Đám này yêu sói ưa thích máu tươi, mà máu tươi của đám thanh ngưu bị giết chết đã làm hấp dẫn đến bọn chúng. Rất nhanh bầy sói liền đã đánh hơi được nơi mà đám người Thanh Vân đang đứng mà chạy tới.
Đám người bọn họ thoát thân đã chậm, xung quanh bọn họ đã bị đám yêu sói cho bao vây lại, đã không còn đường lui cho bọn họ nữa.
-Mọi người mau phá vòng vây thoát ra.
Hứa Phong hét lớn sau đó nhanh chóng vận chuyển nguyên lực trong người phi thân chạy nhanh.
-Tất cả đi mau.
Đám người Đỗ Trí cũng rất nhanh phát ra đấu khí nhanh chân hướng về phía Hứa Phong chạy đi.
-Rống… rống…. Phanh… phanh…
Đám yêu sói không ngừng đưa ra lợi trảo hướng đám người bọn họ đánh tới.
Cả đảm cật lực cầm chắc chuôi kiếm ngay trên đường trốn chạy đi chém giết, mặt dù có thể dễ dàng cùng đám yêu thú này đánh trả thế nhưng với số lượng ngày càng đông đúc của đám yêu sói này nên bọn họ không dám quay đầu mà toàn lực chạy thật nhanh.
-Hống… hống…
Khi bọn họ nghĩ rằng có thể thoát được, thì ngay lúc này từng tiếng thét dài lăng lệ mà ra, rừng núi trong các tán cây, một cái bóng đóm đen trắng rất nhanh xuất hiện.
-Là phong dực yêu lang.
Hứa Phong nhìn đến mấy cái bóng đóm trắng đen thân ảnh rất nhanh xuất hiện có chút dọa sợ đến ngây người. Hắn toàn thân nguyên lực bộc phát đến kinh người, không để ý đến đám người sau lưng biến mất.
-Xong rồi… lần này tất cả chúng ta đều chết tại đây.
Đỗ Trí nhìn thấy vị kia đại sư huynh nhân nguyên kỳ vậy mà bỏ bọn hắn tấu thoát một mình, hiện tại đối diện với bầy phong dực yêu lang cấp sáu yêu thú mà bọn họ chỉ có đấu khí cảnh tu vi thì cơ hội sống sót lúc này đã không có.
-Á…..
Sau lưng bọn họ bất ngờ âm thanh hét lớn.
-Sư tỷ….
Đám người các nàng nhìn thấy Nhã Hân vậy mà bị phong dực yêu lang móng vuốt cho cào trùng đùi liền lo lắng gọi.
-Mọi người đi mau.
Nhã Hân ngã xuống đất không ngừng hướng đảm sư muội hét lớn.
-Không được… mọi người mau cứu sư tỷ.
Hiểu Hoa hướng về Nhã Hân chạy đến.
Hai cô gái kia cũng rất trượng nghĩa, các nàng cũng không tiếp tục bỏ chạy mà hướng về vị sư tỷ của các nàng chạy đến cứu giúp.
-Nàng điên rồi sao, nếu chúng ta còn không đi thì tất cả sẽ chết ở nơi này.
Đỗ Tri đem cánh tay Lệ Viên cho kéo lại ngăn cản nói.
-Các người muốn đi thì cứ đi, chúng ta và sư tỷ tình như tỷ muội không thể bỏ rơi nàng lại được.
Lệ Viên kiên quyết nói.
Mặt dù nàng có chút mong chờ Đỗ Trí sẽ vì các nàng mà ở lại, thế nhưng nàng biết trước tình hình hiện tại thì ngay cả Hứa Phong sư huynh cũng lo giữ lấy mạng của mình mà bọ lại bọn họ, đừng nói chi là mấy người này.
-Đúng, chúng ta cùng qua bên đó cứu sư tỷ, mấy huynh cũng đừng quan tâm bọn ta.
Thi Cẩm cũng khẳng định nói.
Hai người Đỗ Trí cùng Hà Phú đưa mắt nhau, sau đó bất đắc dĩ thở dài một cái cùng các nàng chạy đi.
-Ta thật sự sẽ chết ở nơi này sao.
