Chương 45: Nỗi lòng của chị.
Mỗi ngày Tú nhận được một cuộc điện thoại từ Sài Gòn, nhắc chừng chị ăn cơm, nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức... Cuộc gọi ngập ngừng, ậm ừ, nhưng chẳng hôm nào thiếu. Chị trả lời cũng qua quýt rồi cúp máy, giữ máy ở đó để số phút tăng lên, chẳng nói được mấy câu, hầu hết là im lặng.Hôm nay đã thứ sáu, Tú khó nhọc cáo từ công ty đối tác, từ chối lời mời ăn tối luôn, Tiến Khoa vẫn như mọi ngày lẽo đẽo theo chị, đề nghị đi dạo hay ăn tối, Tú lắc đầu, nói thêm vài câu cậu ta thấy mình không khả quan liền chẳng dám dùng dằng tiếp, không tự nguyện để Tú về khách sạn một mình.
Chị ngâm mình thật lâu trong bồn tắm, để làn nước gột rửa hết những ưu phiền, nhưng nó nào làm được? Đầu chị vẫn nặng trĩu suy tư.
Vẫn còn sớm, thay một bộ đồ thoải mái xuống hồ Gươm đi dạo cũng được, mấy ngày ở đây chưa đi dạo. Áo phong đơn giản, quần jeans ôm và một chiếc áo khoát dài quá gối, chị một mình lang thang xuống phố.
Hà Nội vào thu trời dìu dịu, vài cái se lạnh phớt qua làm hồng đôi má, bây giờ màn đêm vừa buông nên mọi thứ dần lên đèn, lung linh lấp lánh, những bản hiệu rực rỡ đủ màu sắc, tháp rùa chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng trắng phát ra từ giữa hồ.
Tú lặng lẽ bước đi, đi đâu đây? Chị cũng chẳng biết. Chỗ này như quen như lạ, chị bao lần ra Hà Nội rồi, nhưng không dám đi dạo hay ngắm nghía thế này. Bởi chị sợ... Sợ nhìn thấy quan cảnh đẹp của thủ đô, phố cổ. Sợ nhìn thấy, sợ vô tình bắt gặp, những chỗ chưa từng thấy, chưa từng qua nhưng lại quen...
...Quen bởi vì... Nó xuất hiện trong những bức hình ngày xưa mà chị xem đi xem lại hàng ngàn vạn lần.
Một ngày nào đó ở xa xưa, ẩn hiện lên giữa vùng kỉ niệm. Chiều xuân, chị bất ngờ nhận được bức thư kèm theo cả bầu trời Hà Nội gói gém trong những bức ảnh.
Bây giờ đã úa màu...
Tú bước chầm chậm dạo quanh bờ hồ, quanh hàng dương liễu buông rũ u buồn sà xuống mặt nước, dáng vẻ mềm mại uyển chuyển, cảm giác được làng sương đêm mỏng manh rơi nhẹ lên vầng trán.
7h tối, chưa có điện thoại, chị lấy máy ra xem có gọi nhỡ không? Không có, hôm nay làm gì giờ này chưa gọi? Chợt nhận ra dường như bản thân đang mong chờ, mong chờ gì đây? Mình điên rồi, bình thường chẳng có gì để nói, gọi điện thì ậm ừ im lặng, bây giờ đợi mong? Chị thở dài bỏ điện thoại vào túi quyết định không để ý đến.
Chị lướt qua những người già, những người trẻ, những đôi tình nhân, tận hưởng sự yên tĩnh riêng tư giữa lòng thủ đô ồn ào, Tú lắng hồn nghe thời gian chậm rãi, hít thở bầu không khí êm đềm Hà Nội mùa thu trong một bài hát nào đó chị đã từng nghe.
Tiếng đàn guitar vang lên, một nghệ sĩ hát rong ngồi bên bờ hồ lặng lẽ khẩy, chị đứng lại, tiếng đàn trầm ổn nhưng da diết thu hút vài người, tình khúc Lam Phương buồn não ruột...
"Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ,
Trời chiều man mác, buồn nát con tim
Lệ tình đẫm ước tà áo trinh nguyên,
Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy.
Người ôm thương nhớ ra đi từ đấy,
Trời đày hai đứa vì thiếu tơ duyên
Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên
Thương chi cho lắm rồi cũng xa nhau.
Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu,
Nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau.
Ngày đài nhung nhớ mình cũng như nhau,
Trên cao bao vì sao sáng,
Rừng vắng có bao là vàng
Là bấy nhiêu sầu.
