Chương 23: Chàng rể bất trị...
- Thanh Hằng ơi chuẩn bị hết chưa, mai về rồi sao thấy cậu cứ thảnh thảnh thơi thơi vậy???. - Ngọc Hà vỗ vai chị khi cả nhà đang ngồi ăn cơm chiều.- Ờ, các cậu chuẩn bị đi. - Chị vẫn bình thản ăn cơm.
- Xong hết rồi, sáng mai lên đường luôn. Oàiiii ở đây một tuần thật là thoải mái nhỉ. Tía ơi mai mốt tụi con về thường xuyên nha tía. - Thanh Vân dùng lại nói giọng nịnh nọt tía cô.
- Ừ! Mấy đứa ở luôn cũng được, tía nuôi hết. - Ông vỗ đùi cười khà khà.
- Ngọc Hà à, cậu tập đi cầu khỉ thuần thục chưa đó. Còn uống nước ao không??, hôm trước thấy quyết tâm đi - Trí luôn là người thích chọc ghẹo Ngọc Hà, ai kia càng tức giận càng hả dạ. Hôm ngoài cầu khỉ cũng là chính anh lén lút rung lắc cho nàng té xuống nước rồi bày đặt nhảy xuống cứu, quan tâm chăm sóc.
- Im chưa, muốn gì??? - Ngọc Hà sừng sộ, đá chân Trí dưới bàn mạnh một cái.
Không khí vui vẻ, duy chỉ có một người buồn thê thảm, nuốt cơm không trôi, cố nheo mắt nén lại, khóc trên bàn ăn luôn là có chuyện liền. Ráng ăn cho hết chứ chẳng lẻ bỏ đũa chạy đi, cuộc vui nào cũng phải tàn, sợ sệt gì rồi ngày đó cũng đến... Biết trước sẽ đau lòng thì thôi chấp nhận để nó trôi qua thật bình thường, có giông bão, đau khổ gì cô sẽ cố ghìm sâu vào lòng tự chịu, nói ra không giải quyết được còn làm người mình yêu thương đau lòng theo.
Cố lùa hết bát cơm thật nhanh, cô đứng lên đi ra ngoài, mặt mày ủ dột. Mọi người rôm rả nên không mấy để ý cô, chỉ có chị tâm tư bao giờ cũng đặt hết trên người cô, mau chóng ăn hết bát cơm, đuổi theo.
Cô ra gốc xoài sau hè đứng dựa lưng, chị đến phía sau, nhìn thấy đôi vai mỏng nhỏ run run, mái tóc buông dài vén gọn gàng bên mang tai, quay mặt chỗ khác, nhưng chị biết rõ... Gương mặt ấy đang đẫm nước, ruột gan chị quặn thắt, nhưng đâu đó tiếng lòng rộn ràng... Sao thế nhỉ??, chẳng bao giờ muốn em buồn bã, đau đớn hay bị bất cứ điều gì làm chùng tâm, vậy mà mỗi lúc biết em khóc vì mình lại sung sướиɠ cực độ.
- Em...
- Ủa chị... - Cô lau vội hai dòng lệ, vuốt vuốt gương mặt thật khô mới dám quay lại nhìn chị, nở nụ cười gượng gạo mà có lẽ khóc còn đẹp hơn.
- Thanh Hà!. Em yêu chị như thế nào. - Chị đút hai tay vào túi quần, bước đến đứng cạnh cô.
- Như thế nào là như thế nào chị!?. - Cô ngạc nhiên, có bao giờ chị hỏi thế đâu, lại hoang mang, phút chốc chẳng biết trả lời thế nào đành hỏi ngược chị.
- Đến mức nào? Có thể xa chị không? Hay có thể chết vì chị không?!. - Chị bình thản dựa vào gốc xoài nhìn cô, giọng nhẹ nhàng nhưng có gì đó kiên định. Tiếng xa xôi lọt thỏm như tận đâu đó vọng về, tai cô nghe như ù đi, phong thái chị vẫn bình thản quá!.
- Rất nhiều... Em... Em...
