Lăn Giường Với Ca Ca Đại Nhân

Quyển 1 - Chương 20: Hạ Tá, bổn tiểu thư trù ẻo mười tám đời tổ tông của nhà ngươi!

Lại nói tới Hòa Âm, sau khi bị mấy tên lính đánh thuê kia chụp thuốc mê, Hòa Âm rất phẫn nộ mà mắng một tiếng ở trong đầu, “Fuck!”

Lúc này cô đang nằm ở đâu, đôi mắt bị bịt kín bởi miếng vải đen, miệng cũng bị dán kín, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng, mấy người này làm việc thật cẩn thận, một chút sai lầm cũng không có.

Lúc Hòa Âm tỉnh lại, thì cảm thấy toàn thân đều đau nhức, liền mắng hệ thống một tiếng, “Ngươi là cái đồ phế vật! Tại sao ngươi không đánh thức ta sớm! Là do ai trói! Bổn thiếu nữ đến bây giờ cũng chưa kịp nhìn mặt bọn hắn! Đm!”

Bao nhiêu lời thô tục Hòa Âm cũng tuôn ra hết, hệ thống giống như một tiểu tức phụ, nói [Ai nha, Hòa Âm, ta thật sự không thể giúp ngươi, mà cho dù ngươi có tỉnh sớm thì cũng không có gì khác biệt a…..].

Hòa Âm hận không thể treo hệ thống lên, đánh một trận cho hả giận, tư thế nằm dựa lưng vào tường hiện giờ thật sự khó chấp nhận, đang định thay đổi tư thế thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Hòa Âm lập tức ngừng hô hấp lại, trái tim "phanh phanh" đập mạnh liên tục.

“Tiểu cục cưng, em đang đợi tôi sao?” Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên.

Hòa Âm nhẹ nhàng thở ra, cô cũng không biết vì sao, Hạ Tá rõ ràng là một tên biếи ŧɦái thế nhưng khi nghe thấy giọng nói của hắn, trong lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Tiếng giày da đạp trên mặt đất bước tới, Hạ Tá hình như đang ngồi xổm trước mặt cô, hơi thở băng lãnh phun lên mặt cô, Hòa Âm theo phản xạ mà hơi run rẩy, không biết Hạ Tá đang muốn làm cái gì, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy sợ hãi.

“Tiểu cục cưng, dù em đang ở trong hoàn cảnh chật vật như thế này, nhưng vẫn rất là xinh đẹp a~!” Hạ Tá đem bàn tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Hòa Âm, hắn hoàn toàn không có ý muốn mở trói cho cô.

Hòa Âm hơi hơi dịch chuyển người né tránh bàn tay của Hạ Tá, cuộn người lại, kháng cự không cho Hạ Tá tới gần.

Hạ Tá không thèm để ý tới, bàn vẫn cứ đặt lên người Hòa Âm, giọng nói mang theo ý vị dâʍ ɭσạи, “Tiểu cục cưng, em bị trói như vậy mà cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ dụ̶c̶ vọng của tôi, buổi tối hôm đó, nếu cái tên ngu ngốc Thiết Tư Đặc kia không tới phá rối, tôi đã có thể bắn đầy một bụng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong em rồi! Nhưng mà tiểu cục cưng, bữa đó cái tên Thiết Tư Đặc có thao em không? Mùi vị của hắn có ngon không? Nhưng không sao, sẽ có một ngày tôi sẽ dẫm chết hắn!”.

Lời nói của Hạ Tá có thể thấy được, hắn quả thực có bệnh về thần kinh, tuy rằng bây giờ không nhìn thấy gương mặt của Hạ Tá, nhưng Hòa Âm biết hắn bây giờ đang làm vẻ mặt tự cho mình là đệ nhất thiên hạ, cmn cái đồ thiểu năng! Coi ai cũng là đồ ngốc! Chính ngươi mới là đồ ngốc!.

Trong hoàn cảnh này cảm giác có người sờ sờ trên người, thật quỷ dị a!.

Hệ thống cười trộm, Hòa Âm a, ngươi hãy ngoan ngoãn hưởng thụ thử cảm giác bị chơi khi bị trói đi a~.