Người đi hoa lá chết theo mùa nhớ,
Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ.
Thà rằng chôn kín mộng ước bên nhau.
Quên đi cho hết một kiếp thương đau."
Tú mỉm cười buồn, chị không muốn tiếp tục nghe anh ta hát, bỏ một tờ tiền chẵn vào chiếc giỏ mây mà không cần lấy những viên kẹo trong đó, chị tiếp tục bước đi.
Vậy mà những lời bài hát không buông tha, ám vào đầu chị chẳng dứt được. "Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu..." Sao vậy, không phải chờ mong em ấy quay về đến sắp gục ngã hay sao? Không phải đã có lúc yếu lòng nghĩ chỉ cần em trở về mọi thứ điều có thể bỏ qua ư?
"Người đi hoa lá chết theo mùa nhớ, người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ..." Sao đúng quá? Từng lời từng chữ cứa vào tim chị làm nó se sắc co cụm lại. Ở bên nhau rồi sao hai con người vẫn bơ vơ đến lạ, vì ai? Vì chị ư?
Tú dồn nhịp bước chân nhanh hơn vì mắt chị bắt đầu nhạt nhoà.
Rắc rắc rắc... Bất chợt loạt tiếng động vang lên, rồi đèn flash loé sáng, chị đứng khựng, ngẩng đầu.
Cạnh đó có một cặp tình nhân đang chụp hình cho nhau, cô gái tươi cười chạy đến xem tác phẩm của người yêu mình thế nào? Cả hai vui vẻ.
Chị sững sờ, tự nhiên nhớ đến Quỳnh.
Năm đó, chị tìm được một nơi thanh tĩnh để đọc sách, dưới góc liễu bên chân cầu yên ắng ít người qua lại, chị hài lòng ngồi xuống. Khi chị đang say sưa đọc đến đoạn hay, chợt nghe loạt tiếng động rắc rắc y như lúc nãy vang lên, ánh đèn flash loé liên tục, ngẩng đầu liền thấy một cô gái đang tự tung tự tác, vẻ mặt ngây ngốc.
Chẳng ai thích bị chụp trộm nên chị cảm thấy bực bội. Chắc nhận thấy đôi mày chị đang chau chặt vào nhau, cô ta liền lên tiếng biện hộ, giọng miền Bắc đặc xịt, ngang bướng.
- Ôi, em đang chụp phong cảnh, chị ở đâu chạy vào khung hình đấy?
Chị thực sự chưa bao giờ thấy ai trơ trẽn đến độ đó, cứng họng không biết nói gì, lại chẳng muốn đôi co liền bỏ đi, vậy mà cô ta không biết xấu hổ, lẽo đẽo bám theo.
- Ơ sao chị lại bỏ đi?
Ở đâu xuất hiện con người mặt dày đi theo chị thế này? Nếu không biết cách đối phó thì chị đâu phải CEO tương lai.
- Cô đang chụp phong cảnh, tôi trả cảnh lại cho cô rồi còn theo tôi chi vậy?
...
Hai ngày sau con người mặt dày đó lại đến lớp chị, không ngờ cô ta nhẫn nại đứng đợi chị tan học, đúng phòng đúng vị trí và tìm ra chị trong số đông sinh viên nhiều như ong vỡ tổ, chỉ bằng một câu trả lời mơ hồ của chị hôm trước.
Chị giả vờ không để ý, lướt qua luôn, dường như cô ta nhìn chị đến xuất thần, lạc hồn lạc phách, miệng há lớn. Đi khuất một đoạn, huốt khỏi tầm mắt cô ta rồi mới sực tỉnh hồn.
- Chị chị... Chị Tú... - Cô ấy hốt hoảng phi theo với tốc độ ánh sáng.
Lúc đó, chính Tú không hiểu sao có một luồng điện chạy dọc sống lưng chị xộc lên thẳng đỉnh đầu. "Chị Tú", chỉ mới gặp nhau có một lần thoáng qua, chỉ mới biết tên chị, đã gọi thân mật như thế, mà tiếng nói trầm ấm, lảnh lót, vui tươi... Lần đầu tiên tên chị được cách điệu ấm áp như thế, Tú cũng không hiểu sao tiếng gọi này làm mình mơ hồ bồi hồi.
Tú đứng lại quay về phía âm thanh thét gào.
