Ánh Nắng Đời Tôi [Quỳnh Tú]

Chương 23

Chương 23: Chuyện của "Anh trai".
Minh Tâm lẳng lặng cúi xuống ăn phần cơm của mình, chính anh không còn nhớ, không còn biết lúc nãy mình mua món gì, mọi thứ trộn lẫn vào nhau, cùng một hương vị, nhạt thếch.

Đối diện bên kia, dĩ nhiên có người hí hửng không phát hiện.

- Chị Tú, ăn cái này đi, em không ăn.

Minh Tâm nghe vậy ngước lên, vừa đúng lúc tầm mắt anh rơi vào mấy cọng rau bổi từ muỗng Quỳnh bỏ vào đĩa cơm của Tú. Anh giật mình, sững người... Điều lạ là, Tú điềm nhiên như không, chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng ăn hết mấy thứ Quỳnh vừa bỏ qua.

Tú nói do Quỳnh theo đuổi quá ư? Quỳnh theo đuổi quá mà Tú là người xếp hàng chờ mua món Quỳnh thích ăn nhất. Do Quỳnh theo đuổi mà Tú tình nguyện ăn hết thức ăn thừa của người ta! Do Quỳnh đeo đuổi quá mà Tú giống như không còn là Tú là anh hiểu, anh quen. Lời Tú nói ngược hoàn toàn cách Tú làm... Đã từ bao giờ anh không còn là người hiểu chị nhất? Từ bao giờ Tú khó nắm bắt như bây giờ?

Trước đây, cũng rất nhiều người bám dính Tú, kể cả bạn bè chung lớp với anh, cùng trang lứa gần nhà anh. Cái tuổi cặp kê, anh luôn nhận được mấy câu hỏi đại loại "Em mày có người yêu chưa Tâm?", "Tú đã thích ai chưa?", "Tao sẽ đeo đuổi em hàng xóm của mày"... Bla bla bla...

Anh không nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình nổi đoá, choảng nhau với mấy thằng đòi theo đuổi Tú. Những lần như vậy, anh sẽ viện một lí do rất chính đáng nào đó, nói về sự việc mình "bầm mình bầm mẩy". Không dám về nhà, trốn bên nhà bà ngoại, và Tú luôn là "nữ cứu thương" của riêng anh.

Đánh nhau càng ngày càng nhiều như cơm bữa, vì càng lúc càng nhiều người thích Tú, vậy nên theo thời gian nhà bà luôn có đủ: bông băng, thuốc tím, dầu cù là, dầu khuynh dịp... Để xử lý những vết xây xát bầm tím trên mặt anh. Vậy mà suốt bao năm tháng oanh liệt ấy, cái cô "quân y" vẫn không hay biết mình mới chính là "nguyên nhân của chiến tranh", vẫn tỉ mỉ băng bó cho anh trong tiếng càu nhàu của bà: "Cái thằng này, bao giờ mới hết đánh nhau?".

Đến tận tết năm rồi, chúng nó vẫn còn hỏi anh về cô em này đã thích ai chưa?

Rốt cuộc, không kiềm chế được, một buổi hai đứa tưới rau giúp bà, chỉ có riêng hai đứa, nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Tú từ góc nghiêng, anh không chịu được cái lo sợ mong lung trong lòng, buộc miệng hỏi: "Em đã thích ai chưa?". Tú không do dự một giây, dịu dàng đáp "Chưa" rất khẳng khái.

Vậy mà bây giờ... Chỉ vài tháng anh bận tốt nghiệp và thực tập không thể sang trường Tú thường xuyên "trông chừng", đã có Quỳnh xuất hiện. Rồi thì tất cả ánh mắt, cử chỉ, hành động Tú dành cho Quỳnh, như một cách để khẳng định "Em đã thích người ta rồi".

Từ khi nào?... Phải chăng từ khi "Quỳnh theo đuổi dữ quá"?

Anh lại nghĩ, trước đây biết bao kẻ si mê theo đuổi Tú rất dữ, đều thất bại... Có lẽ, Quỳnh là người theo dữ nhất!!!

