Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

Chương 10

Chương 10: Em muốn nhiều hơn một cái ôm...
Chị chở cô đến một bến phà rồi chạy thẳng xuống.

- Chị minh đi đâu vậy. - Cô khó hiểu hỏi.

- Đi biển. Giờ này chắc vẫn kịp ngắm bình minh. - Chị mỉm cười đưa tay xem đồng hồ nhẩm tính, cô cũng thôi không hỏi nữa, cô có biết chỗ nào đâu, chị đi đâu theo đó, chỗ chị dẫn đi có bao giờ là không thú vị.

Vừa qua phà xong, chị tăng ga phóng nhanh làm cô mới đầu hơi chao đảo chưa thích nghi, một lúc sau mới ổn. Bất chợt chị thắng hơi gấp làm cô ngã về trước đổ nhào người lên lưng chị, theo quán tính tay bám lấy eo chị.

Người phía trước đắc ý, hơi quay đầu về sau cười gian tà, có vẻ cái sự thắng gấp vừa rồi không phải vô tình???... May mà mũ bảo hiểm to che hết mặt nên ai kia đâu có thấy.

- Xin lỗi em nha, có khúc cây chắn ngang đường.

- Dạ không sao chị. - Cô định thần lại, biết khoảng cách giữa mình và người kia giờ rất khít vội vàng ngồi hơi xa ra, giữ lại khoảng cách khi nãy.

- Hay...hay là... là em cứ ôm chị đi , không sao đâu, sẽ chạy nhanh cho kịp đó.

- Dạ... - Cô hơi đỏ mặt, ngập ngừng vòng tay ôm eo chị, nhẹ ngã người theo dáng chị, áp má lên lưng người ngồi trước (môtô dáng chồm mà haha tội nghiệp con nai tơ).

-*Thanh Hà ơi Thanh Hà, đây là lí do chị về nhà đổi xe đó mà hí hí, sướиɠ hết sức... Ế mà khoan, tập trung lái xe đã, không thôi chẳng bao giờ có cơ hội tận hưởng tiếp đâu, bình tĩnh Thanh Hằng à*. (Đại ca bá đạo luôn tìm cách lợi dụng hợp pháp người ta đây mà, có giấy phép nhé, Louis theo xách dép học hỏi đi).

30 phút sau, cô nhìn thấy một hàng dương chạy dài, tiếng sóng rì rào và gió biển táp vào mặt, chị cho xe chạy sâu xuống tí nữa cô nhìn thấy phía chân trời lờ mờ hửng lên một vệt sáng mỏng, cảm nhận được hương vị biển đậm đà.

- Biển...đúng là biển rồi. - Cô reo lên như đứa trẻ.

- Thì chị nói đưa em đi biển mà, làm gì bất ngờ dữ vậy.

- Sao Sài Gòn lại có biển. - Cô nghiêng đầu hỏi chị với ánh mắt tò mò.

- Ai bảo em Sài Gòn không có biển, Cần Giờ thuộc địa phận Thành Phố HCM nhé. - Chị cất hai cái mũ vào xe, bình thản trả lời cô. - Đi thôi.

- Hả??? Đi đâu nữa chị.

- Thì đi dọc mé biển ngắm bình minh.

Chị ngồi xuống xắn cao ống quần jeans của mình, cởi đôi giày bata màu nâu ra. Rồi bỗng quay sang nhẹ nâng chân cô gỡ đôi cao gót luôn, đứng lên để hết tất cả trên xe. Cô nãy giờ tròn mắt nhìn chị tự biên tự diễn, chẳng biết chị làm gì nhưng cứ theo quán tính là để chị muốn làm gì làm.

Có vẻ như cô đã quen chuyện chị làm hết mọi thứ xong mới nói, não cô dường như mặc định rằng chị làm gì cũng có nguyên do, cô chỉ việc đợi chờ sự thú vị nào đó chị sắp thông báo thôi, có bao giờ chị hại cô đâu mà lo, thậm chí còn không làm bất cứ điều gì để cô tự cảm thấy khó chịu nữa kìa.

- Em đã thử cảm giác đi chân trần bước trên cát, để những con sóng xô nhẹ vào chân vừa đợi chờ mặt trời từ lòng biển chui lên chưa, rất thoải mái đấy!.- Chị xong xuôi mọi thứ mới quay lại mỉm cười với cô.

