Ánh Nắng Đời Tôi [Quỳnh Tú]

Chương 28

Chương 28: Sóng ở đáy sông
Từ hôm gặp Quỳnh, Minh Tâm trở về không có động thái gì nữa, lịch trình của anh cũng nhất định theo một thứ tự công ty - nhà trọ - phòng ăn, và ngược lại. Hai tuần trôi qua, vẫn không có tin tức.

Anh cảm thấy suy cho cùng, bản thân mình rất hèn nhát, còn thêm bỉ ổi. Rõ ràng không dám thổ lộ tình cảm với Tú, nên mới muốn thông qua Quỳnh cho Tú biết. Theo tính cách của đứa nhỏ đó, chắc chắn sẽ chạy đến tìm chị bô bô lên.

Quỳnh đã nói chưa? Tú có phản ứng gì? Có phải vì trước giờ do không biết tình cảm mình dành cho em ấy nên mới thờ ơ vậy không?

Xưa nay anh chưa từng coi Tú là em gái, Minh Tú em có biết không?

Trong đầu tâm có biết bao nhiêu giả thuyết, có lúc cảm thấy lòng ngập tràn hy vọng, cũng có lúc hoàn toàn tuyệt vọng.

Hoang mang mãi, cứ đi về giữa hai trạng thái mong lung. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai liên lạc, Tú không nói, Quỳnh cũng mất tích. Có khi anh lấy điện thoại ra, mở rồi tắt, tắt rồi mở... Gọi cho ai đây? Gọi cho Tú chăng? Tú không có điện thoại, gọi về điện thoại bàn không chắc sẽ gặp. Gọi cho Quỳnh ư? Sau cuộc nói chuyện đó thì mặt mũi nào nữa.

Thời gian bị kéo giãn ra, đến mức anh có cảm tưởng như mình bị hai người họ lãng quên, càng lúc càng sốt ruột, khó chịu, nóng bức... Chẳng lẽ đến tình cảm anh trai với Tú cũng mất sao? Bắt đầu thấy sợ.

Qua thêm một tuần nữa, cuối cùng không chịu nổi, mò sang trường Tú.

Kí túc xá nữ không cho phép nam vào, nhưng lần này, lòng như có lửa, Tâm không nể nan, đi thẳng vào phòng Tú gõ cửa. May mắn bảo vệ cổng không phát hiện, có điều, Tú không có trong phòng, chị lên văn phòng khoa rồi. Rốt cuộc anh nghe được một tin kinh thiên động địa, Quỳnh không từ mà biệt, theo gia đình sang Anh định cư.

Trong lúc đợi Tú về, mọi người kể hết sự tình cho anh nghe. Họ nói anh lựa lời khuyên bảo Tú, đừng đau lòng vì con người vô trách nhiệm như vậy.

Tâm cười méo sệch, có phải vì những lời đó của anh mà Quỳnh đi không? Trong lúc không có tin tức gì về hai người họ, anh đưa ra rất nhiều giả thuyết, nhưng không hề nghĩ Quỳnh đi như vậy. Nếu Tú biết vì cuộc gặp gỡ với anh mà Quỳnh ra đi, vậy Tú có hận anh không?

Không! Chắc là không, bạn bè Tú, bạn bè Quỳnh cũng đều thấy hai người không hợp nhau mà, ai cũng nói họ sớm muộn sẽ chia tay thôi. Chỉ là anh thúc đẩy quá trình đó sớm một chút. Chia tay sớm, bớt đau khổ. Đúng không?

Một lúc sau, Tú từ văn phòng khoa về, trông anh vẫn còn vẻ boăn khoăn, nhưng dường như chị không để ý.

- Anh Tâm.

- Minh Tú... Anh.. Anh...

Minh Tâm bối rối, không giống như anh nghĩ, không đến nỗi như bạn bè kể, Tú vẫn rất bình thường, chỉ là gầy đi một chút, giữa hai hàng lông mày thanh mảnh biểu hiện nét u uất hơi khó tả, đôi mắt vẫn sâu thẫm và ánh nhìn u ám một chút. Anh hơi bình tâm hơn, đỡ hoảng sợ. Tú cũng lại rất bình thương như mọi lần hỏi anh:

- Tìm em có chuyện gì không?

Anh lắc đầu.

- Đi ăn cơm với em.

- Được.