Có một sự mâu thuẫn lung lay tâm trí anh. Nhưng không, anh nhất định tin Tú không yêu Quỳnh, không yêu... Người sâu sắc như Tú làm sao yêu đứa trẻ con vầy được? Trấn tĩnh, anh tiếp tục nhai những thứ vô vị trong miệng mình.

Nhưng rồi, sau bao mâu thuẫn, bao suy nghĩ, anh chỉ có thể lặng lặng theo đuổi những nỗi niềm riêng, không thể bật thành lời.

- Anh Tâm, em gái anh rất dữ dằn, chị ấy hay cau có cực. - Quỳnh lại là người lên tiếng trước phá không gian thanh tĩnh. Trước đây anh và chị ăn cơm, chưa bao giờ ồn ào như bây giờ.

Tú có vẻ không hưởng ứng, vẫn bình thản ăn. Tâm miễn cưỡng cười nhẹ với Quỳnh.

Tú hay cau có ư? Không hề, chị từ xưa nổi danh hiền nhất làng, nếu Tú dữ dằn thì trên đời này chắc là yêu quái hết. Đứa nhỏ này không hiểu Tú chăng? Đúng rồi, anh bỗng âm thầm thấy đắc ý, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sâu trong lòng.

Kì thực, Quỳnh không nói sai, mà là Tâm không thể biết được, Minh Tú chỉ bộc lộ sự cau có dữ dằn với mỗi Quỳnh, duy nhất! Và ở mặt dịu dàng điềm đạm, chắc cũng chỉ đối với mỗi Quỳnh là đến cực điểm nhất.

Tú trước nay luôn thể hiện một nét đoan trang thuỳ mị điển hình, điềm đạm thanh thuần, cốt cách cao quý chuẩn mực, ai ai tiếp xúc đều phải yêu quý, nhưng tuyệt nhiên tâm khép chặt, luôn giữ một khoảng xa cách nhất định với mọi người, đôi mắt phẳng lặng không một gợn sóng nhỏ. Tính tình chị dà dặn nguyên tắc, một phần bởi hoàn cảnh, phần còn lại chắc là bẩm sinh hoàn mỹ. Vậy nên đối với người khác, tuyệt đối lịch sự nhã nhặn, chẳng bao giờ nổi giận hay cau có. Đúng hơn, không điều gì hoặc ai đó đủ sức làm chị động tâm.

- Sao hai anh em mà chị Tú dữ như thế, còn anh Tâm hiền lành như thế nhỉ?! Mặt cũng không giống nhau lắm. - Cũng lại là Quỳnh, ăn không lo ăn, ngồi thắc mắc đủ thứ, vẻ mặt ngô ngố thơ thẩn lảm nhảm.

Lại một sự chua chát khác lẳng lặng dâng trong lòng anh. Nguyễn Minh Tâm - Nguyễn Minh Tú. Trước đây anh còn cho sự trùng hợp đó là định mệnh, bây giờ tự nhiên lại rất ghét, vô cùng ghét, sao tên mình và Tú lại giống đến 80% để bây giờ người ta nghĩ là anh em ruột thật.

Anh chưa kịp định thần trả lời, Quỳnh tiếp tục tíu tít.

- A! Một người giống bố một người giống mẹ phải không??

Tú nghe đến đây ngẩng lên, nhíu mày, không thể im lặng nữa lập tức lên tiếng nhắc nhở.

- Đồng Ánh Quỳnh, ăn cơm đi!

Quỳnh nhăn nhó, không dám ngọ nguậy, giờ thì ngồi im ăn cơm, ăn cơm... Len lén nhìn Tâm tinh nghịch, ánh mắt như muốn nói "Đấy, thấy chưa, em gái anh dữ dằn thế này đấy".