“Tiểu cục cưng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi đêm đó không thể bắn cho em, nên tôi đã cố ép nghẹn lại vào trong, tôi chỉ muốn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi đều chỉ dành cho tiểu cục cưng mà thôi, cho dù có một giọt cũng không được bỏ sót…..”

Cmn! Hạ Tá, ngươi thật đúng là một tên biếи ŧɦái! Tϊиɧ ɖϊ©h͙ bữa đó mà cũng có thể ép nghẹn cho đến bây giờ! Ngươi còn không mau đem bổn thiếu nữ thả ra!.

Đáng thương cho Hòa Âm, hai tay cùng hai chân đều bị trói chặt, miệng thì bị dán kín nên không thể nói nên lời, chỉ có thể mặc kệ Hạ Tá muốn làm cái gì thì làm.

Hạ Tá đem kéo Hòa Âm dậy, rồi xoay người Hòa Âm lại làm tư thế bò trên tường, rồi nhanh chóng kéo váy và quần lo̶t̶"̶ của Hòa Âm xuống, đưa tay đến chỗ tiểu huyệt của Hòa Âm vuốt ve vài cái, khi cảm thấy nơi đó hơi hơi ướt thì vui vẻ cười nói, “Tiểu cục cưng, em xem phía dưới của em thèm muốn tôi đến mức đã ướt đến như vậy, chúng ta đúng thật là một cặp trời sinh! Còn hai cái tên Thiết Tư Đặc và Quý An Thần gì gì đó, đều đi chết hết đi!”.

Không đợi Hòa Âm có phản ứng gì, Hạ Tá liền nhanh chóng đem côn ŧᏂịŧ đang thô cứng cắm đi vào, tiểu huyệt đang khép chặt đột nhiên bị ép tách ra, làm cho Hòa Âm đau đến mức sắc mặt trắng bệch, gắt nhíu chặt lại nhằm ngăn không cho hắn tiến thêm vào.

“Nga, thật chặt, thượng đế a, so với lần trước lần này tiểu huyệt của em còn chặt hơn nhiều, như muốn kẹp đứt côn ŧᏂịŧ của tôi luôn, tôi thật muốn thao chết em! Nhưng nếu thao chết em rồi, thì không thể thao em tiếp, quả nhiên tôi để em sống, đúng là một quyết định sáng suốt!” Hạ Tá vừa nói vừa tách mông Hòa Âm ra hai bên, mặc kệ Hòa Âm đang co chặt, mạnh mẽ mà đẩy mạnh một cái tiến sâu vào bên trong tiểu huyệt, côn ŧᏂịŧ thô dài tách các lớp huyệt thịt ra làm hai, rồi một đường chạy tới cửa tử ©υиɠ, rồi lại dùng thêm sức tiếp tục ép mở cửa tử ©υиɠ đi vào chỗ sâu nhất trong lòng tử ©υиɠ, mạnh mẽ mà ra vào, tiếng "bạch bạch bạch" của hai thân thể giao triền vang vọng khắp căn phòng cũ nát này.

Hòa Âm đau đến phát run, nước mắt không ngừng chảy ra làm miếng vải đen che trên mắt trở nên ướt nhẹp, cảm giác toàn bộ cơ thể như đang bị xé rách ra làm hai mảnh, bởi vì thật sự rất là đau, chưa có dạo đầu mà hắn đã tiến vào nên ngọn lửa dụ̶c̶ vọng của Hòa Âm chưa được đốt lên, nên cơ thể chưa thể tiếp nhận côn ŧᏂịŧ thô dài như vậy, mà hắn lại còn đẩy vào sâu như vậy, làm cho Hòa Âm hoài nghi tiểu huyệt có phải đã bị hắn chọc thủng rồi hay không. Tay chân lại bị trói chặt, nên không hề có một chút sức lực nào để phản kháng, đến tiếng la đau cũng vì miệng đã bị dán kín mà phải nghẹn lại, chỉ có thể run rẩy cả người.

Hạ Tá, bổn tiểu thư trù ẻo mười tám đời tổ tông của nhà ngươi!.



