Thiên Long: "Hạ Nhu! Bây giờ muội có thể cho ta biết, tại sao muội lại bị kéo tới nơi chết tiệt này không?"
Hạ Nhu khi nghe được câu hỏi này của Thiên Long thì trong đầu nàng xuất hiện một loạt ký ức. Cô bé một lần nữa đôi mắt long lanh lại ngấn nước, chảy thành dòng trên đôi gò má. Hạ Nhu thút thít nói
Hạ Nhu: "Hức......mọi...chuyện....hức.....là.....như....này!"
Thiên Long thấy cô bé lại khóc, hắn đoán chắc là nàng đang nhớ đến những ký ức đau buồn. Thiên Long liền lên tiếng nói
Thiên Long: "Thôi được rồi! Muội hãy cứ khóc đi, khóc đến khi nào nhẹ nhõm đi rồi thì hẵng kể cho ta."
Hạ Nhu nghe Thiên Long nói như vậy thì cô bé lập tức òa lên khóc, Thiên Long liền tiến tới ôm nàng vào lòng. Hạ Nhu níu chặt lấy y phục của Thiên Long mà khóc, nước mắt chảy thành từng dòng nhỏ lên y phục của Thiên Long.
Thiên Long mặc kệ để cho nàng khóc, hiện tại chỉ có khóc thì mới khiến cho cô bé cảm thấy nhẹ nhõm hơn và bớt đau buồn đi mà thôi. Hai người Diệp Cơ và Lâm Nhược Thiến ở sau nhìn thấy cô bé khóc thương tâm quá, hai nàng thầm nghĩ
"Hừ! Lưu Gia này chắc chắn tắc khiến nó sụp đổ. Thứ tồn tại rác rưởi như thế này không nên tồn tại, chỉ tổ hại đến người vô tội mà thôi!"
Thời gian cứ thế trôi qua, Hạ Nhu đã khóc tới cạn cả nước mắt mà ngất đi luôn rồi. Trước đó nàng còn không thể khóc bởi vì nếu nàng khóc thì tên Lưu Hải sẽ chắc chắn đánh đập nàng. Vậy nên mọi sự đau buồn nàng chỉ có thể nuốt vào trong mà thôi.
Nhưng lần này gặp được Thiên Long thì nàng mới có thể bộc lộ hết được cái nỗi đau đó của mình. Thiên Long thấy Hạ Nhu lại một lần nữa khóc tới ngất đi thì thở dài nói
Thiên Long: "Haiz, tội nghiệp cô bé! Đang sống yên bình thì lại bị thằng nghiệt súc kia kéo vào đây! Hừ, từ thằng Lưu Minh cho đến Lưu Hải, thì có vẻ cái Lưu Gia này cũng chả có gì tốt đẹp cả!"
Thiên Long đặt Hạ Nhu xuống tấm đệm để cho cô bé nằm nghỉ. Sau đó hắn ngồi đó suy ngẫm cái gì đó, hai người Diệp Cơ và Lâm Nhược Thiến thấy hắn trầm tư suy nghĩ thì lên tiếng nói
Diệp Cơ: "Thiên Long! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"
Thiên Long liền đáp: "Ta đang cố lục xem có mảng ký ức nào về sinh hoạt hàng ngày của tên Lưu Hải này không! Chứ chúng ta đột nhập vào đây mà cứ im ỉm trong này thì đám người tại Lưu Gia này sẽ thấy lạ mà sinh nghi!"
Lâm Nhược Thiến: "Ồ! Vậy ngươi có tìm thấy được trong đống ký ức đó không!"
Thiên Long nhắm mắt để cảm nhận thêm một lúc, sau một hồi hắn mở mắt ra lắc đầu nói
Thiên Long: "Haiz, không thấy một chút nào cả! Có lẽ phải gọi mấy tên hay theo Lưu Hải kia ra mà hỏi thôi!"
Hai nàng nghe vậy cũng tán thành, Thiên Long liền niệm một cái. Một lúc sau ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thiên Long liền lên tiếng nói
Thiên Long: "Ai?"
Bên ngoài lập tức vọng lại câu trả lời: "Thưa chủ nhân, là ta!"
Thiên Long: "Vào đi!"
