Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

Chương 11

Chương 11: Sóng to gío lớn...
- Nè khai mau, cậu với Thanh Hằng yêu nhau bao giờ?- Cô vừa bước vào phòng đã bị ba người kia đè xuống giường tra khảo ngay lập tức.

- Aaaaaa các cậu từ từ...bọn tớ...bọn tớ... mới vừa yêu nhau lúc nãy. - Cô thẹn thùng

- Hảaaaaaa??? - Ba người nhìn nhau đồng thanh, từ từ lơi tay cô ra.

- Thật không??. Mới quen khi nãy mà lúc chiều Thanh Hằng nói vậy à? - Quyên không tin.

- Huhuhu Thanh Hà à sao cậu nỡ cướp mất Soái Ca của tớ huhuhu... Vậy là phải đền bù xứng đáng đó. - Mai làm ra vẻ khổ sở.

- Nhưng bọn mình vừa mới bắt đầu thôi.

- Tớ nghi ngờ ngay từ đầu rồi, chuyện Thanh Hằng quan tâm hoa khôi, rồi qua phòng mình chơi, rủ đi ăn bla bla bla... Biết ngay là hai người có gian tình mà. Vậy xử thế nào đây hai cậu. - My ra vẻ am hiểu.

- Ít nhất thì cũng một buổi đi chơi hoành tráng, nhà hàng 5 sao để chào hỏi chị em chứ. - Mai vào ngay vấn đề.

- Trời ơi ngày nào Thanh Hằng không đem đồ ăn qua, dẫn các cậu đi ăn mòn mặt luôn rồi chào hỏi gì nữa, các cậu tham lam quá. - Chưa gì cô đã bênh vực chị.

- Thôi đi chị ba, nếu mà hả hai người yêu nhau rồi thì mơ đi, bọn này mà có vé ăn chùa nữa mới lạ à nha. - Quyên biết số phận.

- Rồi sao, có đi không hảaaa, phòng này toàn gái ế thôi nha, rảnh rỗi lắm, hai người mà không biết điều hả, tụi tui theo phá đám. - Mai chạy tới cù cô.

- Áaaa hâhha thôi thôi đừng mà, rồi rồi, để mình hỏi chị ấy đã. - Cô chào thua.

- Ê vậy giờ phòng này là phòng của người yêu của Soái Ca trong truyền thuyết rồi nha, ít nhất cũng thơm lây à. - Quyên giành quyền lợi.

- Nè Thanh Hà, mình là chị em tốt phải không, máy tính xài chung, bàn học xài chung, giường ngủ xài chung, ăn cơm chung, ngủ chung....đến cả toilet cũng dùng chung... Vậy tức là người yêu của cậu cũng có thể dùng chung phải không, Thanh Hằng đẹp như thế bọn tớ sẽ không khách sáo đâu, khi nào bọn tớ thích sẽ nắm tay, ôm, hôn, cắn má....được không??? Hâhhahhaa. - Mai chọc ghẹo cô.

- Gìiiiiiiii Khôngggggg. Không được, tớ còn chưa... Í không không, nhất định không được. - Cô đứng phắc dậy nghiêm giọng, như con mèo xù lông, bảo vệ chủ quyền. Thật là cả tin hết sức.

- Hâhha đúng rồi đúng rồi, 4 đứa mình xài đỡ người yêu cậu đi, khi nào bọn tớ có người yêu sẽ cho cậu xài chung. - Quyên hùa theo.

- Ờ đúng rồi đó, cậu định ích kỉ hả, xài một mình hả. - My cùng hai người kia dàng hàng từ từ bước tới dồn cô vào góc tường.

- Khônggggg cái gì tớ cũng chia cho các cậu được, nhưng... nhưng.... nhưng Thanh Hằng là của mình tớ màaaa... - Tự nhiên cô thấy sợ bị ba người kia dùng chung người yêu vô cùng, đi lui đến lúc đυ.ng vào góc tường không lùi được nữa, mắt bắt đầu rưng rưng, nhưng ngữ khí vẫn cứng rắn bảo vệ chủ quyền.

- Hâhhahahahaa - Ba người kia ôm bụng cười thái độ của cô, không thể chịu nổi, sao có người ngây thơ đến nỗi vậy không biết.