Vẫn như mọi khi, cả hai đến căn tin trường, chỉ là thiếu một người! Không khí tĩnh lặng hẳn, chẳng ai nói câu nào, Tú điềm nhiên ăn, chọn món sườn xào chua ngọt. Trước đây Tú không thích ăn ngọt, thực ra anh cũng biết rõ mấy loại rau Quỳnh thường bỏ qua Tú đâu có thích ăn. Chỉ là vì...

Hôm nay, chị ăn những món đó, như thể mình rất thích.

Ăn xong, nếu như mọi khi Tú sẽ lên lớp, anh về. Hôm nay, Tú không nhìn anh nói nhỏ nhẹ:

- Em cùng đến nhà trọ của anh được không?

Minh Tâm sững lại, nghe xong anh mừng muốn phát điên, suýt chút hét lên. Trước đây quyết định thuê một căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp ngay gần tường Tú, sống một mình, còn nghĩ sẽ mời Tú đến thường xuyên nấu ăn cùng nhau. Nhưng khi đưa Tú lên trường sau tết liền biết chuyện của Quỳnh, suốt mấy tháng trời bận đau lòng và nhìn Quỳnh kè kè với Tú, nên đã chưa một lần dẫn Tú về nhà. Lần này em ấy chủ động muốn đến, có phải xem anh sống như thế nào không?

Nhưng chưa kịp vui mừng xong, hy vọng trong anh bị chính người khơi lên dập tắt:

- Thẻ thư viện của Quỳnh hôm trước em để quên chỗ anh.

- Hả? Sao? - Tâm ngẩn ngơ hỏi.

- Lần trước Quỳnh đưa áo khoát cho anh mặc về, có thẻ thư viện em bỏ vào trong đó.

Tâm nhíu mày, phải rồi, có một buổi tối anh và Quỳnh đi đón Tú, sau đó anh đưa cả hai về kí túc xá, ngoài trời chuyển mưa, gió rất lạnh, anh không mang áo khoát, Đồng Ánh Quỳnh nhất định đưa áo khoát của em ấy cho anh mặc đi về. Minh Tâm không chịu, nhưng Quỳnh nhiệt tình quá, vã lại đó là một loại áo khoát da của nam, nên miễn cưỡng cầm về cho em ấy đỡ lằng nhằng, sau đó quên mất đến bây giờ, không ngờ Tú vẫn nhớ.

- Được, vậy qua nhà anh trả lại. - Anh thở dài đáp.

Có điều, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, bởi Tú nhắc tên Quỳnh rất bình thản, phẳng lặng chẳng một gợn sống, giống như trước đây Quỳnh vẫn ở đó, giống như nhắc một người bạn bình thường chẳng hạn. Phải chăng sự ra đi của Quỳnh chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến Tú?

Phần anh, đã yên tâm hẳn, chắc Quỳnh chưa nói gì với Tú chuyện hôm đó ở KFC. Là tự Quỳnh rút lui.

Cả hai bước ngang nhau, con đường giữa trưa vô cùng yên tĩnh, đứng gió, các cửa hiệu hai bên đường đều nghỉ trưa. Tú chẳng mở miệng nói gì, Tâm càng không dám lên tiếng. Minh Tú xưa nay ít nói, thật ra trước đây ở quê, hai đứa chẳng nói chuyện nhiều, gần đây ba đứa đi chung luôn ồn ào, vì... Quỳnh đi giữa huyên thuyên. Còn bây giờ... Trở lại như xưa.

Đến nhà anh, Tú cũng đứng trước cổng nhà không vào, đợi anh vào lấy áo khoát.

Tâm mở tủ quần áo, lấy chiếc áo khoát xa lạ treo sát góc, anh vội lục lọi ra xem, bên trong túi áo quả là có một thẻ thư viện, thẻ thư viện của Quỳnh. Một bức ảnh 3x4 nhỏ, Quỳnh cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ tít mắt như người ta hay nói là: "không thấy mặt trời". Có lẽ lúc đó Quỳnh rất vui nên cười tự nhiên, toả nắng, không hiếm có chút nào, anh vẫn thường chứng kiến Quỳnh cười như thế mỗ khi môi mấp máy: "Chị Tú ơi...".

Hàm răng Quỳnh trắng đều tăm tắp, đôi môi đầy đặn cong vυ't, dường như còn có một đồng tiền bên má không rõ lắm...

