Lại nói tới một căn phòng khác, bởi vì Hòa Âm đã tráo đổi số phóng, nên khi Tống Uyển Nhu đẩy cửa phòng 3012 ( hiện tại là 3013) thì phát hiện cửa phòng bị khóa, khi nhìn lại số phòng thì phát hiện mình đã đi nhầm phòng, nên liền nhanh chóng chuyển sang phong 3013( tức là 3012), mà không biết là trong phòng đang có ba tên cầm thú đang chờ sẵn.
Lúc này cốt truyện đã hoàn toàn bị thay đổi.
“Trương ca, người tiến vào không phải là Quý đại tiểu thư a?” Bành Vũ bắt lấy cánh tay Tống Uyển Nhu, vừa khống chế cô ta vừa hỏi Trương Chiêu.
“Kim thiếu, đây là có chuyện gì?”
Trương Chiêu nhìn Tống Uyển Nhu, trên người mặc đồ phục vụ, dáng người thanh tú, khuôn mặt nhu nhược khóc nức nở, nhìn thật động lòng người.
“Ta cũng không rõ, để ta gọi hỏi Hiểu Lan một lát!” Kim Bác Văn hoàn toàn bị tửu sắc che mắt, đôi mắt lả lướt trên dạo một vòng trên cơ thể phập phòng quyến rũ của Tống Uyển Nhu.
Kim Bác Văn cảm thấy khó chịu, thầm chửi bậy, hắn vẫn luôn muốn ngủ với Quý Hòa Âm, vì hắn rất ngứa mắt với bộ dáng cao ngạo của cô.
“Kim thiếu, bây giờ làm sao!”.
“Cầu xin các người, đừng như vậy, tôi không biết cái gì cả?!” Tới giờ phút này Tống Uyển Nhu đã ý thức được tình hình hiện tại, rốt cuộc thì cũng đã chịu mở miệng.
Kim Bác Văn đi tới xoa xoa ngực của Tống Uyển Nhu một lúc, “Cô nàng này cũng rất khá, chúng ta bây giờ đem cô ta thay thế đi!”
“Các người không thể làm như vậy, làm như vậy là phạm pháp, ta sẽ tố cáo các ngươi tội cưỡиɠ ɠiαи!” Tống Uyển Nhu hoảng sợ mà kịch liệt giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ba tên kia.
“A, kỹ nữ, ngươi muốn thì cứ tố đi a! Ở thánh phố A này, ta chính là luật! Ta còn muốn tố ngược lại ngươi, tội câu dẫn bọn ta đấy, ha ha ha ha…..!” Ba tên kia tỏ ra khinh thường mà cười lớn.
“Tôi chính là bạn gái của Dịch Hàm Chương, hắn sẽ thay tôi trừng trị các ngươi!” Tống Uyển Nhu hoảng loạn, nên đành phải nói tên Dịch Hàm Chương ra, mà trong lòng cô ta cũng biết ở thành phố A, Dịch Hàm Chương là đại biểu cho cái gì, hơn nữa Dịch Hàm Chương cũng đối xử đặc biệt với cô ta.
Trong phòng bỗng yên tĩnh một lát, ngay sau đó Kim Bác Văn bỗng bật cười, nói, “Khẩu khí cũng không nhỏ, nhưng trong thành phố A này, ai mà không biết Quý Hòa Âm mới chính là vị hôn thê của Dịch Hàm Chương, ngươi thì tính là cái gì?, ngươi cùng lắm cũng chỉ là vật chơi qua đường của hắn mà thôi, đừng tự coi trọng bản thân mình như vậy! Mà huống hồ, vào ngày mai Dịch Hàm Chương còn có thể ngẩng đầu lên được hay không, còn là chuyện khác…..!”
