Từ lúc Hạ Tá bước vào phòng, Tống Uyển Nhu ở ngoài cửa trong lòng luôn cảm thấy kích động, sau đó từ bên trong phòng liền truyền đến tiếng "bạch bạch bạch" của nam nữ giao hoan, sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi, Quý Hòa Âm sẽ bị cái tên biếи ŧɦái kia gϊếŧ chết, sau đó sẽ bị hắn cắt rời tứ chi, rồi lại nối lại như một con rối gỗ.
A ha ha ha! Quý Hòa Âm a, Quý Hòa Âm, mày sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được, sẽ có ngày mày lại thảm bại như vậy!.
Đương nhiên, chờ đến lúc cái tên biếи ŧɦái kia gϊếŧ chết mày, tao sẽ đem thi thể của mày cho chó ăn!.
Lúc thấy Hạ Tá ôm Hòa Âm đi ra, nhìn Hòa Âm vẫn trong tư thế bị Hạ Tá cắm vào, Tống Uyển Nhu trong lòng cảm thấy rất vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ muốn bật cười ra tiếng.
Tống Uyển Nhu thần sắc điên cuồng, nhìn Hòa Âm bằng ánh mắt như muốn gϊếŧ người, hô lớn “Mau gϊếŧ chết cô ta! Gϊếŧ chết con tiểu tiện nhân này đi! Ha ha, bị cái tên biếи ŧɦái thao có s͙ư͙ớ͙n͙g͙ không? Ai biểu mày dám câu dẫn Dịch Hàm Chương! Mày chỉ hơn người khác ở gia thế, ngoài ra thì chẳng có cái gì đặc biệt! Dịch Hàm Chương là của tao! Mày có biết tao với Dịch Hàm Chương khi ở trên giường hòa hợp như thế nào không?!…..”
Hình như tâm lý của Tống Uyển Nhu đang không được ổn, cô ta còn đang rống giận, sắc mặt Hạ Tá cũng đã trở nên âm trầm, đôi mắt hắn nhìn Tống Uyển Nhu như là đang nhìn người chết, vòng tay ôm chặt lấy Hòa Âm, đi đến trước mắt Tống Uyển Nhu, nhấc chân đá mạnh Tống Uyển Nhu ngã xuống mặt đất, ngay sau đó liền giơ một chân lên đạp trên ngực cô ta, bởi vì Tống Uyển Nhu bị trói nên không thể phản kháng được, dâʍ ŧᏂủy̠ từ trong tiểu huyệt của Hòa Âm tí tách rơi xuống trên mặt của Tống Uyển Nhu.
“Tiểu cục cưng của tôi đương nhiên rất s͙ư͙ớ͙n͙g͙ khi bị tôi thao, chính cô mới là con "bitch"! Mà tôi đã nói với cô, tôi muốn gϊếŧ tiểu cục cưng hồi nào? Mà cô cũng chính là một con "bitch" không ai thèm thao, tới đây, ta cho nguoi nếm thử dâʍ ŧᏂủy̠ của tiểu cục cưng…..”
Hạ Tá càng nói càng bộc lộ rõ bản chất biếи ŧɦái của hắn, làm Hòa Âm sắp tức chết, cái đồ vừa không biết xấu hổ vừa biếи ŧɦái kia, mau cút ra! Mà người kia là Tống Uyển Nhu sao? Cmn, bắt cô ở trước mặt cô ta làʍ t̠ìиɦ còn chưa tính, bây giờ còn cho cô ta ăn dâʍ ŧᏂủy̠ của cô nữa sao a!!!
“Tại sao anh lại không giữ lời, không phải anh đã nói với tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết Quý Hòa Âm sao?” Vì cái gì? Vì cái gì mà một đám đàn ông, ai cũng đối xử tốt với Quý Hòa Âm như vậy? Tại sao lại bất công với tôi như vậy!”.
Hạ Tá bây giờ chỉ hăng say mà thao Hòa Âm, sự mạnh mẽ ra vào tiểu huyệt của hắn, làm tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠ lúc nãy hắn giữ trong tử ©υиɠ Hòa Âm, bây giờ lại theo vận động của hắn mà chảy ra, toàn bộ hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠ ấy đều rơi xuống mặt Tống Uyển Nhu.
“Ân ha…..Đúng là một con "bitch" ngu xuẩn!” Hạ Tá thật sự nghĩ không ra, đầu óc ngu ngốc như vậy mà cũng dám bắt trói tiểu cục cưng của hắn, lát nữa hắn nhất định phải xử lý cô ta!.