Nàng khuông mặt xinh đẹp đau khổ mỉm cười chua xót lẩm bẩm.
Nàng đôi mắt nhắm lại định buông xui, nhưng bất ngờ một bàn tay to lớn đem nàng kéo dậy, hắn đem nàng đặt trên lưng.
-Ngu ngốc, sao ngươi còn chưa đi.
Nàng mở mắt nhìn người thanh niên này mắng to.
-Sư tỷ, ngươi nhìn trước mặt đi.
Hắn mỉm cười nói với nàng.
Nàng nghe theo lời hắn đưa mắt nhìn, bỗng dưng đôi mắt nàng có chút đỏ. Phía trước nàng là bốn cái sư muội, sư đệ vậy mà không có vứt bỏ nàng đi tới.
-Sư tỷ người không sao chứ.
Hiểu Hoa các nàng lúc này cũng đã chạy đến nhìn nàng lo lắng hỏi.
-Các ngươi đúng là đám ngu ngốc mà.
Nhã Hân hai mắt đẫm lệ hạnh phúc rơi xuống nhìn mọi người vừa cười vừa khóc nói.
-Thanh Vân sư đệ, ta đúng là rất khâm phục ngươi.
Đỗ Trí cùng Hà Phú chạy đến, nhìn thấy Thanh Vân lúc này đã đem nàng cho cõng lên không khỏi bội phúc nói.
Bọn hắn ban đầu có chút do dự chạy đến cứu người, thế nhưng lại thấy vị tiểu sư đệ này không màng tính mạng quyết đón chạy đến, trong lòng bọn hắn không khỏi bội phục người này dũng khí.
-Các vị hãy bám sát theo ta.
Thanh Vân nghiêm túc nói.
Đối với mấy người này lúc trước khinh thường hắn, nhưng lúc này đây hành động của bọn họ không khỏi làm hắn kính nể.
-Ta nói này sư đệ, ngươi thực lực mặt dù so với bọn ta mạnh hơn, thế nhưng lúc này ngươi đang mang theo sư tỷ trên người, việc còn lại cứ giao cho chúng ta đi.
Đỗ Trí lời nói không có trêu chọc như lúc trước mà là hướng Thanh Vân thật lòng khuyên bảo.
-Đúng đấy.
Đám người Hiểu Hoa xung quanh cũng gật đầu đồng ý, sau đó đưa mắt quan sát xung quanh cảnh giác, đám yêu lang trước mặt.
Đám yêu lang không nhìn đến bọn họ mà nhìn đến Thanh Vân có chút cảnh giác không có tiến lên, bọn chúng có thể cảm nhận được Thanh Vân khí tức lúc này đối với bọn chúng rất nguy hiểm.
-Hống… hống.
Bọn chúng vây quanh đám người Thanh Vân đang cảnh giác đứng, bất ngờ hướng đám người Thanh Vân đồng loạt đưa ra móng vuốt ra tay.
-Cút…………
Thanh Vân hai con ngươi lạnh buốt hét lớn.
Uy áp mạnh mẽ từ trong người hắn lăn lệ mà ra khiến cho đám yêu lang hoảng sợ lui lại.
-Là đế giả khí… Thanh Vân sư đệ không ngờ là người mang đế giả khí.
Đỗ Trí nhìn đến Thanh Vân vậy mà có thể một câu đem đám yêu lang cho dọa sợ liền không khỏi giật mình thất thanh nói.
Đám người bên cạnh cũng bị một màng trước mắt làm cho hoảng hốt, đặc biệt là Hà Phú cùng Đỗ Trí lúc trước đối với Thanh Vân khinh thường, ngay lúc này đây bọn họ có chút xấu hổ cúi đầu rồi.
Nhưng là không để cho bọn hắn có cơ hội thanh tỉnh, một cái phong dực yêu lang nhanh như chớp mắt hướng bọn họ đánh đến.
-Chỉ là một cái súc sinh mà thôi.
Thanh Vân mang trong người ngạo khí kiếp trước, hắn ánh mắt rét lạnh nói.
Hắn đỉnh đầu ngưng tụ lôi vân, rất nhanh lôi điện gầm thét hướng phong dực yêu lang đánh đến.
