vậy ra qua đây nói giúp đó hả, hay bà cũng yêu bà nào rồi, nói đi tui gả cho. - Ông chau mày nhìn bà nghi ngờ dò xét.

- Cha già mất nết, già cả rồi, chứ tui mà trẻ trẻ chắc cũng ra chợ kiếm một bà dưỡng già, chứ yêu đàn ông khổ lắm!. Tui hông có nói giúp gì hết, chỉ là thấy tụi nhỏ thương nhau như vậy mình cấm đoán thì tội, thương một người mà không được đến với người ta tội lắm. - Bà nói ý như ám chỉ điều gì đó.

- Mấy chục năm rồi, gần đất xa trời, nói chi mấy chuyến đó nữa. Đáng lẽ bà nên kiếm một người nương tựa, chứ ở vậy chờ hoài cũng có kết quả gì đâu, tui nói từ hồi xưa rồi, tui sợ cái cảnh mẹ ghẻ con chồng, biết bà thương con Út như con ruột, nuôi nấng nó từ nhỏ, nó cũng mến tay mến chân bà... Nhưng mà thiên hạ nhìn vào nói này nói nọ tội nghiệp bà. - Giọng ông có gì đó ái ngại, buồn buồn, như một lời xin lỗi với người phụ nữ ngồi cạnh.

- Thôi, thôi, tui đâu có cần mấy cái chuyện đó, tui thương ông gà trống nuôi con từ hồi xưa, thương con Út không có mẹ nên qua lại hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, chứ cái tình yêu trai gái nó tắt từ lâu rồi cha nội ơi, đừng có nghĩ tùm lum, tự tin quá hà, ông tưởng ông có nhan sắc lắm hả, thấy ghớm. Mà ông nghen, tui nói nè! Ông sống với con ông, với rể ông, với người thân hay ông sống với thiên hạ mà cứ sợ người ta nói này nói nọ, nhìn ra nhìn vào. Ai nói gì kệ họ, nếu ông vì thiên hạ mà chia cách tụi nó, để con Út đau khổ cả đời như tui thì ai chịu, ông đâu có chịu, ông đâu có hiểu. - Bà nói lúc như giảng giải, lúc như trách móc, có lẽ xót xa cho chính bản thân mình, hơn ai hết bà hiểu tình yêu là thứ gì đó thiêng liêng, có khi cả cuộc đời chỉ có thể yêu một người, biết là không kết quả vẫn cứ đâm đầu vào như con thiêu thân.

- Cái này...thôi khuya lắm rồi bà về ngủ đi, chuyện con Út tui tự có cách. Nói tầm bậy tầm bạ có khi trúng tầm lum tầm la à nha . - Ông rít nhanh điếu thuốc, đứng lên, dí dỏm đùa bà thêm một câu.

- Ờ, thôi tui dìa, ông cũng vô ngủ đi. Mà nghen, tui nói nè, tui nghe nói mấy đứa con gái mà tụi nó yêu nhau vậy á, là yêu nhau dữ lắm hông có dứt ra được đâu, có khi tự tử với nhau thiệt đó nha, hồi trước nghe trên Thành Phố mấy cặp ôm nhau chết chung rồi đó. Ông liệu hồn ông!, có khi mất luôn cục vàng cục ngọc của ông rồi hối hận hông kịp nha. - Má Sáu đứng lên, giọng nghiêm trọng nói với ông.

- Gì? Thiệt hả, trời đất, phải hôn vậy, trời trời!. - Ông nghe mà hoảng, sửng sốt.

- Tui xạo ông làm gì, bữa thằng Tư mới kể tui nghe, hông tin mơi ông kêu nó qua hỏi đi. Mấy cái vụ này ghê lắm, mà hồi tối Thanh Hằng nó đòi chết đòi sống, tui nghi nó nói thiệt đó, có khi nó quẫn trí quá gϊếŧ Út Mót rồi tự tử, hoặc nó tự vẫn trước rồi Út Mót thương nó quá chết theo luôn. - Giọng bà càng lúc càng nghiêm trọng hơn như doạ nạt, cũng có phần sợ thật.

- Trời trời, hôi hông có được, Út Mót có gì rồi tui với ông bà nội nó sống sao nổi. - Mặt mày tía cô tái xanh, hồi tối hoảng quá không để ý lời nói của chị lắm, giờ nghe má Sáu nói mới nghĩ lại sợ thật.

- Ừ thôi tui dìa ngủ. Ông ngủ đi, có gì mơi sáng tính tiếp. - Bà nói rồi đi về.

********

Sáng sớm tía cô đã thức, ngồi uống trà trước nhà, cho người vào gọi cả đám ra ông gặp.