- Chưa, nhưng nghe thôi đã thấy hay rồi chị nhỉ. - Cô cười tươi, biết ngay chị ấy sẽ làm cái gì đó rất thú vị mà.

Chị và cô sánh bước bên nhau dọc mé biển, cảm nhận từng con sóng hoà vào gió xô vào bờ, cũng chẳng ai nói với ai câu nào, có những chuyện không thể hiện bằng lời , cứ tận hưởng thôi, cảm giác bây giờ....chưa bao giờ có.

Cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đi vào hồn nhau, có khi cô khép nhẹ đôi hàng mi, ngoài vị biển còn cả vị yêu thương, chiều chuộng, vị ngọt của cái rung động đầu đời. Chị... Hình như chị đã thật sự đi lạc vào trái tim cô (có chủ đích nhé tỷ à, đừng tin!) từ lúc nào rồi. Cô cảm nhận rõ ràng bước chân của chị, hơi thở gần bên mặc dù chẳng có cái động chạm nào.

Đến giờ phút này...cô đã chấp nhận...chấp nhận mình dành cho ai đó chẳng phải ngưỡng mộ...biết yêu rồi, biết hồi hộp, chờ đợi, biết nhớ nhung, rung cảm, và quan trọng là biết được....nếu không có ai đó nữa chắc chắn cuộc sống của mình sẽ vô cùng tẻ nhạt và buồn thảm...chỉ có cái người đó - người đi bên cạnh lúc này có thể mang cho mình sự an toàn, hạnh phúc, niềm vui trong cuộc sống... Và trái tim thiếu nữ bây giờ dành tin tưởng tuyệt đối cho người ấy... Có thể mãi mãi bước cùng người ấy như thế này đến hết cuộc đời.

-*Nhưng làm sao? Làm sao nói với chị ấy? nếu chị ấy không thích mình thì sẽ thế nào??... chị ấy tốt với mình thế lẽ nào không có chút cảm giác gì với mình sao. Thôi kệ, mọi thứ thuận theo tự nhiên...nếu lỡ chị ấy không thích mình ít ra còn có thể làm bạn, nhìn thấy chị ấy mỗi ngày đã là tốt rồi*.

- Chị... Mặt trời lên rồi... Đẹp quá!!! Cô vui mừng chỉ tay về phía mặt trời mọc.

- Ừa, nếu em thích thì sau này mình sẽ thường xuyên đi ra đây. - Chị mỉm cười, chị làm mọi thứ đều chỉ muốn cô vui, cô vui chị cũng vui.

Cả hai đứng lại ngắm mặt trời lên. Đến khi sáng hẳn mới trở lại xe, đi về.

===============

- Ế ế Thanh Hằng kìa, trời ơi đang chở em ấy. - Khánh đang ngồi cafe gần trường cùng Ngọc Hà, Thanh Vân và Trí, thấy xe chị chạy ngang liền la lên ba người kia nhìn theo nhưng chị chạy nhanh quá không kịp nhìn.

- Gìiiii? thật không, trời ơi, hắn tài thật, cưa đổ luôn rồi...huhuhu tui khổ quá, coi kìa hic hic Thanh Hằng có người yêu rồi sao tui vẫn ế vậy nè? - Thanh Vân giãy nảy.

- Thôi đi mẹ, làm quá, mà đúng thật Thanh Hằng chở người yêu không đấy?. - Ngọc Hà nghi ngờ

- - Khánh lập luận chặt chẽ.

- Tôi không thể chấp nhận được mà, lù khù, lạnh lùng nhất đám mà có người yêu đầu tiên, không thể nào tốt số như vậy được. Trí, điên thoại kêu hắn qua đây ngay đi. - Thanh Vân tức tối.

Trí nghe lời điện thoại ngay cho chị ra quán.

- Gì đấy, các cậu gọi gì, hôm nay chủ nhật mà sớm thế, oápppp.... Buồn ngủ quá...!!! Gì nói nhanh đi mình về ngủ, cả đêm rồi. Cho chị ly cafe đá. - Chị uể ỏai bước vào, hỏi ngay rồi gọi một ly cafe cho tỉnh táo.