Có lẽ Tú rất thích nhìn Quỳnh cười như vầy.

Vì thẻ thư viện của Tú luôn mượn kín lịch, thêm một điều nữa, là những quyển sách hay giáo trình khoa của Quỳnh, đều do chị lựa chọn loại tốt nhất, hay nhất tự mượn cho Quỳnh luôn. Vậy nên, chị vẫn giữ thẻ thư viện của Quỳnh, xài chung cho hai đứa.

Trong một loáng, thực sự muốn quăng khuất đi chiếc áo khoát đầy hơi ấm này của Qun, bỏ luôn cái thẻ đi... Nói với Tú rằng đã trả Quỳnh rồi. Nhưng rốt cuộc, lương tâm vẫn còn một chút áy náy, anh không nỡ, nhất là nhìn thấy gương mặt tĩnh lặng của Tú.

Minh Tâm trở ra, đưa chiếc áo khoát, Tú gật đầu nhận lấy vắt ngang khuỷ tay một cách thận trọng. Sau đó lục chiếc thẻ thư viện trong túi, lấy ra xem. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ánh mắt Tú rơi lên nụ cười ấy, một ngón tay thon thả lướt qua khuôn mặt ngây thơ của Quỳnh trong ảnh, không nói không rằng toang quay đi.

- Anh đưa em về.

- Không cần đâu anh, cũng gần. - Tú gượng cười nhẹ.

Minh Tâm đứng nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của chị rời khỏi, từng bước chân lặng lẽ âm thầm, tiếng giày sandan gõ nhịp đều đều trên nên bêtong của con hẻm nhỏ, như những tiếng vỡ nát thê lương.

Giữa buổi trưa sắp vào hạ oi ả, bóng Tú nghiêng nghiêng trãi dài vì cơn nắng gắt gao, mái tóc bồng bềnh không có gió để đong đưa, hình ảnh chị quạnh hiu đến nao lòng!

Người cũng đã đi rồi, giữ lấy một nụ cười có ích gì không em?

Có lẽ sự ra đi của Quỳnh chỉ làm em nhất thời buồn một chút, sẽ qua nhanh thôi, điều tiếp theo vẫn là nhẫn nại đợi em nhận ra ai là người thích hợp bên em cả đời, ai là một thời điểm bồng bột trong đời, một rung động thoáng qua. - Tâm tự nhủ.

Có điều này anh không biết, hay là anh biết mà không thể chấp nhận rằng: sóng ở đáy sông, còn Tú chết ở trong lòng!

...

Kể từ Quỳnh không còn ở đó, Minh Tâm nhận ra dù mình có dọn đến gần trường Tú đi nữa, cũng không qua lại thường xuyên như anh nghĩ, không có lý do tìm Minh Tú...

Quỳnh đi rồi, không còn ai gọi điện rủ anh đến ăn trưa, không còn ai hẹn hò anh uống cafe cùng đợi Tú tan làm để đưa về... Cuối tuần không ai rủ đi phố. Dù anh không thích đi phố chung với hai người họ, nhưng giờ đây thậm chí cơ hội len lén ngắm nhìn Tú cũng không còn.

Bẵng đi một thời gian dài, hoạ chăng những lời hỏi thăm từ xa vội vã... Vậy nên đến khi anh biết Tú bắt đầu uống rượu, thì chuyện đó cũng diễn ra một thời gian rồi.

Hôm anh đến trường Tú ăn trưa, bạn cùng phòng Tú vô tình kể lại, chị đi liên hoan ở công ty thực tập, khi về đầy mùi rượu.

Con gái uống rượu đã không thể chấp nhận, một người như Minh Tú mà uống rượu, càng là chuyện không tưởng. Tú vốn chuẩn mực, kìm chế bản thân vô cùng tốt, chuyện Tú sa ngã dĩ nhiên không bao giờ có thể xảy ra, anh tự nhủ lòng chỉ là lúc nhất thời vui quá, vã lại công việc của Tú sau này cũng tiếp đối tác nhiều, uống một ít không sao, hoặc do bạn bè trong công ty ép quá mới phải uống.

Tú đi học, đi làm, sinh hoạt bình thường mà, có sao đâu. Thậm chí, mấy loại học bỗng Tú nhận được trước đây vẫn không hề vuột mất, vẫn nhận đều đều.

