Ánh Nắng Đời Tôi [Quỳnh Tú]

Chương 26

Chương 26: Gió lớn thành bão.
Minh Tú về phòng, ăn phần cơm Quỳnh mua sẵn cho chị, đứa trẻ này, nếu bận thì cứ đi, đâu cần phải mua cơm đủ thứ, rồi dặn dò này nọ, cứ làm như việc vắng một buổi trưa của mình là kinh thiên động địa lắm.

Chiều nay rảnh, chị định lấy bài ra học lại sực nhớ còn một cuốn giáo trình ở thư viện chưa kịp mượn, vậy nên đứng lên đi xuống. Ở khu ôn tập của sinh viên, mấy bạn cũng phòng của Quỳnh đang ngồi cùng nhau bàn tán gì đó. Tú không có ý đến nghe, nhưng chiếc kệ có loại sách chị chọn rất gần chỗ mọi người, định bụng sẽ bước qua chào hỏi một câu, nhưng chân chị khựng lại, sững người nghe mấy lời của Tú Hảo:

- Mọi người nghĩ coi có phải Quỳnh ca bắt cá hai tay không?

- Không thể nào, người yêu của Quỳnh ca là nữ thần đó, lại còn sợ chị Tú như thế, chắc không có chuyện đó đâu. - Thanh Hiền chậc lưỡi.

- Nếu không thì làm gì hôm đó ôm Linh hôn thắm thiết như vậy? - Tú Hảo thắc mắc, Quỳnh ca thật là may mắn, toàn gái xinh vây quanh, có người yêu là nữ thần của trường không nói, còn "hốt" luôn hoa khôi khoa khoa công nghệ thông tin.

- Quỳnh ca chắc không phải người có tính trăng hoa đâu ha? Cũng tốt mà! - Thiên Nga bên vực Quỳnh.

- Nhưng Khánh Linh rất dịu dàng dễ mến, cô gái yếu đuối mỏng manh như vậy sao có thể tự tiện cưỡng hôn Quỳnh ca? Chỉ có hai bên tự nguyện, chắc chắn là vậy rồi. - Tú Hảo búng tay chắc nịt, gái đưa tới miệng, chẳng lẽ từ chối? Haizzz, ai nỡ bỏ qua chuyện tốt như vậy? Huống hồ Quỳnh phóng khoáng nhiệt tình như thế, hay giúp Linh rất nhiều thứ, họ thường đi chung, rõ ràng mờ ám.

- Cũng đúng, đàn ông có vợ vẫn ra ngoài cặp bồ đầy rẫy đó thôi, có sao đâu. Chị Tú đích thị là vợ lớn, Linh cam chịu chấp nhận làm vợ nhỏ. - Một bạn khác trong nhóm chậc lưỡi nhận định.

- Ôi trời, sao lại có chuyện tốt đến vậy?! - Tú Hảo cảm thán, tiếc rẻ, ganh tị... Quỳnh ca thật có số đào hoa.

- Ờ, mình cũng thấy từ lúc mới nhập học luôn kìa, Khánh Linh mê Quỳnh ca ra mặt.

- Nhưng mà... Ơ... - Thiên Nga định nói gì đó, ngẩng lên liền bắt gặp chị Tú, tú đang đứng rất gần ấy, ánh mắt sâu thẫm, hẳn là đã nghe hết những gì họ đang bàn tán, lắp bắp gọi. - Chị... Chị... T... Tú...

Mọi người ở đó nghe Thiên Nga có vẻ kinh ngạc, trợn mắt, ngờ ngợ ngẩng lên theo. Quả thật Tú đang đứng rất gần, gương mặt chị hơi âm u, ai cũng có thể cảm nhận Tú đã nghe hết, sống lưng bất giác ớn lạnh.

- Chào mọi người, trùng hợp thật... Tôi đi mượn sách.

Chị nén một hơi thở, nhướn mắt gật đầu về phía đám bạn, tay cầm nhanh quyển sách quay bước đi, cố tình rẽ qua dãy kệ sách khuất một chút, có lẽ ý muốn tránh né ánh mắt kinh ngạc rồi đến gượng gạo, ái ngại của mọi người.

Dáng vẻ bên ngoài tỏ ra chẳng có gì khác lạ, động tác khoan thai thong thả, mặc dù lòng chị rối bời.

