Chương 46: Bệnh...
Hoàng Thuỳ không tin lời của Quốc Phương trợ lý Tú, nhất định cãi bằng được nên chạy vào phòng giám đốc kiểm chứng, thấy con người luôn gây bất ngờ đó ngồi lù lù trên bàn làm việc liền đưa tay dụi mắt mấy lần, nhìn thật kĩ.- Trời ơi Minh Tú... - Hoàng Thuỳ trợn mắt lên. - Lẽ nào mắt của mình có vấn đề ta ơi? Hay đó chỉ là hồn ma?
Tú ngẩng mắt lên lườm Hoàng Thuỳ một cái nhẹ.
- Mình thì nghĩ không chỉ mắt của Thuỳ có vấn đề, thần kinh cũng có đó.
Hoàng Thuỳ lập tức ngồi xuống ghế đối diện trên bàn giám đốc, không để ý chuyện mình vừa bị đá xéo.
- Tối qua lúc 9h mình gọi cho Tú vẫn còn ở Hà Nội, sao sáng nay đã có thể đi làm?
- Lúc đó sắp lên máy bay. - Tú không ngẩng lên, bình thản trả lời.
- Công việc xong hết chưa?
- Tạm ổn, còn vài việc làm ở Sài Gòn rồi mail ra được.
Hoàng Thuỳ không biết phải nói khâm phục cô gái trước mặt bao nhiêu cho đủ, rõ ràng là ba đầu sáu tay mà, công việc ở Hà Nội nếu là mình giải quyết phải mất hai tuần e rằng chưa kịp, Tú chỉ cần một tuần, còn về sớm hai ngày, thật không thể tin nổi.
- Tối qua Tú về rất muộn phải không? Để hôm nay về vẫn được mà, công việc ở công ty đâu có gấp, hoặc là ở lại Hà Nội đổi gió thêm hai ba ngày cũng không sao. - Hoàng Thuỳ thắc mắc, không có tiếng trả lời. Vì "ai kia" có chút bối rối không biết phải trả lời thế nào nên cứng họng vờ làm việc tiếp.
Hoàng Thuỳ vỗ trán lẫm bẫm.
- Hay là Tú ăn trúng thức ăn thừa của Lan Khuê rồi đấy? Chậc chậc... - Chậc lưỡi một hồi lại nói vu vơ. - Nếu Tú không phải đang ế giống như tôi, nhất định phải nghĩ Tú vội về với chồng như Lan Khuê đấy.
Chiếc bút máy đang lướt trên tay Tú đột ngột xoạc một đường suýt xé rách trang giấy. Có ai đó bất giác hoảng hồn trước câu nói vu vơ của Hoàng Thuỳ, nuốt khan một cái ngẩng lên, gương mặt ửng đỏ.
- Không lẽ mình lộ liểu vậy sao? - Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu. Nhanh chóng phi tang tờ giấy vô tội vừa chịu hậu quả của trận giật mình, lập tức đuổi khách. - Hoàng Thuỳ, mình nhớ không lầm hôm nay cậu có cuộc tổng duyệt chiến dịch quản bá mới mà?
- Ừ ừ, thì giờ mình đi. - Hoàng Thuỳ đứng lên vỗ vỗ trán nói lảm nhảm. - Khó hiểu thật.
...
-----------------
Cộc cộc cộc...
- Vào đi.
- Chị Tú.
Tiếng gọi giống hệt nhưng không phải chất giọng đó, chị nhíu mày có lẽ đã đoán sai, ngẩng lên.
- Sao tự nhiên hôm qua chị về đột ngột vậy? Không báo em luôn, sáng nay mới nghe người nói chị đã về Sài Gòn.
- Ừ! Tôi có việc bận, không kịp thông báo, xin lỗi. - Tú nhìn Tiến Khoa, gương mặt không biểu cảm.
- Không sao đâu, chị đi ăn với em được không?
Tú nhìn đồng hồ, hơn 5h chiều. Chị ngập ngừng.
- Tôi... Tôi có hẹn rồi.
- Hẹn? Chị hẹn với ai? - Anh ta hỏi xong liền cảm thấy mình kì cục, tự nhiên đi hỏi người ta như thế, đây là cấp trên mà... Nhưng, chưa bao giờ anh nghe Tú có hẹn với ai ngoài giờ, lịch trình của chị dĩ nhiên đã âm thầm điều tra rất rõ.
- Ờ ừm tôi... - Chị hẹn với ai? Chính chị cũng không biết, có hẹn không? Hẹn đi đâu? Ừm thì chắc có lẽ lát nữa sẽ đi ăn tối với... Tổng giám đốc luôn cao ngạo sượng sùng bối rối bất chợt. Mấp máy đôi môi mấy lần mới thành lời. - ...Bạn... Tôi.