Chỉ là...

Biết là một chuyện còn chứng kiến là chuyện khác. Anh choáng váng, nghe lòng mình hẫng đi, chết lặng...

Lan Khuê mời sinh nhật, còn có rất nhiều bạn khác, tổ chức ăn ở một nhà hàng, mọi người đề nghị uống rượu, và hôm đó, anh tận mắt thấy Tú uống nhiều đến độ nào? Say khướt, đến nỗi mọi người phải kè về.

Thì ra... Càng về sau càng thấm đẫm cái loại "sóng ngầm" trong lòng Tú. Những điều trước đây anh chưa từng thấy ở Tú từ từ hình thành, hiện rõ.

Bởi lúc say, chị lẫm nhẫm gọi cái tên quen thuộc. Chị vốn là người giỏi che giấu, giỏi giữ bình tĩnh, giỏi giữ sự phẳng lặng... Nhưng lúc say, không thể gắng gượng, không còn đủ sức để níu sợi dây lý trí.

Tâm chợt nhận ra, trước đây anh bỏ qua quá nhiều chi tiết nhỏ. Đó là mỗi lần nghe Quỳnh gọi, trong mắt Tú luôn thấp thoáng ánh cười, mỗi lần nhắc đến chuyện "Quỳnh theo đuổi rất dữ" môi Tú liền vô thức khểnh lên, mỗi lần Quỳnh đến trễ Tú đều tỏ ra sốt ruột, mỗi khi Quỳnh qua đường Tú chính là người phải nhìn trước nhìn sau... Bla bla bla... Dù Quỳnh có làm bao nhiêu chuyện ngốc ngếch trẻ con, Tú đều không thấy phiền, chỉ lặng lẽ thu dọn cho em ấy.

Nghĩ đến đây, anh không thể ngăn mình trào nước mắt.

Tâm trở về nhà... Anh buồn cho Tú, buồn cho mình, buồn cho cả phần người đã ra đi... Qua hôm sau anh trở lại trường, hẹn Tú ra một bờ hồ trong trường, hôm nay Tú đã tỉnh táo.

Anh lặng lẽ nhìn chị hồi lâu, không gian lắng xuống, thời gian lặng lờ bao phủ hai người, anh thở dài, giọng trầm nghiêm túc.

- Minh Tú, nếu ngoại biết em như thế này, bà sẽ thế nào? Có sống nổi nữa không? Rồi mẹ em, nơi chính suối có yên lòng?



Tú im lặng, cụp hàng mi, lắng tiếng lòng cuộn sóng, vài nhịp tim của chị khẽ trì hoãn lại... Một lúc lâu nghẹn lời, chị tìm lại được giọng nói, xa xăm nhưng đầy hối hận.

- Anh nói đúng, em không có tư cách buông thả bản thân mình.



...

Vậy là từ đó, lần sau Tâm gặp lại, Tú đã trở về là một Minh Tú chuẩn mực trước kia. Nhưng, có cái gì đó rất khác, giống như không phải Tú nữa.

Giữa hai hàng lông mày của Tú, nơi vốn luôn biểu hiện nét xa xách, bây giờ ảm đạm, càng xa cách hơn.

Mối quan hệ của Tú với bạn bè bình thường như trước đây, quan hệ của Minh Tâm và chị cũng trử lại như trước đây, như trước khi gặp Quỳnh. Kì nghỉ cũng nhau về quê, dừng lại ở hai người hàng xóm.

Anh dù muốn hay không, vẫn phải bằng lòng với hiện tại, vẫn là anh em không hơn không kém, mối quan hệ không tiến triển, không ồn ào, và cũng không có người thứ  ba là Quỳnh.

Dần dần một thời gian sau khi không còn Quỳnh nữa, anh cảm giác cuộc sống của mình tẻ nhạt hơn nhiều, anh không có bạn thân, cuộc sống cũng khép kín lặng lờ trầm tĩnh như Tú, vì không hề có ai kiên nhẫn, ồn ào, nhiệt tình níu lấy tay anh như Quỳnh.

Hoá ra, anh không phải quá chán ghét Quỳnh, cả hai có thể nói chuyện, đi ăn, đi cafe, mạnh mẽ và nhiệt huyết như hai người đàn ông thực sự...

Có điều... Giữa hai người còn có Minh Tú!





...