Anh dĩ nhiên nhận ra ánh mắt Quỳnh, nhưng không cần chú ý, vì anh đang mừng thầm khi đoán ra Tú chưa kể với Quỳnh về gia đình, Quỳnh tuyệt nhiên chẳng biết gì về hoàn cảnh của Tú... Đúng vậy, niềm vui vô cớ trong anh càng lúc càng lớn lên. Đây là bí mật, bí mật chỉ mình anh biết, chuyện riêng của anh và Tú. Tự nhiên lại thấy mình thân thiết với Tú hơn Quỳnh nhiều, anh an ủi bản thân, và không còn cảm thấy buồn nhiều như thế.

Chỉ vì Quỳnh theo đuổi quá nên Tú đồng ý quen chơi bời thế thôi. Anh biết mà, anh sẽ đợi đến lúc Tú không chịu nổi Quỳnh nữa, dĩ nhiên, trẻ con như thế ai mà chịu nổi.

...

- Anh Tâm, từ đây về sau hai đứa mình là anh em tốt nha!

Đó là câu nói cuối cùng sau buổi cơm Quỳnh nhoi đầu về phía anh, nói với một nụ cười tươi tắn.

"Anh em tốt" anh lập lại ba từ đó bằng tâm trạng khó gọi thành lời, và nụ cười đắng ngắt.

...

----------------------

Từ hôm đó, quả thật trở thành "anh em tốt". Quỳnh thường xuyên tự ý gọi điện rủ anh qua ăn cơm chung, buổi tối thường hay điện thoại rủ anh đi đón Tú ở công ty thực tập, trong lúc chờ đợi chị rảnh thời gian thì cùng đi cafe, đi dạo phố.

Thực ra Tâm chẳng thích đi cùng Quỳnh chút nào, chỉ là... anh cũng muốn cù ăn cơm với Tú, đón Tú.

Khi ba người đi chung, Tú thường đi nhanh hơn, vượt trước Quỳnh vài bước, khi qua đường cũng vậy, Tú thường hay đi lên trước một chút. Quỳnh thường nhí nhố chạy lọt tọt ở giữa, một bên kéo tay Tú, một bên lôi tay anh.

- Chị Tú, đi từ từ thôi, anh Tâm đi không kịp kìa.

Tâm chưng hửng quay lại nhìn Quỳnh, cái gì chứ? Chỉ có Quỳnh đi không kịp chứ làm gì có chuyện anh đi không kịp??

- Em không nắm níu có khi anh ấy đi nhanh hơn đó. - Tú nhướn mày với Quỳnh, những lúc như thế, đứa nhỏ ấy chỉ nhìn anh cười hề hề như mình vô tội lắm. Tâm im lặng cười cười méo sệch.

Càng đi chung với họ nhiều, Minh Tâm càng có cảm giác an tâm hơn. Quỳnh luôn cố gắng thể hiện tình cảm, còn Tú đối với Quỳnh không có gì đặc biệt, cũng ít nói ít cười như bao người, không có cử chỉ thân mật nhiều. Thậm chí, Tú rất hay nhắc nhở Quỳnh gay gắt đủ thứ chuyện: "Đồng Ánh Quỳnh, đừng có nhìn nghiêng nhìn ngửa", "Quỳnh, qua đường phải nhìn xe", "Quỳnh, học bài chưa", "Sáng đừng có đi học muộn nữa", "Đồng Ánh Quỳnh, qua đường không lúc nào nhìn xe vậy? Sài Gòn chứ không phải Hà Nội đâu"... Bla bla bla...

Có lẽ trước đây, chỉ trong lúc cô đơn, Tú mới chấp nhận tình cảm của Quỳnh một cách trống vánh, nhất thời. Chắc hẳn rằng Quỳnh chỉ là một thời điểm nào đó trong cuộc đời của Tú. Hoặc giây phút may mắn, Quỳnh đến tìm Tú, ngay khoảnh khắc nhạy cảm làm rung động, như cái rung động đầu đời của một người con gái vậy thôi. Đời còn dài...

Anh dĩ nhiên như bao nhiêu người nhìn thấy họ không hợp nhau bất kì một điểm nhỏ. Một phân cũng không giống. Người dà dặn người trẻ con, người sâu sắc người nông nỗi, người yên tĩnh người ồn ào...

