Chương 24: Trượt môn.
Hôm nay cũng đi đón Tú như mọi ngày ở công ty thực tập, Quỳnh gương mặt buồn thảm rủ Minh Tâm đi cafe, anh cũng chẳng thèm hỏi người "anh em tốt" này có chuyện gì buồn. Nhưng một lát, không nhịn được, Quỳnh cũng tự nói:- Anh Tâm, thảm quá, em mới biết tin bị rớt môn tự chọn rồi, là toán logic á! Có 4 điểm thôi. - Quỳnh vò đầu bức tóc. - Hồi xưa anh có học toán logic không vậy?
- Có.
- Thi qua bao nhiêu điểm? - Mắt Quỳnh sáng lên.
- 8 điểm.
- Trời trời... Anh giỏi thật mà, em thiệt là thảm, chết rồi chết rồi... Lần này chị Tú sẽ gϊếŧ chết em mất.
Có chút đắc ý dâng lên mắt anh.
- Bỏ cô luôn mới đúng. - Câu nói chỉ dừng lại trong suy nghĩ, nhưng nghĩ xong cũng lại thấy mình ác quá!
- Tú không kèm cho em sao? Em ấy rất giỏi toán logic mà.
Còn gì phải nói, Tú mới đậu thủ khoa môn đó, còn đạt học bổng vì đứng đầu bảng xếp hạng toán logic của thành phố, do một tập đoàn lớn tài trợ.
- Chị Tú dĩ nhiên có dạy kèm em... Aaaaa... - Quỳnh gầm lên. - ...mà vẫn rớt!
Mặt Quỳnh thiểu não thêm vài giây, nhưng rồi lại tươi tỉnh như không.
- A! Quên, mai chúng ta đi ăn mừng với bạn cùng phòng của chị Tú. Chúc mừng chị ấy đạt học bỗng toán Logic. - Quỳnh cười tươi mừng rỡ, còn nói với anh bằng một giọng tự hào về Tú, kiểu như vài giây trước chưa từng buồn chuyện mình trượt môn.
...
---------------------
Ngày hôm sau, Minh Tâm đến quán ăn đã hẹn để ăn mừng, anh vừa vào thì hội bạn cùng phòng của Tú cũng vào chào hỏi anh rôm rả, một chút nữa, Tú đến cùng Quỳnh. Trông mặt chị rất cau có bực bội, không vui một chút nào như lý do của buổi tiệc, không có chút tự hào về việc mình là người đứng đầu.
Quỳnh cũng mang bộ mặt thê thảm, chắc chắn vừa bị mắng xong chứ gì?
Tâm có chút mừng thầm, anh hiểu mà, Tú là người cầu toàn, chắc do chị le,f Quỳnh học toán Logic mà lại trượt môn, vậy nên Tú bực bội cũng phải. Lại thêm mấy người bạn chọc ghẹo.
- Ê! Tuần nào hai đứa cũng nói là lên thư viện ôn toán logic cho Quỳnh mà, có thật là đi học bài không đó? - Minh Thư châm chọc.
- Chắc chắn người ta có học, mà học cái khác cơ! - Tuyết Ngân dặm chút muối vào.
Được thêm Lan Khuê, không vừa:
- Học cái gì mà môi bạn Tú hôm trước bị sưng đó ha!
Tâm nãy giờ ngồi im, nghe đến đây sững lại, có cái gì đó nhoi nhói bực bội, không sao, chắc họ chỉ đùa. Có điều, ngồi đây nhìn gương mặt thảm não không dám ngẩng lên của Quỳnh vì bị Tú mắng, thực có có chút hả dạ!
Đợi Tú dịu đi ít nhiều, Quỳnh ngẩng đầu nhẹ giọng phàn nàn cùng cả họi, chất giọng Hà Nội trầm ấm rất dễ thương.
- Thực ra em thấy toán logic khó lắm chứ bộ, trật tự chẳng đâu vào đâu, sau này cũng chẳng vận dụng vào thực tế.
Tú không im lặng được nữa, bực tức gay gắt, là lần đầu tiên Minh Tâm thấy Tú có dấu hiệu nổi giận, quả thật Tú không giống hồi nhỏ nữa rồi.
