Trong lòng đám người Lý Khánh Viễn rất khó chịu, ba Yêu Vương gia nhập Lăng Tiêu Cung chỉ cầu ban cho chức chấp sự hộ pháp. Thực lực của bọn họ không bằng ba vị Yêu Vương, chẳng lẽ chỉ có thể so sánh với đệ tử bình thường trong Lăng Tiêu Cung này.
Đương nhiên, bọn họ cũng không thể rời khỏi sư môn của mình đi gia nhập Lăng Tiêu Cung. Vũng nước đυ.c ở trong đó quá sâu, không phải nơi bọn họ có thể trà trộn vào được.
Nhưng có ba vị Yêu Vương gia nhập, Lăng Tiêu Cung sau này chỉ sợ sẽ trở thành tông môn nhất đẳng ở Bắc Vực, một khi phát triển đi lên thì tuyệt đối có khả năng che lấp đi huy hoàng hôm đó của Vấn Tình Tông.
Đám người Lý Khánh Viễn dường như thấy được thân ảnh của một con quái vật lớn sắp quật khởi, trong lòng khϊếp sợ không thôi.
Loại chuyện tốt này rơi lên đầu của Dương Khai cũng khiến một đám người ghen tỵ đến có chút phát điên. Ba Yêu Vương này, tùy tiện một người gia nhập tông môn của bọn họ cũng khiến cho bọn họ thu được lợi ích cực lớn rồi.
Nhưng làm mọi người kinh ngạc chính là, Dương Khai đối mặt với lời khẩn cầu của ba đại Yêu Vương lại có chút khó xử nói: - Chuyện này phải bàn lại!
Đám người Lý Khánh Viễn lập tức trừng to con mắt, thầm chửi Dương Khai quả thật là không biết tốt xấu. Chuyện tình người khác cầu cũng không được mà hắn còn muốn bàn lại. Đầu óc của người này không phải có vấn đề chứ?
Cái này còn bàn bạc cái rắm, một tiếng đáp ứng luôn mới là chính đạo.
Đám người Tê Lôi nhìn lẫn nhau, đều biết Dương Khai rốt cuộc đang băn khoăn cái gì. Tuy rằng với địa vị hiện giờ của hắn trong lòng ba vị Thánh Tôn, từ Man Hoang Cổ Địa thu lấy ba vị Yêu Vương để trấn giữ cũng không tính là chuyện gì lớn nhưng hắn hiển nhiên không muốn đào góc tường người khác như vậy, nhất là đào góc tường của ba vị Thánh Tôn.
Chuyện này ít nhất cũng phải nói trước với đám người Loan Phượng.
Sau khi hiểu được điểm này, ba vị Yêu Vương cũng không có cưỡng ép nữa.
Tề Lôi trầm ngâm một lát rồi nói:
- Dương thiếu, những người này… cần gϊếŧ không?
Hắn thuận miệng hỏi một câu, dường như muốn gϊếŧ chỉ là mấy ngàn con gà chứ không phải mấy ngàn người, làm cho sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch, cùng hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Dương Khai.
Đến lúc này bọn họ mới biết, sống chết của bọn mình hoàn toàn phụ thuộc vào một ý niệm của Dương Khai. Dương Khai muốn bọn họ sống thì sẽ sống, muốn bọn họ chết thì không chết cũng khó.
Mười mấy Đế Tôn Cảnh cầm đầu vừa cười nịnh lại thấp thỏm nhìn Dương Khai, sợ từ miệng của hắn thốt ra một chữ “gϊếŧ”.
- Không oán không cừu, gϊếŧ cái gì gϊếŧ! Dương Khai khoát tay, cười tủm tỉm nói: - Không nghe bọn họ nói là đến để chúc mừng bổn thiếu khai tông lập phái sao, nếu là đến chúc mừng thì chính là khách của Lăng Tiêu Cung ta.
- Đúng đúng, Dương công tử anh minh! Lý Khánh Viễn không ngừng kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ may mắn sống sót sau tai nạn.
