Đợt Thực Tập Ở Nông Thôn

Chương 24: Yến Tử

Trần Ly nói với Đinh Hạo rằng sáng sớm ngày hôm nay, cô ấy sẽ lên thị trấn để tham gia một cuộc họp chuẩn bị cho học kỳ mới. Nhưng đi đường núi xa như vậy, nên là công việc của người đàn ông.

Đinh Hạo mãnh liệt yêu cầu để mình đi tham gia hội nghị, thế nhưng sau khi Trần Ly giải thích qua thì Đinh Hạo mới biết được, trong các hoạt động giảng dậy thì mình luôn được cô ấy dẫn dắt. Nhưng hội nghị lần này đã yêu cầu các hiệu trưởng của các làng tham gia, nghĩa là Đinh Hạo không đủ điều kiện.

Trần Ly mang theo ánh mắt áy náy bước ra cửa. Bởi vậy hôm nay Đinh Hạo có được một ngày nghỉ hiếm hoi. Ngồi trong nhà một lúc, đột nhiên Đinh Hạo nhớ tới hình như Trần chủ nhiệm đã đề cập tới vấn đề tránh thai. Đinh Hạo suy nghĩ cẩn thận, trong điều kiện khó khăn như bây giờ nếu chẳng may Trần Ly dính bầu, thì không phải là điều tốt. Vừa vặn hôm nay mình cũng không có việc gì làm, hay là đi tìm Trần chủ nhiệm lấy chút dụng cụ tránh thai, thuận tiện nghe ngóng một chút tin tức.

Nhà của Trần chủ nhiệm thì cũng cách không xa. Chỉ cách nhà Trần Ly có mấy bức tường.Từ trong phòng Trần Ly đẩy cửa sổ ra, là có thể nhìn thấy cửa sổ nhà Trần chủ nhiệm, bình thường lúc ở nhà thi thoảng Đinh Hạo còn có thể nghe được tiếng Trần chủ nhiệm gào to. Thế nhưng khoảng cách ngắn như vậy, Đinh Hạo lại phải đi một quãng đường vòng khá dài, thật không biết ý thức quy hoạch của người ở đây như thế nào.

Mặc dù bình thường Đinh Hạo vẫn cùng Trần chủ nhiệm trò chuyện, thế nhưng tới nhà nàng thì đây là lần đầu tiên. Đứng ở ngoài sân, Đinh Hạo đánh giá qua nhà Trần chủ nhiệm, và thấy nó thật xinh đẹp. Bức tường được làm bằng bè tre được bao phủ bởi những chiếc gai, hàng rào được bao quanh bởi những chiếc gai có màu xanh lá cây, những bông hoa rực rỡ đan xen ở giữa với nhiều màu sắc khác nhau. Rất nhiều cây ăn quả được trồng ở trong sân, một số cây đã có quả nặng trĩu, chúng tạo nên một khung cảnh mùa vụ tuyệt đẹp.

“ Trần chủ nhiệm, Trần chủ nhiệm, có ai ở nhà không? “ Đinh Hạo vỗ cửa, lớn tiếng gọi. Trần chủ nhiệm rất phóng khoáng, ưa thích lớn giọng nói chuyện cùng người khác, cũng ưa thích người ta nói lớn.

“ Đợi một chút, lập tức tới ngay. “ Một giọng nữ đáp trả. Ủa? Hình như không phải Trần chủ nhiệm?

Két két, cánh cửa mở ra, một nữ nhân xuất hiện ở trước mặt Đinh Hạo. Nhìn tuổi nàng rất trẻ, đây là ai? Đinh Hạo chưa gặp người này bao giờ.

“ Anh? Anh là? “ Nữ nhân kia cũng có phản ứng giống Đinh Hạo, mắt nàng nhìn hắn, đầy nghi ngờ hỏi.

“ A, tôi sống ở căn nhà phía sau, tên là Đinh Hạo! “ Đinh Hạo chỉ chỉ về phía nhà Trần Ly, nói tiếp “ Trần chủ nhiệm có ở nhà không? Tôi tìm cô ấy có chút việc. “

“ Oh, ra là người nhà Trần Ly. Hì hì... “ Nữ nhân này nghe được Đinh Hạo tự giới thiệu xong, không biết nghĩ tới điều gì, mắt phượng xoay tít đảo quanh, khuôn mặt thì đỏ lên, nở nụ cười ngại ngùng “ Mời anh vào nhà ngồi chơi. “

Sao cô ấy lại có biểu hiện như vậy? Đinh Hạo đánh giá nữ nhân trước mắt, đúng là chưa gặp bao giờ. Nhưng mà, hắc hắc, ngực cô bé này thật là hùng vĩ, mặc dù vòng ngực không quá lớn, thế nhưng đồ vật bên trong tuyệt đối không nhỏ!