Chị chẳng biết mình quơ bừa cuốn sách nào trên giá cầm đi, chỉ biết không còn một suy nghĩ nào đàng hoàng rõ nét, tất cả đều mong lung mờ ảo, vẽ khuôn mặt Quỳnh, vẽ  bóng dáng Khánh Linh. Cố mườn tượng lại cô bạn cùng phòng mảnh khảnh mỹ miều hôm trước Quỳnh giới thiệu.

Bây giờ chị mới nhớ lại, hôm đó sao lại bỏ qua quá nhiều chi tiết nhỏ, ánh mắt, cử chỉ, sự đằm thắm của cô bạn đối với Quỳnh... Trái tim chị tự nhiên se thắt lại, cảm giác giống hệt hôm noel Quỳnh đi đâu mất cả ngày, còn mãnh liệt hơn nữa, chưa bào giờ trãi qua! Chị nhắm mắt hít một hơi thở, cố lướt những bước chân đang trì truệ nhanh hơn một chút để về phòng. Chị muốn gọi điện cho Quỳnh ngay, bản tính chị, vốn chưa bao giờ nóng nảy, hấp tấp như bây giờ...

- Khuê, mình mượn điện thoại được không? - Minh Tú vừa bước vào phòng đã lập tức lên tiếng, chị chưa bao giờ nhờ vả như vậy, Lan Khuê ngơ ngác hơi lạ nhưng nhanh chóng đưa.

- Ừ!

Ngón tay trắng nõn thon thả của chị lướt trên dãy số quen thuộc đã nằm sâu trong đầu, dù rất ít lần chị bấm. Nhưng, chưa kịp bám gọi thì ngón tay thoáng khựng.

- Minh Tú, có điện thoại này, nhanh đi. - Minh Thư gọi lớn, là điện thoại bàn một chiều của phòng, hẳn là gia đình hoặc liên quan đến việc học hành quan trọng mới có người gọi đến.

Tú nheo mắt lại, chuyển ngón tay xuống nút đỏ trong điện thoại tắt đi dãy số mình vừa bấm, nghe điện thoại trước đã.

- Alo, tôi là Nguyễn Minh Tú.

"Ừ chào cô! Tôi là bố Đồng Ánh Quỳnh".

...

...

----------------------------------

- Ủa, chị Tú không có ở đây sao mấy chị? - Quỳnh chạy về kí túc xá, phòng của Tú, không gõ cửa mà hớt hãi đẩy vào luôn.

Mọi người trong phòng ngơ ngác, nhưng thấy bộ dáng Quỳnh vô cùng hốt hoảng, đôi mắt đỏ hoe, xem chừng có gì đó rất hệ trọng nên không có tâm trạng bắt bẻ hay chọc ghẹo.

- Tú nhận điện thoại rồi ra ngoài nãy giờ rồi em. - Lan Khuê ngồi dậy trả lời.

Hôm nay đôi này lại có chuyện gì đây? Lúc nãy Tú tự nhiên chạy về phòng mượn điện thoại, chưa kịp gọi thì có điện thoại bàn, nghe xong vội vã ra ngoài. Giờ lại đến Quỳnh chạy về đòi gặp Tú, "muội muội" này chưa bao giờ là người bất lịch sự như thế!

- Dạ vậy em đợi chị ấy.

Quỳnh không không rằng, quay mặt trở ra không thèm khép cửa cho mọi người, mang tâm trạng hoang mang đứng trước cửa phòng nhóng ra phía hành lang trông ngóng, trán đổ rất nhiều mồ hôi. Dường như có chuyện gì đó khiến Quỳnh không thể nhịn được, nhất định đợi Tú, gặp Tú hỏi thẳng cho bằng được. Đi qua đi lại muốn mòn hành gạch trước cửa phòng chị, hai tay đan trước người, cuộn tới cuộn lui, chập qua chập lại. Tính tình vốn đã không kiên nhẫn, hôm nay càng tỏ ra kém kiên nhẫn.

- Em vào trong đây đi, ngồi giường Tú kìa. - Lan Khuê gọi vọng ra.

- Phải đó, vào đây đi. - Minh Thư cũng gọi.

- Thôi, em đứng đây đợi chị ấy cho nhanh. - Có vẻ, chỉ cần bóng dáng Tú xuất hiện, Quỳnh sẽ lập tức phóng tới nắm lấy chị cho được.

...

...

------------------------------

Tú mang theo tâm trạng rất thấp thỏm đi đến chỗ hẹn, chị chưa bào giờ mất tự tin như hôm nay, cố trấn định, nghĩ xem có chuyện gì xảy ra. Nghĩ không ra, thôi thì lấy phong thái điềm nhiên thường ngày.