Hắn biết nếu Dương Khai đã nói ra lời này, vậy tính mạng của đám người bọn mình không cần phải lo lắng nữa, đối với sự khoan hồng độ lượng của hắn cũng vô cùng cảm kích.
Tê Lôi gật đầu nói: - Trái lại là lão ngưu ta lỗ mãng rồi! Hắn lập tức chuyển đề tài, hướng về đám người Lý Khánh Viễn quát lên: - Đám rác rưởi các ngươi, nếu là đến chúc mừng, tại sao không thấy dâng lên lễ vật, chẳng lẽ chỉ cần mở miệng nói vài câu là được?
Đám người Lý Khánh Viễn hoảng sợ, vội nói:
- Không dám không dám, lễ vật… dĩ nhiện là có chứ, có chứ!
Nói xong, mười mấy tên Đế Tôn Cảnh vội vàng lục lọi trong nhẫn không gian của mình, biểu tình trên mặt lúc thì lộ vẻ dứt khoát, lúc thì do dự.
Không tới một khắc sau, mười mấy cái nhẫn không gian đã hội tụ trên tay của Lý Khánh Viễn. Hắn dâng hai tay lên, nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Dương Khai, có gắng nặn ra một nụ cười mỉm nói: - Dương công tử, chút lễ vật mọn không tỏ được kính ý, mong Dương công tử thu nhận.
Dương Khai thuận tay tiếp lấy, cũng không có tra xét đồ vật trong đó.
Tài sản hiện giờ của hắn phong phú, cũng không thiếu mười mấy cái nhẫn không gian này.
Hắn khẽ gật đầu nói: - Lý tông chủ có lòng rồi!
Sắc mặt của Lý Khánh Viễn có chút đau xót, vừa rồi hắn sợ Dương Khai không vừa ý nên đã dâng lên hơn một nửa tài sản mà mình nhiều năm lưu trữ cướp đoạt được.
Đoán chừng những Đế Tôn Cảnh khác cũng như thế, nếu không thì bọn họ đâu cần phải lộ ra biểu tình đau lòng như vậy.
Chưa từng nghĩ tới người ta xem cũng không xem đồ vật trên tay thì đã thu lại rồi. Biết trước như vậy, hắn hao phí nhiều tâm tư như thế để làm gì, tùy tiện tặng một chút lễ vật là được rồi.
- Đâu có, đâu có. Dương công tử… nếu không còn phân phó gì khác thì Lý mỗ xin cáo từ đây! Lý Khánh Viễn đau lòng tài phú của mình, trong lòng vô cùng buồn phiền, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
- Nhắc tới phân phó, bổn thiếu đúng là vẫn còn một chuyện cần các vị giúp một tay. Dương Khai nói với vẻ mặt ôn hòa.
- A… Lý Khánh Viễn kinh hãi, vừa lau đi mồ hôi lạnh trên trán vừa hoảng sợ hỏi: - Không biết Dương thiếu có gì phân phó?
Dương Khai mỉm cười nói: - Lý tông chủ không cần khẩn trương như vậy, chuyện mà ta muốn nhờ các vị giúp rất đơn giản. Sau khi các vị rời đi nơi này thì chỉ cần giúp bổn thiếu ở Bắc Vực tuyên truyền một chút. Nói là bổn thiếu đã chiếm cứ mảnh đất này, lập nên Lăng Tiêu Cung.
Lý Khánh Viễn nghe thế, trong lòng trở nên nhẹ nhõm, thở ra một hơi thật dài nói: - Thì ra là chuyện này!
Dương Khai ý vị sâu xa nhìn hắn nói: - Thế Lý tông chủ cho rằng là chuyện gì?
Lý Khánh Viễn lúng túng nói: - Không có gì, không có gì. Đây chỉ là chuyện nhỏ, cứ giao cho Lý mỗ đi làm. Tuy thực lực của Lý mỗ không cao nhưng cũng quen biết một it bằng hữu, nhất định sẽ loan truyền tin tức này ra trong thời gian ngắn nhất, miễn cho một ít kẻ xấu tới quấy rầy quý cung.