- Chị yêu em đến nỗi có thể chết vì em, nếu một ngày sống thiếu em, chị không còn là chị. Đôi lúc chị tự hỏi sao mình yêu em đến thế... Rồi chị tự trả lời, có lẽ là định mệnh... Định mệnh cho chị hôm đó nhìn thấy em rồi yêu em... Định mệnh bắt chị trải qua một chuỗi tương tư em dài vô tận, đếm từng ngày, gặm nhắm, góp nhặt niềm thương nỗi nhớ... Để đến khi tình yêu chín muồi mới cho chị gặp lại em, theo đuổi và được em yêu, cùng em bước qua một tình yêu tuyệt vời..! - Chị cắt ngang sự ấp úng của cô bằng một dòng tâm sự tận đáy lòng, giọng da diết như trút cạn tâm tư. Ngước mặt nhìn bầu trời sao rực rỡ, sáng lấp lánh, nhiều thật nhiều, nhiều không đếm xuể, nhưng chưa nhiều bằng tình yêu chị dành cho cô gái của chị.
- Thanh Hằng à...
- Chị không cần biết sau này ra sao! Định mệt đã sắp đặt rồi, chị sinh ra trên thế gian này chỉ để yêu em... Vậy...em có yêu chị như chị đã yêu em không Thanh Hà?!. - Chị quay sang nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn thon gầy.
- Em... em... Em có... - Cô nhìn vào mắt chị, thấy một sự chân thành cực hạn, cô không thể lơi là tình yêu của mình thêm một chút nào nữa...
Làm sao trên dòng đời xuôi ngược, ngọt nhạt, lừa lọc, gian truân này, tìm thấy một người yêu mình hơn thế. Làm sao trên cõi ngân hà mênh mông vô tận dễ dàng có được một người xem mình là tất cả...
Tự dưng một phút ấy, cô cảm nhận tận cùng trái tim mình, vì chị có thể chịu đựng mọi thứ, cùng chị vượt qua tất cả.... Bất kì điều gì cũng luôn có một giới hạn nhất định, và với cô bây giờ nỗi đau xa chị là giới hạn đỉnh điểm, chỉ cần không phải xa chị thôi thì cái chết vẫn còn nhẹ nhàng chán.
- Vậy nếu bắt buộc....em có tình nguyện chết vì chị không?.
Cô không nói, mím môi, gật đầu, rất nhẹ nhưng đầy sự quyết tâm, kiên định.
- Vậy được rồi.- Chị mỉm cười ôm cô vào lòng, nhắm mắt nuốt một hơi thở như trấn định lòng mình, đặt nụ hôn yêu thương lên vầng trán cao, rồi đẩy nhẹ ra, dắt tay cô vào trong.
- Ủa nãy giờ hai đứa đi đâu vậy. Ăn trái cây với cả nhà này. - Má Sáu thấy chị dắt tay cô vào trong liền gọi. Cả nhà đang ngồi đầy đủ, hôm nay tụi nó không đi chơi, ở nhà chuẩn bị đồ mai về.
- Tía. - Chị xiết chặt tay cô bước đến trước mặt tía, ông đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhấp mấy ngụm trà.
Cả nhà quay lại nhìn chăm chăm, chị hơi cao giọng, đã thế còn nắm chặt tay cô.
Cô còn chẳng biết gì, chỉ thấy hơi hoang mang, dự cảm bất an, lòng hồi hộp tim trống ngực liên hồi. Nhớ lại thái độ của chị khi nãy thấy cũng kì kì, bình tâm đến lạ trong khi ngày mai xa nhau. Phải chăng trước cơn bão, biển luôn bình yên không gợn sóng??.
- Gì con?. - Ông ngước mắt nhìn hai người, không thấy có gì khác thường, lúc nào mặt chị cũng nghiêm nghiêm. Hai đứa nó thân nhau lại cùng là con gái nên hay khoác tay, choàng vai hoài. Có gì đâu!
- Ngày mai mọi người về còn con ở đây làm rể, con và Thanh Hà yêu nhau, con nhất định sẽ cưới em ấy. Con nghĩ tía không phản đối hạnh phúc tụi con. Nhưng dù tía có phản đối cũng đã muộn rồi vì con và em ấy thật lòng yêu nhau, có thể chết vì nhau. - Chị dõng dạc, đầy khí chất, kiểu như một lời thông báo thành khẩn chứ không phải một lời nài nỉ hay xin phép. Từ cổ chí kim chưa chàng rể nào to gan lớn mật như chàng rể này.