Chuyện của anh chỉ là, im lặng, nhẫn nại, nhẫn nại đợi chờ... Chờ đợi một ngày nào đó Tú nhận ra cả hai không hợp nhau, như bao năm vẫn đợi. Rồi Tú sẽ biết ai là người hợp với Tú nhất, yêu Tú nhất, cần Tú nhất...

Có lần khi cả ba đi chung, Tâm không nhịn được, nhìn Quỳnh hỏi cố tỏ ra vu vơ:

- Hai người yêu nhau như thế nào?

Quỳnh thở dài, nhún vai, kể về mấy chi tiết vụn vặt rời rạc và qua loa:

- Em nhiệt tình theo đuổi, bám dính chị Tú, ngày nào cũng theo sau chị ấy... Chắc chịu hết nổi nên đồng ý luôn.... - Quỳnh gãi gãi đầu cười hề hề.

Quả thật là thế, không có gì làm Tâm quá ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy luyến tiếc. Có phải trước đây mình quá im lặng rồi không? Nếu nói rõ ra rồi nhiệt tình theo đuổi Tú như vậy, thì bây giờ chưa đến lượt Quỳnh không? Có điều, anh bỗng dừng bước, gọi chị:

- Minh Tú, có thật như vậy không?

Không hiểu sao anh muốn khẳng định lần nữa. Tú chỉ ậm ừ trong cổ họng, tỏ vẻ không hào hứng, vậy là đúng rồi - anh nghĩ.

...

Một buổi tối, hai đứa ngồi trong quán cafe gần chỗ làm đợi Tú, Quỳnh mang vẻ mặt thiểu não, buồn bả hỏi anh:

- Anh Tâm, có thấy chị Tú giống như thích em không? Em có cảm giác tế nào í?!

- Thế nào là thế nào? - Tâm đưa ly cafe đá nhấp nhẹ một ngụm.

- Em có cảm giác chị Tú không yêu em lắm, giống như bạn bình thường của chị ấy, nếu mấy ngày mà em không đến tìm, chị ấy cũng không cần sự hiện diện của em luôn.

Ngụm cafe đắng nghét chảy qua cổ họng, nhưng anh lại cảm giác có vị ngòn ngọt thinh thích sau câu chuyện tâm sự của Quỳnh Quỳnh. Mắt ánh lên tia sáng như có ban mai quét qua.

- Em thử giận dỗi xem Tú có đi năn nỉ em không?

Tâm sực nhớ ra, lúc nhỏ trong xóm có một cô bạn đồng trang lứa chơi chung với Tú tương đối thân, tự nhiên một buổi đi học về, chẳng biết cớ gì cô ta giận Tú, không thèm nói chuyện tới nữa, Tú cũng im luôn không nói, vậy là rất lâu về sau hai đứa không còn chơi chung. Tú là như vậy, không thích bị giận hờn vô cớ, không năn nỉ người khác, không thích chuyện gì không có lý do.

Vậy nên, rõ ràng cách anh bày cho Quỳnh, là có tà tâm. Nghĩ lại, anh hơi chùn lòng, tự nhiên thấy mình quá gian ác, nhưng... Tâm nín thở chờ xem phản ứng của Quỳnh.

- Thôi đi... Chị Tú sẽ mặc kệ đến khi nào em tự hết giận rồi đi năn nỉ chị ấy. Với lại, em cũng không dám. - Mặt Quỳnh xụi lơ, rõ ràng sự việc sẽ diễn ra như thế. Quỳnh giận chị, buồn gấp mười lần chị, nên không dám chơi ngu. Cũng mấy lần rồi...

Anh thở phào, đỡ áy náy hơn khi Quỳnh không dám làm theo lời xúi giục của mình, rõ ràng trong thâm tâm anh, ngổn ngang biết bao nhiêu mâu thuẫn. Lạ là đến tận lúc đó, anh vẫn còn nghĩ rằng cùng lắm bản thân nhẫn nại chờ đợi ngày Tú nhận ra, bỏ rơi Quỳnh, chứ không đời nào có tư tưởng rằng sẽ về mách lẽo với bà ngoại.

...



...