Đương nhiên câu cuối cùng, Kim Bác Văn nói rất nhỏ, nên hai người kia không nghe thấy, nhưng do Tống Uyển Nhu vẫn luôn chú ý tới hắn, nên có thể nghe thấy được, hắn nói như vậy là có ý gì? Dịch Hàm Chương xảy ra chuyện gì?.
Ba tên kia nhanh chóng ép Tống Uyển Nhu nuốt xuống một viên thuốc, viên thuốc kia là xuân dược, khi nữ uống vào liền sẽ biến thành da^ʍ phụ.
Rất nhanh sau đó, trong phòng vang lên tiếng bạch bạch bạch, tiếng thở hổn hển của nam nữ hoan ái.
—
So sánh với Tống Uyển Nhu, thì Hòa Âm quả thật là may mắn, Dịch Hàm Chương do bị trúng xuân dược nên mất khống chế, nhưng lại là đại thiếu gia trong một gia tộc lớn, còn là một nam nhân có trách nhiệm. Mà Tống Uyển Nhu thì gặp phải ba tên lưu manh cầm thú, xuống tay với nữ nhân càng không có chút lưu tình, ba người một người cắm tiểu huyệt, một người cắm cúc hoa, một người trực tiếp thọc vào trong miệng Tống Uyển Nhu, ba người thay phiên nhau thọc vào rút ra, cả người Tống Uyển Nhu đều bị đùa bỡn, hai cái động phía dưới đều bị xé rách, máu tươi chảy đầm đìa, mà khóe miệng cùng toàn thân cũng đang dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhìn rất nhếch nhác và chật vật.
Ba tên sau khi thỏa mãn thú tính xong, liền vứt Tống Uyển Nhu ở lại trong phòng, Tống Uyển Nhu nằm trên ghế sô pha nhìn những mảng hỗn độn trên người, và bóng dáng ba người kia đang cười ha ha đi ra ngoài, đôi mắt bỗng trở nên đỏ ngầu, và tràn đầy hận ý, gằn từng chữ một, nói, “Quý, Hòa, Âm, tao sẽ không tha cho mày!”.
Nữ chính cùng nữ xứng chính là kẻ thù trời sinh, rõ ràng Quý Hòa Âm cũng là người bị hại, nhưng Tống Uyển Nhu lại khăng khăng cho rằng, nếu Quý Hòa Âm không đột nhiên biến mất, thì người chịu khổ không phải là cô ta, nên mọi chuyện cô ta gặp phải hôm nay, tất cả đều là do Quý Hòa Âm mà ra.
########
Quý Hòa Âm mang theo sự đau nhức của cơ thể, khập khiễng mà đi ra ngoài, đi đến chỗ ít người qua lại, hiện tại không thể để anh em Kim gia nhìn thấy.
Trong lòng Hòa Âm thầm mắng Dịch Hàm Chương là tên cầm thú, làm cho cô biến thành bộ dạng thảm hại này.
[Hòa Âm Hòa Âm, ngươi thật là giỏi, đã thu thập được tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam chính! Quả thật rất khâm phục ngươi a!]
Hòa Âm nhíu nhíu mày, “Đừng nhiều lời, ngươi có thể thanh trừ đau nhức trên cơ thể ta không?”
[Cái này…..Dấu vết thì không thể, nhưng thanh trừ đau nhức thì có thể! Đây chính là phúc lợi nga, phúc lợi~!]
“Nhanh lên, bổn thiếu nữ, ta đang khó chịu muốn chết!” Hòa Âm hận không thể hung hăng đánh cái hệ thống kia một trận, phúc lợi cái gì! Không phải là, toàn dựa vào bản thân của cô sao!.
[Ai nha, được được, thật nhanh sẽ tốt thôi!.]
Ngay sau đó, Hòa Âm liền cảm thấy có một cổ ấm áp quét qua toàn bộ thân thể, sự đau nhức nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi.
“Có chuyện gì vậy, tại sao ta vẫn cảm thấy mệt mỏi?” Hòa Âm nghi hoặc hỏi.
