Thiên Long sau đó chạy ra một góc phòng, điều chỉnh tiếng của cái máy ghi âm cho lên mức to nhất. Sau đó hắn bảo hệ thống tạo một lớp kết giới cách âm giữa cái máy ghi âm và mấy người bọn hắn. Tiếp đó hắn lôi ra một cái bút, hắn vẽ từng đạo văn lên trên sàn ngay trước cửa ra vào.
Vẽ xong thì hắn niệm một cái, từng đạo văn sáng lên. Xong xuôi, hắn mở máy ghi âm lên, ên ngoài có mấy tên người hầu, lượn qua lượn lại, chúng nói thầm với nhau
"Này! Sao hôm nay thiếu gia lạ vậy? Đem hai cô nàng về mà mãi giờ vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?"
"Cũng đúng! Lạ thật, thường thì thiếu gia đem về cái là lập tức cưỡиɠ ɧϊếp họ luôn mà nhỉ?"
"Hay là do thiếu gia chán rồi chăng?"
"Ngươi bị ngu à? Thiếu gia mà chán được cái vụ hϊếp nữ nhân này thì ta đi đầu xuống đất!"
"Hay là..."
"Hay là sao?"
"Ta to gan nghĩ, đó không phải thiếu gia! Mà là một kẻ giả mạo thiếu gia!"
"Ngươi nghĩ gì vậy chứ! Làm gì có chuyện đó!"
"Không thể loại trường hợp này được! Hay là chúng ta mở cửa ra xem thử đi!"
"Ngươi bị điên à? Chán sống rồi sao? Ngươi quên đợt trước có tên vào đúng lúc thiếu gia đang hành sự, tên đó cuối cùng bị một kiếm mất đầu đó à!"
"Mặc kệ! Có chết ta cũng phải xem xem đó có phải thiếu gia thật không! Nếu đúng không phải thì chúng ta sẽ được thưởng lớn đó vì bắt được kẻ xâm nhập!"
"Thôi thì đánh liều vậy!"
Thế là tên nảy ra ý nghĩ kiểm tra gian phòng liền tiến tới trước cửa, mấy tên khác chỉ theo sau nhưng đứng xa ra. Tên đầu têu kia tay vừa chạm vào cửa định kéo ra thì lập tức tiếng kêu từ trong gian phòng vang lên
"Aaaaaa.....đau quá.....làm ơn...aaaa.....dừng lại đi mà...ta chết mất! Aaaaaa!"
Chát! Chát!
"Haha la tiếp đi, ngươi càng là ta càng thích haha. Rên to lên con tiện nhân này!"
"Aaaa.....đừng.....mà....aaaaa....đừng di chuyển....aaaa...nữa mà....đau quá! Aaaa! Làm ơn......ta van....xin ngươi dừng lại đi mà....Aaaaa!"
Chát! Chát!
"Con tiện nhân ngươi không có quyền bảo ta làm gì! Ngươi chỉ là món đồ chơi của ta thôi, đàn bà chỉ là đám đồ chơi cho nam nhân bọn ta thôi hahaha!"
Bạch! Bạch! Bach!
"Aaaaaaaaa!"
Tiếng kêu đột ngột vang lên khiến mấy tên này giật mình ngã ngửa ra sau. Tên vừa định mở cửa cũng giật mình ngã ra sau, theo bản năng hắn bám vào cửa khiến cánh cửa bị kéo ra.
Đập vào mắt chúng là cảnh một nam hai nữ đang hờn toàn khỏa thân. Một nữ thì đang bị trói ở một bên, một người thì đang nằm sấp xuống tay không ngừng với với về phía trước như muốn thoát khỏi nam nhân kia vậy.
Nam nhân kia thì đang hai tay giữ lấy hai cái đùi của nữ nhân cố gắng dãy thoát kia. Ở dưới là cự long đang khong ngừng ra ra vào vào bên trong tiểu huyệt nữ nhân kia, từ chỗ đó đang không ngừng chảy ra máu nhưng nam nhân kia không quan tâm mà vẫn như cái máy khâu đâm cự long vào.
Nữ nhân kia thì mặt mày đau đớn, nước mắt không ngừng chảy ra miệng thì la hét, nữ nhân bị trói kia thì một mặt sợ hãi xanh mét lại khi thấy nữ nhân kia bị cưỡиɠ ɧϊếp máu chảy đầm đìa ở chỗ đó.
