Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2661: Có thiên lý hay không?

Đế nguyên bắt đầu khởi động, đầu người nhốn nháo, đại chiến hết sức căng thẳng.

Đối mặt với mười mấy vị Đế Tôn Cảnh liên thủ phóng tới tập sát, Dương Khai chẳng những không né tránh, ngược lại cười ha hả, chọc cho mọi người ghé mắt không dứt, không biết tiểu tử này bị nối lệch dây thần kinh hay sao?!.

Bất quá thời khắc này tên đã lắp trên dây, mặc dù mọi người phát hiện tình huống có điều dị thường, nhưng cũng không dừng tay được, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào nhẫn không gian trên tay Dương Khai.

Chỉ thoáng chốc, mười mấy bóng người nhào tới trước mặt Dương Khai, thi triển thủ đoạn, công kích hung mãnh cuồng bạo đánh úp tới.

- Ngưng! Bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh, pháp tắc không gian quanh quẩn, không gian phạm vi trăm trượng, trong nháy mắt ngưng đọng lại trở nên sềnh sệch.

Một phen biến cố này khiến mười mấy người đang nhào tới đều cả kinh thất sắc, đế nguyên trong cơ thể lập tức vận chuyển mất linh, dường như rơi vào vũng bùn dưới đáy hồ sâu, nhưng lại khiến người ta sinh ra một loại ảo giác bước đi khó khăn, đánh ra chiêu thức uy lực giảm nhiều, liên đới tế ra Đế Bảo đều tia sáng mờ đi.

- Cái gì! Mọi người biến sắc mặt, phát hiện không ổn đang muốn bật lui thì đã chậm rồi!

Dương Khai nâng lên hai tay, hóa thành bóng chưởng đầy trời đánh tới phía trước.

Trong một tràng tiếng nổ vang, những thân ảnh kia bị chấn bay ra ngoài chật vật không chịu nổi, mỗi người đều ở giữa không trung miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

“Bịch bịch bịch…” Mười mấy Đế Tôn Cảnh đều rơi xuống đất như mít rụng, đợi lần nữa đứng lên, mỗi người đều mặt như màu đất, thần hồn kinh hãi.

Nhìn lại Dương Khai, thoáng cái đánh lui nhiều Đế Tôn Cảnh như vậy, dường như cũng phí sức không nhỏ, thân hình hơi chao đảo nhưng cũng không có dấu hiệu lui lại, trên mặt màu máu cũng chỉ hơi trắng nhợt rồi ngay tức thì khôi phục như lúc ban đầu.

Bất quá thân ảnh của hắn vẫn như cũ đứng cao ngất trước sơn môn, giống như một cây Định Thiên Thần Châm, sừng sững như núi cao hồ sâu, trấn thủ khu vực này.

- Làm sao có thể!

- Hắn là Đế Tôn nhất tầng cảnh ư?

- Này… này thế nào làm được?!



Mười mấy Đế Tôn Cảnh, sâu trong nội tâm dâng lên một cảm giác cực kỳ không chân thật, dường như sinh ra cảnh trong mơ.

Trước đó tuy rằng bọn họ không biết Dương Khai sâu cạn thế nào, nhưng nhìn bề ngoài Dương Khai tuổi không lớn lắm, cũng biết tu vi của hắn không cao, cho nên mới xem thường không coi hắn vào đâu. Sự thật chứng minh bọn họ đoán cũng không sai, Dương Khai vừa động thủ liền để lộ ra tu vi: Đúng là Đế Tôn nhất tầng cảnh không thể nghi ngờ, so với bọn họ chỉ có yếu chứ không mạnh.

Thế nhưng cố tình chính là Đế Tôn nhất tầng cảnh này, lại với sức một mình ngay tức thì đánh tan công kích liên thủ của mười mấy người, đồng thời đánh cho mỗi người đều bị thương.

Chuyện này nếu không có phát sinh ở trên người mình, chỉ sợ không ai dám tin, đây quả thực là nói chuyện hoang đường.