[Hòa Âm, ta đã tận lực, thể chất của ngươi quá kém, nếu không đã có hiệu quả tốt nhất…..]
“Được rồi…..” Hòa Âm cũng không còn lời gì để nói, từ thế giới trước thể chất cùng sức mạnh của cô dường như trở nên kém đi, nếu không thì sao cô có thể không đẩy được Dịch Hàm Chương ra?.
“Mở số liệu thống kê của ta, cho ta xem!”
[Được, Hòa Âm!]
Tên họ: Hòa Âm.
Tuổi: 16 (19).
Dung mạo: 70.
Thể chất: 10.
Sức lực: 5.
Trí lực: 80.
EQ: 90.
May mắn: 10.
Tích phân: 0.
Điểm để phân phối thuộc tính: 0
“Hệ thống, ta có cảm giác số liệu này có gì đó không đúng !” Hòa Âm nhìn những số liệu kia, nghi hoặc nói.
[Đương nhiên rồi, bổn hệ thống vừa mới thăng cấp!~ nên hiện tại số liệu đã được giản lược] giọng nói có chút khoe khoan, dường như nó đang rất tự hào về việc được thăng cấp.
“Tích phân của ta đã xảy ra chuyện gì?” Hòa Âm lạnh giọng nói, khiến người nghe trở nên rùng mình một cái.
[A, là bởi vì khi thăng cấp có yêu cầu cần một ít năng lượng ta thấy điểm tích phân của ngươi để cũng không làm gì cho nên ta liền lấy ra để đổi năng lượng cho ta Hòa Âm ta phải đi đây! Hòa Âm mọi chuyện sau đó ngươi hãy cẩn thận!] Hệ thống nói không cần ngừng, nói xong liền bỏ chạy.
Hòa Âm tức chết đi được, làm gì có hệ thống nào hố ký chủ của mình như vậy! Đm, muốn đổi hệ thống! Nhất định phải đổi!.
[ Hòa Âm, hệ thống chỉ có một mình ta, cho nên ngươi đổi không được!] Hệ thống nói xong lại biến mất.
Tâm trạng của Hòa Âm vào giờ phút này như đang muốn nổ tung, nếu tại đây mà có cái bàn hay cái ghế, Hòa Âm khẳng định có thể đem nó đập bể.
Mà lúc này, Hòa Âm cũng đã quên, điểm sức lực của bản thân chỉ có 5 a!.
########
“Hòa Âm, em bị làm sao vậy?” Từ trên chiếc hơi màu đen bước xuống, một thiếu niên mặc âu phục được cắt may tinh tế, đang khẩn trương mà chạy về phía Hòa Âm, ngay sau đó liền giơ tay ôm lấy cô, rồi chăm chú quan sát gương mặt tái nhợt của Hòa Âm.
“Ngô…..Anh hai~” Hòa Âm đem cả người dựa vào trên người Quý An Thần, lười biếng không thèm nói chuyện.
Quý An Thần đỡ Hòa Âm đi vào trong xe, giúp cô thắt dây an toàn, rồi mới đi qua ngồi lên ghế lái bên kia, hỏi Hòa Âm, “Hòa Âm, sao em lại đến những chổ như thế này?!” Từ giọng nói có thể nghe ra tâm trạng của hắn đang rất không tốt, Quý An Thần luôn quản giáo Hòa Âm rất nghiêm khắc.
Cha Quý cùng mẹ Quý đều đã phủi tay, giao mọi chuyện của Hòa Âm cho Quý An Thần, cho nên Quý Hòa Âm rất nghe lời Quý An Thần.
Kim Sa Loan là hội quán đang rất nổi danh ở thành phố A, tuy rằng mới hoạt động chưa tới 3 tháng, hắn ở công ty cũng đôi lúc được mời tới đây, cho nên hắn cũng biết nơi đây cái gì cũng có, thuốc phiện, mê dược, xuân dược, có rất nhiều, cho nên hôm nay khi nghe Hòa Âm gọi hắn tới Kim Sa Loan đón, trong lòng hắn liền cảm thấy lo lắng.