- Mấy đứa tính khi nào về, ủa chưa chuẩn bị gì à?. - Ông hỏi khi thấy mọi người vẫn bình thường như mọi ngày, chưa có dấu hiệu chuẩn bị về.

- Dạ....tụi...tụi con...con... -Ngọc Hà lắp bắp chất giọng khàn khàn. Biết sao giờ, cũng định là về nhưng mọi chuyện thế này, Thanh Hằng nhất định không chịu về, mà ở đây được cái gì khi mà ông dứt khoát không chịu, lại thêm tối qua có biến, giờ mà Thanh Hằng chịu về cũng không được, bỏ Thanh Hà ở lại một mình sao được, có khi ông biết chuyện rồi mọi người về hết ông lại bắt Thanh Hà đem gả cho tên nào là còn chết lớn hơn. Rối rắm suốt đêm, cả bọn chẳng biết làm thế nào cho phải, quá nan giải.

- Thấy tụi con nhớ nhà nhớ Thành Phố rồi, chắc chắn không muốn ở thêm nơi "khỉ ho cò gáy" này, thôi có về thì về đi. - Ông bình thản nhấp ngụm trà càng làm cả đám rối thêm. Hôm qua vui vẻ kêu mọi người ở lại, ở đến bao giờ cũng được, hôm nay đã lập tức có ý đuổi về, vậy chắc ông đang tính toán chuyện gì.

Cô đứng nghe còn có cảm giác sợ, tay chân bủn rủn, bất giác cô đưa tay ôm chặt cánh tay chị. Tía kêu mọi người ra nói chuyện rồi đuổi về hết thế này là ý gì sao?.

Chị chỉ nhẹ thở dài, đặt bàn tay lên bàn tay đang nắm chặt, rất chặt, tựa hồ muốn bóp nát cánh tay chị, có lẽ em đang sợ, rất sợ...sợ cái giây phút chị đi mất... Bên hiếu bên tình, trước giờ chưa nghĩ đến cảnh này, căng như dây đàn.

- Tụi con.... - Quyên muốn nói gì đó nhưng không dám.

- Không sao đâu, tụi con về đi rồi khi nào rảnh xuống đây thăm Thanh Hằng, Thanh Hà. - Ông vẫn bình thản, phán một câu nhẹ nhàng ra không khí nhưng giống như pháo bông khi cả đám nghe được.

- Hả... Gì? Tía... Tía nói vậy nghĩa là... Không phải là... - Cô sửng sốt không thể tin vào tai mình.

- T....t...tía... - Chị cũng bất ngờ không kém cô là bao.

- Bác Ba.... - Không ai không tròn mắt kinh ngạc, một chuyện thật như đùa, tựa hồ muốn ông khẳng định lại lần nữa, đứa nào đứa nấy giương mắt nai tơ, mặt ngố tồ.

- Làm cái gì dữ vậy cà. Thanh Hằng nó nói nó ở đây làm rể mà, thời hạn thử thách là ba tháng, tui sẽ đưa ra rất nhiều điều kiện, làm được thì tui coi như không còn gì để nói, không làm được hay chỉ cần một thử thách không vượt qua thì tự cuốn gối đi về, không dây dưa. Sao? Có dám hứa không!?. - Tía cô đứng lên đi vòng vòng nhìn đôi trẻ đang đứng khúm núm nép sát vào nhau như đôi uyên ương thành khẩn, kể ra thì tội tội thương thương một chút.

- Dạ...dạ... Tía...tía... Không được đâu tía, Thanh Hằng...Thanh Hằng.... - cô lắp bắp, ý như bảo vệ chị. Hơn ai hết cô hiểu cái xứ này làm ruộng quanh năm, sức con trai bị đày đoạ khổ sở còn không chịu nổi, chị dù gì cũng con gái, mạnh mẽ thật nhưng con gái vẫn là con gái, vẫn chân yếu tay mềm, đã thế lại gái thành thị quen ăn sung mặc sướиɠ, chăn ấm nệm êm từ nhỏ. Tía chắc chắn không xem nhẹ chuyện này để bỏ qua cho chị, dễ dàng gì tác hợp cho hai đứa yêu nhau, tía có ý đồ hành hạ đến khi chị không chịu nổi tự từ bỏ đây mà. Cô dù thương tía lắm cũng không một chút muốn người mình yêu hơn mạng sống phải khổ sở. Chưa hết, và rồi chàng rể với bố vợ ở chung sẽ phát sinh biết bao là chuyện, Thanh Hằng ở lại đây một thân một mình chỉ có mỗi cô, sức cô làm sao bảo vệ được chị trước một tía quá ư "đàn ông" như vầy. Tốt nhất là không nên nhận lời.