Đây chính là cảnh Thiên Long trong lốt Lưu Hải đang cưỡиɠ ɧϊếp Diệp Cơ và Lâm Nhược Thiến khi dịch dung thành hai cô bạn gái cũ của Thiên Long hồi ở Địa Cầu. Cái tên đầu têu vừa mở cửa ra thấy cảnh này thì đơ người ra, mấy tên ở sau liền hô lên
"Thằng ngu này! Nhân lúc thiếu gia không để ý thì đóng cửa vào! Ngươi muốn chết hay sao hả?"
Tên kia lúc này mới bừng tỉnh, sợ hãi vội đóng cửa lại. Sau đó cả lũ té khỏi chỗ đó vì sợ "Lưu Hải" hỏi tội. Ở bên trong căn phòng, hai người Diệp Cơ và Lâm Nhược Thiến thấy tự dưng mấy tên kia mở cửa ra rồi hoảng hốt đóng lại thì thấy lạ nói
Diệp Cơ: "Mấy tên này bị sao vậy? Tự dưng mở cửa ra rồi lúc đóng lại có vẻ hoảng sợ?"
Lâm Nhược Thiến: "Đúng vậy a! Không lẽ chúng ta đáng sợ vậy à?"
Thiên Long nghe hai nàng nói vậy thì cưới nói: "Không phải đâu! Là do ta sợ chỉ với cái kia không đủ lừa bọn chúng, ta đã bố trí thêm một trận pháp ảo ảnh nho nhỏ."
Hai nàng nghe vậy thì lập tức hô lên: "Ngươi là một trận pháp sư?"
Thiên Long thấy hai nàng ngạc nhiên thì nói: "Ta chưa nói về điều đó à?"
Hai nàng đồng thanh: "Tất nhiên là chưa rồi!"
Thiên Long cười nói: "Giờ thì hai nàng biết rồi đó! Mà đừng có hỏi đẳng cấp, ta nói luôn là miễn cưỡng đạt lục cấp trận sư!"
Hai nàng ngạc nhiên nói: "Lục cấp trận sư?"
Diệp Cơ thở dài nói: "Ngươi đúng là biếи ŧɦái a! Đã là Hóa Thần Kỳ, lại còn là Ngũ Cấp Đỉnh Phong Thể Tu, đã thế thêm cả cái Tứ Cấp Hồn Tu nữa. Giờ lại thêm cả cái chức Lục Cấp Trận Sư, ngươi còn để ai sống không hả?"
Thiên Long cười nói: "Thôi! Thôi! Cái đó đừng bận tâm làm gì! Giờ thì đợi Hạ Nhu tỉnh dậy rồi xem cô bé đã trải qua những gì!"
Hai nàng nghe vậy thì cũng đành gật đầu, nhưng Lâm Nhược Thiến lại hỏi
Lâm Nhược Thiến: "Mà cái trận pháp kia khiến chúng nhìn thấy gì vậy?"
Diệp Cơ cũng muốn biết nên gật gật đầu, Thiên Long cười cười nói: "Nếu muốn biết thì ghé tai lại đây ta nói cho hai nàng!"
Nghe vậy thì hai nàng cũng làm theo mà tiến tới gần hắn, Thiên Long cũng ghé vào tai nói cho hai nàng. Chỉ sau một lúc, hai nàng mặt đỏ bừng, ửng ra rạng mây hồng, hai nàng hét lên
"Tên biếи ŧɦái này! Chết đi!!"
Thiên Long lập tức ăn hai cú đấm vêu mồm bay dính tường ngất đi luôn, trên đầu cũng được hệ thống cho thêm cái hiệu ứng vài con chim bay vòng tròn.
Thời gian cứ thế trôi qua, Hạ Nhu lúc này cũng từ từ mở mắt ra. Nàng ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang đỏ hoen vì khóc, nàng ngó nghiêng không thấy Thiên Long đâu thì lại bắt đầu hơi lo sợ. Diệp Cơ và Lâm Nhược Thiến nhắm mắt dưỡng thần, hai nàng cảm nhận được Hạ Nhu đã tỉnh dậy.
Diệp Cơ lên tiếng nói: "Muội dậy rồi hả?"
Hạ Nhu nghe tiếng nàng thì hơi giật mình, nàng nhìn về phía Diệp Cơ và Lâm Nhược Thiến với ánh mắt hơi rụt rè. Diệp Cơ thấy vậy cười nói
Diệp Cơ: "Không cần phải sợ đâu! Ta và tên kia là cùng một bọn, vậy nên ta sẽ không làm gì muội đâu!"