"Vâng!"
Dứt câu hắn kéo cửa ra mà tiến vào, đứng trước mặt Thiên Long, tên này cúi gập người xuống nói
"Tiểu nhân có mặt, chủ nhân có gì căn dặn?"
Thiên Long thấy vậy thì gật đầu nói: "Được rồi! Ngươi có biết lúc còn sống, tên Lưu Hải này sinh hoạt như nào không?"
Tên này nghe vậy thì liền đáp: "Thưa chủ nhân là có!"
Thiên Long: "Vậy thì nói ta nghe xem nào!"
Tên này liền nói: "Thưa chủ nhân, tên Lưu Hải khi còn sống thì sinh hoạt hàng ngày của hắn không có gì ngoài việc cưỡиɠ ɧϊếp những cô gái hắn bắt về. Chơi chán rồi thì hắn vứt bọn họ vào trong dãy nhà kia rồi đi ra ngoài tìm kiếm con mồi mới!"
Diệp Cơ và Lâm Nhược Thiến không nhịn được phun ra hai chữ
"Rác rưởi!"
Thiên Long nghe vậy thì nói tiếp: "Hắn còn làm gì khác không?"
Tên kia liền đáp: "Thưa chủ nhân là còn!"
Thiên Long: "Nói tiếp đi!"
"Vâng! Đó là hắn còn thường xuyên ghé tới biệt viện của tiểu thư Lưu Thiên Hương để mà dụ dỗ, gạ gẫm nàng nữa!"
Diệp Cơ nghe vậy liền nói: "Lưu Thiên Hương?"
Thiên Long nghe nàng hỏi thì liền nói: "Lưu Thiên Hương là một tiểu thư của Lưu Gia, nói là tiểu thư nhưng mà nàng ta bị đối xử không khác gì người hầu là mấy."
Lâm Nhược Thiến liền nói: "Tại sao lại như vậy?"
Thiên Long tiếp tục giải thích: "Đó là bởi nàng ta là đứa con rơi của gia chủ Lưu Gia và một người phụ nữ nào đó ở bên ngoài. Tên gia chủ này ít ra còn có tý trách nhiệm là vẫn nhận lấy nàng về nuôi khi mà người phụ nữ kia qua đời."
Hai nàng nghe vậy thì gật gù, Thiên Long lại nói tiếp: "Nhưng vì nàng ấy lại không thể tu luyện vì trời sinh nàng không có linh căn chỉ có thê xác định làm người phàm. Vậy nên nàng chỉ được an phận tại một biệt viện nhỏ tại một góc trong Lưu Gia này thôi. Nhờ có lời nói của tên gia chủ thì không ai dám hại đến nàng nhưng lại nhận được rất nhiều ánh mắt khinh thường của mọi người kể cả đám lính bởi nàng mang tiếng con gái của gia chủ nhưng lại không thể tu luyện!"
Hai người Diệp Cơ và Lâm Nhược Thiến nghe xong thì gật gù tiếp nhận thông tin. Sau đó Diệp Cơ lên tiếng nói
Diệp Cơ: "Mà vì sao mà tên Lưu Hải này lại hay mò tới biệt viện của nàng vậy?"
Thiên Long lắc đầu nói: "Cái này thì ta không biết! Để tên này nói đi!"
Hắn quay ra nhìn tên nô ɭệ kia, tên này thấy vậy lập tức nói: "Thưa! Đó là bởi vì tên Lưu Hải này có ý đồ với nàng!"
Thiên Long nhíu mày nói: "Hừ! Lại còn thích chơi lσạи ɭυâи nữa chứ! Tên này đúng là còn hơn cả ta tưởng tượng nữa!"
Nhưng trong đầu hắn lại nghĩ: "Mà mình khác đéo gì hắn đâu nhỉ? Có tình cảm với chính chị của mình! Thôi kệ mẹ đi, không nói ra thì làm éo gì có ai biết mình như vậy đâu!"
Thiên Long gật đầu nói: "Được rồi! Chỉ có vậy thôi hả?"
Tên kia liền đáp: "Vâng! Chỉ có vậy thôi thưa chủ nhân!"