Dần hiện ra trước mắt, một cô bé, rất quen, mái tóc dài của nó nhấp nhô lất phất theo từng nhịp chạy thình thịch, máy ảnh trên cổ lúc lắc nặng nề. Hình ảnh lon ton chạy đến lúc đó, bám lấy đầu óc chị mãi đến sau này, thời gian đầu không có Quỳnh bên cạnh, mỗi lần nghĩ đến cảnh đó, trái tim chị đau quặn lên, từ đó chị càng hận người ra đi nhiều thêm một chút.
- Chị... Em đem ảnh đến.
Nó cười tươi với chị, đôi gò má phúng phính đỏ ửng, chắc vì chạy nhanh. Nhìn lướt tắm ảnh trên tay nó chìa ra, chị im lặng, ngẩng lên... Có ánh nắng chiều nào đó xuyên qua tán cây cao, đang nhảy múa trên khuôn mặt tươi cười của nó. Bướng bĩnh mơ hồ...
- Chị có thấy đẹp không? Lần đầu em chụp được một siêu phẩm như vậy đấy.
Chị lướt nhìn tấm hình nó dúi vào tay mình, rồi lần nữa ngước lên... Gương mặt trẻ con trong sáng, đôi mắt sạch sẽ lấp lánh mảnh vỡ của ban mai, nụ cười tươi trên đôi môi sắc nét, như mang theo đầy ánh nắng, những ánh nắng đầu ngày tươi sáng rực rỡ tưới mát lòng người ta...
...ánh nắng ấy, xuyên qua trùng trùng lớp lớp băng giá trong lòng chị, xuyên qua tất cả những thành vách, tường băng. Thật là ngang ngạnh, đi thẳng vào tim chị không báo trước một tiếng, và rồi ở lại mãi, không tài nào khướt từ...
Nhớ đến đây, Tú cười buồn.
Quỳnh là ánh nắng duy nhất lấp lánh soi rọi trong cuộc đời ảm đạm của chị. Nhưng bây giờ thì sao? Ánh nắng ấy đã lâu không còn chiếu duy nhất cho riêng chị.
Sáu năm xa cách... Có một cô gái khác đã đến...
...Danh chính ngôn thuận chia sẻ ánh nắng đời chị một cách nhẫn tâm, không xin phép.
Chị cúi mặt, đưa bàn tay xanh xao quẹt vội giọt nước mắt lăn nhanh khỏi khoé mi hao gầy, mím môi tiếp tục bước đi.
- Nguyễn Minh Tú, thừa nhận đi, mày đang ghen với vợ trước của người ta đến phát điên.
Chị lần nữa lấy điện thoại ra xem. Gần 9 giờ rồi vẫn chưa có điện thoại? Tự nhiên lại bực tức. Dạo mày có quá nhiều chuyện làm chị tức giận nhỉ?! Bỏ đi, chị tắt luôn điện thoại, quay nhanh về khách sạn.
...
...
---------------------------
Tú mệt nhọc bước xuống Taxi, mở cổng rào kéo vali bước vào nhà, khoảng sân quen thuộc, 2h sáng, chị vừa mới xuống sân bay người mệt lả.
Căn nhà lạnh ngắt, khi đi hiu quạnh, khi về cũng quạnh hiu.
Mở cửa nhà, bàn tay thanh mảnh theo thói quen đưa lên tường lần mò định bật đèn, nhưng bất giác khựng lại khi nhớ ra gì đó, dưới ánh đèn ngủ màu vàng mờ mờ toả ra, chị thấy một cục lù lù nằm trên sofa.
Không bật điện nữa, để vali xuống khoá cửa, nhẹ nhàng bước đến, có ai đó đang co ro như co tôm luộc. Đã dặn vào phòng ngủ rồi mà? Chị đi nhanh vào phòng lấy chăn ra đắp như những đêm trước, đưa tay lấy remute bấm tắt điều hoà.
Lần này, không biết có gì đó thôi thúc, bất giác chị ngồi xuống bên cạnh, nhìn ngắm gương mặt đang mê ngủ của ai đó. Khẽ thở dài, gỡ chiếc điện thoại đang cầm chặt trong tay người đó ra, ngủ mà cầm điện thoại làm gì? Lúc để xuống bàn chiếc điện thoại bật sáng, màn hình vẫn còn ở vị trí nhật kí cuộc gọi, gọi đến số chị, dường như gọi rất nhiều lần.