Một người đàn ông ngồi ưu tư trước cốc cafe đã tan gần hết đá, trong một góc quán hơi khuất, vẻ mặt cương nghị, đôi mắt chim ưng sắc lẻm, đặc trưng của một người làm kinh doanh lớn.

Ông chiễm chệ, đầy phong độ, mái tóc vẫn còn đen mượt không chút sương, còn trẻ trung, thân mặc bộ âu phục nghiêm chỉnh, bên trong là chiếc sơmi trắng lịch lãm, nhu nhã, sẽ không ai nghĩ có đứa con gái đang học đại học. Nhưng đặc điểm để chị nhận ra ngay ông Đồng, đó là đường nét trên gương mặt, Quỳnh giống ông đến tám, chín phần. Đây chính là điều tạo nên nét bảnh bao cuốn hút của Quỳnh chăng? Nét tiêu sái pha lẫn chút hào hoa, dù em vẫn còn nhỏ. Sau này Quỳnh lớn hơn một chút, hẳn phải còn phong độ hơn chừng này!

- Chào bác, bác đến lâu rồi ạ! Cháu là Minh Tú. - Chị lễ phép chào, ông nheo mắt, gật đầu ra hiệu chị ngồi đối diện.

- Tôi mới đến, đây hẳn là nữ thần của trường đại học A. - Ông nhếch môi nụ cười đầy ẩn ý.

Chị gọi một ly trà lài, dịu dàng trả lời:

- Dạ không, cháu chỉ là sinh viên bình thường.

- Không ngờ cô Tú xinh đẹp đến vậy, hèn gì... - Ông ôn nhu nói, tự nhiên bỏ lửng giữa chừng.

Chị có phần hơi khó chịu trước thái độ thừa lịch sự - thiếu thiện chí từ ông.

- Bác tìm cháu có việc gì ạ? - Chị không quen lòng vòng, vã lại tâm trạng đang không mấy ổn định vì hai ba chuyện ập đến cùng lúc.

- Chúng ta vốn không liên quan, nhưng tôi đặc biệt đến tìm cô... Đối với những việc bản thân tự làm, cô Tú dĩ nhiên cũng đoán biết chuyện gì.

Ông dùng ngữ điệu có phần gay gắt, nhưng thanh sắc bất động, nhíu đôi lông mày rậm rạp dựa lưng vào thành ghế, chân vắt chéo, hai tay đan trước đầu gối, hờ hững quan sát phản ứng của chị.

- Về việc cháu và Quỳnh yêu nhau... - Tú cụp mi mắt nhìn xuống vài bông lài tươi nổi lên mặt tách, hương thơm thoang thoảng, đáng lẽ là một hương thơm thư giãn nhưng lòng người rối bời, nào có thể thưởng thức

- Rất thông minh! Thông minh, xinh đẹp, dịu dàng... Thật tiếc!

Ông chậc lưỡi, buông một câu khen hàm ý mỉa mai.

- Ý bác là...

- Cô cũng biết con tôi là con gái. - Quyết định vào thẳng vấn đề, không thăm dò do dự nữa.

Tí im lặng, ông hiểu mình bắt đúng được điểm nhạy cảm, liền tiếp tục, dùng những từ ngữ đầy khách khí nhưng lại đánh thẳng vào đầu:

- Tôi không nghĩ, người nữ tính như cô đây cũng lại thích thể loại như vậy. Đã là sinh viên năm ba, lại là thủ khoa, tương lai không tồi, tại sao lại lôi kéo đứa nhỏ chưa hiểu chuyện như con tôi vào một loại quan hệ nghịch lý như vậy?

Sự điềm tĩnh, bình thản của ông không hiểu sao bức ép người khác đến nao lòng, phải chi cứ làm dữ, nóng nảy, la hét hay làm một cái gì đó quá đáng, chị sẽ đỡ nặng nề, đỡ cảm thấy xúc phạm như vầy. Có cảm giác như mình mang trọng tội, và được chất vấn một cách ôn hoà nhất.

Tú nén một hơi thở, mắt chị bất giác cay cay, có cái gì đó nghẹn họng chị không thốt được nên lời, hai bàn tay đặt lên bàn bất giác cuộn vào nhau tìm chút an toàn.

- Bác... Con với Quỳnh... - Phải rất nhiều nỗ lực, chị mới tìm được giọng nói một cách khó nhọc.

Ông Đồng không hối, nhẫn nại căng mắt nghe Tú nói hết câu.