Thiên Long liền phất tay nói: "Được rồi! Ngươi lui đi, tiếp tục xem xem cái Lưu Gia này như nào cho ta!"
"Rõ! Thưa chủ nhân!"
Dứt câu hắn rời khỏi gian nhà, Thiên Long lại lâm vào suy nghĩ, Diệp Cơ thấy thế lại hỏi
Diệp Cơ: "Lại có vấn đề gì à?"
Thiên Long gật đầu nói: "Tên Lưu Hải này mỗi khi bắt cô gái nào về là liền xài ngay! Như vậy thì nếu như có ai biết được khi ta trong hình dạng Lưu Hải, dẫn hai cô gái về mà trong gian phòng không phát ra tiếng gì thì đảm bảo thấy lạ mà sinh nghi!"
Diệp Cơ và Lâm Nhược Thiến nghe vậy thì liền đỏ mặt nói
"Ngươi không định....."
Thiên Long cười nói: "Bình tĩnh! Ta đâu có nói sẽ làm vậy với hai nàng, ta đã có cách rồi!"
Nghe hắn nói vậy thì hai nàng cảm thấy có hơi chút thất vọng, Diệp Cơ nói
Diệp Cơ: "Ngươi có cách gì vậy?"
Thiên Long cười đáp: "Cái này thì đợi ta chút, ta vào trong không gian pháp bảo một lúc rồi quay lại."
Dứt câu hắn biến mất tại chỗ. Tại bên trong không gian hệ thống, ở giữa hồ bơi của khu biệt thự, Ngọc Anh đang nằm tắm nắng trên cái phao nằm trôi nổi trên mặt nước. Nàng mặc mỗi một bộ áo tắm cực kỳ lộ liễu, nó chỉ vừa đủ che đi hai núm và khe suối của nàng mà thôi.
Trên mặt đeo một cái kính râm, tay cầm quả dừa có cắm ống hút, nàng bày một vẻ vô cùng tận hưởng. Đột nhiên một Thiên Long xuất hiện ngay phía trên nàng, hắn rơi thẳng xuống người nàng khiến cả hai lật phao ngã tủm xuống nước.
Lúc sau hai người ngoi lên, Ngọc Anh vuốt nước trên mặt, nàng la lên
Ngọc Anh: "Đứa chết bầm nào phá bà mày tắm nắng hả?"
Nhưng khi nàng nhìn kỹ thì thấy được khuôn mặt Thiên Long, nàng liền nói
Ngọc Anh: "Hả? Anh làm gì trong này vậy? Tưởng anh đang đột nhập vào Lưu Gia?"
Thiên Long cũng vuốt nước trên mặt đi rồi nói: "Anh có việc cần nhờ em, đi theo anh!"
Dứt câu hắn nắm tay nàng bay ra khỏi hồ bơi rồi tiến thẳng vào trong biệt thự, chọn đại một căn phòng nào đó rồi tiến vào. Hắn quẳng nàng lên giường rồi lôi ra một cục màu đen đặt trên đầu giường. Ngọc Anh liền lên tiếng hỏi
Ngọc Anh: "Anh định nhờ em cái gì?"
Thiên Long liền nói: "Là như thế này....."
Ở bên ngoài không gian, Diệp Cơ và Lâm Nhược Thiến đã đợi Thiên Long được mười lăm phút rồi. Lâm Nhược Thiến nói
Lâm Nhược Thiến: "Không biết hắn đang làm gì nhỉ?"
Diệp Cơ: "Ta cũng không biết nữa! Cứ chờ xem sao!"
Hai nàng vừa dứt câu thì Thiên Long xuất hiện, thấy hắn quay lại thì hai nàng lên tiếng nói
"Sao! Cách của ngươi là gì?"
Thiên Long nghe vậy cười cười, hắn lấy ra cái cục lập phương màu đen đưa ra trước mặt hai nàng. Hai nàng không biết đây là gì thì nói
"Đây là thứ gì vậy?"
Thiên Long cười nói: "Trước tiên thì để ta phong bế thính giác của Hạ Nhu đã không nàng sẽ giật mình tỉnh lại!"
Thiên Long tiến đến vận linh lực phong bế thính giác của Hạ Nhu lại, hai nàng thấy vậy thì khó hiểu nói
"Ngươi làm vậy để làm gì?"
