Lăn Giường Với Ca Ca Đại Nhân

Quyển 1 - Chương 15: Hoà Âm, chúng ta sẽ còn gặp lại

Bầu không khí trong xe hiện giờ có chút cổ quái, hai người đàn ông kia tuy đang mỉm cười, nhưng vẫn có cảm giác gì đó không đúng, như là đang ngầm giao phong.

Đột nhiên Quý An Thần quay đầu qua nhìn Hòa Âm nói, “Hòa Âm, sau này Dịch Hàm Chương có lại tới tìm em, thì em đừng để tâm tới hắn, anh thấy hắn vẫn còn đang qua lại không rõ ràng với Tống Uyển Nhu”.

Đôi mắt Hòa Âm hơi cong lên, cả người cô như được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt, làm say lòng người, “Em biết rồi!”

Quý An Thần vẫn không cảm thấy yên tâm, lỡ như Dịch Hàm Chương dùng vũ lực với Hòa Âm thì làm sao? Hòa Âm tuy bề ngoài tỏ ra cứng rắn, nhưng sự thật em ấy chỉ cần đẩy nhẹ một cái là ngã a, “Hòa Âm, hay là mấy ngày tới chúng ta đừng đi học, vừa có thể trốn tên sát nhân biếи ŧɦái kia luôn, anh sẽ giúp em học bù…..”

“Cái tên biếи ŧɦái khốn nạn, dám xem em là mục tiêu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nên em không cần phải sợ…..”

Hòa Âm cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, cô nào có sợ hãi, cô còn đang muốn cùng trêu đùa với tên biếи ŧɦái kia a.

Thiết Tư Đặc nhìn Hòa Âm, cô lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo cự tuyệt mọi người đến gần, nhưng khi cô ở trước mặt Quý An Thần, cô hoàn toàn gỡ xuống mọi ngụy trang, nụ cười ấm áp như tẩm gió xuân, đôi mắt sáng tỏa sáng lấp lánh, một cổ chua xót từ từ nổi lên trong lòng hắn, lần đầu tiên Thiết Tư Đặc cảm thấy ghen ghét, vì cặp mắt kia, nụ cười kia đang nhìn người đàn ông khác.

########

Hai ngày qua đối với Dịch Hàm Chương thật không quá thoải mái, cái người luôn chạy theo đuôi của hắn, nay lại trốn tránh hắn, còn người mà hắn lúc trước xem trọng, lại bắt đầu quấn lấy hắn, trong lời nói còn luôn ám chỉ Hòa Âm là người như thế nào, hắn với Hòa Âm đã quen biết với nhau nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu Hòa Âm là người như thế nào? Sự cao ngạo của một tiểu thư được sinh ra trong một gia tộc lớn, sao một người sinh ra trong một gia đình bình thường như Tống Uyển Nhu có thể hiểu được? Hiện tại hắn thật hoài nghi, vì sao lúc trước lại có thể cho rằng Tống Uyển Nhu là người vừa mạnh mẽ vừa độc lập, lại mang khí chất thanh cao.

Hiện tại xem ra cô ta chỉ là ra vẻ mà thôi.

Quý An Thần cũng bởi vì chuyện của Hòa Âm mà đánh hắn một trận, nhưng hắn cũng thật sự muốn phụ trách chuyện của Hòa Âm, không chỉ bởi vì sự giáo dục của gia đình, mà còn là vì nguyên tắc làm người của hắn.

Ban đầu hắn có chút không muốn, cũng bởi vì cho rằng bị Hòa Âm gài bẫy, nhưng sau khi điều tra lại, thì mới biết lỗi hoàn toàn là do hắn, là do hắn cưỡng bách Hòa Âm.

Là một người đàn ông, hắn cần phải có trách nhiệm với những việc đã làm.

Nhưng với Tống Uyển Nhu, hắn lại thật sự có tình cảm đặc biệt, hắn cũng đối với tình cảm của mình rất nghiêm túc, nhưng hắn lại có trách nhiệm cần phải gánh vác, nên hắn cũng đang rất rối rắm.



Dịch Hàm Chương, hắn chỉ mới là một thiếu niên còn chưa có trưởng thành, nên hắn còn chưa có hiểu tình cảm thật sự là gì.

Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ hiểu ra tình cảm thật sự là gì, và trong tình cảm sẽ không có ai vĩnh viễn mãi chờ đợi một người, giống như cô nương ngốc nghếch Quý Hòa Âm kia, làm mọi việc đều chỉ vì Dịch Hàm Chương, nhưng cô ấy lại không hiểu cho dù cô ấy có làm nhiều như thế nào, Dịch Hàm Chương không thích cũng vẫn là không thích.