- Được... Con đồng ý, tía muốn sao cũng được chỉ cần đừng bắt con xa em ấy. - Mặt chị kiên định, đồng ý không chút do dự. Dù là một tia hi vọng nhỏ nhoi chị cũng phải cố bấu víu mà dành lấy em quang minh chính đại. Chị muốn cái gì cũng rõ ràng, yêu em rõ ràng, hôn em rõ ràng và sau này...cưới em cũng phải rõ ràng rành mạch trước họ hàng hai bên, quan viên hai họ, bạn bè hai đứa... Huống hồ vì em, chị chắc chắn vượt qua mọi khó khăn thử thách, vả lại ở đây có em bên cạnh thì sợ gì. "Nếu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi sẽ không sợ hãi gì, vì người ở gần bên tôi mãi... Và con tim đã vui trở lại..."

Cô nhìn chị rồi nhìn tía, ánh mắt cả hai hằn những tia đối nghịch...và rồi ông bố vợ bá đạo sẽ làm gì với chàng rể bất trị đây? Đúng cái kiểu trời long đất lở, chín chống chín, đảm bảo hai bên chuyến tuyến sẽ nảy lửa và người thê thảm nhất định là cô.

Cô không biết nói gì, với cô đây là hai người sợ nhất đời, hai người to lớn...lớn ơi là lớn...lớn nhất quả đất, quyền lực kinh hồn, muốn đưa cô đi đâu thì đi, làm gì thì làm, cô mất khả năng phản kháng... Bây giờ hai người quyết định như thế, cô chỉ còn biết thuận theo thôi. Biết làm sao ngoài cố gắng trong tháng ngày sắp tới, cố giảm sát thương xuống mức thấp nhất. À quên, sau lưng cô còn ông bà nội với má Sáu, chắc mọi người sẽ cùng cô thu dọn bãi chiến trường.

Đám bạn cũng không biết nói gì nữa, kể ra là chuyện nhà người ta, nói gì cũng vô ích. Một phút mặc niệm cho tương lai con bạn thân to gan lớn mật bắt đầu, coi như tiễn nó về làm rể đi, hayzzzz!! mà nó có hiền từ gì đâu, thôi mong là nhà này không bị nó phá tan hoang là được. Tốt nhất là nên mặc niệm cho tương lai không mấy sáng láng của bé tiểu thụ tội nghiệp, mặt đang bí xị như bánh bao chiều đứng cạnh có lẽ đúng hơn.

********

Chị và cô cuốc bộ tiễn đám bạn ra xe khi mặc trời đã đứng bóng. Tới nơi mọi người chưa chịu lên xe, đứng lại nhìn chị.

- Hic hic Thanh Hằng à, cậu cố sống tốt nha, bạn bè luôn nhớ về cậu. - Thanh Vân làm ra vẻ đau khổ, ôm vai chị như sắp đưa tiễn đứa bàn về nơi xa hay lên ngọn đầu đài.

- Đúng đó Thanh Hằng, cậu cứ yên tâm, ba mẹ có bọn tớ chăm sóc, bọn tớ sẽ mãi mãi nhớ về cậu, sẽ an ủi ba mẹ cậu trước nỗi đau quá lớn này. - Khánh cũng đến bên chị, nắm tay thâm tình.

- Ừ, bọn tớ sẽ nói với ba mẹ là cậu không sao, chỉ ba tháng thôi mà, mọi người sẽ vững lòng chờ đợi, cậu nhất định phải an toàn trở về, cố lên Thanh Hằng à, mọi người rất cảm phục cậu, sẽ tưởng niệm về cậu như một anh hùng. Huhuhu. - Ngọc Hà chau mày nhìn chị, nói giọng tha thiết như tiễn bạn ra chiến trường khốc liệt, kiểu một đi không trở lại. Biểu cảm khó đỡ, y như thật, nếu đi làm diễn viên chắc phải đoạt giải oscar.

- Trời đất cơi, muốn xỉu.... Các cậu điên hết rồi. - Chị sáng giờ vẫn thấy bình thường, bọn này làm vậy mới thấy sợ í.

- Không đâu chị Hằng, đúng rồi, chị cố lên, bọn em rất vui vì đã được làm bạn với chị. Thanh Hà à, cậu cố kề vai sát cánh với chị ấy nha, phải đấu tranh, phải chiến thắng, tớ tin tưởng hai người. - Diễm My cung tay nói với cô đầy quyết tâm. Hayzzzz bọn này làm quá thật.