Tiến Khoa thất vọng gật đầu.
- Dạ... Vậy thôi. Vậy... Em về...
Anh ta vừa đi vừa bịn rịn ngoái đầu quan sát Tú, chị không có phản ứng gì, càng thất vọng hơn. Đến cửa bỗng đυ.ng trúng một người đang bước vào.
- Xin lỗi.
- Xi...
Người kia cũng giật mình nhận lên định xin lỗi, nhưng thấy mặt Tiến Khoa từ trong bước ra liền khựng lại cau màu, không thèm nữa.
- Chị Tú. - Tú không ngẩng lên, lần này đúng chất giọng nghĩ trong đầu.
- Chuyện gì? - Mắt dán vào hồ sơ, miệng lên tiếng hỏi.
- À không... Anh ta là ai mà mò đến đây hoài vậy? - Vẫn là mồm nhanh hơn não, đáng lẽ không nên hỏi, nhưng nếu không hỏi nữa sẽ tức đến chết mất.
Tú thấy lạ ngước mắt lên, đôi mày của Quỳnh vẫn chưa giãn ra, còn có khuynh hướng cau lại chặt hơn, gương mặt bất mãn nhìn ra cửa dù bóng dáng anh chàng ngô nghê kia đã khuất mất lâu rồi.
Môi chị cong môi hàm ý cười, nhưng miệng chẳng biết thế nào mỗi khi thốt ra điều gì trước Quỳnh cũng kèm theo móc câu, dao, kéo:
- Em ghen gì chứ? Cứ coi như cậu ta thích tôi đi, cũng chưa đến nỗi mặt dày lẽo đẽo bám theo.
Ngầm ý chị là Quỳnh theo đuổi chị trước, mặt dày bám dính nên không có quyền lên tiếng chất vấn chị.
- Vâng! Tại em thấy anh ta... xấu quá thôi. - Ờ thì biết chê cái gì bây giờ? Coi như xấu cũng là cái tội đi. Kì thực Tiến Khoa đâu có xấu.
- Chắc em đẹp?
- Em... Em... Em cũng coi được.
Tú muốn phì cười nhưng may sao phanh lại kịp, chỉ dâng lên mắt một chút tươi vui, chị bỏ bút xuống, thoăn thoắt sắp xếp hồ sơ vào túi xách như đang chuẩn bị đi đâu đó.
- Chị Tú lát nữa nhớ ăn tối nha, đừng làm việc nhiều quá!
Bàn tay đang xếp đồ của chị khựng lại đột ngột, một cảm giác thất vọng lướt qua, tròng mắt dao động, ngước lên nhìn Quỳnh lom lom như gặp ma. Miệng muốn nói gì đó lại thôi.
Quỳnh để chìa khoá xe lên bàn.
- Có gì lát nữa chị tự về nhà được không? Em đi ăn tối với chị Hằng một chút, mai chị ấy về Anh rồi, chị ấy sẽ qua đón em, em về hơi muộn, có gì chị ngủ trước đi không phải đợi cửa, em có đem theo chìa khoá. - Quỳnh ân cần dặn dò.
- Em... Em đã xin phép tôi chưa mà đi? - Tú bất mãn trong tâm, bất quá không hoá thành lời. Rũ hàng mi xuống, thoáng nghĩ trong giây lát, chị tiếp tục công việc sắp xếp đồ đạc vào túi xách, trầm giọng xuống. - Có lẽ tôi bệnh rồi, hơi mệt nên giờ về luôn.
- Sao? Chị bệnh ư? - Quỳnh lập tức lo lắng, không kịp nghĩ, bước đến nhanh đặt tay lên trán chị. - Ủa, đâu có sốt? - Quỳnh lẫm bẫm. - Chị thấy không khoẻ chỗ nào?
- Trong người.
Ặc, trong người là chỗ nào? Trả lời như không làm sao biết được chị bệnh ở đâu mà lần?
- Thôi em đưa chị về. - Ngẫm nghĩ, Quỳnh không nỡ để chị về một mình.
- Được. - Có lẽ đúng ý chị, Tú đứng lên đi trước.
Ặc, bệnh gì mà đi nhanh dữ vậy?
Quỳnh lấy điện thoại nhắn một tin, sau đó lái xe đưa chị về, trên đường đi mua cháo, thuốc (dù chẳng biết bị bệnh gì), ghé siêu thị mua một đống đồ ăn vặt và thức ăn để sẵn vào tủ lạnh.
Quỳnh lục đυ.c trong bếp một lát, rồi bước ra sofa chỗ chị đang ngồi, chu đáo dặn dò.