-Phanh… phanh… ầm… ầm… ầm…..
Lôi điện theo không gian bạo phát mà ra, đem con kia yêu lang tại chỗ đánh chết.
-Trời…..
Đám người Đỗ Trí nhìn thấy lôi điện của Thanh Vân đã bị dọa cho ngây dại tại chỗ chết lặng.
-Thanh Vân sư huynh là đệ tử của trưởng giáo chân nhân.
Hà Phú dọa cho sợ hãi lẫm bẩm.
Trưởng giáo chân nhân không giống với mấy người kia trưởng lão khác có rất nhiều đệ tử mà chỉ thu có một người. Không phải là vị trưởng giáo này làm cao, mà là hệ lôi thuộc tính là đứng đầu trong bảng hệ thuộc tính, vậy nên người có thể thể thức tỉnh ra lôi hệ rất khó gặp.
-Người mang đế giả khí có cái nào tầm thường chứ, Thanh Vân sư huynh đúng thật là một cái yêu nghiệt.
Đỗ Trí liền giống với Hà Phú đối với Thanh Vân gọi một tiếng sư huynh, hắn đã không dám đối với vị thiếu niên này thất lễ nữa rồi.
Mặt dù người này thiếu niên so với bọn hắn nhỏ tuổi hơn, thế nhưng người ta đã là một cái nội môn đệ tử hàng thật giá thật, bọn họ chỉ là một cái ngoại môn đệ tử liền không dám bất kính. Lúc trước bọn họ đối với người này xem thường đơn giản là vị sư huynh này che dấu quá kỹ đi, nếu là biết trước thì bọn họ cho dù có mười cái lá gan cũng không dám.
-Sư huynh, tại sao lúc trước người không nói với mọi người thân phận thật của ngươi.
Nhã Hân nghĩ đến cách xưng hô mấy ngày qua của nàng cũng có chút xấu hổ nói.
-Mọi người cũng đừng nên để ý, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, ta cùng mọi người nhỏ tuổi hơn, theo bối phận cũng nên là như vậy.
Hắn đối với mọi người nói.
-Sư huynh tâm tư tỉ mỉ lại khiêm tốn, chúng sư đệ bội phục không thôi.
Đỗ Trí thở dài một cái nói.
Tất cả mọi người ở nơi này lúc này cũng đối với Thanh Vân trò chuyện vui vẻ với nhau, mặt dù Thanh Vân lúc trước rất không thích hai cái thanh niên này, thế nhưng qua đại nạn gặp chân tình, hắn cũng đối với mọi người lời nói cởi mở hơn rất nhiều.
Đám kia yêu lang gặp phải Thanh Vân cường đại như vậy đã không có cái nào dám tiến lên nữa rồi, bọn chúng chỉ là đứng từ xa nhe răng cảnh giác liến sau đó quay đầu rời đi.
-Tốt quá rồi, lần này đều nhờ Thanh Vân sư huynh.
Cô nương Hiểu Hoa vui vẻ cưới rồi lại hướng Thanh Vân nháy mắt một cái nói:
-Vân sư huynh, ngươi có đạo lữ chưa, hay là để sư muội làm đạo lữ của huynh nhé.
-Tiểu cô nương, đừng quậy nữa.
Nhã Hân nằm trên lưng Thanh Vân lúc này có chút tức giận, đưa tay hướng đỉnh đầu của Hiểu Hoa gõ một cái nói.
-Ui da… tỷ có phải là đang ghen với muội không.
Hiểu Hoa đưa tay lên xoa đầu nhìn sư tỷ mình ngốc nghếch nói.
-Muội nói cái gì.
Nhã Hân nhìn đến cô nàng tiểu bát quái rồi lại nhìn xung quanh, có chút chột dạ nhận ra lời nói của bản thân lúc này thật sự là có chút không thủa đán, nàng hai má tức thì đỏ hồng xấu hổ đem cả khuông mặt chôn sâu vào lưng hắn không dám lên tiếng.
Mọi nhìn bộ dạng xấu hổ đáng yêu của nàng liền biết vị băng lãnh sư tỷ này đã yêu rồi, liền ha hả cười to.