- Hảaaaaaaa???? - Cả đám đồng thanh, không thể tin.

- Gì mà các cậu làm ghê vậy, đâu phải lần đầu mình đi cả đêm!. - Chị thật thà.

- Trời ơiiii.... Người ta đến mức độ qua đêm với nhau rồiiiii huhuhu tui tủi thân quá, tui khổ quá màaaaaa. - Vân gục gặc vào vai Ngọc Hà ra vẻ khổ sở.

- Thôi mà, mạnh mẽ lên, không sao, từ từ mọi chuyện cũng sẽ qua, để tui chống mắt lên xem họ hạnh phúc được bao lâu. - Ngọc Hà vỗ vỗ vai Vân, giọng chua ngoa, liếc nhìn chị.

- Nèee Cậu nuốt em nó rồi hả, ôiiii giỏi thế, chỉ mình vài chiêu xem nào, gái ngon nha, hí hí anh em với nhau mà tớ còn chưa bao giờ hưởng được em nào luôn í. - Trí giơ ngón cái tán thưởng chị, mặt gian tà.

- Anh thôi đi, đừng có da^ʍ dê thế được không, thanh tịnh đi, lúc này đam mê sắc dục quá rồi đó. - Khánh tự dưng bực tức quay sang lườm Trí.

- Các cậu điên à, ai qua đêm với ai, ai nuốt ai??. Chị ngờ ngợ hất mặt hỏi lũ bạn.

- Thì cậu qua đêm với em hoa khôi chứ ai nữa, á à, giờ còn uể ỏai ha, đêm qua chắc dữ dội lắm phải không. - Khánh nhìn chị dò xét, sờ tay sờ chân chị.

- Thôi đi mà, đừng có chối, bọn mình vừa thấy cậu chở em ấy về kí túc xá rồi, ôm nhau ruồi bay không lọt, tưởng cậu đội mũ to che hết mặt thì tụi mình không nhận ra à. - Vân tiếp lời Khánh.

- Các cậu điên rồi, đừng có nghĩ lung tung, nhắc lại chuyện này nữa mình xử từng đứa đấy, thậm chí bọn mình chưa yêu nhau nữa kìa, tối qua ra chợ lớn ăn tối thôi không tin cứ hỏi Quân và Hùng đi kìa. Thôi mình về ngủ, trả tiền nhé, bye oáppppp....! - Chị nghiêm giọng cảnh cáo lũ bạn rảnh rỗi rồi ngáp dài đứng lên về kí túc xá ngủ.

===============

**ting ting**

**em ngủ chưa**

**Em ngủ cả ngày nay rồi hic hic**

** Chị cũng mới thức, đói bụng không**

**em...đói**

** Xuống sân đi**

**Dạ...**

Cô đi xuống, thấy chị đang ngồi đợi ở ghế đá, bước đến.

- Em ngồi đi, ăn mì ly thôi. - Chị mỉm cười, cầm hai ly mì đưa ra.

- Hihii giảng viên ưu tú hôm nay ăn mì ly à.

- Chứ đói quá, ngủ tới giờ có ra ngoài mua được gì đâu.

- Chết rồi chị ơi, vậy là bây giờ mình thành ngủ ban ngày thức ban đêm rồi. Cô vừa cùng chị ăn mì vừa ngây ngô nói.

- Haha ngốc quá, em ăn cho no đi rồi lên phòng cố nhắm mắt ng, sáng thức sớm đi học là bình thường lại rồi.

- Nhưng mà, ngủ vậy có nhiều quá không chị, tía em nói ngủ nhiều quá là ngu ra.

- Haha không sao đâu, con gái không cần quá thông minh, giờ ăn xong đi dạo một vòng rồi lên ngủ nhé!. - Chị đang ăn cười suýt sặc với độ ngây thơ của em người yêu, sao em lại đáng yêu thế nhỉ, làm người ta thấy vô cùng thoải mái khi ở cạnh, cười cũng nhiều hơn.

- Dạ... - Cô xụ mặt, sao lại kêu mình không cần thông minh chứ, không lẽ bắt mình ngu ra sao?