- Từ đầu đã nói em chọn môn khác đi, môn nào chẳng được?!
- Ơ... Nhưng... Nhưng mà... - Ừ đầu Quỳnh đã nói rồi đấy chứ, vì là môn của khoa chị!
- Thôi mà, môn đó đúng là khó, Tú đừng la em ấy nữa. - Đại Thần bên vực "đồng bọn" một chút.
- Đúng vậy đó Tú. - Đến lượt Minh Tâm miễn cưỡng lên tiếng nói giúp, anh cứ ngồi im không hé răng coi cũng kì. - Toán logic thật ra không dễ lắm, em ấy còn nhỏ!
Kết quả là cả buổi ăn Quỳnh cắm mặt cắm mũi không dám nhúc nhích, Tú không vui vẻ gì, mang mặt hầm hầm, ăn xong cũng ra về sớm, vì hai nhân vật chính có vẻ căng thẳng với nhau.
Mọi người chia nhau ra về, không ai nói gì, có lẽ họ đẫ úa quen việc Tú bị Quỳnh chọc giận đến nỗi ngồi trong phòng vò đầu bức tóc, chị đâu phải thánh nhân, cũng bị người yêu làm tức chết, cũng ghen hờn giận dỗi khi yêu. Về điểm này, có lẽ thiếu nữ Minh Tú đang yêu chỉ có mấy bạn cùng phòng hiểu rõ, còn Minh Tâm không hề biết.
--------------------------
- Chị Tú đợi em với. - Quỳnh chạy theo guồng chân của chị về trường, Tú rất bực bội.
Không thèm trả lời, chị một mạch tiến thẳng.
- Chị Tú đừng giận em nữa mà.
Quỳnh không chịu nổi nữa, chạy nhanh lên, nắm tay chị kéo đi, rẽ qua hướng khác không chịu đi về kí túc, te te lôi chị đi về phía vườn hoa của trường, nơi khuôn viên thanh vắng rất ít người qua lại. Đây cũng là nơi hẹn hò các mấy cặp tình nhân trong trường, mỗi băng đá đều có một đôi quấn lấy nhau. Cũng không biết tại sao nhưng quy luật đã từ lâu như thế, có lẽ ở đây không phải trục đường chính của tường, kín đáo vì mấy bụi cây và tuyệt nhiên không có đèn.
- Đừng giận em nữa mà. - Quỳnh buông chị ra khi đã tìm được một góc khuất.
- Đã nói em học hành cho đàng hoàng mà không nghe, bây giờ thì hay rồi, phải làm sao đây? - Tú xả bực bội nãy giừo ghìm trong lòng ra hết, biết tin Quỳnh rớt môn mà chị còn buồn hơn mình bị rớt.
- Chị la em thì cứ la đi, đừng có im im. - Có lẽ bị Tú la thế là điều Quỳnh đang muốn, cho nên mới kéo chị đến đây rồi im im cúi mặt chịu trận, chân đá đá mấy hòn sỏi nhỏ, xụ mặt buồn thiu. - Thật ra em chỉ muốn học môn của lớp chị thôi mà... Môn tự học của khoa quản trị chỉ có toán logic. - Quỳnh không dám thanh minh nhiều, chỉ lí nhí nhiêu đó.
Tú thở dài, không muốn nói nữa, khoanh tay nhìn hướng khác, tự nhiên nghe lòng cũng có chút chập chùng. Đứa nhỏ này vì chị mới chọn môn đó, bây giờ rớt, nó cũng đã buồn rồi, chị còn la mắng nữa...
Chị chợt nhận ra nơi này có chút quen thuộc, dưới tán liễu la đà ven hồ, có chiếc băng ghế gỗ cũ. Tú thở dài bước đến ngồi xuống.
- Lại đây. - Chị bất ngờ gọi.
Quỳnh ngẩng lên, chắc có lẽ Tú vui vui hơn rồi, liền lót tót đến ngồi cạnh chị, miệng cười tươi nịnh bợ, như không có chuyện gì.
- Chị Tú!
Chị nhìn Quỳnh, nhẹ nhàng lại.