########
Quý An Thần, Dịch Hàm Chương và Thiết Tư Đặc gần như là chạy tới cùng một lúc, nhìn kho hàng bị bóng tối bao phủ, không gian xung quanh âm trầm đến đáng sợ, nghĩ đến Hòa Âm đang phải chịu khổ trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng ba người bọn họ liền trở nên nôn nóng, Quý An Thần nóng lòng muốn đi tới phá cửa kho hàng, nhưng lại bị Thiết Tư Đặc nhanh tay kéo lại.
Quý An Thần quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Thiết Tư Đặc một cái, rồi nhẹ nhàng cẩn thận quan sát xung quanh.
Dịch Hàm Chương dẫn đầu đi vào, phát hiện ra xác của ba người đàn ông ngoại quốc, cả ba người đều vì bị cắt đứt động mạch mà chết, “Mấy người này chính là lính đánh thuê, thủ phạm gϊếŧ bọn họ là Hạ Tá sao? Thân thủ thật đáng sợ!”
Sắc mặt của Thiết Tư Đặc càng trở nên thâm trầm, ánh mắt nhìn vết dao cắt trên cổ ba thi thể kia trở nên tối đen, bây giờ hắn chỉ hy vọng Hạ Tá đừng thương tổn đến Hòa Âm, nhưng điều đó có khả năng xảy ra sao?.
Hô hấp Quý An Thần trở nên nặng nề, Hòa Âm của hắn, Hòa Âm của hắn sẽ như thế nào? Hắn thật sự không thể chờ được nữa, không muốn nghe hai người kia khuyên bảo, lập tức đẩy cửa vọt vào, “Hòa Âm, Hòa Âm, em đang ở đâu?”
Dịch Hàm Chương cùng Thiết Tư Đặc cũng chạy theo vào.
Bên trong Hạ Tá nghe thấy tiếng kêu của Quý An Thần, hắn liền hung hăng dùng thêm sức xuống mũi chân, một cây xương sườn của Tống Uyển Nhu lập tức đứt gãy cắm vào phổi, hô hấp của cô ta lập tức trở nên khó khăn, hai mắt trừng lớn không ngừng giãy giụa.
Hạ Tá đương nhiên không thèm để ý đến cô ta, hắn ôm Hòa Âm đi tới dựa vào góc tường, nhẹ nhàng xé miếng băng dán trên miệng Hòa Âm ra, “Tiểu cục cưng, ngoan, bọn họ đã tới đây tìm em, em có cảm thấy vui vẻ không?”
Ngữ khí bình tĩnh của Hạ Tá thật sự rất dọa người, hạ thân lại mạnh mẽ ra vào, miệng của Hòa Âm đã được giải phóng, tiếng rêи ɾỉ mê người cũng được thoát ra, “Hừ a….. Nhẹ một chút…..Không được…..Hạ Tá…..”
Hạ Tá khóe miệng khẽ mỉm cười, “Tiểu cục cưng, hóa ra em vẫn nhớ tôi là Hạ Tá a, nga, bảo bối, khi em kêu tên của tôi thật là dễ nghe a…..”
“Nhưng mà tiểu cục cưng, em chưa có trả lời tôi, bọn họ tới đây tìm em, em có cảm thấy vui vẻ không?” Bàn tay của Hạ Tá lặng yên không một chút tiếng động mà leo lên cổ của Hòa Âm, côn ŧᏂịŧ không ngừng mạnh mẽ ra vào trong tiểu huyệt.
Hòa Âm nhanh chóng bị hắn đưa tới cao trào, các huyệt thịt gắt gao cắn hút mọi chỗ trên côn ŧᏂịŧ đang ở bên trong tiểu huyệt, dâʍ ŧᏂủy̠ bị côn ŧᏂịŧ của hắn chắn lại giữ chặt ở bên trong tử ©υиɠ, Hòa Âm cảm thấy vùng bụng vừa chướng vừa đau.
Câu hỏi này có thể trả lời sao? Không thấy bàn tay đang để trên cổ sao? Mn, tâm tính của tên biếи ŧɦái thật là khó nắm bắt! Gặp quỷ rồi!.
“Tiểu cục cưng, em lại vì bị ta thao mà đạt tới cao trào rồi sao?” Hạ Tá cảm thấy rất vui vẻ, nhìn mấy người kia đang đi tới, lớn giọng nói, hạ thân vẫn tiếp tục thọc vào rút ra.
Quý An Thần khóe mắt như muốn nứt ra, bộ dạng bình tĩnh ôn nhu thường ngày đã hoàn toàn biến mất, “Ngươi mau trả Hòa Âm lại cho ta!”
Hòa Âm giật mình hoảng sợ cả người đều run lên, bởi vị đôi mắt đã bị bịt kín, nên không nhìn thấy được cái gì, nghe thấy tiếng rống giận đau lòng của Quý An Thần, Hòa Âm liền run rẩy khóe miệng kêu “Anh hai…..”