Hạ Nhu nghe vậy thì hơi gật đầu, nàng hơi lý nhí nói: "Vậy hai người là..."
Diệp Cơ chưa kịp nói thì Lâm Nhược Thiến đã nhoi nhoi lên cười nói
Lâm Nhược Thiến: "Hì hì, ta là vợ của Long ca ca muội. Sau cứ gọi ta là Thiến tỷ là được. Con kia là bằng hữu tốt của tên ngốc kia!"
Diệp Cơ cũng đành thuận theo mà gật đầu. Hạ Nhu thấy vậy thì nói: "Long ca ca đâu ạ?"
Hai nàng nghe vậy thì nói: "Hắn á? Đằng kia kìa!"
Hai nàng vừa nói vừa chỉ tay về phía sau lưng Hạ Nhu. Hạ Nhu theo đó mà quay lưng lại thì thấy Thiên Long vẫn đang bất tỉnh dính ở trên tường.
Hạ Nhu thấy vậy thì lo lắng nói: "A! Sao ca ca lại bị như vậy? Ai đánh ca ca vậy?"
Hai nàng nghe vậy thì nói: "Do hắn tự chuốc lấy thôi! Còn ngươi nữa, định giả vờ đến bao giờ hả?"
Thiên Long nghe vậy thì lập tức mở mắt, nhảy khỏi bức tường, hắn nhìn hai nàng nói
Thiên Long: "Hừ! Ta chỉ làm vậy để đề phòng, chứ có thực làm đâu mà hai nàng đánh ta?"
Hai nàng trừng mắt nói: "Còn nói nữa?"
Thiên Long liền đáp: "Dạ thôi! Em lỡ lời!"
Hạ Nhu thấy vậy thì hơi khúc khích cười, Thiên Long thấy nàng cười thì tiến đến nói
Thiên Long: "Được rồi! Muội đỡ chưa?"
Hạ Nhu gật đầu mỉm cười nhẹ đáp: "Dạ rồi! Cảm ơn ca ca!"
Thiên Long cười nói: "Hì hì, không có gì! Giờ muội có thể nói sao muội lại rơi vao tay của tên khốn kia không? Mà nếu muội không muốn thì ta cũng không ép muội nhớ lại ký ức đó!"
Hạ Nhu hơi run lên như g ngay sau đó nhìn hắn nói: "Không! Muội sẽ nói."
Thiên Long nghe vậy thì gật đầu ngồi xuống cạnh nàng, hai người kia cũng tiến tới ngồi xung quanh Hạ Nhu. Hạ Nhu cũng bắt đầu nói
Hạ Nhu: "Mọi chuyện là như này..."
Sau một lúc Hạ Nhu cũng kể xong lý do tại sao nàng lại rơi vào tay của Lưu Hải. Hóa ra là nàng trong một lần đi mua bánh bao về ăn thì đã bị Lưu Hải tại góc nào tia trúng. Hắn chơi nhiều thiếu nữ quá rồi, lúc đó hắn muốn đổi cảm giác chơi thử người nhỏ nhắn như Hạ Nhu xem sao.
Một phần cũng là do lúc đo tên Lưu Hải nhìn trúng dáng người nhỏ nhắn mà ngực lại rất lớn của Hạ Nhu. Thế là hắn sai người bám theo cô bé về đến tận nhà nàng. Nhà Hạ Nhu chỉ có nàng cùng mẹ và một ca ca hơn nàng năm tuổi, cha nàng mất sớm do yêu thú tấn công, vậy nên chi tiêu sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc vào mẹ nàng và ca ca của nàng.
Cuộc sống gia đình nàng không quá khổ, sống trong một gian nhà không quá nhỏ bé, hàng ngày vẫn đủ ăn. Hôm đó nàng đi mua bánh bao về ăn, nàng cũng không hề biết được hôm đó sẽ thành cái ngày khiến nàng phải ám ảnh, đau khổ.
Ca ca nàng và mẹ nàng đi làm việc đến tận tối mới quay về. Tối đó, nàng đang cùng mẹ và ca ca dùng bữa tối, gian nhà chỉ có vài ngọn đèn dầu dùng để thắp sáng. Bỗng nhiên, đang ăn thìcửa gỗ bị đạp tung ra khiến cả ba người giật mình.