Ăn xong cô cùng chị đi dạo như mấy lần trước vẫn đi.

- Uống nước đi em, lúc nãy ăn mì hơi mặn, chắc em khát rồi. - Chị nhẹ nhàng mở nắp chai aquafina đưa cho cô.

- Dạ... - Cô nhận lấy uống từng ngụm nhỏ. Sao chị ân cần đến thế nhỉ... Người gì đâu í, thế này sao không yêu cho được.

Cô đưa lại chị chai nước, nghĩ là ai kia sẽ đóng nắp lại vì đang cầm cái nắp chai mà. Ai ngờ người ấy nhẹ đón lấy rồi điềm thản....đưa lên môi uống luôn. Cô tròn mắt kinh ngạc.

-*sao...sao chị ấy uống luôn như vậy ta...cái...cái này chỉ có yêu nhau mới...mới làm vậy mà, chị ấy không ngại sao ta, hay là...hay là cũng thích mình ta... Iiiiii Thanh Hà à, chị ấy tốt như vậy, có biết bao nhiêu người, chắc không để ý thôi, bỏ đi, nghĩ lung tung rồi*. Cô lắc lắc đầu, cố xua đuổi ý nghĩ làm mình cứ mỉm cười nhìn người thong thả đi cạnh.

- Chị...

- Hửm???

- Nếu...nếu mình lỡ thích...thích một người mà không dám nói, thì...thì phải làm sao hả chị. - Cô còn chẳng hiểu sao tự dưng không kiềm lòng được mà ngập ngừng hỏi chị.

- Sao lại không dám nói??

- Vì...vì người ta...rất tốt...em em sợ người đó không thích mình. Lỡ như...lỡ như nói ra rồi cả làm bạn cũng không được thì sẽ buồn lắm.

- Vậy... Đừng nói gì cả....đợi người ta nói với mình trước. - Chị đứng lại nhìn sâu vào mắt cô, nở nụ cười thật tươi sáng rực cả trời đêm.

- Nhưng mà...

- Mà hình như chị với em... Đi riêng với nhau toàn giữa đêm thôi nhỉ. Haha lạnh không bé con, mình lên phòng nha, sương ướt vai em kìa. - Chị rút khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau vài giọt sương mỏng ướt nhẹ vai người chị yêu, mắt ánh lên sự ấm áp khó tả.

Cả hai lên phòng. Cô có vẻ hơi trăn trở nhưng một lát rồi cũng ngủ. Chị thì khỏi phải nói, đem tâm trạng phấn khởi về phòng, lên giường lăn lộn cuốn hết chăn ga, nhắm mắt ngủ môi vẫn còn cười.

===============

**ting ting** Cô cười tươi lấy điện thoại ra xem, nhưng vừa thấy số nụ cười tắt hẳn.

**Thanh hà...chuyện hôm trước anh xin lỗi nha, hôm đó anh say quá!** Là Louis nhắn.

**À..ừm thôi bỏ đi anh**

**Em bỏ qua cho anh thật nhé, anh không cố tình đâu, hôm đó anh say thật, anh biết anh làm bậy**.

**Dạ...em đã nói bỏ đi mà anh, đừng suy nghĩ nữa** Cô bắt đầu thấy hơi khó chịu.

**Hôm đó về ngủ, sáng dậy anh mới thấy mình sai quá rồi, em đừng giận anh nhé, anh hứa sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu Thanh Hà à**.

**Em nói không sao là không sao thật mà, thôi em lên lớp, đến giờ học rồi anh**

**Vậy tí nữa tan học anh đợi em dưới sân trường nha, gặp anh một chút thôi**.

**Nhưng em về với bạn**

** Không sao, em cứ xuống sân trường, có bạn cũng được, vậy nha**..

Cô thở dài cất điện thoại, không biết anh ta sẽ giở trò gì nữa đây.

Tan học cô sắp xếp giấy, màu, cọ vào ba lô rồi cùng các bạn ra về. Vừa xuống sân, bỗng rất đông người vây quanh cô. Louis ôm bó hoa to từ từ bước đến, một đoạn nhạc phát lớn trên loa trường, tất cả mọi người lúc nãy vây quanh cô giãn ra một khoảng cách nhất định đều tăm tắp, họ bắt đầu nhảy theo nhạc rất đều và đẹp, hẳn là phải được dựng rất công phu. Louis đến trước mặt cô, quỳ một chân, rút ta một chiếc nhẫn kim cương to.