- ...con với Ánh Quỳnh... - Chị ngẩng đôi mắt long lanh nhìn ông, như mong cầu một tia đồng cảm dẫu có hiếm hoi, nhỏ nhoi hay phớt qua thôi... Nhẹ giọng nhưng kiên định. -... Thật lòng yêu nhau.

- Tôi không chấp thật lòng hay không thật lòng, tôi biết hai người thật lòng. Con tôi, tôi hiểu! Quỳnh chưa bao giờ là đứa nhỏ cãi cha cãi mẹ, nó xưa ngay hơi nghịch ngợm nhưng tuyệt đối vâng lời, cho đến khi... YÊU ĐƯƠNG THẬT LÒNG với vô Tú đây.

Tú sững người, chị cúi đầu cắn chặt môi ngăn mình nấc lên, từng lời lẽ của ông từ tốn điềm đạm, ngặt nỗi không khác thanh trường kiếm, đâm phập lòng người ta chẳng chút khoan nhượng, chẳng chút chần chừ, chết điếng.

- Lần về tết năm nay, Quỳnh khác hẳn, nó không còn là đứa con cả nhà tự hào, không còn nghe lời, thậm chí không quan tâm chăm sóc ba mẹ ông bà, tối ngày chui rúc trong phòng. Nó nhất định vào đây sớm nhất có thể, ở lại thêm một giây một phút với gia đình cũng không, như ai bức chết nó vậy, chẳng màn cha mẹ ông bà thương yêu nó, buồn phiền như thế nào. Gia đình chúng tôi cảm ứng được sự khác lạ của đứa con ngoan này, nên mới âm thầm điều tra, choáng váng vỡ lẽ, hoá ra là do cô Tú đây "DẠY BẢO" "cháu nó" quá kỹ lưỡng, "CHU TOÀN" đến mức bất hiếu như thế kia.

Ông cười nhạt, nụ cười bỡn cợt và kiêu ngạo, một kiểu vương giả tôn quý nhất.

Tú nghe tim mình hẫng đi, chết gục... Đạo đức bản thân mình suy đoài đến vậy sao? Nên khóc hay nên cười? Hàm chị cứng lại, máu trong người cũng đông cứng, người ta xúc phạm đến thế này là cùng, không thể chịu nổi, nếu ông ấy nói thêm, không biết chị sẽ đến thế nào?

Nhưng rồi rốt cục, Tú vẫn không có cách nào chạy khỏi, không có cách nào dừng lại lời nói đanh thép của ông, giá như... Chị nghe như mình bị quăng vào một hành tinh nào đó xa xôi, từng điểm nhỏ trên cơ thể đều đau nhứt vô cùng, cảm giác như lời nói ông ta cắt lòng ngực mình ra thành từng mảnh nhỏ, theo những con chữ rơi xuống tầng cuối cùng địa ngục. Chị vốn chọn cách sống thanh cao, chưa từng có ai xúc phạm dù một chữ... Ờ mà! Đâu có, ông ta đâu có sỉ nhục, chỉ là đang "khen ngợi" đó chứ!

- Bác à... Cháu...

- Tôi sẽ không để Quỳnh trầm mê vào cái loại tình cảm chẳng ra làm sao, trái ngược quy luật tự nhiên này... Càng không để nó "được" cô Tú tiếp tục dạy dỗ chu đáo nữa. Cô Tú thật sự có sức mạnh quá ghê gớm, hoa hồng đẹp nào không có gai, chỉ trách con gái nhà tôi trog một lúc u mê nắm phải thân hồng để cho tay chảy máu. Cô yên tâm, ba mẹ ông bà nó sẽ tự biết cách gỡ gai và chăm sóc vết thương cho đứa con bồng bột này.

Ông ôn tồn, chậm rãi nhưng đủ cứng rắn cắt ngang lời chị, cắt ngang mọi xúc cảm sắp dâng lên, mạnh mẽ bóp chết một trái tim đang run rẩy.

Giằng một tờ tiền mệnh giá lớn dưới đáy cốc cafe, ông đứng lên toang rời khỏi, được vài bước sực nhớ gì đó, đôi mắt sắc lẻm tia về phía chị thêm một lần. Ngữ điệu nhẹ hơn một tầng nữa, tựa như rất có thiện ý:

- Tôi quên, còn nếu cô Tú "YÊU THƯƠNG THẬT LÒNG" Quỳnh nhà tôi vì cơ ngơi họ Đồng, thì xin nói cho cô biết, tôi vẫn còn đủ sức khoẻ, tỉnh táo và vững vàng làm chủ thêm vài chục năm nữa, Quỳnh Quỳnh có ra trường cũng không được giao lại hết đâu, nó còn phải ở trong vòng bảo bọc của tôi lâu dài.