Beng... - Một cái đĩa trái cây rớt xuống từ tay Ngọc Hà.
Đùng... - Vali rớt từ tay Quyên.
Hơ...- Một tiếng thét kinh hoàng từ Quí Khánh.
Trí tròn mắt kinh ngạc nhìn chị trân trân.
Thanh Vân im re không dám thở.
Ông bà nội dừng tay đang cơi trầu.
Xẻng...- Má Sáu rớt con dao gọt trái cây.
My và Mai ngồi yên bất động tay chân run rẩy nhìn chị, cô và tía.
*(Cho phép em "sì lô mu sần" đoạn này cho giống "cô dâu tám tuổi" để diễn tả sự hoành tráng khi anh ấy tuyên bố với cha vợ nghen)*
Phụtttttttttttt..... - Ba cô phụt cả ngụm trà vừa uống ra phía trước và chị lãnh trọn. Ngụm trà ướt vàng cả chiếc áo trắng anh Soái Ca đang mặc, nhưng dường như vô nghĩa ngay lúc này, không một phản ứng nhỏ, không né tránh, không ngỡ ngàng.
Cô thì giờ đã hiểu cái sự lạ của người yêu, bất ngờ, giật mình, căng thần kinh, rồi thì cố lấy lại bình tĩnh để cùng cái con người to gan bên cạnh chịu trận hứng bão. Nhưng thôi biết sao bây giờ!! cứ để tía định đoạt số phận mình, có bị thế nào cũng còn hơn xa chị.
4 mắt nhìn nhau, chị nhìn thẳng ông, ông nhìn chăm chú chị.... Không khí đại gia đình bây giờ im phăng phắc, cả con muỗi bay ngang còn nghe tiếng.
- Cái....cái...cái gì.... Útttt Mótttt... Phải vậy khôngggg?? - Ông lắp bắp hỏi, cố bình tâm nói rõ chữ, hỏi đứa con gái cưng để xác định, ông là đang mong tụi nó đùa mình.
- Dạ.... - Cô cúi đầu lí nhí, có sao nói vậy thôi!. Hayzzzz nói chị cũng nói hết rồi, thà đau một lần rồi thôi, còn hơn phải đau dài dài.
- Útttt Móttttt mày điên hả con... Cái... Cái... Cái gì kì cục vậy...
- Thật ra tụi con yêu nhau lâu rồi, tụi con không thể sống thiếu nhau nữa... Tụi con có thể giấu tía, nhưng chúng ta nên thành thật với nhau nhỉ? chẳng thể giấu tía cả đời được, tụi con yêu nhau không có gì xấu, không có gì trái với đạo lí luân thường. Đơn giản yêu là yêu thôi, huống hồ tình yêu này chính đáng, chân thành, và chúng con cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Sinh con ra ai chẳng muốn nó vui vẻ hạnh phúc phải không tía... và tía tin đi, Thanh Hà chỉ hạnh phúc khi lấy con, cùng con sống đến trọn đời. Có thể nhiều người nói tụi con bệnh hoạn, kì cục, trái đạo rồi đến chỉ trích gay gắt... Nhưng tụi con rất bình thường, tim vẫn đập 75 nhịp 1 phút, não bộ ổn định, máu chảy trong người màu đỏ thẫm, chỉ là chúng con yêu nhau, một tình yêu thường tình như trai gái vẫn yêu nhau, vậy thôi!.- Chị làm một bài dài với ông, theo mạch cảm xúc tuôn trào chứ chẳng chuẩn bị trước gì cả.
- Tía.... Con... Con yêu Thanh Hằng lắm tía.... Nếu không có chị ấy...con không biết sống sao... - Càng về sau âm lượng càng giảm như thể tự nói với mình, dường như sau những lời chân thành từ chị, cô có thêm chút dũng khí. Nhưng dù thế nào Thanh Hà vẫn mãi mãi là Thanh Hà, làm sao dõng dạc mạnh mẽ như Thanh Hằng... Tiểu thụ mãi mãi là tiểu thụ mà thôi!!