Cà kê chia tay chia chân một hồi mới xong, bọn nó nói y như trong phim "anh hùng ra chiến trận", cuối cùng cũng chịu chui vô xe. Xe đi một đoạn rồi còn ló ra cửa kính quay đầu về phía sau vẫy tạm biệt hai người đến khi khuất hẳn. Kể ra bạn bè thương nhau thế là tốt!.

********

- Chị... - Cô nắm tay chị dung dăng thả bộ về nhà. Một đêm hoảng loạn cùng buổi sáng căng thần kinh, giờ mới đỡ hơn một chút, nhưng nghĩ thời gian sắp tới lại thấy mệt tim. Thôi, không nghĩ nữa.

- Ừ! Thanh Hà à, chị vui lắm, không bao lâu nữa mình sẽ cưới nhau nhé!. - Chị đứng lại quay sang nựng má e người yêu một cái, đứng đưa lưng khuỵ gối trước mặt cô cười tươi.

Biết ý chị người yêu, cô cười, nhẹ nhàng leo lên lưng chị. Chị sốc cô ngay ngắn, bước chầm chậm trên con đường bê tông quanh co dài dòng giữa ruộng lúa xanh mướt mắt.

- Chị đó, hôm tốt nghiệp có phải đã dự định về đây luôn rồi không hả, em nghi chị lắm, hèn gì thấy bình thản.

- Thì do em buồn mà chẳng nói với chị, còn khóc bù lu bù loa. - Chị phì cười khi bé con ngồi trên lưng cố chồm ra trước hôn lên má chị một cái rõ kêu.

- Chụttttt.... Ơ! Hồi nào.

- Hồi nào tự biết ha, khóc đến nỗi cả đám trong phòng bu lại dỗ cơ đấy.

- Á à, bọn Ngọc Quyên mách lẻo với chị đúng không.

- Không hề, bạn chị nói. - Chị đứng lại, hơi ngập ngừng trả lời rồi bước tiếp.

- Là Mai nói với chị Vân rồi chị Vân nói với chị?! - Cô cố nhớ lại hôm chị đi họp. À đúng rồi ha, địch ở quanh ta, một khi bạn bè thân có người yêu thì bí mật của mình sẽ có thêm người yêu nó biết. Kinh thật.

- Hahaaa. - Chị cưới lớn, nghiêng đầu thích thú, giờ chị bắt đầu thấy cuộc đời đẹp làm sao, tía cho chị ở lại tức là đồng ý một nửa còn gì, xem ra ngày đưa em về dinh không còn xa. Phải nói ba mẹ chuẩn bị về miền Tây nói chuyện thôi.

- Chị đó, đừng có bình thản vậy, em đang lo lắm nè, không biết tía....- Cô hơi ái ngại. Đưa tay lau vài giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt đỏ ửng vì nắng của người yêu. Giữa trưa nắng thế này đi bộ một mình còn mệt mà một hai cõng cô về mới chịu.

- Tía em cũng là tía chị, tía hành hạ thế nào chị cũng chịu, miễn chị cưới được vợ đã là tốt!.

- Sao được, chị có biết chị gầy nhom rồi không. Cõng em mà xương nó đâm đau quá à!. Chị... Cảm ơn chị!. - Cô nói giọng nhẹ nhàng quan tâm, cuộc đời cô có lẽ yêu được chị là điều may mắn nhất.

- Kệ, ốm ốm xương đâm vậy mà có người ôm hoài không chán á. Chị phải cảm ơn em mới đúng, cho chị về làm rể vùng quê đẹp vầy nè. - Chị bắt đầu thấm mệt, mỗi lần trả lời cô câu nào dài dài là phải dừng bước.

- Thanh Hằng.... Em yêu chị.... - Cô tự nhiên buông tay đang ôm cổ chị, đưa những ngón thon dài vuốt hai bên đôi má nhễ nhại mồ hôi, kéo mặt chị qua bên, tiếp tục chồm lên hôn thêm phát nữa rồi thì thầm vào tai chị những lời ngọt ngào.

Chị ghét nắng nôi, ghét đi ngoài đường giữa trưa...điều đó dễ làm chị mệt, dẫn đến bực bội, đầu vọng hoả, phát cáu với mọi thứ xung quanh... Nhưng chỉ cần bấy nhiêu đây thôi, một cử chỉ yêu thương của em, một chiếc hôn lên má, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc đôi gò má... sẽ làm lòng chị dịu mát như đang uống một trái dừa lạnh ngắt giữa trưa hè, như ngâm mình trong hồ nước lờ lững giữa một vườn trái cây thơm...

Có khi tình yêu được thể hiện bằng cách rất đơn giản và tự phát...

.

.