- Haha cậu nghĩ gì vậy Thanh Hà, đây ế thật nhưng không đến nỗi vậy nha chưa, thèm người yêu cậu thật nhưng đâu có điên đến nỗi đó. - Mai cười đến chảy nước mắt.

- Các cậu kì quá, thôi mình tắm đi ngủ đây. - Cô thẹn quá hoá giận bỏ đi trong khi đám bạn vẫn chưa nhịn được cười.

===============

Cô cùng hội bạn vừa bước vào cổng trường, tất cả ánh mắt mọi người xung quanh điều đổ dồn vào cô, soi mói, chỉ chỏ, nói nói gì đó...

Đến lớp ngồi vào bàn, lớp còn bán tán xôn xao hơn. Bỗng đám Minh Hằng đi ngang qua , một trong số đó cố ý nói lớn vọng vào trong:

- Ha ha nó tưởng nó xứng với Thanh Hằng chắc, đã qua đêm với Louis rồi có tốt đẹp gì nữa mà còn quýên rũ Soái Ca của chúng ta, thật buồn cười, đồ quê mùa mà bày đặt.

- Gìiiii bọn chúng nói gì kìa, không để yên được. - Quyên tức giận toan đứng dậy ra ngoài, nhưng cô cản lại.

- Nè cậu thôi đi, bỏ đi, mất công có chuyện, họ nói gì cũng được mình không có là được rồi!. - Cô thoáng buồn bã.

- Nhưng chúng nói... - Quyên ngập ngừng.

- Nè... Thanh Hà.... Vậy hôm...hôm cậu đi chơi với Louis cả đêm không về ktx là..là...- My e dè, đưa anh mắt ái ngại nhìn cô.

- Đêm đó Thanh Hà đi với tôi. - Chị bước vào sau giọng nói lạnh lùng cất lên, hơi lớn tiếng cho cả lớp cùng nghe. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa.

Chị bước lên bàn giáo viên, để túi xách lên bàn, mặt hầm hầm quay xuống lớp.

- Chuyện tôi yêu ai, thương ai thiết nghĩ là chuyện riêng. Tình cảm của tôi đối với người tôi yêu thế nào tôi tự hiểu, miễn sao lên lớp tôi vẫn truyền đạt kiến thức tốt cho các bạn là đủ. Và với tư cách là một người yêu chứ không phải giảng viên, tôi nhất định bảo vệ cô gái của mình, ai còn xì xầm hay nói xấu cô ấy thì đừng trách tôi. - Chị gằn giọng phun ra từng chữ, có lẽ sáng giờ cũng nghe nhiều rồi chẳng trách mặt chị đỏ bừng, mắt hằn tia lửa.

Cả lớp im phăng phắc, tiếng thì thầm cũng không còn, cô hơi ngượng cúi gầm mặt không dám ngẩng lên.

***

- Sao vậy cô giáo, haha hối hận không, tức không, giờ nếu bỏ em ấy vẫn kịp đấy, tội gì mà Soái Ca vạn người mê phải yêu một cô gái không ra gì đúng không, giờ cả trường ai cũng biết chuyện tôi với em ấy rồi, đồ tôi chơi chán cô nhặt lại mà còn cố trân trọng ha ha. - Chị vừa bước xuống sân trường giáp mặt Louis ngay, hắn cười khinh khỉnh, mọi người cũng tập trung chú ý ngay khi hai idol của trường đứng chung một chỗ.

- Hừm...anh sai lầm rồi, tôi và Thanh Hà sẽ còn yêu nhau lâu kìa, tôi sẽ lại càng trân trọng em ấy hơn đấy.

- Tại sao? - Hắn hơi chột dạ.

- Nếu một cô gái bị dụ dỗ bởi một tên sở khanh thì chẳng có gì là sai và cô ấy rất đáng yêu thương, còn nếu Thanh Hà không như lời mọi người nói vậy tức là bị vu oan, vậy còn đáng để yêu hơn. Nhưng cái quan trọng nhất là tôi tin em ấy không phải người như vậy là được. - Chị bình thản như không có gì.

- Tin hâhhaa... Quen được bao lâu mà tin, nè tôi nghĩ cô nên buông Thanh Hà đi, cuối cùng cô cũng chỉ là đàn bà, làm sao bảo vệ em ấy. Tốt nhất là trả lại cho tôi.