Quý An Thần sau khi xong việc ở công ty, đi về tới nhà không thấy bóng dáng của Hòa Âm đâu, thì mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng, hôm nay lúc hắn đi tới công ty thì mới phát hiện những vần đề đó chỉ là những chuyện nhỏ, sau khi giải quyết xong, thì sẵn tiện hắn ở lại xử lý thêm một ít văn kiện, trong lúc đó thì hắn có nhận được tin nhắn của Hòa Âm, nói là đã về đến nhà, nên hắn mới cảm thấy yên tâm ở lại giải quyết tiếp một ít văn kiện, sau đó hắn còn chạy ra phía nam thành phố để mua bánh thơm tô mà Hòa Âm thích ăn nhất.

Nhưng khi về tới nhà, hỏi quản gia thì mới biết Hòa Âm và Thiết Tư Đặc còn chưa có về, như vậy là ai đã gửi tin nhắn cho hắn? Có phải là Hòa Âm đã xảy ra chuyện gì đó rồi không? Tại sao Thiết Tư Đặc còn chưa có về tới?

Tâm trạng của Quý An Thần vào giờ phút này đang rất là rối loạn, thì vừa lúc Thiết Tư Đặc cũng vừa về tới, Quý An Thần liền mất bình tĩnh mà đi tới đấm lên mặt Thiết Tư Đặc một cái.

“Quý! Cậu làm cái gì vậy!” Thiết Tư Đặc vừa ôm mặt vừa tức giận nói.

Lúc này hai người mới biết được là Hòa Âm đã bị mất tích, thời điểm Quý An Thần nhận được tin nhắn chỉ cách thời điểm tan học có nửa giờ đồng hồ, lúc ấy Thiết Tư Đặc mới tách khỏi Hòa Âm chưa được bao lâu, nên Thiết Tư Đặc có thể khẳng định Hòa Âm không thể về tới nhà nhanh như vậy.

Hơn nữa chú tài xế cũng có nói là cũng nhận được một tin nhắn của Hòa Âm bảo là, hôm nay cô muốn cùng Thiết Tư Đặc tiên sinh đi ra ngoài một lát, nên chú hãy về trước đi.

Nếu là như vậy, thì có thể là vào thời điểm đó Hòa Âm đã bị bắt cóc, và tên bắt cóc đã dùng điện thoại của Hòa Âm gửi tin nhắn cho Quý An Thần và chú tài xế, cho nên người này nhất định là người quen của bọn họ.

Quý An Thần và Thiết Tư Đặc cùng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên âm trầm.

“Dịch Hàm Chương!”

“Hạ Tá!”

Nếu là Dịch Hàm Chương thì còn may, nhưng nếu là Hạ Tá, nghĩ tới đây sắc mặt của Quý An Thần liền trở nên trắng bệch, hắn không dám tiếp tục nghĩ tới kết cục của Hòa Âm khi rơi vào trong tay Hạ Tá, hắn vẫn nên kỳ vọng là Hòa Âm đã bị Dịch Hàm Chương bắt đi, bây giờ hắn sẽ lập tức đi tới nhà của Dịch Hàm Chương, hỏi hắn vì sao lại bắt cóc Hòa Âm.

Thiết Tư Đặc nhìn bộ dáng hoản loạn của Quý An Thần, thì cố gắng ổn định tâm tình xuống, ấn lấy bả vai của Quý An Thần, nói “Quý, cậu hiện tại nên bình tĩnh lại! Cậu hoảng loạn như vậy sao có thể đi tìm Hòa Âm!”

Quý An Thần hít vào một hơi, liếc mắt nhìn Thiết Tư Đặc một cái, cố gắng áp chế sự hoảng loạn xuống, trở lại thành một công tử ôn nhu.

“Bây giờ tôi sẽ đi báo nguy, sau đó tôi sẽ nhờ mọi người truy tìm vị trí hiện tại của Hạ Tá!” Thiết Tư Đặc nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Quý An Thần vào giờ phút này trong lòng cảm thấy rất hụt hẫng, là do sơ suất của hắn nên Hòa Âm mới bị bắt đi, lại còn nhìn thấy tình địch của mình bình tĩnh như vậy, còn nhanh chóng nghĩ ra đối sách, Quý An Thần cũng thật sự không biết tâm trạng của hắn bây giờ là nên như thế nào nữa.

Hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ lung tung, Hòa Âm còn đang chờ được cứu, bây giờ chỉ nên cầu cho Hòa được an toàn.