- Vậy thì tốt! Dương Khai mỉm cười gật đầu, lại nhìn những Đế Tôn Cảnh khác, nói: - Hi vọng các vị có thể trợ giúp một chút!
Đám người Đế Tôn Cảnh sao dám không đáp ứng, rối rít gật đầu đồng ý, ai ai cũng vỗ ngực đảm bảo.
Dương Khai ôm quyền nói: - Nếu các vị đều là hào kiệt trong Bắc Vực, vậy ngày Lăng Tiêu Cung ta chính thức khai sơn môn, nhất định sẽ phát thiệp mời đi. Đến lúc đó, mong các vị hãy đến uống ly rượu mừng.
Mọi người nghe vậy thì trong lòng khổ sở, hiểu được đến lúc đó khẳng định lại phải dâng lên một đống lễ vật. Nhưng ngoài mặt thì không ngừng hàn huyên với Dương Khai, biểu thị tới lúc đó nhất định sẽ đến.
Sau khi nói thêm vài câu, mọi người mới vội vã rời đi như chạy trốn vậy.
- Một đám rác rưởi, Dương thiếu cần gì cho bọn họ thể hiện. Tê Lôi hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng hắn không có thấy Dương Khai phát sinh xung đột với những Đế Tôn Cảnh đó nhưng hắn cũng mơ hồ đoán được một ít sự tình. Theo tính cách của hắn, trực tiếp gϊếŧ sạch cũng xem như là giúp cho danh tiếng của Lăng Tiêu Cung vang dội rồi.
Dương Khai cười lắc đầu nói: - Có thêm bằng hữu có thêm đường, bọn họ chỉ là thấy lợi nổi ý xấu, cùng ta không thù không oán, cần chi phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Sau này nếu Lăng Tiêu Cung muốn đặt chân tại Bắc Vực thì không nên làm cho thiên hạ đều là địch, nên biết rắn có đường rắn, chuột có đường chuột. Tương lại một ngày nào đó, có lẽ sẽ có chỗ mà bọn họ có thể giúp được.
Tê Lôi lập tức vỗ mông ngựa nói: - Dương thiếu sáng suốt, là lão ngưu ta suy tính không chu toàn rồi.
Dương Khai không thèm để ý lời nịnh nọt của hắn, xem như không nghe thấy, giơ tay lên nói: - Các ngươi đi theo ta!
Ba vị Yêu Vương nhìn lẫn nhau, tuy không biết Dương Khai rôt cuộc muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo.
Không đến một khắc thời gian, mọi người đã đến trước pháp trận không gian mà Dương Khai mới bố trí.
Dương Khai nhìn ba người nói: - Chuyện lần này đa tạ ba vị Yêu Vương. Nếu không có ba người ra tay, Băng Tâm Cốc e là không dễ dàng thoát nguy như vậy. Bổn thiếu thay Băng Vân tiền bối cùng mấy ngàn đệ tử Băng Tâm Cốc đa tạ các vị.
Đám người Tê Lôi cả kinh, vội nói: - Dương thiếu nghiêm trọng rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Dương Khai cười nói: - Đối với các ngươi là chuyện nhỏ nhưng đối với Băng Tâm Cốc lại là ân cứu mạng, không thể nói lẫn vào nhau được. Dương Khai ngừng một cái rồi nói tiếp:
- Nếu mọi chuyện bên này đã định thì ba vị hãy về Man Hoang Cổ Địa trước đi.
- A… Ưng Phi vừa nghe lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhìn Dương Khai lắp bắp nói: - Dương thiếu, chưa gì đã để cho chúng ta quay về rồi, mới ra ngoài có mấy ngày a!
- Đúng đúng! Tạ Vô Úy cũng ở một bên gật đầu thật mạnh. - Dương thiếu còn có chuyện gì cần phân phó bọn ta không, cứ việc nói ra, ba người chúng ta nhất định nghĩa bất dung từ.
Tê Lôi rục rịch muốn động nói: - Hay là Dương thiếu dẫn bọn ta đi quét ngang Bắc Vực, thống nhất Bắc Vực luôn như thế nào?