- Ha ha cảm ơn cậu khẳng định cho tôi biết cậu và em ấy chẳng có gì. Vậy người tôi yêu bị oan rồi. - Chị nhếch mép cười mỉa mai hắn.

- Nói vậy là sao? - Hắn khó hiểu nhìn chị.

- Nếu cậu và em ấy đã có gì thì theo tính cậu, chẳng bao giờ cố giành lại em ấy đâu, cậu luyến tiếc chứ gì... Xin lỗi nhé, biến đi và đừng bao giờ tơ tưởng nữa, bại tướng mãi mãi là bại tướng. Dù cậu có đồn thổi bao nhiêu chuyện về cô ấy đi nữa tôi vẫn sẽ tin tưởng người tôi yêu thôi đồ bỉ ổi à, anh không có cửa đâu.- Chị cười lạnh rồi bỏ đi, không muốn đôi co với người như hắn.

Louis tức giận mặt đỏ bừng nhưng chỉ có thể nén cục tức chứ làm gì được chị đâu.

============

- Chị sẽ không để ai nói sai về em nữa đâu, yên tâm đi. - Chị quay sang cô khi vừa ăn tối gần kí túc xá và cùng nhau đi dạo.

- Em không sao đâu chị.

Chị đứng lại hai tay nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt mỉm cười.

- Dù có chuyện gì đi nữa chị cũng sẽ bảo vệ em, người yêu của chị à, có uất ức gì cũng phải nói với chị biết không.

- Nhưng tin đồn em qua đêm với Louis lắng xuống rồi, giờ là đồn em qua đêm với chị đấy người yêu ạ!. - Cô đưa hai tay áp lên hai tay chị đang đặt trên má mình, mỉm cười mặt đỏ bừng.

- Ha ha đúng mà, thì em đi với chị cả đêm còn gì. Thanh Hà, chị nắm tay em được không?. - Chị cười tươi.

- Nhưng mà... Mình mới yêu nhau thôi mà.

- Mới bao giờ, cả tuần rồi, nhưng chị yêu em còn lâu hơn nữa kìa. - Chị chu môi, kệ không cho cũng nắm, thế là hai người tay trong tay thong dong tản bộ, lâu lâu cô còn tự dưng lúc lắc cánh tay để lay tay chị, tiếng cười giòn tan.

- Chị yêu em khi nào vậy Thanh Hằng??? - Cô tò mò.

- Chị hả....bí mật. Hehe !! - Chị hất mặt với cô ra chiều nguy hiểm.

- Nói đi mà. - Cô cong môi năn nỉ, thật là làm người ta tò mò mà, lâu hơn là khi nào nhỉ.

- Không nói, sau này khi nào em chính thức là vợ chị rồi chị sẽ nói ha ha. - Chi tự tin cô chắc chắn phải cưới mình thôi.

- Gìiii chưa gì mà, à nói mới nhớ, em hứa với tía khi nào ra trường mới có người yêu đấy, với lại chị còn hứa với tía coi chừng em, "sâu trong thân ăn ra" hả?. - Cô hất mặt trêu chị, hôm trước còn đòi méc tía mình đi chơi đêm.

Chị tự nhiên đang nắm tay cô dung dăng chợt đưa lên hôn mu bàn tay nõn nà, mịn màng. Cô hơi giật mình nhưng thôi, không nói gì, có vẻ bắt đầu dung túng người ta lấn tới rồi nha. Thật ra thì cũng là nắm tay hôn tay thôi, cũng chẳng có gì. (Làm sao mà Ngự Tỷ trong sáng của chúng ta biết được đầu óc anh người yêu sâu bọ cỡ nào, lúc nào cũng muốn đem tỉ ăn sạch chứ hôn lên tay đã thỏa mãn được chút nào đâu, tỉ ơi đừng tin!.)

- Chị hứa với tía coi chừng người khác ve vãn em chứ có nói coi chừng chị ve vãn em đâu ha. Kệ, chuyến này chị nhất định làm rể Tiền Giang rồi. - Chị vỗ ngực tự tin.

- Em sẽ méc tía. - Cô tiếp tục dung dăng tay chị, thong thả bước trong không khí dìu dịu dễ chịu bết bao, bình yên và ấm áp.