Nhất là Lý Khánh Viễn là Đế Tôn lưỡng tầng cảnh, hắn tung hoành Bắc Vực đã nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp phải chuyện ly kỳ như thế! Đế Tôn nhất tầng cảnh hắn cũng từng đấu không ít người, nhưng cho tới bây giờ đều là hắn nghiền ép người khác, đâu có người nào hung mãnh như thanh niên trước mắt này?

Những ánh mắt tham lam mơ ước từ từ thu liễm, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng.

Nghe đồn ở trên đời này có vài võ đạo thiên tài, tuy rằng tu vi không cao nhưng có thể làm được vượt cấp tác chiến cùng với gϊếŧ người, Lý Khánh Viễn cũng kiến thức qua người như vậy. Tuy nhiên những người gọi là thiên tài kia, nhiều lắm là đấu ngang tay với mình mà thôi, so với người trước mắt này, quả thực chính là kẻ tài năng tầm thường.

Người thanh niên trước mắt, chẳng những là vượt cấp tác chiến, thậm chí là với sức một người chống mười mấy người mà hoàn toàn không rơi xuống hạ phong.

Lý Khánh Viễn thậm chí hoài nghi thanh niên này cũng không có dùng toàn lực, nếu như hắn thật sử dụng toàn lực, nói không chừng mười mấy người kia hẳn phải chết hơn phân nửa!

Nghĩ đến đây, trên trán Lý Khánh Viễn toát mồ hôi lạnh…

Đế Tôn nhất tầng cảnh đã cao thâm như thế, nếu để cho hắn tấn thăng đến Đế Tôn lưỡng tầng cảnh hay tam tầng cảnh, chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Đến lúc đó chỉ sợ chỉ có những vị cường giả Đại Đế kia mới là đối thủ của hắn.

- Tiểu tử ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào!

Có người kêu lên, dường như còn không nguyện ý chấp nhận vận mạng mình bị đánh bay đi. Cảm thấy Dương Khai có phải hay không đầu cơ trục lợi, trong lòng rất là không phục.

Đây cũng là vấn đề tất cả mọi người muốn biết: thanh niên tuấn ngạn cường đại như thế, không thể nào là nhân tài mới xuất hiện không có tiếng tăm gì, tối thiểu mọi người phải nghe nói tới danh hiệu của hắn mới đúng.

Quay đầu nhìn người hỏi kia, Dương Khai toét miệng cười, cất cao giọng nói: - Bổn thiếu là Dương Khai, nói vậy chư vị hẳn không xa lạ!

- Ồ… hắn chính là Dương Khai ư?

- Là Dương Khai ở trong Toái Tinh Hải gϊếŧ Phong Khê, chọc giận Phong Huyền kia?

- Băng Tâm Cốc cùng Vấn Tình Tông hai phái đại chiến, đều bởi vì hắn mà ra!

- Nghe nói lần này Vấn Tình Tông toàn quân bị diệt cũng là công lao một tay hắn, không biết từ đâu kéo tới cường viện, nhất cử gϊếŧ sạch sẽ Phong Huyền cùng đám người Diêu Trác!

Không thể không nói, ở Bắc Vực này, Dương Khai cũng hơi có chút nổi tiếng, chuyện này cũng nhờ có Phong Huyền trước đây tuyên dương bốn phía. Dù sao hai phái đại chiến sự tình trọng đại, Vấn Tình Tông không có khả năng vô cớ xuất binh, mà Dương Khai gϊếŧ Phong Khê, Băng Vân bao che cho Dương Khai chính là lý do khai chiến của Vấn Tình Tông nhằm vào Băng Tâm Cốc.

Trước đó, võ giả Bắc Vực đều rất tò mò người gọi là Dương Khai này rốt cuộc là ai, lại có lá gan gϊếŧ Phong Khê… ai nấy thầm cảm thấy tiểu tử này sợ là không có cách nào chết già được!

Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng kết cục lại là Vấn Tình Tông bị diệt môn, mà kẻ đầu têu làm chuyện xấu không ngờ chạy tới cơ nghiệp của Vấn Tình Tông để khai tông lập phái, làm tu hú chiếm ổ bồ các, muốn sáng lập cái gì Lăng Tiêu Cung!