Lam xong thì Thiên Long cười nói: "Rồi hai nàng sẽ hiểu thôi!"
Thiên Long đưa cái khối lập phương màu đen ra rồi ấn vào một cái nút trên đó. Lập tức từ đó phát ra tiếng
"Aaaaaa.....đau quá.....làm ơn...aaaa.....dừng lại đi mà...ta chết mất! Aaaaaa!"
Chát! Chát!
"Haha la tiếp đi, ngươi càng là ta càng thích haha. Rên to lên con tiện nhân này!"
"Aaaa.....đừng.....mà....aaaaa....đừng di chuyển....aaaa...nữa mà....đau quá! Aaaa! Làm ơn......ta van....xin ngươi dừng lại đi mà....Aaaaa!"
Chát! Chát!
"Con tiện nhân ngươi không có quyền bảo ta làm gì! Ngươi chỉ là món đồ chơi của ta thôi, đàn bà chỉ là đám đồ chơi cho nam nhân bọn ta thôi hahaha!"
Bạch! Bạch! Bach!
"Aaaaaaaaa!"
Nghe những âm thanh cùng lời nói này thì hai người Diệp Cơ cùng Lâm Nhược Thiến đỏ bừng mặt. Hai nàng lập tức quát lên
"Tên biếи ŧɦái nhà ngươi! Cho chúng ta nghe cái gì vậy hả?"
Vừa nói hai nàng vừa vung tay vung chân ra, Diệp Cơ tát một phát thẳng vào má trái Thiên Long, Lâm Nhược Thiến thì đá một phát vào bên phải Thiên Long. Thế là theo lực đó Thiên Long xoay đúng một vòng trên không rồi cắm mặt xuống đất.
Hắn cố gắng nói: "Đây là thứ để đánh lừa đám người bên ngoài thôi mà! Chính vì vậy ta mới phong bế thính giác Hạ Nhu lại không cho nàng nghe phải đó. Có cái này thì ta sẽ không phải gọi mấy người Ngọc Anh ra mà làm để mấy kẻ ngoài kia không nghi ngờ.
Hai nàng nghe vậy thì nói: "Ngươi có nhất thiết phải để chúng ta nghe nó vậy không?"
Thiên Long kéo cái mặt đang dính trên sàn nhà ra nói: "Ai kêu các nàng cứ tò mò làm gì! Rồi giờ lại đánh ta!"
Hai nàng nghe vậy thì không cãi nổi, Diệp Cơ liền lên tiếng nói
Diệp Cơ: "Mà đó là cái gì vậy? Ta nghe thấy giọng của ngươi cùng Ngọc Anh trong đo!"
Thiên Long nghe vậy thì đáp: "Đây là pháp bảo lưu lại giọng nói, nó sẽ phát đi phát lại thứ mà nó lưu lại. Có cái này thì lừa bọn kia dễ thôi!"
Hai nàng nghe vậy thì "Ồ" lên một tiếng nói: "Ngươi đúng là có lắm thứ kỳ lạ thật đó!"
Nói chính ra hắn lôi máy ghi âm ra ghi lại cuộc làʍ t̠ìиɦ giữa hắn và Ngọc Anh ban nãy khi hắn vào không gian hệ thống. Hắn đã bảo Ngọc Anh cùng hắn diễn một pha cưỡиɠ ɧϊếp giữa một tên quý sờ tộc và một dân nữ.
Và hắn ghi lại tiếng nói của cả hai để mang ra đây đánh lừa mấy tên trong Lưu Gia này.
Lúc này bên trong không gian hệ thống, trong căn phòng biệt thự, Ngọc Anh đang nằm tư thế chổng mông trên giường. Bụng thì trương phình ra, tiểu huyệt không ngừng chảy ra một dòng nước trắng đυ.c sền sệt. Hai bên mông nàng sưng len đỏ ửng toàn vết bàn tay, nàng tức giận nói
Ngọc Anh: "Tên Long chết tiệt này! Diễn có cần phải đánh sưng cả mông người ta như này không? Giờ không tài nào ngồi được, đau chết mất!"
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cầu Để Cử
Cầu KP
Cầu TLT aaa!