- Tía sẽ có rất nhiều lựa chọn và chúng con đã chuẩn bị tất thẩy cho phán quyết của tía. Nếu tía chấp nhận, con và Thanh Hà sẽ tiếp tục yêu nhau, sau này đường đường chính chính tiến đến hôn nhân. Nếu tía đuổi Thanh Hà đi, con sẽ dẫn em ấy về nhà mình vì ba mẹ con chấp nhận Thanh Hà hết rồi. Nếu tía cấm đoán, nhất định bắt chúng con xa nhau, dĩ nhiên Thanh Hà là đứa con ngoan, sẽ không thể cãi tía, và chúng con chỉ còn cách tự tử để chết cùng nhau. Dù có thế nào, chúng con cũng sẽ cùng nhau nắm chặt tay đi nhanh qua dư luận xã hội, ngẩng cao đầu ưỡn ngực mà bảo rằng... Đúng! Chúng tôi yêu nhau!. - Chị tiếp tục dõng dạc, xiết chặt tay cô tuyên bố trước mặt ông, có vẻ chị đã dự trù đến tình huống xấu nhất, hèn gì lúc nãy hỏi cô câu đó.
- Trời ơi....trời ơi... Con với cái, tao chết cho mày vừa lòng.... - Mặt ông càng lúc càng xanh theo từng lời chị nói, ôm ngực thở dốc.
- Anh ba. - Má Sáu chạy lại đỡ ông.
- Tía...- Cô cũng hốt hoảng chạy lại đỡ. Nước mắt nãy giờ rưng rưng, lúc này tràn ra giàn giụa
Ông ngồi xuống ghế từ từ định thần.
- Nếu tía chết thì con và Thanh Hà cũng chết theo. Chi bằng tía chấp nhận con là rể tía đi, con hứa sẽ ngoan, yêu thương tía và yêu thương Thanh Hà suốt đời - Chị vẫn bình tĩnh tiếp tục, xem ra chị tính toán kĩ càng mọi tình huống.
- Gì..... Cô điên à!. - Ông càng nghe nói càng tức, thật bất trị với chị, con cái nhà ai mà lì lượm dữ vậy trời, nhưng chiếu theo tính cách mạnh mẽ của nó thì chính xác rồi.
- Thôi thôi, hai đứa ra đi, để Sáu đỡ ổng vô phòng, mấy đứa giải tán, đi ngủ đi. - Má Sáu nhanh chóng đỡ tình huống éo le này, rồi dìu tía cô vào phòng. Ông không quên nhìn thẳng chị một cái.
- Út Mót, vô coi tía bây làm sao. Ngủ đi mấy đứa. - Ông bà nội nói xong đi vào trong, lớp trẻ bây giờ chẳng biết nó làm gì, nghĩ gì, chuyện lớn như vầy chắc phải bàn tính kĩ lưỡng, nhà độc nhất đứa cháu gái cưng.
Người lớn đi vào trong hết, đám trẻ bước đến quanh chị, chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu, vỗ vai an ủi. Cô đưa ánh mắt khó xử nhìn chị rồi theo Sáu dìu tía vào trong.
******
Cô ngồi quạt quạt cho tía, mắt vẫn còn ầng ậng nước. Ông thấy con gái rượu khóc lóc mà đau lòng theo, con bé này bao nhiêu năm nay ông chẳng lần nào để nó khóc. Con ông vốn mong manh yếu đuối, ai nhìn nó cũng muốn chiều chuộng, nâng niu và ông cũng thế... Con vàng con ngọc, con cầu con khẩn của cả dòng cả họ, ông cưng nó từng li từng tí mà bây giờ nó khóc vì người dưng.
- Thôi đi, cô đâu có thương tui, đi ra ngoải xem Thanh Hằng của cô đi. - Ông lẫy, hayzzz ít ra nó vẫn thương mình, lo cho mình hơn, đi theo vào đây.