Chị tỉ mỉ nhìn ngắm ngũ quan mình thương nhớ bao lâu, nhìn thật gần, thật kĩ. Mấy năm xa cách, đến mơ chị cũng không dám nghĩ có ngày này, Quỳnh ở ngay trước mặt chị, đưa tay lên là có thể chạm vào, gương mặt bướng bĩnh mà ngoan ngoãn, thuộc về đứa trẻ của ngày xưa, ngày yêu chị...
Một bàn tay Tú đưa lên, rồi không dám chạm, rơi lờ lửng giữa không gian. Chị chợt sợ, sợ rằng chạm thì nhân ảnh này sẽ tan biến, hoá thành làn sương mờ như trong những giấc chiêm bao của chị.
Một lúc, chị lại không kiềm chế được lòng mình, hơi nhướn người, áp má mình vào má Quỳnh cọ cọ nhè nhẹ. Ấm quá, ngủ lâu như vậy rồi vẫn còn ấm thế sao? Không phải, chắc vì chị đi ngoài đường khuya mới về đến nên má chị lạnh mới cảm thấy như thế. Đôi má bánh bao mềm mại thật, hơi thở còn đều đều quấn quýt quanh hơi thở chị, thoải mái một chút...
Bỗng, Quỳnh trở mình một cái, chị phát hoảng vội vã đứng lên, nín thở.
Em tỉnh giấc ư?
Không phải, chỉ là được đắp chăn nên ấm áp, trở mình tìm tư thế khác thoải mái hơn, rồi lại ngủ mê, êm êm.
Tú ôm tim thở phào. Nếu lỡ Quỳnh thức dậy bắt gặp chị đang... làm bậy, thì không còn chỗ nào để chui mất. Chị lập tức mang gương mặt chín đỏ đi vào trong tắm rửa ngủ, không dám nán lại.
...
------------------------
Buổi sáng Quỳnh thức dậy, tung chăn bước xuống.
Ôi sao trong bếp lục đυ.c, có mùi thơm thức ăn toả ra? Trộm? Có ăn trộm?
Quỳnh thận trọng tìm một cái cây to, rón rém thủ thế bước vào, á à có người ở nhà cũng dám vào là chết chắc rồi.
- Ơ, chị Tú. - Quỳnh hết hồn đứng tim, thấy chị đang bê hai tô phở nghi ngút khói lên bàn ăn liền giấu nhẹm cái cây ra sau lưng, từ từ bỏ xuống, ngơ ngác nhìn chị
Thấy động tác chậm chạp sượng sùng của Quỳnh, chị lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Không quen ăn sáng kiểu Việt Nam hả? - Chị lạnh băng không nhìn Quỳnh.
- Ơ, không phải... Không...
- Đi đánh răng đi.
- Vâng! Nhưng... chị nói thứ hai tuần sau mới về mà? - Quỳnh không nhịn được liền hỏi, hôm nay mới là sáng thứ bảy.
Tú khựng lại, thoáng qua một chút bối rối, chị ậm ừ.
- Xong việc sớm.
Quỳnh gật gù, nhanh chóng vào làm vệ sinh cá nhân không để chị đợi, nét mặt không giấu được sự vui mừng. Rất nhanh Quỳnh trở ra, tô phở nghi ngút khói nhìn ngon lành. Ngồi xuống đối diện chị.
- Chị nấu ạ? - Len lén ngước nhìn, kiếm chuyện hỏi.
- Mua bên ngoài.
- Òh. Chị về lúc nào?
- Đêm qua.
- Bao giờ?
- Hơn 2h.
- Sao lại về nửa đêm? Sao không gọi em ra đón? - Quỳnh lo lắng.
- Không cần thiết.
Vẫn là những câu nói lạnh băng, cứ tưởng sau bao ngày xa cách sẽ đậm đà hơn một chút, ai ngờ... Ừm, chắc anh chàng đó đưa về ấy mà.
Quỳnh buồn buồn, không dám hỏi nữa, cúi xuống ăn ăn ăn... Rốt cuộc lại lên tiếng trước.
- Tối qua em tăng ca chụp cho bộ sưu tập mới, làm đến hơn 9h, về nhà gọi mãi không được, toàn thuê bao.
Hoá ra là vậy, tối qua tăng ca sao? Chị giấu nhẹm một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
- Lúc đó ra sân bay. - Chỉ bấy nhiêu.
Quỳnh gật đầu, im lặng ăn.
Ăn xong chở chị đến công ty, có chút xót xa, đi công tác về nửa đêm, sáng lại phải đến công ty, sức nào chịu nổi?
Ừ, có lẽ bận việc gấp trên công ty nên chị mới phải về nửa đêm.
...