Chuyện này nếu để cho Vấn Tình Đại Đế biết, chỉ sợ cho dù chết cũng phải tức giận mà sống lại.

Trong lúc nhất thời, ngoài sơn môn yên lặng như tờ, bất luận là mười mấy Đế Tôn Cảnh, hay là mấy ngàn võ giả phía ngoài, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Dương Khai.

“Xoạt xoạt xoạt…”

Chợt vang lên mấy tiếng xé gió, ngay sau đó, ba thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Khai. Ba thân ảnh kia vừa hiện thân, liền cuốn lên uy áp ngập trời, uy áp này cực kỳ cường đại, dường như làm cho khắp thiên địa đều mờ tối đi một phần, mọi người đều cảm giác hít thở bị kiềm hãm, nơi ngực phảng phất bị đè xuống một ngọn núi lớn, trên mặt đầy gian khổ.

Mặc dù không thấy rõ mặt thật của ba người này, nhưng uy áp cường đại kia lại nói cho tất cả mọi người biết: ba người này tùy tiện người nào ra tay đều có thể chém tận gϊếŧ tuyệt, tàn sát không còn tất cả mọi người tại đây.

Trong nháy mắt một luồng hơi lạnh từ bàn chân chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu, mấy ngàn người sắc mặt xám xịt, giống như chết cha chết mẹ, có lòng muốn lập tức trốn chạy nhưng căn bản không dám vọng động, chỉ có thể đứng tại chỗ thừa nhận đau khổ.

- Dương thiếu! Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm thấy như có tiếng động có người đánh nhau? Tạ Vô Úy nhướn mày, lên tiếng hỏi.

- Hừ! Dường như có người ở chỗ này giương oai?! Ưng Phi vừa nói, vừa quét cặp mắt như mắt chim ưng kia nhìn về phía mười mấy Đế Tôn Cảnh, thần sắc vô cùng bất thiện.

- Thật can đảm! Ai dám giương oai, để lão Ngưu tới gặp xem! Tê Lôi lại quát lớn một tiếng, một thân yêu nguyên cuồn cuộn, cuốn lên một trận gió yêu ma, dường như muốn chọc thủng bầu trời một cái lổ lớn.

- Yêu tộc! Có người nhận ra yêu khí, lập tức kinh hô.

- Là Yêu Vương! Lý Khánh Viễn thất sắc hô lên, mồ hôi lạnh trên trán giọt lớn giọt lớn rơi xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Hắn tuy là một vị cường giả Đế Tôn lưỡng tầng cảnh, nhưng đối mặt với Yêu Vương có thể so với Đế Tôn tam tầng cảnh này, cũng là lòng có dư mà lực không đủ, theo bản năng hắn cảm thấy hoảng sợ… Huống chi, nếu như hắn không nhìn lầm, hai cường giả kia hẳn cũng là Yêu tộc, đồng dạng đều là cấp bậc Yêu Vương cường đại.

Trời ơi! Yêu Vương loại tồn tại này, so với Đế Tôn tam tầng cảnh cũng khó mà nhìn thấy, nhưng hôm nay ở chỗ này, không ngờ hắn thấy một lúc cả ba vị, cũng không biết là may mắn hay là bi ai… nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, Lý Khánh Viễn cảm thấy có khả năng bi ai là nhiều hơn.

Mà sau khi Lý Khánh Viễn hô ra một tiếng Yêu Vương, mười mấy Đế Tôn Cảnh liên đới mấy ngàn võ giả lại đều đồng loạt lui về phía sau một bước, đầy mặt hoảng sợ nhìn lại hướng Tê Lôi, dường như Tê Lôi là một con mãnh thú, sẽ lập tức cắn người…

- Vừa rồi người nào ở chỗ này giương oai? Đứng ra cho bổn vương coi! Tê Lôi trợn trừng mắt, quát tiếng như sấm sét.

Ai dám trả lời? E sợ cho bị hắn để mắt tới, bị gϊếŧ chết không minh bạch! Vang lên hàng loạt tiếng nuốt nước miếng, dưới chân lại như là bị đóng đinh cố định.