Mấy người liền tiến vào, ngay lập tức nàng và mẹ nàng bị trói lại. Còn ca ca của nàng trực tiếp bị chém chết, sau đó tên Lưu Hải từ bên ngoài tiến vào. Hắn nhìn thấy Hạ Nhu cùng mẹ nàng thì hắn sáng mắt ra, bởi vì vẻ đẹp của Hạ Nhu cũng là thừa hưởng của mẹ nàng.
Hắn liền đem nàng và mẹ nàng về Lưu Gia. Mẹ nàng thì bị Lưu Hải hϊếp ngay trước mắt nàng, nàng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn không thể làm gì. Cuối cùng thì mẹ nàng trong lúc đang phục vụ tên Lưu Hải đã cắn mạnh khiến cậu em Lưu Hải bị thương, còn nàng bị mẹ bắt chạy đi.
Nàng bỏ chạy sang dãy nhà mà Lưu Hải chứa xác những cô gái bị Lưu Hải gϊếŧ. Ngay lập tức khi chạy đi thì mẹ nàng cũng bị Lưu Hải một chưởng đánh chết, Hạ Nhu chỉ có thể vừa chạy vừa khóc mà thôi.
Ban đầu khi thấy căn phòng đó cô bé không nhịn được mà hoảng sợ nôn ra. Nhưng cuối cùng khi nghe thấy đám tay chân của Lưu Hải tìm đến nơi thì nàng cũng lọ mọ mà tìm được cái chỗ chốn dưới sàn đó. Và nàng đã chốn từ lúc đó đến khi được Thiên Long tìm thấy.
Thiên Long nghe xong thì thấy quái lạ nói: "Mà tại sao maya tên kia lại không tìm thấy nàng nhỉ? Bộ thần thức chúng vứt cho chó gặm à?"
Hạ Nhu nghe vậy thì vừa thút thít nói do kể lại chuyện đó khiến nàng không nhịn được mà rơi nước mắt
Hạ Nhu: "Hức....có...lẽ là do.....hức....cái này ạ"
Vừa nói nàng vừa lấy ra một cái vòng cổ, Thiên Long thấy cái vòng cổ, nó là một mặt ngọc màu xanh lam, sợi dây thì làm bằng chất liệu nào đó có màu bạch kim. Thiên Long liền dùng [Quan sát]
Tên: Ẩn Lam Ngọc
Đẳng cấp: Địa Cấp Thượng Phẩm
Mô tả: Giúp người sở hữu che dấu sự hiện diện trước mọi loại thăm dò từ Luyện Hư trở xuống.
Thiên Long ngạc nhiên khi thấy Hạ Nhu là người phàm lại có thể sợ hữu một pháp bảo Địa Cấp Thượng Phẩm. Thiên Long liền hướng Hạ Nhu nói
Thiên Long: "Muội làm sao lại có được thứ này vậy?"
Hạ Nhu: "Hức.....cái...này do muội...hức...nhặt được ạ!"
Thiên Long cảm thán nghĩ: "May mà nàng nhặt được, không thì bây giờ đã không có một Hạ Nhu ngồi trước mặt mình rồi!"
Thiên Long đưa tay ra xoa đầu Hạ Nhu nói: "Được rồi! Muội đừng khóc nữa, mẹ muội đã hy sinh để muội được sống. Vậy thì giờ hãy sống thật tốt để không phụ nguyện vọng mẹ muội. Giờ đây muội gặp được ta coi như chúng ta có duyên, ta sẽ thay mẹ muội chăm sóc muội. Từ giờ ta sẽ không để ai làm đau muội nữa, nếu muốn chúng phải bước được qua xác ta đã!"
Hạ Nhu ngước lên, đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt nhìn hắn nói
Hạ Nhu: "Long ca ca nói thật ư hức?"
Thiên Long gật đầu cười nói: "Đúng vậy! Chỉ cần ta còn sống thì sẽ không một ai đυ.ng được đến muội, ta thề với muội đó!"
Hạ Nhu nghe vậy thì lần nữa bật khóc: "Oaaaa! Cả-cảm ơn ca ca! Oaaaa"
Thiên Long liền vươn tay ra ôm cô bé vào lòng, vừa dỗ dành nàng hắn vừa nghĩ: "Haiz, một cô bé đáng thương! Bé như vậy đã phải chứng kiến những việc như vậy rồi! Hừ, nếu biết trước điều này thì ta đã không cho tên Lưu Hải kia chết dễ dàng như vậy rồi!"
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cầu Đề Cử
Cầu KP
Cầu TLT!
Cảm ơn đạo hữu 3Kiem đã ủng hộ TLT nha! Ai lớp du nâu chịt chịt 😘 !