- Vậy thôi giờ chị hối lộ em nha, nè hun chị đi, môi nè. Chị sẽ không chống cự đâu.

- Yaaaaaaaaa ai thèmmmm plè! - Cô lè lưỡi la lớn, đánh nhẹ vào vai chị, bỏ đi trước.

Cả hai đùa giớn đến khi về tới kí túc xá mới thôi.

Từ ngày có người yêu thì đám bạn bị bỏ rơi bỏ rớt, ăn sáng ăn trưa ăn tối gì cũng đi với người yêu, tản bộ, xem phim, đến khu vui chơi đến khi kí túc xá gần đóng cửa mới mò về. Khỏi phải nói, Ngọc Quyên đoán thật chính xác, từ ngày hai người yêu nhau chị mất tích luôn, đến cái chân vịt cũng không còn chứ mà vịt quay Bắc Kinh gì nữa. Đám bạn chị chẳng khá hơn là mấy, bạn cô còn có thể thấy mặt cô trong giờ học, chị là chẳng tăm hơi gì luôn. Thật là quá đáng!. (Hic, tội đám ế). Người ta đang là "Lúc mới yêu" mà.

=============

**ting ting**

** Lát nữa 7h em ra công viên gần kí túc xá gặp anh nhé**. Là Louis nhắn, cô thoáng chau mày.

**Gặp làm gì, tôi không có gì nói với anh**.

** Em không muốn biết tin đồn lần trước à, với lại em không ra, anh sẽ còn nhiều trò nữa đó, không sợ người yêu của em đau lòng sao**.

Cô thoáng chút suy nghĩ, thật sự là chuyện lần trước cô cũng rất đau đầu, chị còn phải ra mặt lên tiếng trước lớp, dáng vẻ chị lúc đó rất khó chịu, không biết hắn sẽ còn giở thủ đoạn nào. Đúng là cô sợ chị buồn, mà mình cũng buồn, thôi thì ra gặp một tí để xem hắn nói gì, muốn gì rồi tính tính tiếp, ít ra là sẽ êm xuôi hơn. Đằng nào cũng là công viên gần ktx chắc hắn không làm gì manh động.

** Được, đúng giờ đấy, tôi không muốn đợi đâu**.

**Em yên tâm, tối gặp, bye em**

*****

**ting ting**.

**người yêu ơi, lát chị đợi em dưới sân đi ăn tối nha**.

**Chị...tối em có hẹn với bạn cùng phòng đi ăn rồi...**.

**Vậy hả, ừ vậy thôi em đi với bạn đi, cũng lâu rồi không đi, chị đi với đám Ngọc Hà, bọn họ cũng mới nhắn lúc nãy chị chưa trả lời.** Chị muốn cho cô không gian riêng đi với bạn bè, chứ chẳng lẽ cứ dính nhau suốt ngày cũng kì.

**Dạ...chị đi đi, khi nào về nhắn em biết nha.**

**Ok yêu em**.

===============

- Alo chị nghe đây bé con. - Chị hớn hở nghe điện thoại khi đang chuẩn bị đến chỗ hội bạn, không biết sao cô gọi cho mình, chẳng phải cô đi ăn rồi đi nhà sách cùng mấy đứa chung phòng sao.

- ha ha ngọt ngào nhỉ, nhưng thật tiếc tôi không phải bé con của chị, nghe hơi buồn nôn đấy. - Giọng Louis vang lên chướng tai chị.

- Là anh hả, sao anh giữ điện thoại của Thanh Hà, nói mau. - Chị thay đổi sắc mặt, lạnh giọng.

- À cũng chẳng có chuyện gì để nói đâu, thì tôi và em ấy hẹn nhau đi chơi thôi, có thể nói là thân nhau quá nên xài chung điện thoại, vậy thôi. - Hắn ra vẻ thân mật với cô, giọng giả ngọt ngào nghe chỉ muốn đấm vào mặt.

- Tên khốn, muốn gì? - Chị bây giờ vô cùng nóng lòng, chỉ muốn bay tới chỗ cô ngay tức khắc.