Mười mấy Đế Tôn Cảnh kia lại rối rít đưa ánh mắt về phía Lý Khánh Viễn, trông cậy vào hắn có thể làm con chim đầu đàn, nói mấy câu với vị Yêu Vương này cho tốt.

Lý Khánh Viễn trong lòng thầm mắng một đám tiểu nhân ti tiện, không hề có nghĩa khí gì để nói. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, không lên tiếng chỉ sợ hậu quả cũng không tốt gì, hắn chỉ đành làm gan, run run giọng nói: - Vị Yêu Vương đại nhân này, hiểu lầm hiểu lầm a!

- Hiểu lầm? Tê Lôi lườm Lý Khánh Viễn, hừ lạnh nói:

- Như thế nào là hiểu lầm?

Lý Khánh Viễn vắt hết óc suy nghĩ thật nhanh, vừa châm chước dùng từ vừa mở miệng đáp: - Là như vầy: chúng ta đều là võ giả Bắc Vực, nghe nói Dương Khai Dương công tử khai tông lập phái tại đây, cho nên cố ý tới trước chúc mừng, nhưng lại có mắt không tròng không nhận biết Dương công tử, ngược lại có điều mạo phạm, mong rằng Dương công tử cùng chư vị đại nhân thứ lỗi!

Một phen lời nói mồm miệng lanh lợi, thuyết minh rõ ràng, Lý Khánh Viễn đều bội phục cơ trí của mình.

- Khai tông lập phái? Tê Lôi ngẩn ra, nhìn Dương Khai một cái trưng cầu ý. Chuyện này mấy ngày trước tuy rằng hắn từng đề cập, nhưng Dương Khai cũng chưa có ngay mặt trả lời chắc chắn, không biết vì sao bỗng nhiên Lý Khánh Viễn đề cập tới chuyện này.

Ưng Phi tinh mắt, nhìn thấy Vạn Niên Hàn Tâm Thiết đứng sừng sững bên cạnh, liền vỗ tay nói: - Dương thiếu thật sự khai tông lập phái tại đây, là Lăng Tiêu Cung, chí khí Lăng Tiêu, hay a hay a!

Tạ Vô Úy cười ha hả tiếp lời:

- Rất tốt rất tốt! Vậy từ nay về sau Tạ mỗ liền lưu lại Lăng Tiêu Cung, hy vọng Dương thiếu tùy tiện thưởng cho chức hộ pháp chấp sự gì đó là tốt rồi!

- Cũng tính thêm lão Ngưu một chân! Tê Lôi thu lại dáng vẻ hung thần ác sát kia, ngược lại lộ ra vẻ cười nịnh, nhìn Dương Khai cười nói: - Dương thiếu cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a!

Ưng Phi gật gật đầu nói: - Tại hạ cũng có ý đó!

Mười mấy Đế Tôn Cảnh lập tức muốn té xỉu, mấy ngàn võ giả kia lại trố mắt líu lưỡi, mỗi người đều sinh ra cảm giác vô cùng không chân thật, nổi lên nghi ngờ thính lực của mình.

Đây chính là ba vị Yêu Vương, có thể so với ba vị cường giả cấp bậc Đế Tôn tam tầng cảnh, giờ này người ta mới lập tông môn ở chỗ này, mới vừa khắc tên tông môn, còn chưa có chính thức khai tông lập phái đâu… không ngờ ba vị này liền không kịp chờ đợi muốn gia nhập.

Hơn nữa lại còn chỉ yêu cầu ban thưởng cho chứa hộ pháp chấp sự…

Cái này còn có thiên lý hay không? Đế Tôn tam tầng cảnh, phóng mắt nhìn khắp Tinh Vực đâu có người nào không phải bá chủ một phương, đâu có người nào không phải một đại tông sư… có thực lực như vậy, tự mình mở tông lập phái cũng đủ, vậy mà hiện giờ, còn phải năn nỉ gia nhập Lăng Tiêu Cung còn chưa có sáng lập như thế!

Dương Khai này rốt cuộc có tài đức gì, mà có thể làm cho ba vị Yêu Vương xu nịnh bám theo như vậy…

- - - - - oOo- - - - -