Đề nghị này làm cho Ưng Phi cùng Tạ Vô Úy lớn tiếng kêu hay, yêu nguyên trong cơ thể cuộn lên, dường như chỉ cần Dương Khai ra lệnh một cái là bọn họ lập tức đi gây họa cho những tông môn khác ở Bắc Vực.
Dương Khai bật cười nói:
- Tuy ba vị đều là cường giả nhưng dù sao người yêu có khác biệt. Nếu các ngươi thật sự nhấc lên sóng to gió lớn ở Bắc Vực thì sợ là sẽ dẫn đến phiền toái. Ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì, chỉ là chuyện này gấp không được, nha đầu lúc nào xuất quan còn chưa biết, các ngươi cứ ở trong Cổ Địa yên lặng chờ tin tức là được.
Bị Dương Khai vạch trần suy nghĩ trong lòng, sắc mặt ba vị Yêu Vương đều có chút ngượng ngùng.
Nói đến cùng, sỡ dĩ bọn họ thần phục hắn như vậy cũng là do mối quan hệ giữa hắn cùng Trương Nhược Tích. Không có Trương Nhược Tích, Dương Khai làm gì có phân lượng như thế.
Ba người cũng biết điều Dương Khai nói là sự thật. Tuy bọn họ muốn ở bên cạnh Dương Khai, gần quan được ban lộc nhưng mấu chốt là sau khi Huyết Môn biến mất thì một mực ẩn nấp không ra. Trương Nhược Tích lúc nào xuất quan cũng không có ai biết, cho dù theo bên cạnh Dương Khai cũng vô dụng.
Nhưng cứ như vậy trở về lại có chút không cam tâm, có trời mới biết lần sau lúc nào Dương Khai mới nhớ đến bọn họ.
Tròng mắt Tạ Vô Úy xoay chuyển nói: - Dương thiếu cho hai người bọn họ về đi, Tạ mỗ đi theo ngươi là được rồi, cũng dễ dàng bảo vệ an toàn của ngươi. Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó mèo, đi lại trong Tinh Giới tất nhiên phải lấy cẩn thận làm đầu.
- Dựa vào cái gì bọn ta phải đi, ngươi thì ở lại? Ưng Phi cùng Tê Lôi đồng thanh hỏi, gương mặt khó chịu.
Tên này lại muốn ăn một mình, thật là đáng ghét.
Tạ Vô Úy hừ nói: - Không dựa vào cái gì cả!
Tê Lôi gào lên:
- Nào tới đây, trước đánh một trận xem ai lợi hại thì người đó ở lại. Mọi người lấy nắm đấm nói chuyện, không nên dựa vào mồm mép. Nếu phải bảo vệ Dương thiếu thì đương nhiên phải lưu lại người lợi hại nhất rồi!
Trong ba mươi hai đường Yêu Vương, tam đại thánh sứ thì thực lực của hắn được xếp trước ba, đơn đả độc đấu, Ưng Phi cùng Tạ Vô Úy tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.
Tạ Vô Úy cười nhạo một tiếng, nói: - Bổn tọa khinh thường!
Ưng Phi nói: - Tạ huynh nói như thế là không đúng rồi, cho dù muốn lưu lại một người để bảo vệ Dương thiếu cũng không đến lượt ngươi a. Bàn về thực lực, Tê Lôi huynh mạnh hơn huynh một bậc, bàn về nhanh nhẹn linh hoạt, bổn vương nếu nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Nhiệm vụ bảo vệ này, bổn tọa nghĩa bất dung từ.
Khéo miệng Tạ Vô Úy co giật, hừ lạnh nói: - Dựa vào Tạ mỗ là hồn nô của Dương thiếu thì sao?
Nói xong, hắn bỗng nhiên thúc dục hồn lực, một luồng kim quang nhàn nhạt từ trong đầu hắn bay ra. Kim quang đó lại là một cấm chế thần hồn, bị lạc ấn trong thức hải của Tạ Vô Úy. Mà từ trong cấm chế thần hồn đó rõ ràng là truyền ra khí tức của Dương Khai.
–––-oOo–––-