- Ế, đừng chửi như vậy chứ, giảng viên mà chửi sinh viên như vậy không tốt đâu nha, muốn gì hả, haha muốn giải quyết ân oán cùng cô giáo thôi, tôi đang cùng Thanh Hà hú hí ngay công viên gần kí túc xá thôi, cô có thể ra đây chơi chung. - Hắn cười nhàn nhạt.

Chị tắt điện thoại lao như bay tới, tìm khắp công viên và nhìn thấy hắn đang đứng chiễm chệ trong một góc hơi tối, cô bị bắt, 4 tên đang giữ tay chân lại còn nhét khăn vào miệng. Thấy hắn đối xử như thế với em, chị định nhào vô nhưng vẻ như hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng, gần 30 tên đàn em xăm trổ đầy mình đứng bao vây.

- Tên khốn, mày muốn gì, mau thả Thanh Hà ra.

- Thả...haha kìa, người yêu của em tới kìa, tình yêu bệnh hoạn, nhảm nhí. Thanh Hà ơi Thanh Hà, anh thế này tại sao không yêu đi yêu một con đàn bà như thế. - Hắn cười, nói giọng mỉa mai, đi tới lấy cái khăn trong miệng cô ra.

- Chị... Chạy đi, kệ hắn, bắt em là để dụ chị tới thôi. - Cô vừa được trả cơ hội nói chuyện liền hét lên gọi chị.

- Thanh Hà, đừng sợ, chị sẽ cứu em.

- Chậc... chậc... Lâm li bi đát quá...tôi thật sự xúc động đấy, cô giáo à, "ba đánh một không chột cũng què", cái này 1 mà đến 30 đấy, haha. Cô tài giỏi đến mức nào vậy, để tôi xem, lên tụi bây. - Giọng đểu giả của hắn chỉ muốn đấm vào mặt vài phát cho hả giận.

Cơm tức trong lòng chị dâng lên đến đỉnh điểm, sao hắn dám bắt em, chân yếu tay mềm làm sao chịu nổi, chẳng biết nãy giờ làm gì chưa, tim chị quặn thắt xót xa, em cách chị không xa nhưng không thể chạy tới đỡ em, chị đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà giờ để em như thế. Em còn lo lắng kêu chị mặc kệ, chạy đi, làm sao chị chịu nỗi, dù có chết chị cũng nhất định chạy đến chỗ em.

Chị không nói nhiều, vung tay ra quyền, nhanh chống ập vào bọn đàn em đứng chắn, cố dẹp đường tới gần cô, mấy tên đầu không làm gì được chị còn bị đánh te tua, nhưng đúng như hắn nói, mình chị dù có giỏi cỡ nào cũng sao có thể đánh lại cả đám, trong khi Louis vẫn còn đứng ung dung cười man trá, chưa đánh đến hắn mà chị bắt đầu chật vật rồi, cả đám cùng xông lên.

Sau một hồi giằng co, nhiều tên bị đánh nằm gục đau đớn nhưng chị chính thức bị bắt, mấy tên khoá tay chân lại, kéo chị quỳ xuống. Chị thật sự bất lực nhưng ánh mắt hằn lên sự căm tức vô cùng, như thiêu như đốt, có thể gϊếŧ chết bất kì người nào chắn đường chị nếu vùng ra được.

Cô nhìn chị bị bắt lệ tuôn dài đẫm cả khuôn mặt, hét lớn kêu họ dừng lại mặc dù biết là vô ích. Cô cố vùng vẫy chạy lại chị nhưng sức chị còn bị bắt thì cô có là gì. Nước mắt từng giọt tuôn dài, chị nhìn cô bi thương, chưa lúc nào chị thấy mình bất lực như lúc này, chị không thể bảo vệ em còn làm em khóc đến lạc giọng thế kia, chị thấy mình đáng chết gấp ngàn vạn lần.

Louis buông giọng cười man rợ, từ từ bước đến gần chị. Hắn rút một con dao bấm nhọn hoắc, sắc bén ra làm cô điếng hồn. Chị không nói gì, tên này chị còn lạ gì, thù hằn chị lâu lắm rồi, đúng là chuyện gì cũng dám làm, chị thề với lòng lần này thoát được thì hắn sẽ sống dở chết dở.

- Chậc...chậc... chậc... Mặt đẹp thế này cơ mà, hayzzzz không biết gương mặt hoàn hảo này mà trót lỡ có cái vết sẹo nhỏ rồi có còn đẹp nữa không ta. - Giọng cười cợt của hắn càng làm cô hoảng loạn.