Hạ Tá âm trầm mà nhìn về phía ba người, cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, đặc biệt khi hắn nhìn thấy phản ứng của Hòa Âm khi nghe thấy giọng nói của Quý An Thần, hắn cảm thấy trong lòng rất kỳ quái, ê ẩm, tê dại, hắn cảm thấy tuy bây giờ hắn đang cắm trong tiểu huyệt của Hòa Âm, nhưng thật ra hắn đang cách Hòa Âm rất là xa, hắn thật sự không thích cái cảm giác này, hắn cũng muốn được Hòa Âm để ý như vậy!.
Chết tiệt! Nếu hắn gϊếŧ chết Quý An Thần, Hòa Âm có phải sẽ toàn tâm toàn ý chỉ có một mình hắn hay không? Hắn muốn Hòa Âm thời thời khắc khắc chỉ thuộc về một mình hắn!.
Nhưng mà Hòa Âm lại cứ để ý tới Quý An Thần như vậy! Hạ Tá bóp chặt lấy đùi của Hòa Âm, da đùi trắng nõn lập tức trở nên xanh tím, giọng nói quỷ dị cố chấp vang lên bên tai Hòa Âm, “Tiểu cục cưng, tôi muốn em!”
Lúc ba người đi tới đã lập tức nhìn thấy Tống Uyển Nhu, nhưng mấy người đó đều không thèm quan tâm tới cô ta, Dịch Hàm Chương còn hận không thể lập tức gϊếŧ chết cô ta!.
Sau đó ba người cùng nhìn đến bộ dáng hiện tại của Hòa Âm, đôi mắt bị che kín bởi miếng vải đen, cổ chân bị dây thừng quấn chặt, phía sau không ngừng bị Hạ Tá thọc vào rút ra, dâʍ ŧᏂủy̠ ở dưới hạ thân không ngừng rơi xuống mặt đất.
Quý An Thần nhìn thấy như vậy thật sự chịu không nổi, hai người kia cũng thật sự không biết nói cái gì.
Hạ Tá lạnh lùng nhìn phản ứng ba người bọn họ, bỗng như nghĩ tới cái gì, mặt trở nên nhu hòa hơn.
“Ta có chuyện muốn trao đổi với các ngươi!” Hạ Tá bắn vào bên trong tiểu huyệt của Hòa Âm một lúc, hắn cảm thấy xấu hổ khi bị người khác nhìn sao? Đương nhiên là không, với một tên biếи ŧɦái, hắn không hề cảm thấy xấu hổ. Hạ Tá đem Hòa Âm xoay người lại, rồi tiếp tục giúp Hòa Âm và hắn sửa sang lại quần áo.
“Ta muốn có Hòa Âm, ta muốn cùng các ngươi ở bên cô ấy, các ngươi nghĩ như thế nào, ta mặc kệ!” Hạ Tá nói xong những lời này liền bình thản mà ôm lấy Hòa Âm dựa vào tường.
Ba người sắc mặt âm tình bất định, nhìn bộ dạng của Hạ Tá lúc này là biết, hắn đã quyết tâm quấn lấy Hòa Âm, nhưng hắn là tên sát nhân biếи ŧɦái a! Ai biết được một ngày nào đó, hắn lên cơn gϊếŧ chết Hòa Âm thì sao! Chuyện này giống như là một củ khoai nóng bỏng tay, ném không được mà giữ cũng chẳng xong!.
“Chuyện này là không thể được!” Dịch Hàm Chương trong lòng không thể chấp nhận được chuyện này, hắn cũng muốn được ở bên Hòa Âm, nhưng hắn cũng sẽ không chia sẻ Hòa Âm với người khác.
Hạ Tá hoàn toàn không để Dịch Hàm Chương vào trong mắt, tiểu bạch kiểm này đâu ra vậy, Hòa Âm đâu có thích hắn? Ở đâu ra mà có quyền ý kiến.
Dịch Hàm Chương quay đầu nhìn Quý An Thần và Thiết Tư Đặc, “An Thần, sao có thể đồng ý với hắn chuyện này! Cậu là anh trai của Hòa Âm, sao có thể giao Hòa Âm cho một tên biếи ŧɦái như vậy!”
Tuy rằng Hạ Tá là tên biếи ŧɦái, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy bản thân biếи ŧɦái, nên khi nghe Dịch Hàm Chương kêu hắn là biếи ŧɦái trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, phải chia sẻ Hòa Âm hắn đã nghẹn lắm rồi, bây giờ tên tiểu bạch kiểm còn dám mắng hắn sao?.
