“ ... Oa! Oa! “ Tiếng khóc của một đứa trẻ phát ra từ trong phòng ngủ.
“ Hả? Đây có phải là? “ Đinh Hạo hơi nghi hoặc một chút.
“ Con trai của tôi, anh cứ ngồi đây nhé, tôi đi xem một chút. “
Yến Tử liền đứng lên rồi chạy vào trong phòng. Khi Yến Tử chạy vào phòng, bầu vυ' trước ngực nàng nhảy lên liên tục. Đinh Hạo thấy vậy máu trong người nóng lên. Không thể chịu đựng được, không thể chịu đựng được. Phần thân dưới Đinh Hạo nổi phồng lên giống như sắp nổ tung. Thừa dịp Yến Tử vào trong phòng, Đinh Hạo liền lấy tay điều chỉnh lại tư thế của cái côn ŧᏂịŧ đang chổng lên cao vυ't rồi uống một ngụm nước.
“ Ai nha nha, Bảo Bảo đừng khóc... “ Yến Tử ôm đứa bé đi ra, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ, cố gắng cho nó đi ngủ, nhưng đứa bé lại không theo ý nàng, vẫn oa oa khóc lớn.
“ có phải nó đói bụng không? “ Trong thôn, phụ nữ cho trẻ con bú sữa cũng là điều bình thường, không quá né tránh. Không biết xuất phát từ loại tâm lý gì, Đinh Hạo nói lên suy nghĩ của mình. Trong lòng hắn vô cùng chờ mong.
“ nó vừa mới ăn cách đây không bao lâu. “ Yến Tử nhìn vào đứa bé, đáp lại. Nhưng thấy đứa bé vẫn y nguyên khóc nỉ non, Yến Tử bất đắc vén cái áo lên, móc ra bầu vυ' to lớn kia, chuẩn bị cho đứa bé bú sữa.
Một cái bầu vυ' to lớn, trắng nõn liền bày ra ngay gần trước mắt Đinh Hạo. Cái vυ' rất tròn, rất lớn, bị sữa tràn đầy đến trương lên, các đường gân xanh trên bầu vυ' đều có thể thấy rất rõ ràng. Quầng vυ' rất nhỏ, quầng vυ' và núʍ ѵú có màu đỏ sẫm. Một dòng sữa trắng đang chảy ra từ núʍ ѵú cương cứng. Quần áo của Yến Tử được vén lên rất cao, có thể nhìn thấy núʍ ѵú phía mép dưới. Quả nhiên Yến Tử không có mang áo ngực!
Một dòng nước nóng trong lỗ mũi Đinh Hạo đang cuộn trào, Đinh Hạo đưa tay lên xoa xoa, vừa nhìn. May mắn còn không có chảy máu, nếu không thì quá mất mặt.
“ Thật... đứa bé thật đáng yêu! “ Đinh Hạo cảm thán vô ý thức, muốn nói thật to lớn, may mắn hắn đã kịp thời thắng xe lại.
“ Bảo Bảo ngoan, ăn sữa nha. “ Yến Tử đem núʍ ѵú nhét vào bên trong miệng đứa bé, quả nhiên đứa bé liền ngừng khóc, sau đó “ chậc chậc “ bắt đầu mυ'ŧ núʍ ѵú. Một cái tay khác cũng sờ lên bầu vυ' Yến Tử.
Đinh Hạo thực sự hy vọng rằng đứa trẻ nằm trong ngực của Yến Tử bây giờ là chính là hắn.
“ Cái này, đứa bé được mấy tháng rồi? “ con mắt của Đinh Hạo nhìn chằm chằm vào bầu vυ' đang cho con bú của Yến Tử, trong lỗ mũi thở hổn hển. Đinh Hạo cảm thấy cứ nhìn chằm chằm ngực người t a như vậy thì có chút không ổn, vội mở miệng hỏi.
“ 6 tháng... nửa đêm đều khóc lớn, làm náo loạn tất cả mọi người. “ Yến Tử vuốt ve đầu đứa trẻ một cách yêu thương, đáp lại, nàng không hề chú ý đến đôi mắt gợϊ ȶìиᏂ của Đinh Hạo đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực lớn của cô.
“ Trẻ con đều như vậy a, lớn hơn một chút sẽ tốt hơn thôi. Nhìn em tuổi cũng không lớn lắm, nhưng cho con bú rất giống người trong nghề đó. “ Đinh Hạo tiếp tục nói.
“ Người trong nghề? “ Yến Tử quay đầu cười như không cười nhìn Đinh Hạo một chút, “ Trần Ly nhà anh không phải cũng rất giống người trong nghề sao? “
“ A? Sao em lại nói như vậy? Trần Ly còn chưa có sinh con, làm sao biết cho bú được? “
Đinh Hạo có chút sững sờ không hiểu lời Yến Tử nói.
“ Ở đây không phải có một đứa trẻ sao? Ban đêm đều một mực làm ầm ỹ muốn ăn sữa đó ... “ Yến Tử nhìn Đinh Hạo nói ra, trong mắt nàng đầy vẻ trêu chọc, đùa giỡn.