- Ông Đồng, ông đừng nói vậy, tôi không phải... - Tú không thể chịu nổi nữa rồi, mắt chị đỏ hoe, mặt chị tái xanh, đứng vụt dậy, cảm xúc đỉnh điểm như thế lần đầu bị khơi lên. Chị dù có suy đoài đến thế nào cũng không phải loại người như ông nói, chị nói trong tiếng nghiến răng, vài giọt nước cô đặc đã lăn trên đôi gò má hanh cao.

- Được! Cô có thể không phải vậy... - Ông lại cắt ngang, dừng mắt. - Đây là danh thϊếp của tôi, nếu cô cần một khoảng để trang trãi việc học và gia đình cũng như lo cho bà cô, thì liên hệ. - Ông rút trong túi áo một tấm danh thϊếp mạ vàng, thẩy lên bàn, hời hợt nhếch môi.

Dĩ nhiên, trước khi đến gặp chị, ông đã cho người âm thầm điều tra tất thảy mọi tứ liên quan đến Minh Tú từ lớn đến nhỏ, điều tra mọi hoạt động của Quỳnh trong cả năm đi học. Quả thật trước đây ông quá cưng chiều đứa con này đến hư hỏng luôn rồi, cực kì hối hận khi cho nó vào Miền Nam học.

- Ông đừng lôi bà tôi vào. - Chị gào lên.

Tức khắc lấy ba lo rời khỏi đó trước cả ông.

...

...

----------------------------

Quỳnh đợi chị đến tối, mỗi giây trôi qua ngày dài thêm một tất, mỗi phút trôi qua, tơ lòng dài thêm một trượng... Chưa bao giờ mong chị như bây giờ, Quỳnh muốn hỏi rõ, muốn hỏi thật kỹ càng. Quỳnh phải hỏi chị quan hệ của hai ngừoi, sẽ tuyệt đối tin tưởng chị, nếu chị nói không có gì với anh Tâm nghĩa là không có gì. À, còn phải hỏi rõ hoàn cảnh của chị, bà ngoại nữa.

Từ rất xa ngoài hành lang, Quỳnh thấy Tú lững thững bước về, những bước chân vô hồn, vô lực, mệt nhoài như không phải là chị nữa.

Quỳnh lập tức phóng đến bên chị, bao nhiêu lửa tuôn trào như dung nham, nắm lấy tay chị.

- Chị Tú, chị Tú...

Tất cả sự mừng rỡ cực điểm của Quỳnh khi đợi cả buổi chiều mới thấy chị, được đáp lại bằng một cái nhìn băng giá, tưởng chừng đóng băng hết mọi thứ xung quanh, hơi thở nặng nhọc.

Tất cả trong ánh mắt chị, chứa đầy tơ máu, biểu hiện sự căm phẫn, tức giận, ảm đạm cùng cực chưa từng thấy... Chỉ thiếu một cái vung tay tát thẳng vào mặt Quỳnh ngã nghiêng. Rốt cuộc, chị chỉ có thể co bàn tay thanh mảnh ấy lại, nắm chặt, móng bấm vào da thịt gớm máu cũng không hay biết.

Hàm răng nghiến ken két, đôi môi khô khốc mấp mái duy nhất một câu.

- Đồng Ánh Quỳnh, tôi ước mình chưa bao giờ gặp cô. - Rồi tất cả cảm xúc theo câu nói cuộn lên như dung nham phun trào. - ĐI ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÔ MỘT LẦN NÀO NỮA.

Chị hét lớn, ngữ điệu tuyệt tình, chỉ hận không thể gϊếŧ chết Quỳnh rồi chết theo.

Bỏ lại Quỳnh đứng chôn chân với bao nhiêu uất ức, nước mắt lạnh hết hao gò má. Cánh cửa bị tay chị gây tiếng động vô cùng lớn, thay cho tiếng trái tim Quỳnh rơi xuống mặt đất vỡ tan tành.

Ngay trong đêm, có một chuyến tay vội đáp thẳng về Hà Nội, không hành lý, không đặt vé trước, không lời từ biệt, kể cả không ghé phòng A702 lấy một lần.





...



Mọi người hối quá, mà tui cũng gấp quá, không kịp sửa câu từ và lỗi chính tả. Thôi mọi người đọc đỡ đi nha, khi nào rảnh sẽ sửa lại hoàn chỉnh sau.