“Do bạn học rủ em tới…..!” Hòa Âm trả lời không chút để ý đến tâm trạng của Quý An Thần, mi mắt từ từ nhắm lại, cảm thấy rất mệt mỏi.
“Hòa Âm!” Quý An Thần có chút tức giận.
“Là Kim Hiểu Lan chỉ rủ em tới đó chơi một chút, anh làm gì mà hung dữ vậy!” Hòa Âm trừng mắt nhìn Quý An Thần một cái, không biết phải giải thích thêm cái gì.
“Sau này không được đi tới đây, ai mời cũng không được đi! Có nghe thấy không?” Quý An Thần không chút thả lỏng, hơn nữa khi nhìn bộ dáng Hòa Âm hiện tại, quần áo lộn xộn, nhăn nhúm, góc váy còn dính một chút chất lỏng bất thường, hắn thật sự lo lắng Hòa Âm xảy ra chuyện.
“Ai nha, biết rồi, sẽ không đi nữa! Không đi nữa! Thật là phiền!” Hòa Âm vốn đi đến đây là chỉ để thu thập tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam chính, nhiệm vụ hiện tại đã xong, nên không có ý định quay lại đây.
—
Hòa Âm nhìn lên cái giao diện nhiệm vụ, nhiệm vụ chủ tuyến: Công lược nam và thu hoạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam chính (0/2): Dịch Hàm Chương,???.
Hiện tại đã thu hoạch được tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Dịch Hàm Chương (1)
“Công lược là sao?” Hòa Âm nhìn hai chữ "công lược" liền nhíu mày, chẳng lẻ muốn cô làm cho nam chính yêu cô sao?.
[Công lược chính là đi phá hoại tình cảm nam nữ chính, không cho bọn họ đến với nhau!].
“Vậy là tốt rồi~!” Hòa Âm cũng không muốn đi công lược cái loại nam chính kiêu ngạo như vậy~.
########
Trên đường lái xe, Quý An Thần liên tục giáo huấn Hòa Âm, không nên giao lưu thân thiết với loại người như Kim Hiểu Lan, khi có người rủ đi đâu, nhất định phải báo cho hắn biết, hắn đồng ý mới được phép đi,…..Hòa Âm quả thật hoài nghi Quý An Thần có phải là Đường Tăng giáng thế hay không?, cứ lải nhải miết mà không biết mệt.
Xe trực tiếp chạy vào gara, Hòa Âm thật sự cảm thấy rất mệt, nên không muốn động.
“Hừ~ Anh hai ôm em xuống đi~!” Hòa Âm làm nũng với Quý An Thần, một tiếng hừ mềm như bông, giống như một còn mèo con đang cào vào lòng hắn.
Hai tai Quý An Thần lập tức đỏ lên, vốn không cảm thấy gì, nhưng nhìn ánh mắt ái muội của Hòa Âm, ánh mắt long lanh như đang câu dẫn hắn, cùng tiếng nói hơi khàn khàn thật khiến cho tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn.
Quý An Thần cúi người tháo dây an toàn cho Hòa Âm, khoảng cách hai người được kéo gần lại, Quý An Thần trong nháy mắt cảm thấy Hòa Âm thật thơm, khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập, khi tay kéo dây an toàn ra có đi qua ngực của Hòa Âm, bộ ngực no đủ kia theo hô hấp của Hòa Âm mà lê xuống cọ vào tay hắn.
Bỗng chôc Quý An Thần cảm thấy miệng lưỡi đều trở nên khô khốc, ở trong cái không gian nhỏ hẹp này, hắn cảm thấy hô hấp thật không thông, khắp nơi đều là mùi hương của Hòa Âm, hắn há mồm mà thở mạnh, rồi ấm ách nói, “Hòa Âm…..”