Chị xem trọng nhan sắc mình như vậy, mà chuyện này tất cả là do cô, nếu lỡ hắn làm  thật làm sao chị chịu đựng nổi, chính cô cũng không chịu đựng được ấy chứ.

- Đừng, đừng mà... Anh đừng làm vậy, tôi xin anh đây, nếu anh muốn trả thù thì trả thù tôi được rồi, dù có làm vậy thì làm với tôi đi. - Cô không còn nghĩ được gì nữa rồi, chỉ cần chị không sao, cô có ra sao cũng được, chính cô còn không nghĩ mình có thể yêu chị đến mức đó.

Chị chua xót nhìn cô, sao mình có thể làm em lo lắng đến tột cùng như thế, dù mình có ra sao đi nữa cũng được, phải bảo vệ em, không để em có chút tổn thương nào. Em cũng đẹp kém cạnh gì mình đâu, lỡ em có làm sao.... Chị không muốn nghĩ nữa.

- Thanh Hà, hắn thù chị thôi, không liên quan gì đến em đâu, đừng khờ như vậy. Tên khốn, muốn làm gì thì làm đi, thắng làm vua thua làm giặc, nhưng cái kiểu thắng bỉ ổi thế này không hay ho gì đâu, bại tướng cuối cùng cũng chỉ là bại tướng. - Chị vẫn cứng rắn như bình thường, không có vẻ gì là sợ sệt càng làm hắn tức giận hơn.

- Bại tướng này, bại tướng hả. - Hắn vừa nói vừa giáng hai bộp tay vào mặt chị, tức giận. Thật sự hắn biết mình không phải đối thủ của chị, đánh võ thua, kể cả tình yêu cũng thua, hắn chưa bao giờ bị bất cứ cô gái nào từ chối ngoài Thanh Hà.

Hắn thực chất cũng có tình cảm với cô, đã cố giàn dựng một màn tỏ tình công phu, lãng mạn. Nhưng bị cô và chị hất một gáo nước đá vào mặt,  tình cảm dành cho cô dù có lớn cỡ nào không bằng mối nhục chị năm lần bảy lượt để lại cho hắn, hắn thề với lòng sẽ dùng mọi thủ đoạn trả thù chị cho bằng được.

- Đừng mà......- Cô thấy chị bị đánh xót xa hét lớn, khóc nức nở, làm chị nhìn mà lòng quặn thắt, cơn đau trên mặt không bằng một phần ngàn cơn đau trong tim khi thấy em thế này, chị hận bản thân quá, phải làm sao để chạy đến ôm em vào lòng mà vỗ về đây, giờ phút hiện tại chị chợt mong chờ một phép màu nào đó ban cho mình.

- Muốn chém muốn gϊếŧ hay làm gì thì nhanh lên đi rồi thả Thanh Hà raaaaaaaa. - Chị la lên một cách mất bình tĩnh cực độ, ngày tháng sau này nếu hắn muốn sống thì mau chống gϊếŧ chị luôn đi, nếu để chị thoát được sẽ không có cơ hội nữa đâu, động đến chị không sao, một khi đã động đến em thì đáng tội tru di tam tộc nhà hắn.

Tự nhiên có gì đó thoáng qua đáy mắt hắn, hắn sẽ không hành hạ thể xác, vậy thì quá nhẹ với chị rồi, phải dùng một hình phạt tinh thần thật tàn nhẫn mới mong xoá được mối nhục trong lòng. Hắn nhìn chị đau đớn tột cùng khi thấy cô khổ sở mà lòng có chút hả dạ.

- Hâhhaa thôi nào, dù sao tôi cũng yêu Thanh Hà lắm, sao nỡ làm em ấy đau lòng được. Thanh Hà à, nếu em muốn giữ lại nhan sắc mặn mà này thì anh có một điều kiện. - Hắn lại tuông ra tràng cười đầy man rợ, ngồi xuống nâng nhẹ mặt chị lên, giọng nói đầy mưu mô. Chị trừng mắt nhìn hắn rồi quay phắt đi, chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp rồi.

- Thanh Hà, kệ hắn, không đồng ý bất cứ điều gì hết.