Chết mẹ rồi! Sao nàng lại biết mình và Trần Ly hay chơi trò này? Mình chắc chắn rằng chưa bao giờ làm điều đó bên ngoài, nhìn trộm? Có khả năng đã bị nàng nhìn trộm? Hay là phòng ở nông thôn có hiệu quả cách âm quá kém?
“ Cái này. . . Làm sao em biết? “ Đinh Hạo vô cùng xấu hổ, may mắn còn là nữ nhân nói ra lời này. Nếu như là một nam nhân, vậy thì Đinh Hạo thật không biết phải làm như thế nào.
“ Ban đêm ở đây rất yên tĩnh, gian phòng của ta thì ở ngay đằng sau cửa sổ gian phòng các ngươi, âm thanh hai ngươi làm bậy liền thì giống như loa lắp công suất lớn, muốn không nghe được cũng khó. “ Yến Tử liền giải thích, sắc mặt nàng đỏ lên, xem ra nàng đã nghe được không ít chuyện.
Nông thôn có đôi khi lại rất đặc biệt về những khía cạnh này. Bất cứ ai có mối quan hệ xá© ŧᏂịŧ với người khác trước khi kết hôn, nhưng cuối cùng không đến được với nhau, vậy thì sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Nhưng đôi khi chuyện đấy lại rất tự do, thời điểm Đinh Hạo đi gánh nước ở giếng đã từng nghe qua hai người phụ nữ công khai bàn luận chuyện mình yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, vô cùng thích thú.
“ Hắc hắc, hắc hắc... “ Đinh Hạo cười cười ngượng ngùng “ Cái này, lần sau sẽ chú ý, lần sau sẽ chú ý. “
“ Hai người trẻ thực sự rất nhiệt huyết, với cả, tư thế yêu đương thực sự rất nhiều đó. “ Yến Tử tiếp tục trêu đùa.
Điều này còn chưa kết thúc? Tuy đúng là âm thanh bọn ta hơi bị lớn, thế nhưng ngươi cũng không nên đùa bỡn ta như thế đi, dù gì ta cũng là một đại nam nhân, lưu chút mặt mũi có được không? Đùa giỡn t a sao, t a liền đùa giỡn cho ngươi xem? Xem cuối cùng ai là người chiếm tiện nghi.
“ Cái kia, em bao nhiêu tuổi rồi? “ Đinh Hạo hỏi lại
“ 19. “
“ Ai nha nha, mới 19 tuổi, vẫn là một người tuổi trẻ. Anh dường như cũng đã nghe thấy tiếng của hai người nha, hình như cũng không kém gì tiếng của chúng tôi... “ Đinh Hạo lật lọng đùa giỡn lại Yến Tử.
Lại đến phiên Yến Tử trầm mặc. Hắc hắc, cô bé... Cùng đại nam nhân như ta so da mặt dày, ai sợ ai nào.
“ Hồ... Nói bậy! “ Yến Tử có chút tức giận, “ chồng t a đều không có ở nhà, làm sao có thể có tiếng được. “
“ A? “ Đinh Hạo vốn đang muốn lừa Yến Tử, thật không nghĩ đến mình lại bị hố. Nhưng mình không thể chịu thua được. Hơi suy nghĩ một chút, Đinh Hạo lại nói tiếp “ Một người cũng có thể mà, cũng khó trách này âm thanh này không lớn lắm, có nhiều thứ dù sao cũng không dùng tốt bằng của nam nhân a. “
Hừ hừ, hôm nay không chế phục ngươi, lại coi nam nhân dễ khi dễ.
“ Ngươi... Ngươi... “
Hắc hắc, nhìn thấy dáng vẻ Yến Tử kinh ngạc, trong lòng Đinh Hạo có chút vui vẻ.
“ Ai nha, đứa bé này đang làm gì vậy, bú sữa thì cứ bú sữa, bóp t a làm gì. “
Yến Tử đột nhiên nói với đứa trẻ, đồng thời nhẹ nhàng vỗ về đứa bé một lúc. Hóa ra, bàn tay nhỏ bé khác của đứa trẻ đã vắt lên một đầu núʍ ѵú khác. Yến Tử vội lấy tay nắm lấy bàn tay của đứa bé đặt sang bầu vυ' bên kia. Nhưng trên ngực của Yến Tử đã có một vết ướt nhỏ.. “ ục ... “ đứa bé ợ lên một cái, nghiêng đầu qua một bên ngủ thϊếp đi. Yến Tử ngăn không được dòng sữa vẫn còn đang chảy ra.
“ Ai nha. Đứa bé này ăn sữa giống như mèo vậy. Cứ như vậy ăn được một lúc lại không ăn. “ Yến Tử cuống quít lấy tay lau vết sữa dính trên mặt đứa bé, phàn nàn đến.
“ Anh ngôi đây chờ một chút, đưa bé làm áo của em bị ướt rồi, em đi thay áo đã. “ vết ướt trước ngực Yến Tử đã loang ra nhiều trên áo.