- Em làm bạn gái anh nha, anh yêu em!

- Đồng ý .... đồng ý ... đồng ý - cả sân trường đồng thanh hô to làm cô ngơ ngác. Thật sự không biết nói gì giờ phút này.

Ai cũng nghĩ cô sẽ đồng ý, kể cả hội bạn. Cô cứ chần chừ, không phải đang cảm động như mọi người tưởng mà đang tìm cách để từ chối. Hoang mang, luống cuống.

Bất chợt có cánh tay ôm ngang eo kéo sát cô vào, dịu dàng mà chắc chắn. Tất cả mọi người im lặng không hò reo nữa, sắc mặt Louis tái xanh hằn lên nét giận dữ. Chị không khác hắn là bao, mặt chị bây giờ đỏ như sắp sửa phát hoả, tưởng chừng chỉ cần ai đó hô hào thêm một tiếng nào nữa chị ngay lặp tức lao vào dần cho một trận, ánh mắt sắc lạnh đến nỗi làm mọi người xung quanh sắp đóng băng, sợ đến nín thở. Một tay ôm eo cô, tay còn lại cung thành nắm đấm. Nhìn chằm chằm vào mắt Louis, hắn cũng đứng lên nhìn lại chị. Giờ phút này hệt hai con hổ đói đang sắp xông vào cấu xé "một mất một còn" để tranh giành miếng mồi ngon.

- Tôi khẳng định cho mọi người ở đây biết... Bắt đầu từ giờ phút này, ai tỏ tình với Tăng Thanh Hà là chính thức tuyên chiến thẳng thừng vào mặt Phạm Thanh Hằng này... Và chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Tôi thề đấy!. - Chị nghiến răng ken két, gằn mạnh từng chữ như muốn tuyên bố cho cả thế giới biết. Giọng băng lãnh dõng dạc, đảo mắt sắc bén nhìn tất thảy mọi người trong sân trường. Tay vẫn ôm chặt eo cô.

- Còn anh, anh nghĩ Thanh Hà sẽ đồng ý làm bạn gái anh sao. Mơ mộng viển vông, khi nào bước qua được xác tôi đi bại tướng à!. Vết thương trên mặt vẫn chưa lành hẳn đâu, nhớ bôi thêm thuốc đỏ đấy.!- Chị nhếch mép cười mỉa mai, giọng cứng rắn đá xoáy vào tâm can hắn.

- Mình đi thôi em!. - Chị quay sang cô nhẹ nhàng nói như vài giây trước chưa tức giận, rồi nắm tay em người yêu ra khỏi đám đông, lên chiếc vespa trắng chị vẫn dùng để đi làm.

Louis toan chạy theo đánh chị, hắn không thể kiềm chế nữa rồi, bị chị làm nhục nhã giữa sân trường, muốn lao vào gϊếŧ chết chị ngay, nhưng Thanh Vân và Quí Khánh nhanh chân đứng chắn ngang vững trãi, khoanh tay lạnh lùng, mắt lườm sắc như dao. Biết chẳng làm gì được hắn hét lớn rồi giậm chân bỏ đi, vứt mạnh bó hoa xuống đất.

Cô từ lúc thấy chị tới đã vui mừng trong bụng, nhìn chị dữ dằn quá cũng sợ sợ, e dè nép vào người anh hùng của đời mình. Lắng nghe những lời chị nói mà lòng ấm áp, hạnh phúc biết bao vậy có nghĩa là...có nghĩa là.... Cô không dám nghĩ quá nhiều đến cái điều hạnh phúc đó nữa, ngoan ngoãn thuận theo ý chị và đi theo chị.

- Chị...

- Lúc nãy chị sang lớp em định rủ em đi ăn tối nhưng vừa đến cửa đã thấy em dưới sân trường, giờ về kí túc xá tắm thay đồ nha, hẹn em 6h30 dưới sân.. - Cô chưa kịp nói, chị đã biết mình muốn hỏi gì.

- Dạ.

==============

- Chị đợi em lâu chưa.