- Dạ vậy thôi con ra xem Thanh Hằng thế nào, tía nghỉ ngơi nha. - Cô thật thà lí nhí, trong lòng rối rắm lo cho chị đâu để ý tía mình đang lẫy, đầu óc đặt nơi ai kia mất rồi, không biết người cô yêu đang thế nào, hẳn là buồn lắm.
Ông chưng hửng nhìn cô bỏ đi ra, trời đất cơi con với cái, xem ra lần này nó yêu con kia thật chứ chẳng chơi, tía mà còn dám bỏ.
Cô ra ngoài tìm chị khắp nơi, bạn bè không biết chị đi đâu, cô lo lắng vô cùng. Bỗng bằng trực giác, cô chạy ra cánh đồng đom đóm hôm trước... Trong ánh trăng mờ, cô thấy bóng lưng cao gầy của người mình yêu đứng trơ vơ, đơn độc... Đáng lẽ cô nín khóc rồi nhưng nhìn thấy người ta như vậy không chịu nổi, nước mắt tự nhiên rơi thật nhanh.
- Chị.... - cô bước đến vồng đôi cánh tay mảnh khảnh ôm vòng eo chị từ phía sau, xiết chặt thật chặt như sợ lơi lỏng một chút chị sẽ biến mất. Mặc những giọt nước ướt xuống lưng chị ấm nóng.
- Sao em không ở lại lo cho tía. - Chị hơi giật mình, chắc đang thả hồn đi đâu đó. Giọng vẻ như khàn đặc, chẳng biết có khóc không...
- Lo cho tía rồi, tự nhiên phát hiện anh chồng chạy mất, phải đuổi theo bắt về, không là hối hận cả đời.
Chị mỉm cười với câu nói tự phát của cô, luôn là như vậy, cô luôn biết cách xoa dịu trái tim chị. Chỉ cần bằng một câu nói hay cử chỉ ngọt ngào đã có thể xua đi muộn phiền hay tức tối. Dẫu con thú hoang trong chị có l*иg lộn cỡ nào, cô vẫn có thể nhẹ nhàng vuốt ve cho nó ngoan ngoãn nằm im bằng vẻ mặt thánh thiện, đôi tay dịu dàng, giọng nói trong trẻo... Một tiếng "chị" ngọt ngào của cô đã dư sức gϊếŧ chết chị, chứ đừng nói tiếng "chồng" nồng nàn kia thì thôi rồi, y như rằng phủ phục dưới chân mặc tình người ta giẫm đạp.
Cách em thể hiện tình yêu luôn nhẹ nhàng đằm thắm, vậy mà khi cái yêu cái thương ấy chuyền qua chị, trái tim băng lãnh liền ngay lập tức chuyển thành thác lũ, ào ạt, mãnh liệt, cuộn trào.
- Chị làm em khó xử lắm phải không? Chị hết cách rồi!. - Chị đứng im cho cô ôm.
- Chung quy ra cũng là chị yêu em. Có ai khó xử khi có chồng yêu thương mình như vậy đâu, phải không?. Thanh Hằng yêu quí của em...dù chị có là người độc đoán, hung bạo, tàn ác nhất hành tinh em cũng chẳng màn, chỉ cần chị là Thanh Hằng thì có chết em cũng yêu... Em dù sợ rất nhiều thứ thứ trên đời, kể cả tía... Nhưng với em, xa chị mới là điều làm em sợ nhất...
- Thanh Hà... - Chị gỡ tay cô ra xoay mặt đối mặt, định nói gì đó. Em yêu chị đến vậy sao, yêu chị đến thiết tha chan chứa, nồng ấm chân thành...
Cô tức khắc với tay ôm cổ chị, kiễng chân lên, dùng môi chặn những lời người yêu sắp nói... Ngôn ngữ có thể giúp chúng ta tiếp xúc nhau, giao tiếp nhau, nhưng đến một lúc nào đó ta quá thương, quá hiểu người đối diện thì chỉ có im lặng hành động mới cảm nhận hết được mà thôi!...
Có những cảm xúc khó thể gọi thành lời...