- Em đổ cháo sẵn vào tô cho chị, khi nào muốn ăn chỉ cần để vào lò vi sóng làm nóng một lúc, ăn xong nhớ uống thuốc... À, nước đun sôi em để nguội cho chị. Nằm nghỉ ngơi đi, đừng làm việc nữa, em sẽ tranh thủ về sớm. - Quỳnh nói đều đều không biết Tú có để tâm nghe hay không vì chị đang tập trung xem tivi.
Tú dán mắt vào tivi nhưng dám cá là chị không hề biết nó đang phát chương trình gì?
- Vẫn phải đi sao? - Đôi lông mày thanh mảnh của chị dao động nhẹ, nhưng rốt cuộc câu nói chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ.
Vừa đó điện thoại Quỳnh reo.
- A! Chị Hằng đến rồi, thôi em đi đây.
Có ai đó vẫn giữ thái độ trơ trơ chú mục vào tivi, không phản đối - không đồng tình. (Đó là một hình thức phản đối kịch liệt, tui bị hoài à, rốt cuộc ở nhà, Quỳnh Quỳnh thì hay rồi, vẫn dám đi).
Quỳnh thở dài lo lắng, bìn rịn rời đi. Thật không yên tâm, nhưng đã hẹn với Thanh Hằng, ngày mai chị ấy về Anh rồi, mà chị Hằng phải gọi là một vị khách đặc biệt, không thể không đi. Còn chị Tú đối với sự hiện diện của mình có lẽ vẫn hệt như câu cửa miệng chị: Không cần thiết.
...
...
Khi tiếng piano du dương dần tắt ở một quán cafe gaden yên tĩnh, người đàn ông mặc chiếc vest đuôi tôm cất đi chiếc vĩ cầm, cúi đầu chào những vị khách sang trọng ngồi xung quanh. Quỳnh mới lên tiếng hỏi, tiếp tục câu chuyện sau khi nghe một loạt hợp tấu thư giãn.
- Mai chị về Anh?
- Ừm. - Thanh Hằng gật đầu.
- Đã tìm được chị ấy chưa?
Lắc đầu.
- Không phải ai cũng may mắn như em đâu. - Thanh Hằng nhấp một ngụm cafe, cay đắng nói. - Vã lại người ta có gia đình đàng hoàng rồi, hai đứa con xinh xắn.
Quỳnh đặt nhẹ bàn tay lên vai Thanh Hằng thay lời an ủi, không nói gì. Có nhiều sự chia sẻ không cần nói ra, và cái cách để thông cảm của "hai người đàn ông" càng âm trầm hơn.
- Em vẫn sẽ ở đây chịu trận thật sao? Hai đứa định dày vò lẫn nhau đến bao giờ?
- Biết sao được? - Quỳnh nhún vai. - Chị Tú nói là dày vò nhau cả đời. Nhưng em lại nghĩ, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy chị ấy ra vào. - Quỳnh nhấp ngụm cafe không đường, có lẽ quen như thế, nghe vị đắng trôi qua đầu lưỡi, ngấm vào cuống họng rồi sẽ cảm nhận được một chút hậu ngọt không đáng kể. - Em đã nghĩ rất nhiều... Rốt cuộc em chọn... Em chẳng thà đau khổ, ở bên cạnh chị Tú mà tổn thương chết lần mòn, còn hơn mất chị ấy mà vẫn phải tổn thương... Không có chị ấy, em cũng khô héo lần mòn đến vậy thôi. - Quỳnh mỉm cười buồn.
Có lẽ, Thanh Hằng thấu hiểu điều đó, chị gật đầu thông cảm.
Một lát, không gian yễn tĩnh chỉ có tiếng nước chảy róc rách nho nhỏ, chị lại thở dài.
- Vậy còn Helen?
- Em và cô ta đâu còn gì.
- Rồi thằng bé Minh Quang? Nói thế nào em cũng phải có trách nhiệm với nó.
- Em không biết nữa, nhưng em không hề có tình cảm với nó, em đã cố gắng... - Quỳnh thở dài, nhắc đến chuyện đó lại chán chườn. - Thôi bỏ đi, em về nhà sớm.
- Sao vậy?
- Chị Tú bệnh, em phải tranh thủ. - Quỳnh nhìn đồng hồ, cũng gần 11 giờ.
- Trời đất, sao lúc tối không nói Ka khỏi lôi kéo em đi.
- Không sao, đi một chút, chắc chị Tú cũng "không cần thiết" em đâu, chỉ là em lo lắng. - - Thật ra vì mai Thanh Hằng trở về Anh rồi, mà nếu không có người tâm sự nữa có lẽ Quỳnh sẽ bị nén đến nổ tung mà chết.
Thanh Hằng mỉm cười, lắc đầu, gọi phục vụ tính tiền.
...
...
---------------------
Quỳnh mở cửa vào nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, tivi vẫn bật, không thấy chị đâu, liền đi vào phòng làm việc, cũng không có, rón rém mở cửa phòng ngủ he hé nhìn vào, cũng không có. Đâu rồi ta?