- Sau này học hành cho đàng hoàng một chút.
- Vâng! - Rất ngoan ngoãn...
...có điều, bản chất háo sắc lẫn manh động mãi không chịu bỏ. Vừa được chị tha lỗi liền làm tới luôn, nắm lấy bàn tay nõn nà của chị đặt lên môi mình hôn hít.
- Chị Tú... Em thương chị quá chừng! - Dùng một loại mật ngọt chết người rót bên tai chị.
Nơi đây đảm bảo trong bóng tối không ít những cặp tình nhân, nhưng chẳng ai thèm nghe mấy cặp bên cạnh nói gì đâu nhỉ?! Chỉ có gió thổi trên cao, trăng sao lấp lánh cũng bị che khuất bởi những tán cây loà xoà.
"Con gái yêu bằng tai", dĩ nhiên chị Tú không ngoại lệ, chị lắng nghe đứa nhỏ của mình nỉ non. Ánh nhìn thả lên từng nét, từng nét của gương mặt Quỳnh được phóng đại trong mắt chị... Cảm nhận hơi thở mỗi lúc một gần, khép hờ mi đón nhận... Tưởng như Quỳnh sẽ làm như những gì vẫn hay làm, mà lần này, khác một chút...
Quỳnh chợt dừng lại, đưa cả hai tay bế xốc chị đặt ngồi lên đùi mình, ôm cả cơ thể mảnh khảnh mềm mại vào vòng tay, cúi đầu hôn lên má chị. Tú giữ nguyên một sự im lặng đồng tình, có lẽ thế này gần hơn, dịu dàng hơn, nồng nàng hơn, cho nên chị... cũng thích hơn.
Quỳnh hôn lên trán chị, hôn lên mi mắt, hôn trượt qua đôi gò má hanh hao, chóp mũi cao cao dừng lại ở môi, rồi nhẹ nhàng trượt xuống cổ, ru chị vào đê mê, ấm áp truyền từ hơi thở của người yêu, bao phủ khắp ngũ quan, chảy tới ngừ mạch máu...
...
- Quỳnh, ở đây không được. - Tú thở gắt, bắt lấy cánh tay có ý định đột nhập vào trong áo mình.
- Có ai thấy đâu.
- Nhưng mà...
- Một chút thôi... - Quỳnh thì thầm dụ dỗ, lại in môi mình lên môi chị nhấp nháp tiếp.
...
...
-----------------------
Lúc đi về gần đến nhà, Minh Tâm sực nhớ lúc nãy anh gởi điện thoại trong balo của Quỳnh vì sợ rơi, rồi quên mất, sáng mai đi làm không có điện thoại sẽ bất tiện, thế nên quyết định quay lại kí túc xá, nhờ bảo vệ lên gọi Quỳnh xuống.
Để nhanh hơn, anh quyết định đi đường tắc, băng qua vườn sau của trường. Đường này có thể đến kí xúc xá rất nhanh, nhưng vì rất thanh vắng, không có đèn và ít người qua lại nên không ai đi.
Tâm dù đã biết trước đây là nơi bị những cặp tình nhân "chiếm dụng", nhưng khi đi qua những băng ghế đá, thấy họ tự nhiên quấn lấy nhau ôm hôn, cũng không khỏi giật mình. Càng đi sâu vào, càng thấy nhiều cặp, càng thấy ngại ngùng, bước chân anh nhanh hơn, và rẽ vào con đường nhỏ gần bờ hồ hơn để ý tứ tránh né.
Nhưng bỗng nhiên có cái gì đó rất lạ, rất khô nóng, và ngẫu nhiên, anh đưa mắt về phía góc liễu sát bờ hồ, thấy một tấm lưng quen quen, mái tóc bồng bồng cũng quen quen... Theo trực giác, dừng lại xoay người nhìn kỹ một chút. Anh sững người chết điếng, nghe tim mình như ngừng đập:
Dưới bóng trăng mờ mờ, gió nhẹ phớt qua, trên ghế đá dưới góc liễu buông rũ rất đẹp, Minh Tú đang ngồi trên đùi Đồng Ánh Quỳnh, cho cô ấy ôm vào lòng, hai tay Tú ôm cổ đồng tình cho đứa nhỏ ấy cúi đầu hôn chị thắm thiết. Hai mái tóc suông dài quyện vào nhau mềm mại, mê đắm, chẳng còn biết xung quanh.