Cô đi xuống sân đã thấy anh soái ca của đời mình đứng sẵn, quần jeans trắng, sơmi trắng cùng chiếc blazer xanh rêu dáng dài menly không tưởng, chiếc hublot xanh rêu tor-sur-tor tăng phần nam tính, tóc buột cao gọn gàng phô cả gương mặt không góc chết, đang đút hai tay vào túi quần chuẩn bị cho cô nụ cười rạng rỡ. -*Đẹp gì mà đẹp dữ vậy ta, ra đường mà thế này thì chết con gái người ta rồi*. Cô đã quen việc nhìn thấy cái sự đẹp này, nhưng tinh thần chưa bao giờ thích nghi kịp nên lúc bào cũng chao đảo, đứng hình.

- Đợi em bao lâu cũng được mà.

Ngự tỷ hôm nay có vẻ cũng chải chuốt hơn bình thường, chiếc đầm ren trắng phần trên ôm vòng 1 bốc lửa, phần dưới mềm mại rủ xuống đến đầu gối lộ đôi chân thon trắng nõn nà, trang điểm cũng hơi mặn mà hơn ngày thường, tóc xoã dài cột hờ một nửa được chải ngay ngắn y như lần đầu chị gặp mấy năm trước.

Đôi mắt ai kia giờ như con tôm (lòi luôn ra ngoài òi) dán chặt vào thân thể ngọc ngà thướt tha đang đi xuống, từng bước uyển chuyển như lụa như mây. Nét đoan trang dịu dàng này cứ làm người ta rã rời cả tay chân, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lại còn là đại mỹ nhân thế kia, mà anh hùng nhà ta trót đã trúng phải "tình dược" bao nhiêu năm nay rồi. Nên đối với bóng hình trước mặt bây giờ chắc phải là "khắc cốt ghi tâm". Cố nhìn kĩ để thu vào tầm mắt hết cái nỗi yêu kiều này.

-*trời ạ! Thanh Hà ơi Thanh Hà, sao em cứ câu hồn chị thế này, ăn mặc như vậy đi với chị khác nào quyến rũ chị phạm tội, haizzzz kiềm chế đi Thanh Hằng à, vì nghiệp lớn*.

Hai người mỉm cười nhìn nhau rồi bước ra cổng kí túc xa, có chiếc Audi R8 đậu sẵn. Chị đưa cô đến một nhà hàng ở Quận 2, có thể ngắm được bờ sông, gió mát l*иg lộng... Đặc biệt ăn tối dưới ánh nến được đặt trong những lọ thuỷ tinh đẹp lung linh. Vừa ăn xong bỗng có tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ, cô nhìn quanh thấy người đàn ông mặc vest đuôi tôm lịch sự, đang ngồi bên cây piano màu trắng.

- Ở đây có đàn piano nữa hả chị.

- Ừm em. Em thích không. - Chị bưng nhẹ li nước lọc lên uống.

- À thích chị, lâu rồi em chưa đánh piano, từ khi lên đây học.

- Em biết đánh sao. - Cô khẽ gật đầu.

Chị gọi phục vụ đến nói nhỏ gì đó. Một lát sau cô được mời lên đàn, dĩ nhiên là tròn mắt nhìn chị.

- Em đàn cho chị nghe đi. - Chị mỉm cười với cô.

Cô không biết nói gì nữa, e dè bước lên, nhẹ nhàng vuốt xuôi chiếc đầm ngồi xuống. Đưa từng ngón xuân nồng thon dài vén nhẹ mái tóc sang một bên rồi đặt lên những phím đàn. Cô bắt đầu ngập ngừng lướt giai điệu bài piano bất hủ Hungarian Sonata, được vài nốt cô đã phiêu theo bài hát môi nhếch lên cong cong, có khi mơ màng nhìn xuống vị khán giả đang say mê bên dưới, cũng chẳng biết nghĩ gì mà ánh mắt cô ngày càng say đắm.

Chị thì khỏi phải nói, cứ như đang mơ, em đích thị là tiên rồi, không phải người thường đâu, làm sao trên đời nay lại có một cô gái như thế, nếu giờ em dùng một thanh dao thật dài và thật nhọn đâm thẳng vào tim chị, thấu qua lòng ngực chết ngay tại chỗ... chị cũng sẽ cam tâm tình nguyện đứng yên để dâng hiến cho em cả hơi thở, cả cuộc đời này.