À, hoá ra là có một cục cuộn tròn co ro trên sofa. Quỳnh thở phào, phì cười bước đến xem. Mệt quá hay sao mà ngủ mất rồi? Chỉ nói là bệnh, cũng chẳng biết bệnh làm sao? Sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ lần nữa, hoàn toàn bình thường. Bây giờ Quỳnh mới thật sự nhẹ nhỏm.
Sẵn tiện được dịp, Quỳnh ngồi ngắm chị một chút, gương mặt nữ thần đẹp tựa tranh vẽ, chị nghiêng đầu gối nhẹ lên một chiếc gối nằm trắng tinh, mái tóc nâu xoã toáng loạn trên đó nổi bật, gương mặt từng nét sắc xảo mà cũng hài hoà, lúc chị ngủ trông thật bình yên, thật thánh thiện...
Bất giác chị động đậy, co người thêm một chút làm người đang ngắm giật mình. Quỳnh nhíu mày đứng lên, chị lạnh ư? Sao lại ngủ ở đây không biết?
Lập tức đi vào phòng ngủ giũ chăn gối sẵn ngay ngắn, rồi trở ra.
Quỳnh cúi người, khẽ khàng, thận trọng bế chị lên khỏi sofa. Phút chốc, thân thể mềm mại thơm tho của Tú nằm ấp trong vòng tay Quỳnh, chị ngủ rất mê, có lẽ mệt, chị làm việc nhiều quá mà.
Gương mặt nữ thần áp vào ngực áo lạnh ngắt vì sương đêm của Quỳnh, thở đều đều. Cách một lớp sơmi, Quỳnh cảm nhận rõ nét hơi thở ấm nóng ấy phả lên người mình thật gần gũi, thật dịu vợi.
Bao năm xa cách, cả mơ Quỳnh cũng không dám mơ cảnh này, bây giờ, giơ tay lên, để xuống, bước đi, cúi đầu... Chị Tú đều nằm gọn trong tay mình, thuộc về mình.
Quỳnh hơi cúi đầu, hôn lên trán chị êm êm. Chị bây giờ thật quá gầy rồi, bế trên tay mới biết nhẹ bổng, có chút xót xa.
Chợt, Tú cựa nhẹ trong tay Quỳnh, khiến người kia đứng hình không dám bước, không dám động đậy. Nhưng không phải, chị không thức, chỉ là cựa người vì vòng tay hơi chật hẹp, sau đó càng vùi sâu vào lòng Quỳnh hơn, ngủ say hơn. Chị hoàn toàn không hay biết cái cựa mình vừa rồi làm tim ai đó đập rộn ràng muốn bung khỏi cơ thể.
Phùuuu Quỳnh thở phào, tiếp tục bước đi, xoay người dùng cùi tay đẩy cửa phòng bước vào, đặt chị ngay ngắn lên giường.
Không kiềm được lòng mình, Quỳnh cúi thấp hôn lên má chị thêm một lần.
Đứng lên toang đi ra ngoài, liền nhìn thấy, trên người chị khoát một chiếc áo len hơi dày. Ngủ vậy có khó chịu không? Quỳnh nghĩ ngợi, chần chừ một lúc quyết định giúp chị cởϊ áσ ngoài cho thoải mái.
Những ngón tay thanh mảnh trắng trẻo của Quỳnh hấp tấp cởi từng cái khuy áo, chiếc cuối cùng bung ra, cơ thể mềm mại ấm nóng của chị phơi bày trước mắt Quỳnh không một chút phòng bị, bên trong chị mặc chiếc đầm ngủ màu tím nhạt rộng rãi.
Quỳnh nuốt khan, run run, khéo léo nhấc tay chị cố cởi cho xong áo ngoài... Nhưng mà... Hơi thở càng lúc càng dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng, Quỳnh biết mình sắp sửa không thể kiềm chế được nữa rồi, toàn thân khô nóng, liên tục nuốt khan.
Quỳnh cắn chặt răng, vội vàng lấy chăn đắp lại ngay ngắn cho chị, lập tức rời phòng ngủ.
Chạy thẳng vào phòng tắm liên tục dội nước thẳng vào đầu và mặt cho tỉnh, dần dần hạ hoả, Quỳnh ôm tim thở dốc. Nếu nán lại thêm một chút nữa, Quỳnh không chắc mình có thể giữ được bình tâm. Sẽ có chuyện mất, rồi chị sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mình.
Trời ơi, tình huống vừa rồi thật nguy hiểm, nhưng sao lại "yếu" đến mức đó nhỉ? Chỉ thấy chị mỏng manh nằm trên giường thôi mà?
- Đồng Ánh Quỳnh, tịnh tâm, tịnh tâm...
...