“Còn dám nói ta biếи ŧɦái, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!” Giọng nói âm trầm như hầm băng, lạnh thấu xương.
Quý An Thần cũng không thèm nhìn tới Dịch Hàm Chương, quay đầu nghiêm túc nhìn Thiết Tư Đặc.
Trong lòng Thiết Tư Đặc biết, nếu chỉ có một mình Quý An Thần thì hắn sẽ không hề có cơ hội đến với Hòa Âm, nhưng bây giờ Hạ Tá đã chen chân vào, với tính nguy hiểm của Hạ Tá chắc chắn Quý An Thần phải đáp ứng, hơn nữa con người Hạ Tá rất ghét nói dối, một khi Hạ Tá đã nói như vậy thì sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Thiết Tư Đặc có nhiều lúc rất hận bản thân, vì cái gì mà không buông tay Hòa Âm đi, nhưng hắn lại không thể làm được!.
Quý An Thần nhìn Thiết Tư Đặc một lúc, trong đôi mắt âm trầm của hắn như hiện lên một tia sáng nhỏ, sự tức giận hoàn toàn biến mất, nói “Tôi có thể đồng ý với anh, nhưng anh phải đảm bảo, vĩnh viễn không được làm thương tổn đến Hòa Âm!”
Hạ Tá lúc này mới cười nói, “Đương nhiên, tôi có thể thề với thượng đế!”.
########
Ngày hôm sau, học viện Phong Thành truyền ra một tin tức, tên sát nhân biếи ŧɦái Hạ Tá đã hợp tác với lính đánh thuê quốc tế bắt cóc nữ thần của nhóm học sinh có gia cảnh bình thường, Tống Uyển Nhu, cô ta đã bị bọn họ gϊếŧ chết, sau Hạ Tá cùng mấy người kia cũng bị cảnh sát quốc tế Thiết Tư Đặc đánh chết tại chỗ.
Cũng sau sự kiện đó, sự nghiệp của Kim gia cũng hoàn toàn bị sụp đổ, Kim Hiểu Lan bị người của đối thủ Kim gia mua về làm nô ɭệ, cuộc sống của cô ta cũng không quá tốt.
Dịch Hàm Chương rốt cuộc cũng biết rõ mối quan hệ giữa Hòa Âm và ba người đàn ông kia, là Quý An Thần, Thiết Tư Đặc và Hạ Tá, ban đầu hắn cũng không thể tiếp nhận, nhưng sau đó hắn cũng hiểu ra, tình yêu không phải là trách nhiệm, mất đi chính là mất đi, chỉ có thể ngẩng cao đầu đi về phía trước.
Lại nói tới cuộc sống của Hòa Âm cùng với mấy người kia, sau này Hòa Âm cùng với Thiết Tư Đặc đính hôn, ngay trong đêm đính hôn Quý An Thần vì nổi cơn ghen, mà đem Hòa Âm ấn lên giường mà thao đến mấy lần, Hạ Tá thì càng không thèm để ý tới, không phải hiện tại hắn đã được ở bên cạnh Hòa Âm sao, kết hôn hay không đối với hắn là chuyện không hề quan trọng.
Về sau nữa, Hòa Âm và Quý An Thần đều chọn đi ra nước ngoài du học, Hạ Tá và Thiết Tư Đặc cũng đi theo hai người họ ra nước ngoài, lâu lâu Hạ Tá lại bỏ đi vài tháng rồi trở lại, mỗi lần trở về đều âm trầm nhìn Quý An Thần và Thiết Tư Đặc, trong miệng lại nhắc miết về chuyện, sẽ có một ngày hắn sẽ xử lý được hai người bọn họ.
Đương nhiên lúc ban đầu Quý An Thần và Thiết Tư Đặc rất đề phòng Hạ Tá sẽ gϊếŧ chết Hòa Âm, nhưng thời gian ở chung cũng đã khá lâu, nên tính tình của đối phương cũng đã hiểu rõ, nên với lời đe dọa đó của Hạ Tá, Quý An Thần và Thiết Tư Đặc một chút cũng không để bụng.
Ban đầu mấy người chỉ muốn một mình cùng Hòa Âm "bạch bạch bạch", đương nhiên là ngoại trừ tên biếи ŧɦái Hạ Tá, hắn mỗi ngày đều kêu gào bốn người cùng làm, về sau chuyện 3P hay 4P cũng là chuyện thường, mỗi lần như vậy Hòa Âm đều không thể tự mình rời giường, sau khi khỏe lại cô liền đuổi đánh mấy người kia, sau đó lại là một màn lăn giường.
Ai, thật là xấu hổ chết người!.
~HOÀN TG1~