- Câm miệng!. Hắn bực tức giáng cho chị thêm bộp tay khiến môi bật máu.

Cô hơi do dự nhưng cát tát đó như tát thẳng vào tim mình, không thể chống cự, trong đầu bây giờ chẳng nghĩ thêm gì ngoài chị, chị không được có gì, chị phải an toàn, muốn cô làm sao cũng chấp nhận.

- Đừng... đừng mà, anh muốn gì... muốn gì, đừng đánh... - Cô đau đớn cắn môi đến bật máu khi thấy 5 ngón tay hắn in đỏ trên gương mặt nõn nà, trắng trẻo không tì vết, đến mình nhiều lần muốn thơm nhẹ lên còn chưa dám, vì sợ lỡ nó trầy xướt mất.

Tay hắn cầm dao rê rê gần mặt chị làm cô nín thở theo, cô sợ tột độ, lỡ vô tình run tay hay có cơn gió thổi nhẹ qua làm con dao vô tình chạm vào, khiến mảnh sứ đó vỡ ra chắc cô sẽ chết mất, chẳng thà là cô có lẽ là dễ thở hơn thế này.

- Ngủ với anh...! - Hắn nhẹ nhàng phun ra 3 chữ.

- Đê tiện! thanh Hà kệ hắn, để hắn làm gì chị cũng được, nếu em đồng ý thì coi như gϊếŧ chết chị rồi Thanh Hà - Mặt chị càng tái xanh, cả người run lên bần bật, cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, mắt long sòng sọc, tưởng chừng có thể đạp nát cả thế giới để đem em ra xa tên khốn nạn nhất thế gian này. Chị không còn lời lẽ nào để nói với hắn nữa, bây giờ tất cả mọi sự điều do cô, chị cố dùng lời nói để cầu mong cô không đồng ý, nếu không có thể chị sẽ hối hận suốt đời, đó là trừng phạt kinh khủng nhất cho chị.

Có sự dao động mạnh mẽ trong mắt cô, cô không thể để người mình yêu chịu bất cứ tổn thương nào, cô không đủ sức để bảo vệ chị, cô chỉ có thể hi sinh. Nếu lỡ chị không còn nhan sắc này phải làm sao đây, cô chắc chắn sẽ thương yêu chị rồi, nhưng chị có chấp nhận bản thân mình không, chị có can đảm nhìn mọi người không, hắn nói là làm, không ai thay đổi được, cô cũng hiểu.

Chẳng thà cô chấp nhận, ít nhất sẽ cứu được chị, và rồi sẽ ra sao, chị sẽ xa lánh cô, hay chính bản thân cô sẽ không chấp nhận mình, cô sẽ không ở bên chị nữa, không là của chị nữa. Cũng chẳng sao cả, còn biết bao người yêu chị hơn cô, chị sẽ tìm được một người khác thôi, tất cả mọi chuyện cũng do cô gây ra, vì cô mà chị với Louis mới thù hằn nhau đến độ này. Thôi thì mọi thứ giải quyết hết cũng được, cô sẽ dùng cái ngàn vàng mà cô gái nào cũng có của mình để mua nhan sắc vạn kim không mua được của chị.

Cô cố trấn an cơn bão trong lòng, giằng lại trái tim loạn lạc, giằng luôn tất cả mọi cảm xúc đau đớn.

- Được....!!! Nhưng phải đảm bảo chị ấy an toàn và không mất dù là một sợi tóc. - Cô không dám nhìn mặt chị khi đưa ra quyết định gϊếŧ chết tình yêu vừa chớm nở này.

- Thanh Hàaaaaaaaaa.... - Chị gầm lên như một mãnh thú l*иg lộn sắp mã quỵ vì trúng tên, nước mắt bây giờ mới bắt đầu không kiềm được mà tuôn ra như bão như lũ. Bất lực cùng tuyệt vọng vây lấy chị cấu xé trái tim sắt đá vừa bị em nung chảy.

- Hahaaaa được rồi, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em ấy thay chị. - Hắn cười man trá chưa từng thấy. - Anh sẽ nhẹ nhàng với em... Khách sạn nhé em yêu. - Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đê tiện nhất.....

.

Gay cấn một chút cho có không khí nha, bữa giờ thong thả quá.

.