Nút thắt trước ngực bị kéo căng lên như sắp rơi xuống. Nơi cánh tay trên cả hai mặt áo bị ép làm một phần tròn trịa xuất hiện ra bên ngoài. Thông qua lớp áo mỏng, Đinh Hạo có thể thấy rõ màu da bên trong. Và, và, dường như không có dấu vết của chiếc áo ngực, Chúa ơi ... Đinh Hạo sắp chảy máu mũi rồi!

Cô bé thấy Đinh Hạo nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy thì khuôn mặt liền đỏ bừng. Cô bé liền quay trở lại trong phòng, trước khi đi vẫn mời Đinh Hạo “ Anh vào trong nhà ngồi đi. “

“ Không... anh! “ Đinh Hạo vốn định trả lời là không, thế nhưng một màn đẹp đẽ vừa rồi, làm cái chữ “ không “ lập tức được ấn xuống, Đinh Hạo liền đóng cửa lại rồi đi theo cô bé.

Có một khoảng cách giữa cửa sân và bên trong nhà, Đinh Hạo không nhanh không chậm đi theo đằng sau cô bé. Thân hình nàng nhỏ nhắn xinh xắn, lại có chút đầy đặn, bộ quần áo nàng mặc trên người có chút nhỏ, nhìn từ phía sau, cũng không có dây lưng của áo ngực. Quái thật, sao vừa rồi mình không nhìn thấy núʍ ѵú nàng?

Cô bé hình như cũng biết Đinh Hạo đang đánh giá nàng, tư thế bước đi của nàng có chút khó chịu, toàn bộ cơ bắp của đùi dường như bị bó chặt. Trơi ơi, cô cô, hình như cô bé cũng không mặc qυầи ɭóŧ!

Trong cái quần mỏng, cặp mông tròn trịa đung đưa như một ngọn đồi, cái khe hẻm ở giữa ngọn đồi thật sâu! Khi cô bé bước đi, cặp mông béo co giật qua lại.

Cám dỗ ... một cám dỗ chết người ... nàng đang muốn mạng của mình mà!

Đi vào trong phòng, không đợi nàng chào hỏi, Đinh Hạo chạy cực nhanh ngồi xuống cái bàn, tránh để lộ tẩy.

“ Trời nóng quá ... Hôm nay thật là nóng! Ha ha... “ Đinh Hạo cố gắng ra vẻ không thoải mái.

“ Ồ? “ Nàng ngẩng đầu nhìn bên ngoài một chút, trong đôi mắt sáng tỏ tràn đầy nghi hoặc. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, khuôn mặt càng đỏ hơn “ Hì hì... anh thật thú vị, để em giúp anh rót cốc nước. “

“ Không cần... cảm ơn em! “ Xem ra trong nhà Trần chủ nhiệm thường có người đến chơi, trên mặt bàn có cả đống cốc chén.

Lúc nàng xoay người giúp Đinh Hạo rót nước, toàn bộ bộ ngực rũ xuống phía dưới, nhưng lại bị quần áo treo lên, toàn bộ phần thịt mềm chạy ra phía trước và nổi lên từ đường viền cổ áo, từ cổ áo lộ ra, hai bầu vυ' to lớn đè ép ra một cái khe rất sâu, rất sâu.

Không có uống nước, Đinh Hạo nuốt ngụm nước miếng.

“ Cái này... em tên là gì vậy? “ Cô bé này cho tới bây giờ Đinh Hạo cũng không có gặp qua, hắn cũng không dám gọi tùy tiện.

“ gọi là Yến Tử là được rồi. “ Cô bé mỉm cười tự nhiên, hào phóng đáp lại.

Trên mặt nàng mang nụ cười ngọt ngào, rất thuần khiết, thật giống như một em gái nhà bên cạnh. Ah, tính ra, cô ấy đúng là em gái nhà bên. Nhưng mà, có một ít địa phương không nhỏ a. Uống một hớp nước, Đinh Hạo đem nước bọt sắp chảy ra ngoài nuốt về trong bụng.

“ Trần chủ nhiệm là gì của em vậy? “ Có một số sự việc vẫn nên hỏi cho rõ ràng.

“ Há, đó là mẹ chồng của em. Đúng rồi, anh tìm mẹ có việc gì không? “ Yến Tử vẫn nở nụ cười vô hại nhìn chăm chú lên Đinh Hạo, trong mắt nàng có chút khác lạ.

Mẹ chồng? Trong lòng Đinh Hạo không khỏi có chút thất vọng. Không nghĩ tới nàng còn trẻ thế mà đã lập gia đình.

“ Trần chủ nhiệm gọi ta tới... bắt... Cầm... Cái kia! Cầm áo mưa “ những vật này nói trước mặt nàng có chút không được tự nhiên.

“ Hì hì, cái kia? Oh... Hắc hắc, còn đỏ cái gì! “ Yến Tử nhìn biểu hiện xấu hổ của Đinh Hạo liền đoán được hắn muốn gì, nàng cũng không có xấu hổ như Đinh Hạo, xem ra trong nhà Trần chủ nhiệm thường có người tới để lấy những vật này.