Nam chính yêu nữ chính, nữ xứng vì yêu nam chính mà làm thương tổn nữ chính, còn nam chính lại vì nữ chính mà ghét bỏ nữ xứng, nhưng nếu đổi lại tình huống làm cho nữ chính lộ ra một mặt độc ác của bản thân thì sao? Nữ chính cũng đâu phải hoàn toàn tốt đẹp, chỉ là không cơ hội được bày ra mặt xấu mà thôi.

Con người ai mà không hướng tới những thứ tốt đẹp mà bài trừ đi những cái xấu, đó chính là bản tính, và nam chính cũng không thể thoát cái bản tính đó.

Nói thật để theo đuổi một người, cũng không cần phải quá để ý tới người đó, chỉ cần làm cho bản thân trở nên ưu tú, trở nên tốt đẹp, thì tự động hắn sẽ nhìn về ngươi.

########

Hạ Tá ẩn nấp ở trước cổng trường, lạnh lùng nhìn theo ba người kia bước lên xe và rời đi, dường như Hạ Tá có thể nhìn xuyên thấu vào trong xe, nhìn chằm chằm vào Hòa Âm.

Hừ, những tên muốn cùng hắn đoạt Hòa Âm, đều đi chết đi!.

Hạ Tá lấy tay chỉnh lại đầu tóc màu nâu của mình, đôi mắt hoàn toàn không có một chút nhân khí, từ trong túi móc ra một cái kính gọng vàng đeo lên, trong nháy mắt hắn liền trở thành một người trí thức, trên môi khẽ mỉm cười, cả người đều ra vẻ ôn tồn lễ nghĩa.

Tây trang màu xám nhạt mặc trên người, làm cho Hạ Tá như một quý tộc ngoại quốc ưu nhã, một hình tượng như vậy ai có nghĩ tới hắn lại là một tên sát nhân biếи ŧɦái.

“Hòa Âm, chúng ta sẽ còn gặp lại~”

Đôi môi khẽ vẽ lên một hình cung quỷ dị, nhưng sau đó liền nhanh chóng biến thành một nụ cười ôn nhu, giọng nói mát lạnh phiêu tán trong không khí, thân ảnh mảnh khảnh của Hạ Tá dần dần biến mất ở góc đường.



Màn đêm buông xuống, trong thành phố bắt đầu sáng đèn, và cũng nhộn nhịp hơn.

Hoàn toàn đối lập với khu biệt thự của nhà giàu, chỉ có vài nhà sáng đèn, không gian hết sức yên tĩnh.

Hòa trong không gian yên tĩnh đó, một bóng dáng của một người đàn ông, dáng người cao gầy, hai chân thẳng tắp hữu lực, quần tây tung bay theo bước chân của hắn, sự u ám của đèn đường càng làm tăng sự quỷ dị trên người của hắn phát ra.

Hạ Tá đứng lại tại một chỗ khuất không có đèn đường, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, từ trong gói thuốc rút ra một điếu đặt lên miệng, một cái tay khác rút ra một cái bật lửa, "lạch cạch" một tiếng một ngọn lửa hiện lên mồi lên điếu thuốc, một làn khói từ trong miệng hắn phun ra, hắn híp lại đôi mắt, trong mắt hắn chứa đầy sự u ám và quỷ dị nhìn như một con dã thú dữ tợn và hung tàn.

Điếu thuốc trên tay tàn dần dần rồi rơi xuống mặt đất, một chiếc giày da đen dẫm lên và tắt hẳn.

########

Bởi vì Thiết Tư Đặc đòi ở lại, nên Quý An Thần thật không tình nguyện mà đi sắp xếp phòng khách cho Thiết Tư Đặc, thế nhưng Thiết Tư Đặc lại nói hắn phải bảo vệ sự an toàn cho Hòa Âm, nên phòng hắn ở không được cách Hòa Âm quá xa, điều này lại một lần nữa chọc tức Quý An Thần.

Hòa Âm là em gái của hắn, chẳng lẽ hắn không thể bảo vệ tốt cho cô được sao!!!

Bây giờ hắn sẽ dọn đến phòng sát vách Hòa Âm ở!!! Khi đó chỉ cần ở bên phòng Hòa Âm có một chút động tĩnh gì, hắn cũng có thể nghe được!!!

Một công tử ôn tồn lễ độ Quý An Thần, lần đầu tiên bị nghi ngờ về năng lực, nên cảm thấy rất nóng nảy.