Tâm nghe như bản thân đông cứng, như mình đã chết gục từ bao giờ, anh chôn chân tại chỗ, ánh mắt rơi lên bóng lưng hai người ấy, nhìn theo một hồi rất lâu.
Đến khi Quỳnh không còn hôn nữa, thì Tú vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Quỳnh, gục đầu vào ngực Quỳnh, để Quỳnh mân mê những ngón tay thanh mảnh của chị, mân mê những lọn tóc bồng bềnh của chị, họ thì thầm với nhau... Anh biết! Có lẽ là những câu tự tình.
Dù Tú cũng đã thừa nhận, dù anh đã tin hai người họ yêu nhau. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này. Anh cũng không thể nào chấp nhận nổi, anh sốc, choáng váng, đau lòng cực hạn.
Bàn tay vô thức cuộn lại thành nắm đấm, anh nghĩ, nghĩ mãi... Anh kém Đồng Ánh Quỳnh chỗ nào? Tất cả mọi thứ đều hơn Quỳnh một bậc, thậm chí còn là thanh mai trúc mã, ở bên Tú bao nhiêu năm trời, tại sao?
Thì ra, chỉ là trước mặt mọi người, trước mặt anh, Tú đối xử với Quỳnh bình thường, Tú không thể hiện sự đặc biệt hay thân mật... Nhưng khi không có ai, khi chỉ hai người họ lại như vậy... như vậy...
Thì ra... Tú đối với Quỳnh, dữ dằn như vậy, và cũng ngoan ngoãn như vậy...
Còn anh... Kể cả chạm vào Tú, hay một cái nắm tay, cũng chưa từng!
Cay đắng quá! Xót xa quá!
...
--------------------------------
Đêm đó, khi về nhà, Tâm khó nhọc chìm vào một giấc ngủ chập chờn không đâu vào đâu, không thèm lấy điện thoại luôn.
Anh nằm mơ, mơ thấy Tú.
Thấy tuổi thơ của hai đứa tìm về, trên giàn thiên lý bóng trăng treo, một bé trai và một bé gái ngồi bên nhau, hai bàn chân đu đưa trên những thanh gỗ tròn tròn... Rồi lại thấy, những trận đánh nhau, anh nắm tay Tú chạy trên con đường làng đầy cỏ dại, Tú dịu dàng băng bó vết thương cho anh...
Anh lại thấy Tú mặc chiếc áo dài trắng như năm cấp ba, đạp xe trên con đường đến trường, anh lặng lẽ đạp theo sau, tà áo hệt bướm trắng bay ngập lòng anh. Anh lại thấy... Vào một mùa hè năm Tú học lớp chín, buổi chiều hè anh giúp bà tưới rau, Tú hong khô mái tóc thoáng ướt bên hiên nhà, bà chợt gọi, Tú ngẩng đầu quay lại nở một nụ cười... Là lần đầu tiên, anh chợt thấy lòng mình dậy sóng.
Rồi cuối cùng, anh mơ thấy, hình ảnh Tú và Quỳnh dưới góc liễu cạnh bờ hồ. Tú ngồi trong lòng Quỳnh, gục đầu vào ngực Quỳnh, để cho Quỳnh âu yếm, ánh mắt yêu chiều...
Lần đầu tiên anh mới biết, có thể đau lòng ngay cả trong mơ, phía ngực trái thắt quặn ngay cả khi thức giấc, và những giọt nước mắt của người đàn ông, thấm ướt gối nằm.
Cuối cùng, trong đêm hoảng loạn ấy, anh quyết định, một quyết định cho là nghiêm túc nhất đến lúc này.
Cứ coi như Tú không có tình cảm với mình đi nữa, anh cũng không muốn tiếp tục làm anh trai của Tú. Anh sẽ không để Quỳnh cướp mất những thứ đáng lẽ thuộc về anh, nhất định.
Bắt đầu từ mai, sẽ không là anh em tốt cái gì nữa hết!
...