Đom đóm vẫn đều đặn lập loè như ánh đèn, quấn quanh hai bóng yêu nhau chụm đôi mái đầu xanh, có vẻ chúng muốn thấp sáng thêm tình yêu của họ. Êm đềm, cháy khát, tựa hồ chưa hề có cơn bão lòng đi ngang qua... Ừ! Dường như chỉ cần nụ hôn này thôi, có phải qua trăm ngàn cơn đau khổ họ cũng cam tâm tình nguyện.
- Ưmmmmm.... Chịiiii... Đừng.... - Cô cố đẩy chị ra khi phát hiện bàn tay hư hỏng của người yêu đang lần mò lên hai ngọn đồi chập chùng.
- Hì hì. - Chị lại gãi đầu cười trừ, bao lần rồi vẫn thế.
- Càng lúc càng hư nha người yêu!. - Cô ngắt mũi chị, thì thầm.
- Khi nào mới được đây?. - Chị ôm cô, giọng nhõng nhẽo nhão nhoẹt.
- Khi nào cưới nhau, đã nói nhiều lần rồi mà. - Cô dựa vào lòng chị thủ thỉ.
- Hay cho chị đặt cọc trước đi. Chứ "cám treo để heo nhịn đói" hoài vậy - Lại lân la đòi hỏi, mặt gian tà.
- Ý chị em là cám còn chị là heo đúng không, có con heo nào ốm nhom như chị không hả?!. Chắc em phải xem lại tình yêu của chị quá!. dạo này râu dê mọc dài rồi nha!. - Cô nhăn mặt cong môi, búng nhẹ trán chị người yêu.
- Cái này là thuận theo sự phát triển của tình yêu thôi vợ ạ!. - Chị vẫn ôm cô, cùng nhau ngồi xuống ngắm cánh đồng đom đóm, một sự tuyệt diệu từ thiên nhiên.
- Hay quá hen! Chị là chúa dê xòm, em biết tỏng chị rồi. - Cô đưa tay mân mê gương mặt chị, lướt nhẹ qua đôi mắt, sống mũi cao cao, cánh môi hồng, dừng lại ở cái lúm đồng tiền, cử chỉ của cô bao giờ cũng chứa đựng một tình yêu dịu dàng lặng lẽ.
- Được rồi, khổ lắm, nói mãi, chị sẽ đợi mà, được chưa vợ yêu, vợ yêu, vợ yêuuuuu.... Chịu làm vợ người ta rồi mà có tiếng không có miếng gì sất. - Chị để cô ngồi tựa vai mình, đành sờ tạm vòng eo cô, xoa xoa tấm lưng ong cho đỡ thèm. Hồi trước còn không được nữa cơ, nhưng chị cứ lân la, lấn lướt, tham lam...dần dà cô mặc kệ chị làm gì thì làm, không đυ.ng đến "khu cấm địa" là được rồi.
Thật ra cô chẳng phải ngại ngần gì chị, cũng chẳng cần dè chừng, cô vẫn có thể cho chị tất cả, hiến dâng mọi thứ cho người cô yêu thương nhất đời. Chỉ là cô muốn dành thứ thiêng liêng ấy cho đêm tân hôn, nơi cuối con đường tình yêu cô trân trọng hơn sự sống, nơi đánh dấu ngày cả hai về chung một nhà. Cô đã mơ về một đám cưới ngập hoa hồng, mơ về ngày nhìn ai kia mặc vest thắt nơ, ôm eo cô chào hỏi họ hàng hai bên. Đến lúc đó lần đầu tiên mới thật sự ý nghĩa. Tất nhiên trong lòng cô hẳn là mặc định rằng không lấy ai khác ngoài chị.
- Thanh Hà... Chị chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng chị chắc chắn mình không bao giờ rời xa nhau.
- Thanh Hằng... Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng theo chị...
Đôi khi đứng trước giông tố, người ta chỉ cần một câu hứa để cho nhau niềm tin... Và trong tình yêu, niềm tin có khi quan trọng hơn tất thảy...
.
.
Đủ ngọt để cứu vớt đời Ka chưa nhể, do fic của ai kia ngược đãi Ka quá nên bên đây ráng ngọt một chút.
À tối nay mình được đi gặp Ka nha, hehe lấy động lực viết fic tiếp nè!!!