Nhưng mặc kệ Quý An Thần nói như thế nào, Thiết Tư Đặc cũng quyết dọn đến phòng đối diện với phòng của Hòa Âm, bởi vì phòng của Hòa Âm nằm ở tận trong cùng trên lầu hai, rốt cuộc là Quý An Thần cùng Thiết Tư Đặc lấy phòng Hòa Âm làm trung tâm mà vây xung quanh.

########

[Hòa Âm, đêm nay ngươi đừng ngủ a, sẽ có bất ngờ nga~].

Đã lâu không thấy hệ thống lên tiếng, Hòa Âm có chút chờ mong đêm nay sẽ xảy ra bất ngờ gì, nhưng có hỏi thế nào hệ thống cũng không chịu tiết lộ, còn nói nó không được phép nhúng tay quá nhiều vào quá trình làm nhiệm vụ của ký chủ.

Hòa Âm liền mắng hệ thống vài câu rồi suy nghĩ lại một chút, hệ thống nói có ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ, vậy bất ngờ này nhất định sẽ có liên quan đến Thiết Tư Đặc, Hạ Tá hay là Dịch Hàm Chương, còn Quý An Thần mới cùng cô làm hồi chiều, nên chắc chắn đêm nay sẽ không liên quan gì đến Quý An Thần, mà Dịch Hàm Chương với tính cách cao ngạo như hắn phỏng chừng cũng sẽ không tới tìm cô, vậy chỉ còn dư lại Hạ Tá và Thiết Tư Đặc~.

Ân, hai người này cô đang rất mong chờ a…..

########

Phòng ngủ tối đen, cửa sổ có người lén lút mở ra, Hòa Âm đang lẳng lặng nằm ở trên giường, hô hấp vững vàng.

Một bóng người chui vào và đứng trước cửa sổ phòng Hòa Âm, hắn từ trong túi móc ra một cái lọ thủy tinh nho nhỏ, mở nút lọ ra và đặt dưới mũi của Hòa Âm, đôi mắt hắn lập tức trở nên hưng phấn.

Hòa Âm sẽ nhanh chóng là của hắn, da thịt non mịn trắng nõn, thân thể mềm mại như không có xương, còn có cặp nhũ hoa no đủ, và nhất là cái tiểu huyệt tuyệt vời kia, hết tất cả đều sẽ là của hắn, tưởng tượng đến cái cảnh hắn đè lên cái thân thể tuyệt vời này ra sức mà thao, hô hấp của Hạ Tá liền lập tức trở nên hỗn loạn.

Hắn vội vàng bình tĩnh lại, không vội không vội, thời gian còn rất nhiều.

Nhưng có truyện hắn không thể nào ngờ tới là, vị thiếu nữ vốn nên ngủ say bỗng mở to mắt ra, đem cánh tay quấn lên cổ hắn, đem môi dán lên môi hắn làm loạn.

Hạ Tá thề, hắn đã lâu chưa từng có cảm giác tim đập nhanh như lúc này, ngay cả khi hắn làm chuyện hắn yêu thích nhất là, lúc hắn đang đùa bỡn thân thể của các thiếu nữ, khi họ đạt cao trào, hắn liền nhanh chóng cắt vỡ yết hầu của họ, lúc ấy hắn không hề có cảm giác tim đập nhanh như bây giờ.

Vị thiếu nữ này quả thực có ma lực, ngay cả một tên biếи ŧɦái như hắn cũng bị cô mê hoặc.

Hắn không còn ý muốn gϊếŧ chết Hòa Âm, hắn chỉ muốn biết vì sao Hòa Âm lại có thể mang đến cho hắn cảm giác thần kỳ như vậy.

“Ngô…..Anh hai…..” Hòa Âm thô suyễn nói bên tai Hạ Tá.

Hạ Tá cảm thấy bên tai bỗng nổ lớn một tiếng, cả người hắn trở nên cứng đờ, đôi mắt trở nên âm trầm, tuy rằng tiếng trung của hắn không tốt lắm, nhưng hắn vẫn hiểu cái từ anh hai này, là đang kêu cái tên đàn ông chết tiệt đè cô hồi chiều!.

Chết tiệt!.

Hòa Âm đây là đang coi hắn thành, anh hai mò tới giường cô sao?

Hạ Tá híp đôi mắt lại, khóe miệng treo lên nụ cười tà mị, giọng nói trầm thấp nam tính hoàn toàn xa lạ vang bên tai Hòa Âm, “Hòa Âm, tôi là Hạ Tá”.