Chị đắm chìm theo từng phím đàn ngân nga như thôi miên của cô, đến khi bài hát dừng lại đã lâu, nàng tiên lòng mình đã trở lại chỗ cũ, ai kia hồn phách còn chưa nhập xác.

- Chị....chị ơi....chị... - Cô lay lay tay chị.

- Ờ ờ hả, xong rồi hả em. À ừm.... Em đàn hay quá.

- Dạ, hồi trước cũng tập một chút chị. - Cô đỏ mặt khi được khen.

- Giờ cũng còn sớm, hay mình đi dạo nha em.

- Dạ...

Chị đưa cô qua một bờ sông rộng rãi gần đó, đỗ xe rồi tản bộ bên nhau như mọi ngày vẫn thế.

- Chị....

- Hửm???

- Chuyện hồi chiều... Chị nói như vậy...cả trường sẽ nghĩ là chúng ta đang...đang...

- Chị là đang muốn họ, à không! cả thế giới này... nghĩ như thế. - Chị đang đi chợt đứng lại quay mặt đối diện cô, chậm rãi mà chân thành.

- Nhưng...nhưng...

- Và chị đã nghĩ như vậy rất lâu rồi... - Chị vẫn ôn nhu với cô nhưng rất nghiêm túc.

- Chị...

- Còn em...em có nghĩ như vậy không?. - Chị nhìn thẳng vào mắt cô, từ tốn nói.

- Nhưng...nhưng chưa có một lời khẳng định nào cả!!. Cô ngập ngừng e lệ nhìn chị, bây giờ là đang hạnh phúc ngập lòng, nhưng phải nói thế nào đây, chẳng lẽ nói thẳng là yêu chị ấy, dù chị đã nói đến thế rồi nhưng ngại chết đi được, dù sao người ta cũng là tiểu thụ rụt rè mà.

Chị mỉm cười không nói, chỉ nhẹ nhàng bước tới ôm cô vào lòng, ngọt ngào vòng tay ghì chặt sau gáy để gương mặt người yêu sát vào vai mình, tay kia khẽ khàng siết lấy vòng eo mảnh khảnh. Cô cũng không nói, không phản kháng, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ lòng ngực ai kia, lắng nghe từng nhịp thở phập phồng của người mình yêu, hai trái tim như hoà làm một, không còn một khoảng cách nào giữa hai người.

- Thế này đã là khẳng định chưa?.

- Chưa hẳn...em muốn nhiều hơn thế...!! Một chút nữa từ bờ môi mềm của chị. - Cô khẽ thì thầm trong lòng chị, tự cho mình phóng khoáng lần này.

Chị vẫn ôm chặt cô, hơi nghiêng đầu áp mặt vào tóc cô, nhắm mắt hít một hơi sâu, đưa tay vuốt nhẹ dòng suối đen tuyền ấy, môi khẽ mấp máy

- Thanh Hà... Chị yêu em!!!

- Vậy được rồi đó, em tham lam quá phải không?!

- Không hẳn, vì chị cũng đang muốn như vậy.

- Thanh Hằng... Em yêu chị.

Cả hai mỉm cười.... Cô từ từ đưa tay ôm lấy chị, vẫn đứng như thế, siết lấy nhau, cảm nhận hạnh phúc vỡ oà... Có vài cơn gió ghen tức với tình yêu của họ, ra sức tạt qua như muốn kéo họ ra khỏi nhau nhưng bất lực đành vương lại tóc ai, thổi tung bay từng đợt. Hai bức tượng nữ thần vẫn dính lấy nhau một lúc lâu...

.

Tới đây end luôn được chưa ta, hay là tiếp.....hâhhaa

...

Đùa thôi chứ giờ ngưng fic ở đây chắc tui cũng tự đau khổ chết, tui sẽ viết tới chừng nào Soái Ca , Ngự Tỷ cưới nhau, đẻ một bầy mới thôi. Chứ mà ngưng sao được, còn dài lê thê, sợ dài quá mọi người đọc chán thôi.