“Ân, anh hai, anh làm sao vậy?” Phản ứng của Quý An Thần, Hòa Âm đều nhìn thấy được, cô còn cố ý mở đôi môi đỏ ra, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếʍ khóe môi của mình.
Nga! Em gái của hắn sao có thể lại trở nên hấp dẫn như vậy! Quả thật không khoa học! Hắn đã bắt đầu có phản ứng!.
Quý An Thần không dám tiếp tục nghĩ nữa, lập tức bế Hòa Âm, ngẩng đầu lên bước nhanh tới, không dám tiếp tục nhìn vị thiếu nữ đang dựa vào ngực hắn.
Hòa Âm được Quý An Thần ôm trong ngực, tuy bề ngoài hắn hơi gầy, nhưng vẫn mang tới cho Hòa Âm cảm giác an tâm cùng trầm ổn.
########
“Nói đi, hôm nay em đến Kim Sa Loan đã làm cái gì?” Quý An Thần đặt Hòa Âm lên ghế sô pha, rồi đi đến đối diện ngồi xuống, bắt đầu chất vấn Hòa Âm.
“Chuyện là Kim Hiểu Lan rủ em, Thẩm Tuyết Oánh cùng Tô Hà, sau đó Kim Bác Văn cũng tới, còn có 2 người nữa như em không nhớ tên, sau đó bọn em cùng tâm sự, sau đó…..” Nói tới đây, mặt Hòa Âm bỗng trở nên đỏ bừng lên, giống như đang có chuyện đó rất khó mở miệng.
“Sau đó có chuyện gì?” Quý An Thần cúi người, gấp không chờ nổi mà hỏi, phải biết rằng chuyện để một người cao ngạo giống như Hòa Âm phải đỏ mặt, thì cũng chỉ là chuyện có liên quan đến Dịch Hàm Chương.
“Sau đó, không biết tại sao em lại đi vào phòng của Dịch Hàm Chương, lúc đó hắn có chút kỳ quái, sau đó bọn em…..Bọn em…..” Hòa Âm hai mắt dao động, gương mặt nóng bừng, ấp a ấp úng không nói nên lời.
“Các người đã làm cái gì?” Quý An Thần nắm chặt bàn tay, chính hắn cũng không biết bộ dáng lúc này có bao nhiêu nôn nóng, đôi mắt luôn chứa đầy sự ôn nhu của hắn khi nhìn Hòa Âm, vào giờ phút này đã biến mất, thay bằng sự tức giận.
“Ai nha, anh thật sự rất phiền! Bọn em chỉ là làʍ t̠ìиɦ mà thôi!” Hòa Âm làm bộ dáng vì bị dồn hỏi nên mới bật thốt ra, làm vẻ mặt không kiên nhẫn, một chút cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.
Quý An Thần lập tức bị chọc tức tới không nói nên lời.
Dù cho người khác không biết, thì hắn có thể không biết sao, chơi với nhau nhiều năm như vậy, hắn biết Dịch Hàm Chương chỉ xem Hòa Âm như là em gái, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ! Hơn nữa dạo gần đây Dịch Hàm Chương đang rất quan tâm tới một nữ sinh tên Tống Uyển Nhu, nhưng hiện tại hai người bọn họ đã phát sinh ra chuyện này, hắn sao có thể trơ mắt nhìn Hòa Âm tiếp tục trầm mê với cái vực sâu như Dịch Hàm Chương kia!.
Hòa Âm là em gái của hắn, cư nhiên lại bị người khác ăn dễ dàng như vậy, trong lòng cảm thấy rất phẫn nộ, chính hắn không thể ăn sao có thể cho người khác ăn dễ dàng như thế này! A phi! Không thể ăn, thì phải bảo hộ cho thật tốt!.
Cho nên, hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho cái tên cầm thú Dịch Hàm Chương kia!.